Chương 46

Hai bên đồng thời phóng xuất ra Võ Hồn của mình. Hai cái Hồn Hoàn màu vàng rực rỡ của Tiêu Tiêu lặng lẽ xuất hiện, mà sự xuất hiện của nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang quan sát trận đấu.

Khán giả bên dưới vừa trông thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai Hồn Hoàn không khỏi ồn ào một trận. Trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này, theo quy tắc là yêu cầu thành viên tham dự phải dưới 20 tuổi.

Nếu đến độ tuổi ấy mà còn chưa đột phá đến Hồn Tôn thì làm sao được gọi là tinh anh được? Trong lịch sử cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, chưa từng xuất hiện trường hợp Hồn Sư đến thi đấu chỉ có hai Hồn Hoàn.

Cho nên lúc này mọi người trông thấy cảnh tượng trước mắt đều cảm thấy không dám tin vào mắt mình. Kể cả Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang đang trên sàn đấu thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai Hồn Hoàn cũng giật mình sửng sốt, động tác bị chậm lại nửa nhịp.

Bọn họ chậm lại không có nghĩa là Trần Tử Phong cũng chậm lại. Năm Hồn Hoàn từ dưới chân hắn bay lên, khí thế từ người hắn nháy mắt tăng lên vùn vụt.

Đôi mắt của hắn cũng đã biến thành màu đỏ, một luồng sát khí khủng bố như muốn tàn sát hết thảy mọi thứ xung quanh từ từ xuất hiện. Khán giả cảm nhận được không khỏi hít một hơi lạnh.

Trần Tử Phong giơ tay phải lên cao, hai ngón tay chỉ về trước nhất thời bắn ra một tia sáng màu đỏ sậm. Sau đó quầng sáng màu đỏ trên người hắn dưới sự dẫn dắt của luồng ánh sáng vừa xuất hiện mà cả hai liền dung hợp vào nhau.

Truy Hồn Kiếm xuất hiện mang đến sự hoảng hốt, năm Hồn Hoàn không ngừng xoay quanh thân kiếm. Trần Tử Phong nghiêng người giữ một khoảng cách nhất định không quá xa Tiêu Tiêu.

Khoảng cách giữa hai đầu sàn đấu có vẻ xa, đến tận trăm mét. Nhưng đối với Hồn Sư thì chỉ cần vài bước nhảy đã vượt qua được. Cả 2 hoàn toàn không dám tỏ ra lơ là, vì một trong hai đối thủ của họ am hiểu công kích từ xa.

Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang bị hai Hồn Hoàn của Tiêu Tiêu làm bất ngờ sững người mất vài giây. Nhưng bọn họ rất nhanh sau đó đã bị sự uy hϊếp từ Truy Hồn Kiếm đánh thức.

Huyết Lang gào lên một tiếng, hai chân dậm xuống đất rồi vọt về trước với tốc độ nhanh như điện. Trong lúc này, cơ thể hắn cũng bắt đầu có sự thay đổi.

Cả người hắn mọc đầy lông màu xám bạc, khung xương dần lớn lên, hai chân càng lúc càng to. Hai tay mọc đầy móng vuốt, Hồn Hoàn thứ nhất trên người hắn cũng nhấp nháy.

Võ Hồn của Huyết Lang là Lang (sói), Hồn Lang. Võ Hồn này không phải là rất mạnh nhưng sở dĩ hắn có một chân trong đội ngũ của học viện Chính Thiên cũng vì có những Hồn Kỹ tương đối mạnh mẽ.

Sau khi sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất, tốc độ hay Hồn Lực của Huyết Lang đều tăng vọt. Sức chiến đấu dĩ nhiên cũng tăng theo.

Huyết Lang là Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công nhưng sau khi sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất Lang Hóa, thì thực lực đủ để đánh ngang hàng với một Chiến Hồn Sư hệ Cường Công đồng cấp.

Khác với Huyết Lang, đôi mắt sáng ngời của Đường Tiêu Lệ nháy mắt hóa thành màu tím. Tay trái đưa lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cung.

Hắn chính là Hồn Vương được nhắc đến trong trận đấu này. Năm cái Hồn Hoàn, hai vàng, ba tím từ dưới chân hắn bay lên.

Diệp Vô Tình không ra thi đấu ở trận thứ hai dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Đường Tiêu Lệ. Hai mắt Đường Tiêu Lệ lại phát ra ánh sáng màu tím, tay trái hắn cầm cây cung đưa lên cao, tay phải kéo dây cung.

