Chương 17: Đường Tam phát uy

- Tam ca, huynh không sao chứ? Huynh còn đấu được không?Y lo lắng hỏi

- Huynh không sao, hồn lực tiêu hao quá nhiều mà thôi.

- Vậy huynh hỗ trợ đệ.

Tịnh Hoà tiến lên đối diện Triệu Vô Cực. Y nâng đàn lên gảy mạnh, theo tiếng vang thánh thót, một sóng xung kích vô hình tiến tới đánh thẳng vào đại não Triệu Vô Cực.

Ông cảm thấy đầu đau nhói, bất giác hô rên lên một tiếng. Bị sóng xung kích do tiếng đàn của Tịnh Hoà quẫy nhiễu, hai mắt ông vì đau đớn mà đỏ lên

Ông gào lên

- Vậy mà lại là tấn công hệ tinh thần? Ta quá sơ xuất rồi.

Tịnh Hoà lúc trước chỉ thể hiện ra năng lực khống chế cùng phụ trợ, lên ông không quá đề phòng tiếng đàn của y, ai ngờ nó lại có khả năng công kích nữa. Làm ông trở tay không kịp mà trúng chiêu.

Ninh Vinh Vinh nhìn nén hương đã đốt được một nữa. Lại nhìn Triệu Vô Cực đang đau đớn mà ôm đầu, nàng quyết tâm vận dụng toàn bộ số hồn lực còn lại, phụ trợ hết lên hai người Đường Tam và Tịnh Hoà. Sau khi tiêu hao hết thành hồn lực cuối cùng, Ninh Vinh Vinh cũng không thể đứng vững được nữa, nàng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Bây giờ bên họ chỉ còn mỗi Tịnh Hoà và Đường Tam là còn đứng.

Đường Tam vận chuyển nội lực Huyền thiên công trong cơ thể, cố gắng khôi phục nhanh hồn lực để trợ giúp Tịnh Hoà.

Cũng biết Đường Tam đang cố hồi phục lại hồn lực trong cơ thể, Tịnh Hoà liền tấn công Triệu Vô Cực, tạo điều kiện cho hắn hồi phục.

Sau khi trúng hồn kỹ của Tịnh Hoà, Triệu Vô Cực nhanh chóng bình ồn lại, vận dụng hồn lực đối kháng lại tiếng đàn của y.

Ông đã lĩnh giáo hồn kỹ của y lên đã đề phòng, không biểu hiện lơ là nữa. Do đó tiếng đàn của y cũng dần bị ông phá vỡ.

Ông đạp mạnh chân xuống đất, vùng quyền đấm về phía y. Đường Tam thấy vậy, vận dụng số hồn lực vừa mới hồi lại, điều khiển làm ngân thảo tiến tới hòng ngăn cản thế công của ông. Nhưng một vị Đại hồn sư sao có thể chặn lại một vị Hồn thánh được. Những dây lam ngân thảo chưa kịp chạm vào đã vỡ nát hết rồi.

Sắc mặt Đường Tam càng thêm tái nhợt.

Tịnh Hoà bất chấp thực lực chênh lệch, cũng đưa tay tiếp đón, không phải y nóng nảy mà tự tin đỡ đòn trực tiếp của Triệu Vô Cực, y cũng có vốn liếng của mình. Y theo ông học được một kỹ thuất đanh đấm. Nhìn thì như y đang đón đỡ quyền đánh tới của Triệu Vô Cực nhưng thực chất không phải như vậy, khi tay y với quyền của ông chỉ các nhau còn chưa tới 10cm, tay y bỗng lách quá tay ông, y bước chân chéo lên hạ thấp thân người, cả người sát vào Triệu Vô Cực dùng lực văn eo quay người ra sau đánh mạnh trỏ tay vào quai hàm của ông.

Một cảm giác tê giác từ chỗ va chạm của hai ngươi truyền lại. Triệu Vô Cực đỡ lấy cằm của bản thân, mặt co rút vì đau.

Tịnh Hoà lách người rời ra xa ông. Tay y đã mất cảm giác. Lực phòng ngự Triệu Vô Cực quá cường đại, y bị lực phản làm làm tay bị thương.

Triệu Vô Cực vô cùng tức giận. Ông chỉ nổi hứng muốn đánh với mấy tiểu tử này một trận. Ai ngờ bị chúng đánh thành dạng này, ông quyết không nhẹ tay nữa.

