Chương 3: Cuộc sống học viện

Theo cha mẹ đến văn phòng hiệu trưởng, đăng ký nhập học xong. Nghe được phân ở phòng số 6, Tịnh Hoà tiện hỏi xem công độc sinh sẽ ở phòng nào và được trả lời tất cả công độc sinh đều ở phòng 7. Tịnh Hoà ngỏ lời muốn sang ở phòng 7 và cuối cùng cũng được như ý nguyện chuyển sang phòng 7. Tạm biệt cha mẹ Tịnh Hoà đứng chờ trước cửa phòng 7 chờ Đường Tam.

Khi Đường Tam theo giáo viên đến phòng 7 đã nhìn thấy Tịnh Hoà đang đứng ở đó. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy Tịnh Hoà ở đây, vì cậu nghe nói học sinh thường và công độc sinh không ở cùng phòng ký túc xá. Tịnh Hoà trong lúc chờ Đường Tam đã lấy quyển sách mà cậu đang tìm hiểu, cậu đọc rất tập trung lên khi Đường Tam và giáo viên tiến tới mà cậu không hề hay biết. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt non nớt của Tịnh Hoà làm cậu trở lên xinh đẹp như một tình linh vậy, Đường Tam đã nhìn cậu đến gây người. Giọng của giáo viên vàng lên đánh thức Đường Tam đang ngây ra nơi đó.

- Em vẫn chưa nhận phòng hay sao mà vẫn đứng đây.

Giọng của giáo viên cũng đánh thức luôn người đang tập trung vào cuốn sách là Tịnh Hoà. Tịnh Hoà ngước mắt khỏi trang sách nhìn thấy Đường Tam và giáo viên. Cậu nhanh chóng gấp sách cất vào túi, cười trả lời giáo viên. Sau đó cậu đi đến bên người Đường Tam.Đường Tam tò mò hỏi Tịnh Hoà.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ chờ cậu đấy, chúng ta là bạn cùng phòng, lại cùng nhập học lên chờ cậu cùng vào ký túc xá luôn. Tớ quen mỗi cậu lên chờ cậu vào chung cho vui.

Tịnh Hoà nhanh nhảu trả lời

Trên gương mặt có phần chín chắn không hợp tuổi của Đường Tam xuất hiện nụ cười nhẹ.

- Ừ vậy vào thôi.

Giáo viên đã đi rồi, khi hai người khi đang trò chuyện với nhau.Đường Tam đẩy cửa đi vào trước, Tịnh Hoà theo sát phía sau.Trong phòng các công độc sinh đang ồn ào trò chuyện, nghệ thấy tiếng mở cửa tất cả đều tập trung nhìn lại. Khi trông thấy Đường Tam và Tịnh Hoà hai người liên im lặng, sau đó lại ồn ào trở lại nhưng vẫn liếc nhìn về hai người với ánh mắt tò mò ( chủ yếu là nhìn Tịnh Hoà, vì trang phục cậu mặc là biết không phải con nhà không có điều kiện). Cậu bé nhìn lớn tuổi nhất lên tiếng đánh gãy những tiếng ồn ào.

- Công độc sinh mới tới?

Đường Tam lên tiếng chào hỏi

- Xin chào, ta là công độc sinh từ Thánh Hồn thôn. Cậu đến từ Tháp Đồ thành.

- Xin chào.

Tịnh Hoà lên tiếng chào

- Ta gọi là Vương Thánh, võ hồn là chiến hổ, là Chiến hồn sư tương lai. Cũng là người đứng đầu ở nơi này, tiểu tử, các ngươi tên là gì? Võ hồn là cái gì?

-Ta gọi là Đường Tam, võ hồn là Lam ngân thảo.

- Ta gọi Tịnh Hoà, võ hồn Vân Nguyệt cầm.

Nhìn thấy hai người trả lời Vương Thánh bày ra bộ dạng giật mình rồi cười ha hả nói

- Lam ngân thảo? Lúc nào Lam ngân thảo võ hồn cũng có thể tu luyện vậy?

Tịnh Hoà nghệ vậy bất bình nói

- Lam ngân thảo thì sao, Lam ngân thảo thì không tu luyện được chắc. Không có võ hồn không tu luyện được chỉ, hồn sư vô dụng mà thôi.

Đường Tam nghe Tịnh Hoà bất bình thay mình thì trong lòng cảm thấy ấm áp, đặc biết nghe câu " không có võ hồn vô dụng chỉ có hồn sư phế vật mà thôi" thì cảm thấy người bạn này có cùng suy nghĩ thì thật tâm vui vẻ. Cả người đều thấy thoải mái.

Vương Thánh không để ý đến Tịnh Hoà nói

- Tiểu Tam tử, tiểu Hoà tử ta là lão đại nơi này, sau này các ngươi phải nghe ta, có biết không?

Đường Tam nghe vậy không vui với cách xưng hô của Vương Thánh.

- Ta gọi Đường Tam, hắn gọi Tịnh Hoà không phải Tiểu Tam tử, Tiểu Hoà tử.

Vương Thánh

- Ta cứ gọi đấy thì làm sao?

Tịnh Hoà lên tiếng hỏi

- Vì sao ngươi là lão đại? Và vì sao chúng ta phải nghe ngươi?

- Vì ta mạnh nhất phòng này.

Vương Thánh đáp

Tịnh Hoà nhanh chóng bắt được ý

- Nghĩa là ai mạnh thì người đó làm lão đại, không phục thì đánh lên?

Vương Thánh gật đầu xác nhận

Tịnh Hoà quay mắt nhìn sang Đường Tam, Đường Tam hiểu ý cậu nhanh chóng bước lên.

- Vậy ta với người đánh lên

Tịnh Hoà nhanh tay cầm lấy hành lý của Đường Tam lùi ra sau.

Sau đó Đường Tam thắng, người khác trong phòng nhìn Vương Thánh nằm dưới đất mắt đều như muốn rơi ra. Ai cũng không nghĩ Vương Thánh sẽ thua, vì Đường Tam trông rất nhỏ gầy.

Vương Thánh từ dưới đất đứng dậy, xoa bóp cơ thể đau nhức, trong ánh mắt ánh lên tia sợ hãi khi nhìn Đường Tam.

Đường Tam nhìn giường không có gì. Một thành viên khác trong phòng buồn bã trả lời Đường Tam

- Chúng ta chỉ là công độc sinh, học phí cũng là được miễn. Lấy đâu họ sẽ chuẩn bị chăn gối cho chúng ta a! Đây đều là chúng ta mang từ nhà tới. Nếu không, ngươi trước cứ dùng của ta đi.

- Không thì Đường Tam, cậu với tớ dùng chung đi. Chúng ta đẩy sát hai giường là được.

Tịnh Hoà vừa nói vừa dùng lực đẩy chiếc giường của mình sát với giường của Đường Tam.

Đúng lúc này một giáo viên cầm theo bộ đồ giường đi tới hỏi

- Ai là Đường Tam?

Đường Tam lên tiếng đạp lại. Giáo viên liền đưa đồ cho Đường Tam nói

- Đại sư đưa ngươi.

Xong quay người bỏ đi.