Cả người hắn phát ra một khí thế khủng bố. Trong nháy mắt này, hơi thở phát ra từ người hắn thậm chí có thể so được với luồng áp lực ban nãy khi Truy Hồn Kiếm xuất hiện.

Cây cung trong tay Đường Tiêu Lệ dài đến 1m8, thân cung màu tím, bên ngoài khắc đầy hoa văn lấp lánh ánh sáng màu tím. Tên của nó là Tử Hoa Cung.

Trước nay Đường Tiêu Lệ vẫn cho rằng Võ Hồn của mình độc nhất vô nhị. Trừ những người không am hiểu quần chiến thì trong số những Võ Hồn có thể tấn công từ xa, không ai có thể so được với hắn.

Tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ của hắn nhưng cũng chứng minh được một phần rằng Võ Hồn này có lực công kích từ xa rất mạnh. Tử Hoa Cung bỗng dưng sáng chói rồi ngay lập tức Đường Tiêu Lệ buông dây cung, bắn ra một tia sáng màu vàng, gần như nháy mắt bay đến trước mặt Trần Tử Phong.

Tốc độ của mũi tên này thật sự quá nhanh hơn nữa không có một điềm báo trước. Càng kỳ lạ hơn chính là sau khi Đường Tiêu Lệ bắn ra mũi tên này thì năm Hồn Hoàn trên người hắn chỉ còn lại bốn cái.

Hắn không có tên. Thứ hắn vừa bắn ra cũng chính là Hồn Hoàn của hắn, dùng Hồn Hoàn làm tên.

Khi Huyết Lang vọt ngang người hắn cũng bị uy lực của một kích kia làm cho bộ lông trên người dựng ngược lên. Mặc dù hắn biết rõ đây là đòn công kích từ đồng đội của mình nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, đơn giản vì hắn biết quá rõ uy lực của Tử Hoa Cung này.

Trong số các đệ tử của học viện Chính Thiên, người có đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh không phải là Diệp Vô Tình hay Vũ Mộng Địch. Mà là Tử Hoa Cung công kích từ xa của Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, Đường Tiêu Lệ.

Tuy nhiên Võ Hồn của Đường Tiêu Lệ có rất nhiều khuyết điểm, bởi vì Tử Hoa Cung cần sử dụng chính Hồn Hoàn của hắn làm mũi tên. Hơn nữa sau khi dùng hết thì Hồn Lực trong cơ thể hắn cũng bị rút cạn, phải minh tưởng rất lâu mới khôi phục lại được.

Chỉ khi nào Hồn Lực khôi phục đầy đủ hắn mới có thể tiếp tục sử dụng Hồn Hoàn hóa mũi tên. Nói cách khác, hiện nay khi chiến đấu, tổng cộng hắn chỉ có 5 mũi tên, sau 5 mũi tên này thì hắn hoàn toàn vô dụng, mặc người chém gϊếŧ.

Biết rõ né tránh cũng chẳng giải quyết được, Trần Tử Phong điều khiển Truy Hồn Kiếm ngăn cản. Nhưng trước khi mũi tên và Truy Hồn Kiếm đâm vào nhau thì một cái đỉnh lặng lẽ xuất hiện chắn ngay phía trước Trần Tử Phong.

Nháy mắt khi cái đỉnh va chạm với mũi tên ánh sáng màu vàng thì phát ra một tiếng nổ thật lớn. Cái đỉnh kia vừa vặn chặn được một đòn tấn công này. Tiếng nổ kia vang lên kèm theo một số tia lửa điện, trên cái đỉnh lớn xuất hiện một khe nứt, sau đó mũi tên màu vàng bị lệch khỏi quỹ đạo, bay thẳng vào bức màn phòng hộ.

Từng tiếng gió rít kinh người vang lên, bức màn phòng ngự kiên cố do 108 hồn sư tạo thành thế mà bị mũi tên kia bắn vào cũng vang lên từng tiếng động quỷ dị. Tuy rằng tích tắc sau nó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu và mũi tên màu vàng cũng biến mất nhưng cũng đủ thấy nó có lực công kích mạnh mẽ đến mức nào.

Trần Tử Phong không bỏ thời gian để ngạc nhiên, Truy Hồn Kiếm không chần chờ bay vυ"t về phía Đường Tiêu Lệ. Đường Tiêu Lệ vội vàng bắn ra mũi tên tiếp theo chặn lại.