Hồn hoàn thứ sáu của ông bay lên. Cả người ông tô thêm một vòng, ông đánh liên tục hải bàn tay vào nhau bôm bốp, một phát đấm mạnh vào người Tịnh Hoà, nắm đấm này vừa nhanh lại mạnh, Tịnh Hoà cắn răng gồng người đón đỡ, y đã không kịp tránh, chỉ nghe thấy tiếng vang " Oành" một tiếng, Tịnh Hoà bắn ngược về sau, Triệu Vô Cực cũng phải lùi về sau hai bước, người xuất hiện một dấu bầm tím to đùng bên vai trái.

Đường Tam phi nhanh tới lấy thân người đỡ lấy Tịnh Hoà bị bắn đi. Hắn ôm chắt lấy y xoay mạnh vài vòng trên không để giảm dư chấn, vậy nhưng hai người vẫn rơi mạnh xuống trượt một đoạn dài mới dừng lại. Cả Đường Tam đầy vết xước, Tịnh Hoà trong ngực y thì còn thảm hơn. Sắc mặt tái nhợt, môi còn dính máu, tay trái buông thõng một cách kỳ quái, có vẽ bị trẹo rồi, đã hôn mê.

Đường Tam nhìn y như vậy chỉ cảm thấy trong ngực truyền đến từng trận đau đớn. Hắn không bảo hộ y tốt, để bị y bị thương như vậy.

Đường Tam cả người toả ra sát ý lãnh lẽo, nhưng bị hắn nháy mắt thu về. Hắn bế y đặt bên cạnh Ninh Vinh Vinh bảo

- Ngươi chăm sóc đệ ấy giúp ta.

Hắn bước đến trước mặt Triệu Vô Cực nói.

- Chúng ta nhận thua.

Triệu Vô Cực cũng đang hối hận, ông nóng nảy lỡ vận dụng hơi nhiều sức mạnh, may mà ông thu lại kịp thời. Không thì đứa trẻ kia chắc sẽ bị thương nghiêm trọng.

Ảnh hưởng đến vuệc tu luyện sau này.

Ông lên tiếng

- Ngươi chắc chứ, còn các người thì sao?

Ninh Vinh Vinh gật đầu, nàng chỉ phụ trợ cũng không giúp được nhiều.

Chu Trúc Thanh cũng đã tỉnh lại. Nàng cũng gật đầu đồng ý.

Tiểu Vũ đã ngồi dậy, đang đi về phái lại. Nàng cũng lên tiếng nói, tuy giọng có chút suy yếu

- Chúng ta không có ý kiến, tất cả đều theo ý kiến của hắn.

-Vậy là các ngươi từ bỏ?

Ông có hơi thất vọng hỏi lại

- Là chúng ta không bằng ngài.

Đường Tam trả lời

- Vậy được, nhưng như vậy các người sẽ coi như không quá vòng khảo thí này.

Đường Tam lại lên tiếng

- Bây giờ ta một mình khiếu chiến ngài, thời gian vẫn là một nén hương.

Triệu Vô Cực nghe thế phá lên cười

- Một mình ngươi đấu với ta, vừa nãy năm người các ngươi hợp lại còn không thắng nỏi ta, bây giờ chỉ bằng ngươi?

- Đúng, chỉ một mình ta, nếu ta thắng, ngài phải chờ chúng ta thông qua, nếu thua tùy ý ngài.

- Các người thì sao, hắn thua tất cả các ngươi đều trượt khảo nghiệm?

Bọn họ gật đầu.

Chu Trúc Thanh im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng

- Không sao cả, đằng nào hiện giờ chúng ta đều không qua khảo nghiệm của ngài. Bây giờ có cơ hội, vậy thì sao lại không đồng ý.

Thấy bọ họ đều không ý kiến gì, Triệu Vô Cực liền gật đầu

- Được thôi.

Mọi người lùi lại tránh ra để không gian lại cho hai người chiến đấu.

Triệu Vô Cực lại lấy một nén hương ra đốt lại cắm lên trên cây.

Lần này Đường Tam thể hiện ra khí thế rất quyết liết, hắn sử dụng các công pháp của Đường Môn đấu với Triệu Vô Cực. Nhân lúc Triệu Vô Cực lơ là hắn liền ném ra một trong ám khí của Đường Môn mà hắn vua được và chế tạo không lâu Long tu châm.

Hàng trăm chiếc châm nhỏ bắn mạnh ra ghim sâu vào trong cơ thể Triệu Vô Cực.