Chương 16: Sự nghiền ép tuyệt đối (2)

Bảy vòng hồn hoàn đồng thời mọc lên, đúng như lời Đái Mộc Bạch nói, hai vàng, hai tím, ba đen, 7 phụ gia hồn hoàn kinh khủng trên người Triệu Vô Cực.Lúc này Chu Trúc Thanh cũng đã bắt đầu tấn công, hệ mẫn công rất nhanh trong việc di chuyển, chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh đinh trên người Triệu Vô Cực phát ra do móng vuốt của nàng cao qua, người nàng như mũi tên, chỉ thấy những đường đen vụt qua do tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn không biết nàng xuất hiện lúc nào.

Nhưng được phụ gia bởi 7 hồn hoàn, tấn công của nàng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào trên người Triệu Vô Cực, chỉ phải vỡ được lớp áo trên người ông mà thôi, cả người ông như được tạo ra từ cương thiết rắn chắc không thể phá vỡ.

Đường Tam vẫn sử dụng dây leo tấn công nhằm khống chế không cho Triệu Vô Cực bộc phát sức lực. Hắn biết với thực lực của họ thì không thể nào thắng được ông. Để ông bộc phát ra sức mạnh thì họ hoàn toàn không thể chống lại được, họ chỉ có thể cố gắng tiêu hao thể lực của ông mà thôi.

Khi dây leo quấn được lên người Triệu Vô Cực, lập tức các gái nhọn mọc ra đâm vào trong thân thể ông, truyền độc vào từ vết thương.

Triệu Vô Cực cảm thấy có chút tê dại mà thôi. Ông chỉ vươn người lập tức các dây leo của Đường Tam lập tức bị chấn vỡ. Nhu kỹ của Tiểu Vũ cũng không thể chạm vào người ông được nữa. Nàng cứ lao đến gần Triệu Vô Cực một khoảng liền không thể tiến lại nữa, như có một lớp vô hình bao quanh Triệu Vô Cực ngăn cản họ tiến lại gần vậy.

Thấy tấn công của bà người không hiệu quả. Tịnh Hoà đang bảo vệ Ninh Vinh Vinh liền động

Một tiếng đàn gây ra, lớp sương mù từ y tản ra, bao quanh tất cả mọi người lại, sương mù còn mang theo hơi lạnh thẩm thấu, y điều khiển sương mù rất chuẩn xác, chỉ bao quanh đúng phạm vi bọn họ đang chiến đấu. Y cũng điều khiển hơi lạnh chỉ tấn công Triệu Vô Cực, bốn người Đường Tam hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hồn kỹ của y.

Sương mù làm cho Triệu Vô Cực không nhìn rõ vị trí của họ đang đứng.

Ninh Vinh Vinh nhanh chóng phụ trợ thêm cho ba người Đường Tam.

Đường Tam dùng dây leo quấn quanh eo của Tiểu Vũ, hắn dùng người quăng dây leo cùng Tiểu Vũ thành vòng cung, Tiểu Vũ để mặc Đường Tam quăng nàng, mượn lực đạp sử dụng yêu cung đánh lên người Triệu Vô Cực lần nữa.

Đường Tam sử dụng quỷ ảnh mê tung tiến tới cũng huy quyền về phía ông.

Chu Trúc Thanh cũng vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Triệu Vô Cực, móng vuốt ghì sát vào cổ ông.

Triệu Vô Cực vận dụng hồn lức chấn bay sương mù xung quanh, cũng chấn bay Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đang ở gần, các nàng đều bị chấn cho lảo đảo phải lùi lại hai ba bước mới ổn định được cơ thể. Hai người bị chấn làm cho sắc mặt tái nhợt đã bị thương.

Triệu Vô Cực cười to, thấy Đường Tam vung quyền tới, ông đưa tay định tiếp, ông tập trung lực lượng vào tay nhằm tiếp nắm đấm của Đường Tam, muốn xem lực lượng hắn ra sao, ai ngờ nắm đấm lại rất nhẹ khi tiếp xúc, xong bộc phát ra mạnh mẽ, làm ông cảm thấy có chút đau đớn.