Hồn Hoàn thứ nhất và thứ hai đang bay xung quanh Truy Hồn Kiếm cũng lập tức sáng lên. Khi nó và mũi tên chạm nhau thì một tiếng nổ khủng khϊếp vang lên.

Ngay lúc này Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang bỗng cảm thấy đầu đau nhứt, máu từ tai của cả hai chảy ra ngoài. Truy Hồn Kiếm đổi mục tiêu bay vun vυ"t về phía Huyết Lang còn chưa định thần.

Nhưng Truy Hồn Kiếm không phải đâm vào hắn mà là đâm vào sàn đấu dưới chân hắn. Một tiếng nổ vang lên, Huyết Lang cảm thấy cơn đau đầu càng nặng thêm, sau đó cơ thể hắn tầng tầng va chạm vào màn phòng hộ.

Phía dưới sàn đấu, các học viên của Sử Lai Khắc đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Tương Âm. Bọn họ biết nàng đã ra chủ ý gì đó, nếu không thì Huyết Lang tại sao lại đứng im chịu đòn như thế chứ.

Tiêu Tiêu ở trên sàn đấu sắc mặt tái nhợt, nàng đã thử cách chiến đấu của Tương Âm. Tương Âm dù không thuộc hệ Khống Chế nhưng có phong hệ điều khiển được gió thì nàng là Hồn Sư hệ Khống Chế, Võ Hồn thứ nhất và thứ hai lại đều thuộc về sóng âm, có thể điều khiển âm thanh.

Nàng chính là nhờ vào âm thanh vốn đã khó nghe của vụ nổ mà tấn công. Vì đây là lần đầu tiên sử dụng nên Hồn Lực tiêu hao cũng không phải là nhỏ nhoi dù có trợ lực.

Đường Tiêu Lệ lại vung cung hướng về phía Trần Tử Phong. Lúc này, một tiếng tiêu đột ngột vang lên, tiếng tiêu này có chút sắc bén cũng có chút chói tay, nhưng khi lọt vào tai Đường Tiêu Lệ thì hắn cũng chấn động.

Chỉ trong nháy mắt đó, thao tác bắn tên từ Tử Hoa Cung của Đường Tiêu cũng chậm nửa nhịp. Đây cái cái gì? Hồn Đạo Khí sao? Đường Tiêu Lệ nhìn chằm chằm vào cây tiêu xinh đẹp vừa xuất hiện trên tay Tiêu Tiêu.

Không, cái này không phải Hồn Đạo Khí, vì số Hồn Hoàn trên người Tiêu Tiêu đã giảm từ hai xuống một. Nháy mắt, bất kể là khán giả đang xem trận đấu hay các học viện đến thi đấu đều hiểu ra tại sao học viện Sử Lai Khắc lại chọn một cô bé yếu ớt thế này ra thi đấu ở cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái.

Người ta là Hồn Sư có Võ Hồn Song Sinh đó. Thử hỏi xem ở đây có học viện nào có Hồn Sư có Võ Hồn Song Sinh chứ?

Hai Hồn Hoàn thì sao? Võ Hồn Song Sinh chính là đại biểu cho một tương lai vô hạn. Nhất thời, mọi người không còn nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt khinh thường nữa.

Thậm chí còn chuyển sang ánh mắt nóng bỏng, nhất là các vị lão sư dẫn đội đến thi đấu. Bọn họ đều hận tại sao cô bé không phải là học viên của học viện bọn họ.

Tuy có chậm lại một chút nhưng mũi tên thứ ba của Đường Tiêu Lệ vẫn là được bắn ra. Tuy nhiên lúc này Truy Hồn Kiếm đã trở về bên cạnh của Trần Tử Phong.

Mũi tên thứ nhất của Đường Tiêu Lệ đã khiến bức màn phòng hộ bị thủng một lỗ, mũi thứ hai chặn được Truy Hồn Kiếm, thử hỏi mũi tên thứ ba này có thể yếu sao? Tiêu Tiêu cắn răng, ánh mắt càng thêm kiên định, dưới sàn đấu người nào đó nhìn thấy ánh mắt này không khỏi run động.

Hai mắt Tiêu Tiêu sáng rực lên. Một luồng ánh sáng màu trắng từ người nàng bay ra. Hai Hồn Hoàn màu vàng sáng rực lên, sau đó bay lên như một ngôi sao chổi, Tam Đỉnh Hợp Nhất, sau đó bay thẳng về phía Đường Tiêu Lệ.

Quốc Trọng Khí, Đỉnh Chấn Động, kỹ năng công kích mạnh nhất của Tiêu Tiêu. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh trực tiếp đâm vào mũi tên thứ ba.

