Chương 18: Được nhận

Triệu Vô Cực trên thân, những chỗ nào bị ngân châm đâm vào đều sưng lên thành khối lớn. Những khối u này còn làm ông vô cùng đau đớn. Khi ném ra Long tu châm, Đường Tam cũng thoát lực mà ngất đi luôn.

Đái Mộc Bạch nhìn thảm trạng không nỡ nhìn của sư phụ mình thì liền nhịn không được mà cười ra tiếng (Đái Mộc Bạch là đệ tử chân truyền của Triệu Vô Cực).

Triệu Vô Cực tức giận lia ánh mắt sáng nhìn hắn.

- Buồn cười lắm phải không?

Đái Mộc Bạch vội thu lại dáng vẻ của mình, lên tiếng

- Đệ tử không dám.

Triệu Vô Cực bảo với Đái Mộc Bạch

- Bọn chúng thông qua, ngươi dẫn bọn chúng nhận ký túc xá đi. Chỗ này thì không cho ai tới, chờ tên nhóc kia tỉnh lại thì bảo hắn sử lý những ngân châm này.

Xong ông còn không yên tâm nhắc thêm

- Trên ngân châm có độc, các ngươi tuyệt đối không thể động vào.

Ông nói xong thì Đường Tam cũng tỉnh lại.

Đường Tam nhanh chóng hồi phục lại hồn lực, đến khi hồn lực đã hồi phục một chút, hắn lảo đảo tiến đến trước người Triệu Vô Cực, vận dụng nội lực đẩy hết những ngân châm trong cơ thể ông ra. Cũng cũng thu lại những ngân châm rơi xung quanh. Đến khi thu hồi đủ số châm, hắn lần nào liền thật sự bất tỉnh, Đái Mộc Bạch tiến tới đỡ lấy hắn.

- Oscar, ngươi nhanh lại đây

Đái Mộc Bạch hô lớn

Thúc thúc bán lạp xưởng mà bọn họ gặp vừa nãy chạy tới

- Đái lão đại, ngươi gọi ta?

- Ngươi đỡ hắn về ký túc xá, xong dẫn nhóm nữ sinh nhận ký túc xá.

Đái Mộc Bạch chỉ tay về phía Tịnh Hoà đang ngất bên kia ý bảo hắn đỡ y.

Cũng nói với nhóm nữ

- Các ngươi chờ ở đây, ta với Oscar đưa hai người này về ký túc xá nam trước, chút nữa sẽ qua dẫn các ngươi.

- Ta đi cùng các ngươi.

Tiểu Vũ không yên tâm muốn đi theo

- Chúng ta cũng đi cùng luôn.

Lúc đi đến ký túc xá, Ninh Vinh Vinh nhìn Oscar đang đỡ Tịnh Hoà, nhịn không được hỏi Đái Mộc Bạch

- Hắn cũng là học viên?

Đái Mộc Bạch gật đầu.

- Vậy hắn không phải già quá sao.

Nghe thấy bảo mình già, Oscar liền lên tiếng

- Ta không gì, chỉ do ta lười cạo râu thôi, ta còn nhỏ tuổi hơn Đái lão đại.

Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ vẫn có chút không tin. Chu Trúc Thanh thì im lặng không cho ý kiến.

Đái Mộc Bạch đành lên tiếng khẳng định

- Hắn quả thật nhỏ hơn ta.

Đến dưới toà ký túc xá nam, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh liền không đi theo nữa mà đứng chờ ở ngoài, Tiểu Vũ nhìn các nàng rồi nhìn hai người Đường Tam đang được đỡ phía trước cuối cùng vẫn quyết định không lên theo nữa mà đứng chờ cùng hai nàng.

Đến lúc Đường Tam tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã vào chiều muộn. Hắn ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh. Thấy Tịnh Hoà vẫn chưa tỉnh lại, hắn bước xuống đi tới giường y ngồi xuống, kiểm tra y một lượt, thấy y đã không sao, chỉ mệt mỏi quá mực lên chưa tỉnh lại liền an tâm. Hắn hứa với lòng mình, sẽ không để ý bị thương nữa.

