Chương 47

Hôm nay là ngày học viện Sử Lai Khắc đấu trận thứ tư. Hôm nay trời khá nắng nhưng vì mây mù âm u nên không khí không được sáng sủa lắm. Lát sau còn đổ xuống một trận mưa phùn lất phất, đây là lần đầu tiên từ khi cuộc thi bắt đầu đến giờ các học viện phải thi đấu trong mưa.

"Đến rồi, bọn họ đến rồi."

Không biết là ai hô to câu này, nhưng sau đó, tất cả các khán giả lẫn các học viện đến thi đấu hoặc xem thi đấu đều ngước mắt nhìn ra lối vào. Quả nhiên, học viện Sử Lai Khắc đã đến.

Trừ Từ Tam Thạch và Tiêu Tiêu còn đang dưỡng thương không thể đến thì tất cả đều đã có mặt.

"Đối thủ của chúng ta hôm nay đến từ đế quốc Tinh La, học viện Trường Ninh. Có thể nói bọn họ được thi đấu trên sân nhà.

Tuy thực lực không thể bì được với học viện Chính Thiên nhưng tính ra cũng không phải là yếu, trong đội có một Hồn Vương. Đợi lát nữa rút thăm xong, ta sẽ an bài chiến thuật sau." Vương Ngôn nói.

Giây lát sau, trọng tài đã lên sàn đấu chuẩn bị quá trình rút thăm. Mã Tiểu Đào hôm nay lên rút thăm, dù sao đội chính thức cũng bắt đầu ra trận và nàng là đội trưởng. Trong tình huống này họ rút được đoàn chiến.

"Xem ra trận này rất nhanh kết thúc rồi!" Diêu Hạo Hiên cười nói, ai mà không biết đoàn chiến là chuyên môn của Tương Âm.

"Lần này chỉ cần hai chúng ta là được." Lăng Lạc Thần xách Tương Âm lên như một cái va-li.

"Học tỷ, ngươi chắc chắn?" Nhạc Miên Linh cười gượng.

"Hồn Kỹ thứ nhất của ngươi có phụ thêm nguyên tố băng đi? Chỉ cần như vậy là đủ rồi." Lăng Lạc Thần tiếp tục nói.

Chịu thua trước sự bá đạo của Lăng Lạc Thần, những người còn lại đồng ý cho hai người lên sân. Trọng tài thấy học viện Sử Lai Khắc chỉ có hai người xuất hiện, có chút nghi ngờ hỏi:

"Học viện Sử Lai Khắc, trận này là đoàn chiến, không phải đấu 2-2-3. Mời các thành viên còn lại nhanh chóng lên sàn đấu, nếu không coi như bọn họ tự bỏ quyền thi đấu của mình."

Đội trưởng học viện Trường Ninh nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc nói với giọng châm biếm:

"Học viện Sử Lai Khắc càng lúc càng không ra gì. Căng thẳng đến mức ngu ngốc luôn rồi sao. A, thật tiếc cho một học viện nổi tiếng đệ nhất đại lục.

Học viện Trường Ninh chúng ta tuy không được như người ta nhưng hôm nay cũng có khả năng đánh thắng học viện đứng thứ nhất đại lục. Các huynh đệ, tỉnh táo lại nào, hôm nay chúng ta không thể giống học viện Chính Thiên được, có phần quà lớn như vậy còn không biết đưa tay lấy."

"Hôm nay hai người là đã đủ rồi." Lăng Lạc Thần tiếp tục bá đạo nói. Trọng tài giật mình sửng sốt, hắn vẫn chưa tin nên hỏi lại một lần nữa:

"Các người thật sự chỉ cần hai người thôi sao?"

Lăng Lạc Thần cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước về trước. Trọng tài thấy hai đội đã kéo giãn khoảng cách liền đưa tay phải lên hô to:

"Hai bên chuẩn bị, trận đấu bắt đầu."

Nương theo tiếng hô kia, bảy người học viện Trường Ninh đều phóng xuất ra Võ Hồn của mình. Rõ ràng bọn họ kiêu ngạo cũng có lí do của mình.

Trừ đội trưởng Hồn Vương, sáu người còn lại đều là Hồn Tông. Hơn nữa vị đội trưởng kia còn theo sự phối hợp hoàn mỹ nhất, hai vàng, hai tím, một đen. Đây là vốn liếng mà hắn kiêu ngạo đến chướng mắt như vậy.

Lăng Lạc Thần cũng phóng xuất ra Võ Hồn, Hồn Hoàn trên người nàng cũng đồng dạng là hai vàng, hai tím, một đen. Tương Âm cũng không ngần ngại phô ra 3 Hồn Hoàn của mình. Lăng Lạc Thần nâng tay phải lên, trầm giọng quát:

"Bắt đầu."

Nương theo đó, Hồn Hoàn thứ nhất trên người Tương Âm lóe sáng. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Gió đều như lưỡi đao cắt qua da thịt.

Hồn Hoàn thứ nhất trên người Lăng Lạc Thần lóe sáng, trên tay nàng xuất hiện một Pháp Trượng bằng băng. Sau đó, Hồn Hoàn thứ năm màu đen trên người nàng nháy mắt sáng bừng lên.

Bảy thành viên học viện Trường Ninh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì không khí xung quanh bọn họ đột nhiên không ngừng giảm nhiệt độ. Sau đó, cả sàn đấu đều bị đóng băng, lớp băng đó còn phát ra một ánh sáng lục.

"Nàng ta bị điên rồi, Hồn Kỹ vạn năm không thể coi thường, mọi người cẩn thận."