Ầm!!!

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh trong phút chốc vỡ nát, mũi tên thứ ba theo đó cũng bị hóa giải. Tiêu Tiêu trước khi phun ra một ngụm máu và ngã xuống ánh mắt nhìn về phía Đường Tiêu Lệ dường như mang theo tiếu ý.

Cơn đau gần như muốn phá hỏng đầu óc của Đường Tiêu Lệ, đây là Tiêu Tiêu dùng tất cả những gì còn có thể để tấn công lần cuối. Ngay lúc ấy Truy Hồn Kiếm cũng đã bay ra ngoài, thân kiếm phát ra âm thanh cực kì quỷ dị.

Đối với Đường Tiêu Lệ hiện tại không chút phòng ngự thì chịu đòn không chết cũng là trọng thương. Bức màn phòng hộ rung động dữ dội như muốn phá vỡ.

Vị trọng tài đang đứng phía sau lúc này cũng cực kỳ khϊếp sợ, sau đó hắn đã phát huy ra tác dụng của mình.

Nương theo tiếng gió rít rào, một trắng, hai vàng, ba tím, một đen, bảy cái Hồn Hoàn lặng lẽ xuất hiện.

Sau đó hắn bay như tia chớp chắn ngang trước mặt Đường Tiêu Lệ.

Cũng ngay lúc này, cả người hắn được bao phủ bằng một tầng năng lượng màu vàng sậm, tiếp đó va chạm với Truy Hồn Kiếm đang bay tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, Truy Hồn Kiếm bay trở lại cạnh Trần Tử Phong. Ánh sáng từ sàn đấu cuối cùng cũng dần tan biến.

Ánh sáng màu tím biến mất nhưng dư chấn khi nó va chạm vào bức màn phòng ngự vẫn còn. May mà bức màn phòng ngự khá kiên cố, tuy rằng vẫn để lọt ra một chút ít nhưng tính ra cũng không nhiều lắm, không mang đến nhiều ảnh hưởng cho mọi người xung quanh.

Quầng sáng màu đỏ rực ở đầu bên kia của sàn đầu cũng vụt tắt. Những bóng người bị nó bao vây cũng xuất hiện.

Không thể nghi ngờ, vị trọng tài có tu vi Hồn Thánh đã sử dụng đến Võ hồn Chân Thân mới có thể thay Đường Tiêu Lệ đỡ lấy một kích trí mạng ấy.

Giờ phút này, người trọng tài kia dù đã dùng đến Võ Hồn Chân Thân nhưng sau lưng vẫn bị cháy đen. Sàn đấu trước mặt hắn xuất hiện ba vết chém sâu khoảng 5 thước, khoảng đất xung quanh đều bị đánh nát. Khung cảnh này có thể nói là cực kỳ kinh khủng khiến ai trông thấy cũng phải rợn người.

Ánh sáng màu vàng dần co rút lại, khi Võ Hồn Chân Thân tan biến thì vị trọng tài ấy cũng tái mặt, nhưng trong mắt hắn hoàn toàn không có chút tức giận nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Tử Phong và Tiêu Tiêu khẽ đưa ngón tay cái lên tán thưởng hai người đệ tử học viện Sử Lai Khắc này.

Đường Tiêu Lệ mặt không còn chút máu đứng bên cạnh vị trọng tài. Hắn hoàn toàn không dám nghĩ một kích ban nãy tấn công trúng thì kết cục của mình sẽ như thế nào. Trọng tài quay mặt nhìn hắn, bình thản nói:

"Ta giúp ngươi đỡ lấy công kích của đối thủ, ngươi đã bị loại khỏi trận đấu này."

Đường Tiêu Lệ rùng mình một cái, lúc này hắn mới sực nhớ ra mình vẫn còn đang thi đấu, vội vàng cung kính nói:

"Đa tạ ơn cứu mạng của ngài!"

"Ta xin công bố kết quả. Trận đấu này, người sống sót cuối cùng là Trần Tử Phong, thành viên của học viện Sử Lai Khắc. Với 2 trận thắng, trận đấu 2-2-3 này đội chiến thắng là đội của học viện Sử Lai Khắc."

Khi vị trọng tài nói ra những lời này, ngay cả khi tuyên bố kết quả, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trần Tử Phong và Tiêu Tiêu. Mà hắn vừa dứt lời, thì bên dưới khu vực chờ đợi Diệp Vô Tình sắc mặt âm trầm đứng dậy bước lên sàn đấu.

