Chương 2: Võ Hồn

Cha mẹ Tịnh Hoà đang ngồi trong phòng bàn chuyện- Anh sao không cho em dẫn Hoà nhi đi mà để hai nó tự đi như vậy?

Nguyệt Như mẹ của Tịnh Hoà lên tiếng hỏi chồng

- Em lo lắng cái gì chứ. Hai đứa nó tự đi được. Với lại con nó có giác tỉnh hay không với anh đều được. Giác tỉnh thì chúng ta cho con đi học Hồn sư còn không thì dạy con kinh doanh cửa hàng nhà mình là được rồi. Chúng ta đi cùng chỉ làm con cảm thấy áp lực thôi.

Tịnh Phong trả lời vợ

- Nhưng...

Khi hai vợ chồng hai người vẫn còn đang bàn bạc, Tịnh Hoà liền mở cửa bước vào.

- Cha, mẹ con về rồi.

Nguyệt Như liền chạy tới ôm Tịnh Hoà

- Hoà nhi, con cảm thấy như thế nào? Có mệt không?

- Mẹ con không mệt. Con đã trở thành Hồn sư rồi.

Tịnh Hoà ôm vai Nguyệt Như nhẹ trả lời nàng.

Tịnh Phong vừa nãy khuyên vợ liền cũng đứng dậy nhẹ nhàng xoa đầu Tịnh Hoà.

- Con kể cho chúng ta nghe xem nào.

Tịnh Hoà buông người xuống khỏi mẫu thân, đứng thẳng người, nghiêm túc kể lại

- Chúng con xếp tận cuối, trước con và Trương mập có 7 bạn. Võ hồn của các ấy cũng rất thú vị, có kéo, có hoa, có cây, còn có một bạn võ hồn là một chú chim nhỏ. Nhưng chỉ có mỗi con với bạn có võ hồn chim nhỏ đó là đạt điều kiện chở thành Hồn sư.

- Thế Bảo nhi...

Nguyệt Như gập gừng lên tiếng khi nghe thấy Tịnh Hoà bảo chỉ có mỗi bé với một bạn khác trở thành Hồn sư.

Tịnh Hoà mặt cũng hiện lên chút buồn

- Trương mập có thức tỉnh võ hồn là một thành chủy thủ nhưng lúc kiểm tra hồn lực thì lại không có lên thúc thúc kiểm tra cho bọn con lắc đầu bảo Trương mập không được.

- Chắc thằng bé thất vọng lắm. Nó háo hức chờ ngày này vậy mà, haizzz!

Tịnh Phong lên tiếng thở dài.

- Vâng, Trương mập khóc nhiều lắm.

- Thôi, con mở võ hồn cho ta xem nào.

Tịnh Phong lên tiếng nhắc

Tịnh Hoà nhanh nhẹn mở võ hồn ra, bé vươn tay phải ra lòng bàn tay bé xuất hiện một chiếc đàn cầm tinh xảo, màu đen tuyền, trên thân đàn hiện lên những chiếc vắn án hình vân mây đan xen hoa văn bán nguyệt, dây đàn ánh lên màu quang bạc.

- Đây là võ hồn của con, còn gọi nó là Vân Nguyệt cầm.

Nguyệt Như nhìn võ hồn của con trai mà vui mừng lên tiếng.

- Võ hồn của Hoà nhi thật xinh đẹp. Vậy hồn lực của con cấp bao nhiêu?

- Dạ, tiên thiên mãn hồn lực ạ.

Hai người nghe con trai bảo là tiền thiên mãn hồn lực thì cả hai đều ngơ ra, một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

- Hoà nhi của chúng ta thật giỏi. Cha sẽ đăng ký cho con học trường học tốt nhất.

Tịnh Phong hùng hồn hứa hẹn, đồng thời không quên khen con trai mình giỏi. Lập tức đứng dậy chuẩn bị đi đăng ký học cho Tịnh Hoà.

Tịnh Hoà cũng nhân cơ hội xin phép cha mẹ về phòng nghỉ ngơi.

Về đến phòng đóng kĩ cửa, Tịnh Hoà nằm xuống giường thở nhẹ một hơi, bình tĩnh điều chỉnh lại tâm tình của bản thân. Tịnh Hoà không thực sự là đứa trẻ 6 tuổi, lúc trước cũng không gọi là Tịnh Hoà mà là Hoàng Vũ, một sinh viên năm hai khoa nghệ thuật chuyên ngành biểu diễn. Đang yên lành thì bị một chiếc máy tính rơi ở đâu xuống đập chết nhưng vẫn mang ký ức kiếp trước mà trọng sinh thành đứa trẻ ở thế giới này.

Tịnh Hoà không nói cho cha mẹ biết bản thân có được song sinh võ hồn. Tịnh Hoà vươn tay trái lên trước mặt, một chiếc quạt lẳng lặng xuất hiện trong tay.

Đây là võ hồn thứ hai của Tịnh Hoà "Trúc phiến". Võ hồn này chỉ có Tịnh Hoà một mình biết, lý do vì sao y lại dấu cả cha mẹ, không phải Tịnh Hoà không tin cha mẹ mình mà chỉ là muốn giữ lại át chủ bài cho bản thân, để đảm bảo hơn cho bản thân mà thôi.

Một tháng sau, Tịnh Hoà được Tịnh Phong, Nguyệt Như đưa đến Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện nhập học, từ đây bước vào con đường trở thành Hồn sư chân chính.

Khi sắp đến cổng học viện, gia đình ba người nhìn thấy một lão nhân cùng một bé trai đang bị người gác cổng gây khó dễ. Khi gia đình ba người đang định tiến lên giúp đỡ thì bé trai bên cạnh lão nhân di chuyển rất nhanh tiến lên quật ngã gác cổng. Cùng lúc đó bên cạnh gia đình họ xuất hiện một người đàn ông trung niên lên tiếng cắt ngang hành động định đánh lại bé trai của gác cổng, đồng thời cảnh cáo người gác cổng còn một lần như vậy sẽ đuổi đi. Tịnh Hoà trong lúc người đàn ông trung niên nói chuyện với lão nhân mà nhanh nhẹn đến bên bé trai.

- Chào cậu, mình là Tịnh Hoà đến từ Tháp Đồ thành, còn cậu?

Đường Tam nhìn bé trai cười tươi trước mắt bình tĩnh trả lời

- Mình tên Đường Tam đến từ Thánh Hồn thôn.

- Cậu cũng đến đây nhập học.

- Phải.

- Vậy chúng ta là bạn học của nhau rồi. Đường Tam mong chiếu cố mình nhà.

Tịnh Hoà vui vẻ kết bạn với Đường Tam.

Đường Tam cũng cảm thấy người bạn tươi sáng trước mắt khá tốt.

Thế là hai đứa trẻ bắt tay trở thành người bạn đầu tiên tại học viện này. Đường Tam theo người đàn ông trung niên mà gác cổng gọi là đại sư dẫn đi, còn Tịnh Hoà theo cha mẹ dẫn đến phòng hiệu trưởng để nhập học.