Chương 1: Đấu la đại lục

Giữa cái nóng ngày hè gay gắt người người vẫn qua lại tấp nập, trên vỉa hè những quán hàng thi nhau mời gọi, dưới lòng đường xe cộ đua nhau vụt qua. Giữa không khí tấp nập một thiếu niên với bộ đồ thể thao nhạt màu, trên vai đeo một chiếc hộp to bằng nửa thân người thong thả bước đi. Thiếu niên đeo một chiếc kính to cùng chiếc khẩu trang che hết khuôn mặt, vừa đi vừa cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó hoàn toàn không chú ý xung quanh. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên làm mọi người xung quanh giật mình, tò mò tìm kiếm nơi phát ra tiếng hét. Một chiếc máy tính từ trên rơi xuống, nện mạnh xuống đầu của thiếu niên làm chàng trai ngã xuống bất tỉnh, một dòng màu chầm chậm chảy ra dưới đầu thanh niên. Mọi người xung quanh hò hét, người gọi xe cứu thương, người hô hào chạy lại gần xem xét, người ngước đầu tìm kiếm nơi rơi xuống của chiếc máy tính, không gian đầy ồn ào và rối loạn. Ở một không gian khác, tại một gia đình nhìn có vẻ khá giả, một tiếng khóc cất lên một sinh mệnh mới ra đời.

6 năm sau! Trong căn phòng mang màu sắc ấm áp một bé trai với khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu đang yên tĩnh ngồi đọc cuốn sách trước mặt, ánh nắng nhẹ nhàng lay lắt, lướt qua khuôn mặt bé. Đứa bé có mái tóc màu tím ánh bạc rất đẹp, nhưng đẹp nhất là đôi con ngươi màu hổ phách, trong và sáng như những vì sao vậy làm người nhìn cảm thấy loá mắt. Bé mặc bộ đồ nhẹ nhàng dễ hoạt động. Trong không gian yên tĩnh đấy bỗng phát ra tiếng bước dồn dập, cảnh cửa bật mở một bé trai với thân hình mập mạp vừa hổn hển thở gấp vừa hét gọi bé

- Hoà Hoà, nhanh nhanh.

Cậu bé đang đọc sách bị gọi là Hoà Hoà nhẹ tay gấp sách đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi mới lên tiếng trả lời bé mập

- Trương Mập, cậu đừng hét lên nữa được không. Mình nghe thấy được.

- Hoà Hoà, đi nhanh lên, mọi người đi hết rồi.

Cậu bé bị gọi Trương Mấp vẫn hớn hở nói với cậu bé Hoà Hoà mà không để tâm đến việc mình bị gọi là mập như thể đã quen cách gọi này rồi.

Hoà Hoà hết sức bất lực với bạn của bé. Đưa tay xoa thái dương của mình đồng thời lên tiếng.

- Đi được chưa.

Thế là cậu bé mập kéo tay bé trai chạy đi, hướng về toà nhà to phía đông thành.

Cậu bé gọi Hoà Hoà tên đầy đủ là Tịnh Hoà là con trai của nhà buôn bán quần áo trong thành Tháp Đồ mà cậu bé gọi Trương mấp là con trai nhà buôn trang sức, vừa là hàng xóm vừa là bạn thân của bé tên đây đủ là Trương Thiên Bảo. Việc Trương Thiên Bảo háo hức như vậy là vì hai bé đã 6 tuổi,đủ tuổi để giác tỉnh võ hồn và hôm nay là ngày thành bé tổ chức giác tỉnh võ hồn.

Nói sơ qua về thế giới này được gọi là đấu la giới và nơi các bé đang sinh sống là đấu la đại lục. Đấu la đại lục gồm có hai đại đế quốc là Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc, các bé sống ở thành Tháp Đồ thuộc về Thiên Đấu đế quốc. Ở thế giới này sinh sống hồn thú và nhân loại. Hồn thú là những sinh vật mang những năng lực đặc biệt và sức mạnh khủng khϊếp, đe dạo đến sinh hoạt của nhân loại. Do vậy chức nghiệp Hồn Sư ra đời và cũng là chức nghiệp được chào đón và cao quý nhất của mỗi người sống ở đây hướng tới. Mỗi đứa trẻ cứ 6 tuổi sẽ được tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn để xem có thể trở thành hồn sư được không. Võ hồn có hai dạng hình thức là thú võ hồn và khí võ hồn, thú võ hồn là những võ hồn mang hình thái của động vật, còn khí vĩ hồn đa dạng hơn. Hồn sư chỉ chiếm một phân nhỏ trong nhân loại nhưng đều là những người nổi trội, những tinh anh. Hồn sư được chia thành nhiều cấp khác nhau: giác tỉnh được gọi là Hồn sĩ, cấp 10 gọi là Hồn sư, cấp 20 Đại Hồn sư, cấp 30 Hồn Tôn, 40 Hồn Tông, 50 Hồn Vương, 60 Hôn Đế, cấp 70 Hôn Thánh, 80 Hồn Đấu la, cấp 90 Phong Hào Đấu la. Trên Phong Hào Đấu la là Thần chức.

Quay lại với hai bé Tịnh Hoà và Trương Thiên Bảo, hai bé bây giờ đang đứng xếp hàng chờ giác tỉnh. Giác tỉnh lần này do một Đại Hồn Sư của Võ Hồn Điện cử đến, võ hồn là Hắc Hùng. Khi giác tỉnh sẽ thức tỉnh võ hồn và đo cấp bậc hồn lực của người đó. Thức tỉnh võ hồn mà không có hồn lực thì cũng không thể trở thành Hồn sư.

Tính cả Tịnh Hoà và Trương Thiên Bảo thì có 7 bé nữa cũng đến giác tỉnh. Đến khi giác tỉnh xong cũng chỉ có 2 bé trở thành Hồn sĩ là Tịnh Hào và một cậu bé khác gọi Tiêu Bính. Trương Thiên Bảo lúc giác tỉnh đo không có hồn lực lên không thể trở thành Hồn sĩ, bé đã khóc rất to rất lâu. Tịnh Hoà chỉ có thể đứng bên cạnh ăn ủi bé, chờ khi bé nín thì hai đứa bé dắt tay về nhà.

Chia tay Trương Mấp, Tịnh Hoà bước nhanh vào nhà, đi gặp cha, mẹ của bé kể lại những phát sinh vừa rồi khi giác tỉnh.