Tương Âm gần như là ngay lập tức phóng lên sân đấu. Nàng đỡ lấy Tiêu Tiêu, dùng Hồn Lực được hòa với khí tức của Thần xoa dịu chữa trị cho Tiêu Tiêu.

Diệp Vô Tình lạnh lùng nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc nhưng đáp lại hắn là ánh mắt còn lạnh lùng và đầy sát khí hơn của Tương Âm. Tương Âm không thể ngờ, dù mình có cố chỉ cho Tiêu Tiêu cách chiến đấu khác, kết cục cuối cùng vẫn là Võ Hồn bị phá vỡ và trọng thương.

May mắn là nàng có thể giúp Tiêu Tiêu chữa trị một chút tránh làm hại đến căn nguyên. Nàng quay về phía Trần Tử Phong lên tiếng:

"Tạm ổn, cần được nghỉ ngơi nhiều thêm. Trần học trưởng, nhờ ngươi!"

Trần Tử Phong gật đầu bế Tiêu Tiêu lên trở về khu vực nghỉ ngơi. Tương Âm liếc mắt nhìn Diệp Vô Tình, tuy hắn biểu hiện rõ không cam lòng nhưng ít nhất không làm gì thiếu suy nghĩ.

Ánh mắt của nàng trở lại đội của mình rồi cất bước xuống khỏi sàn đấu. Trên sàn đấu bắt đầu nhộn nhịp người, vì sàn đấu bị hư hại quá nặng nên không thể lập tức chiến đấu, một số Hồn Sư hệ thổ nhanh chóng bước lên sửa chữa nhưng cũng cần một chút thời gian.

Tương Âm trở về phòng thì Đường Vũ Đồng cũng theo đến. Nàng khẽ cười nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tương Âm.

"Ngươi chỉ chữa trị cho Tiêu Tiêu một chút mà đã mệt đến thế rồi à?" Đường Vũ Đồng cười hỏi.

"Chữa trị căn nguyên bằng Hồn Lực rất khó a. Việc đó so với chiến đấu còn khổ hơn." Tương Âm thở dài đáp.

"Trận đấu tiếp theo ngươi sẽ ra trận sao?" Đường Vũ Đồng đổi chủ đề.

"Phải. Phong hệ của ta có thể phụ trợ ít nhiều cho Lăng học tỷ nên Vương lão sư sẽ không bỏ qua cho ta." Tương Âm ngáp một cái, dụi dụi mắt.

"Ân. Mệt mỏi thì ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ đi xem Tiêu Tiêu."

"Hảo."

******************************

Sáng hôm sau…

Sau khi ăn cơm xong Tương Âm và Đường Vũ Đồng đi thăm Tiêu Tiêu. Không biết có phải là nhìn lầm hay không, nhưng Tương Âm thấy phía không xa phòng của Tiêu Tiêu có một góc áo màu lam lướt qua.

Cả hai bước vào thì thấy Tiêu Tiêu lại đang thất thần, Tương Âm cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Chỉ là nàng không nói mà quay sang xem xét Tiêu Tiêu.

"Ngươi đã ổn rồi chứ, Tiêu Tiêu?" Đường Vũ Đồng lên tiếng.

"Nghe bảo là nhờ có tiểu Âm giúp đỡ, ta hiện giờ rất tốt!" Tiêu Tiêu cười cười.

"Lúc đó ngươi làm gì mạo hiểm đến thế chứ?" Tương Âm thở dài.

"Trong đội, tu vi của ta là yếu nhất, ta chỉ là muốn cố làm những gì mình có thể." Tiêu Tiêu cúi đầu.

"Được chữa trị bằng Hồn Lực có khí tức của Thần, được lợi rồi! Tương lai khả năng trở thành một trong những kẻ mạnh nhất đệ lục chứ chả đùa." Tử Luân nhịn không được cảm thán.

"Ta cuối cùng hiểu tại sao ngươi bị Băng tỷ ghét bỏ rồi Tử Luân, nói nhiều thế làm gì a?" Tương Âm đen mặt.

"Ngươi cũng ghét bỏ ta!???"

"Đúng rồi! Tiêu Tiêu, trước chúng ta có ai đến đây không?" Tương Âm bỏ qua Tử Luân hỏi điều mình nghi vấn.

"Làm… Làm gì có ai nữa chứ!" Tiêu Tiêu miễn cưỡng cười, ánh mắt tránh né làm Tương Âm càng phát ra nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.