Thấy tấn công có hiệu quả hắn tiếp tục sử dụng khống hạc cầm long kéo tay ông ra sau đồng thời quét chân đạp, làm Triệu Vô Cực đang trong kinh ngạc không phòng bị mà bị chưởng của hắn làm cho lảo đảo không vững. Hắn liền nắm ông đẩy lên cao. Hét lớn

- Tiểu Vũ

Tiểu Vũ bỏ qua khó chịu trên người nghe tiếng gọi của Đường Tam liền lao tới, nhảy lên cao đạp mạnh vào lưng của Triệu Vô Cực. Làm ông cả người bị đạp xuống phát ra tiếng rầm thanh thúy, mặt còn cắm xuống. Quả nhiên tư thế này rất mật mặt.

Tấn công xong Đường Tam liền kéo Tiểu Vũ lùi lại. Đề phòng nhìn ông.

Chu Trúc Thanh cũng lùi lại theo.

Tịnh Hoà quay ra sau nói với Ninh Vinh Vinh.

- Bổ sung thêm hồn lực cho họ

Ninh Vinh Vinh liền chuyển động thất bảo lưu ly tháp trên tay phụ trợ hồn lực cho ba người.

Thấy ba người lùi gần về, Hồn hoàn thứ hai dưới chân y sáng lên, y lại gẩy một điệu, tiếng đàn lần này không thánh thót như tiếng đàn đầu tiên mà rất du dương nhẹ nhàng êm ái, làm cho người nghe đều thoải mái, như được xoa dịu vậy. Đây chính là hồn kỹ thứ hai của y: vân vũ

Nó có tác dụng xoa dụi và chữa thương, bổ sung hồn lực. Hồn kỹ này lấy được từ hồn thú Phỉ Thúy thiên Nga, một loài thiên nga cực hiếm, có khả nằng chữa trị cường đại, số lượng loài thiên nga này rất ít, thời ấu niên quá yếu điếu rất khó sống. Lên lúc tìm kiếm cũng cực kỳ khó khăn. Để lấy được hồn hoàn Phỉ Thúy thiên nga, y và ông nội đã phải tìm trong rừng cả tháng trời mấy tìm thấy được một còn Phỉ Thúy thiên nga trên 700năm gần đạt 800năm.

Hai tay Triệu Vô Cực chống lên mặt đất, đem đầu mình kéo lên. Chống người đứng dậy, cả người ông bây giờ nhìn tất là chật vật, cả người lem lước bùn đất, áo trên người còn rách tả tơi.

Triệu Vô Cực đấm hai bàn tay vào nhau, tức giận nói

- Mẹ kì**p, xem ra phải cùng các ngươi đánh thật rồi.

Lại đến.

Ba người Đường Tam được Tịnh Hoà trị liệu cùng với Ninh Vinh bổ sung hồn lực đã hồi phục lại được một chút năng lực, cả ba lại nhanh chóng lao lên chiến đấu.

Vòng sáng hồn hoàn thứ bảy sáng lên trên người Triệu Vô Cực

"Hống" một tiếng phát, mãnh liệt kim quang cơ hồ trong nháy mắt bộc phát, đang thi triển tấn công cả ba người Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đều bị chấn bay ra sau, ngã mạnh xuống đất. Đái Mộc Bạch đỡ lấy Chu Trúc Thanh đã lâm vào hôn mê, bế nàng ra xa nghỉ ngơi. Tiểu Vũ nằm trên đất ho ra một búng máu, sắc mặt tiểu tụy, cả người nằm im không cử động, nàng bị thương rất nặng đã không còn năng lực chiến đấu. Đường Tam cũng không tốt hơn, hắn may mắn sử dụng lam ngân thảo giảm tốc độ rơi lên không bị thương quá nặng, nhưng hồn lực thì đã bị tiêu hao không đến không còn.

Tịnh Hoà liền sử dụng Vân vũ trị thương cho mọi người, hồn lực y cũng chỉ đạt 29 cấp , năng lực trị liệu cũng hạn chế phát huy ra không được bao nhiêu. Nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy khá hơn.

Y nhìn lại nén hương mới cháy được 1 phần 3 mà bên họ gần như đã mất năng lực chiến đấu. Chu Trúc Thanh bất tỉnh, Tiểu Vũ cũng bị thương nặng, Đường Tam còn tỉnh tảo nhưng hồn lực đã tiêu hao không còn, Ninh Vinh Vinh không có khả năng công kích.

Suy nghĩ kỹ Tịnh Hoà liền bảo Ninh Vinh Vinh

- Tự bảo vệ mình cho tốt, ta lên giúp Tam ca.

Nói rồi y liền đi đến bên cạnh Đường Tam