Đường Tam chỉnh lý lại bản thân, hắn vừa định ra ngoài thì Oscar đẩy cửa bước vào.

Thấy hắn tỉnh liền tiến nên chào hỏi

- Ồ, người tỉnh lại rồi. Xin chào ta là Oscar, từ giờ chúng ta là bạn học. Xin chiếu cố.

Đường Tam cũng lên tiếng đáp

- Xin chào, ta là Đường Tam. Chuyện bạn học là sao?

- Các người đã thông qua khảo nghiệm của Triệu lão sư, đã được học viện nhận vào. Lên tất nhiên chúng ta bây giờ là đồng học của nhau rồi.

Oscar lên tiếng giải thích cho Đường Tam.

- Vậy những người khác đâu?

Đường Tam lại hỏi

- Mấy người nữ thì ở toà khác. Ở đây nam nữ ở hai toà khác nhau.

- Ta hơi đói, nhà ăn học viện ở đâu?

Đường Tam quả thật đang cảm thấy đói bụng, hắn sáng mới ăn qua chút, lại khổ chiến với Triệu Vô Cực dẫn đến bất tỉnh đến giờ mới tỉnh lại. Cũng không kịp bổ sung năng lượng lên tất nhiên hiện giờ rất đói.

Oscar dẫn hắn đến nhà ăn. Cũng tiện thể giải thích về giờ ăn cho Đường Tam nghe.

Sau khi đến nơi, nhìn vào vài món ăn trên bàn, hắn có chút không tin được.

- Thức ăn học viện thường thế này hay do chúng ta đến muộn lên hết.

Oscar lắc đầu

- Thức ăn của học viện luôn như vậy. Người phải hiểu học viện không có nhiều học viên lên tài chính học viện cũng không nhiều, đây còn là nhờ học viên cũ ủng hộ chút, nếu không học viện đã không duy trì nổi mà đóng cửa. Cũng chỉ có học viện chúng ta là học sinh ít hơn lão sư thôi.

Nghe vậy Đường Tam nhịn không được hỏi

- Vậy tại sao học viện không thu nhiều học viên hơn?

Oscar giải thích

- Viện trưởng chúng ta nói rồi, thà đóng cửa cũng nhất quyết không thu phế vật.

Nghe vậy, Đường Tam cũng có chút mong chờ gặp vị viện trưởng trong truyền thuyết này.

Hắn nhanh chóng ăn xong, tiện lấy luôn hộp thức ăn cầm về phòng cho Tịnh Hoà.

Khi ra ngoài hắn gắp ba cô gái cũng đến ăn cơm. Hắn nói vào câu với Tiểu Vũ xong liền rời đi.

Tỉnh Hoà từ cơn mê tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường, xung quanh phòng không có ai cả. Y lấy tay đỡ người dậy, toàn thân Tịnh Hoà chỉ cảm thấy có chút ê ẩm, không thấy đau đớn gì. Có vẻ y đã được chữa trị rất tốt.

Tịnh Hoà vừa vệ sinh qua cho bản thân thì Đường Tam cầm thức ăn về tới.

Nhìn y đã tỉnh, Đường Tam liền đi tới hỏi han

- Đệ cón cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khoẻ không?

- Đệ rất tốt, không có gì không khoẻ cả.

- Vậy thì tốt.

Xong hắn nhịn không đước mà nhắc nhở y

- Lần sau đệ không được như vậy nữa, đệ biết ta lo lắng thế nào không hả.

Tịnh Hoà có chút không biết làm sao, y lúc đấy cũng chỉ nghĩ kéo dài thời gian cho Đường Tam cùng tiêu hao bớt hồn lực của Triệu Vô Cực. Không nghĩ làm mình bị thương đến bất tỉnh.

- Tam ca, đệ lần sau sẽ chú ý không để bản thân bị thương.

Nghe y hứa hẹn, hắn liền thôi không nhắc y nữa. Hắn để hộp cơm lên bàn, kéo y qua, bảo y ăn. Hắn ngồi bên cạnh nhìn.