Gã đội trưởng học viện Trường Ninh khẽ quát, sau đó không ngừng sử dụng Hồn Kỹ chuẩn bị đón đỡ tấn công. Hắn thấy kỹ năng kia có tác dụng trên phạm vi lớn nên có lẽ uy lực không mạnh lắm.

Cả nhóm bọn họ hợp lực phòng thủ, lấy ít địch nhiều chắc chắn có lợi hơn hai người kia, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức phản kích. Bất quá sau đó, một màn khủng khϊếp xảy ra ngay trước mặt bọn họ.

Lớp băng dưới sàn không ngừng sáng lên, cơ thể vị trọng tài lập tức bị đóng băng trong tư thế đang lùi về sau. Chuyện gì thế này?

Kế tiếp, những học viện Trường Ninh chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy cả người rét lạnh. Máu huyết trong người như bị đông cứng lại, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Ý thức của bọn họ vẫn còn, nhưng Võ Hồn, Hồn Lực, hết thảy đều đóng băng, giữ nguyên vị trí. Trên sàn đấu bỗng nhiên xuất hiện, tám khối băng.

Lăng Lạc Thần vung tay, Pháp Trượng biến mất, nàng xoay người nói với Tương Âm:

"Đi đi, cho bọn họ xuống đài. Nhớ, chỉ được dùng chân, không được dùng tay, đám người bỉ ổi này không xứng."

Tương Âm đen mặt, rõ ràng nàng mới là người có góp phần nhiều nhất trong chiêu thức này vậy mà giờ còn bị ra lệnh. Nếu không phải băng của nàng bị ảnh hưởng từ Băng Đế thì làm sao có khả năng làm đến mức này.

Nghĩ đến Băng Đế thì mặt Tương Âm càng đen, Băng Đế cũng rất thích ra lệnh cho nàng a.

Các khán giả bên dưới khán đài, các học viện đến xem hay chuẩn bị thi đấu đều choáng váng. Khi Tương Âm bước đến giúp đỡ vị trọng tài xui xẻo kia phá vỡ khối băng thì hắn mới thoát ra được, nhưng vẫn liên tục rùng mình mấy cái.

Hắn định lên tiếng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nuốt vào cái câu "ẩu đả trọng tài", không nói nữa. Thử hỏi, ngay cả cường giả bậc Hồn Thánh còn bị đông cứng thì nói chi là cấp bậc Hồn Vương.

Quá trình chiến đấu cuối cùng diễn ra rất nhẹ nhàng, Tương Âm chỉ lần lượt dùng chân đá bảy người học viện Trường Ninh rơi khỏi sàn đấu. Vị sư phụ dẫn đội của học viện Trường Ninh sợ đệ tử của mình có chuyện nên vội vàng chạy đến đỡ từng người.

Tương Âm cố ý thả chậm tốc độ nên hắn nhẹ nhàng đỡ được không bỏ sót ai. Lúc này, vị trọng tài kia cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn nhìn thoáng qua Lăng Lạc Thần với vẻ kinh hãi.

"Học viện Sử Lai Khắc, thắng."

Khắp nơi vang lên đầy tiếng hoan hô. Mọi người đều tràn ngập hưng phấn. Thử hỏi xem, nếu những trận trước bọn họ là nhờ vào sự phối hợp ăn ý thì lúc này chính là áp đảo thật sự. Chỉ cần một chiêu đã hạ được một đội và còn liên luỵ cả trọng tài.

Hôm nay sau khi thi đấu xong, học viện Sử Lai Khắc vẫn như trước, cả đội lập tức trở về tửu điếm. Các học viện khác lại có chủ đề mới để thảo luận.

Vì khả năng khống chế của Lăng Lạc Thần quá giỏi nên bọn họ ai ai cũng đều nghĩ cách làm sao đối phó với nàng nếu chẳng may gặp phải học viện Sử Lai Khắc.

Trận hôm nay đã là trận thứ tư của vòng đấu vòng tròn. Trong tổ của học viện Sử Lai Khắc chỉ có 8 đội nên mỗi đội phải đấu 7 trận mới kết thúc. Ba trận đấu sau, học viện Sử Lai Khắc không gặp phải đội ngũ nào có thể uy hϊếp bọn họ nữa nên một đường chiến thắng vô cùng dễ dàng.

Ba trận sau lần lượt là một đấu một và hai đoàn chiến, sau khi kết thúc vòng đấu loại, cả nhóm lại chuẩn bị tinh thần cho vòng đấu vô cùng tàn khốc kế tiếp. Không ngoài dự kiến, đội còn lại trong tổ bọn họ được vào vòng kế tiếp chính là học viện Chính Thiên.

Vì còn một số tổ có đến 9 đội nên rốt cuộc mặc dù đã thi đấu xong nhưng bọn họ còn có thêm ba ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong mấy ngày này, trong đội học viện Sử Lai Khắc liên tục có tin vui.

Cơ thể Tiêu Tiêu đã khôi phục hoàn toàn. Sau trận đấu ác liệt đó, nàng đã có cơ hội thuận lợi đột phá bình cảnh cấp 30, hiện nay chỉ còn thiếu mỗi Hồn Hoàn thứ ba mà thôi.

Từ Tam Thạch sau khi hồi phục thì lập tức tránh thoát ma trảo của Đường Nhã. Không ai biết trong lúc dưỡng thương hắn đã chịu khổ bao nhiêu đâu.

"Vòng đấu loại đã kết thúc, danh sách thi đấu vòng kế tiếp cũng đã có." Vương Ngôn trầm giọng nói, hắn vừa đến hoàng cung đế quốc Tinh La rút thăm nhận được kết quả xong lập tức trở về gọi mọi người đến phòng họp.

"Đối thủ của chúng ta ở vòng 16 đội này là học viện đệ nhất đế quốc Đấu Linh, học viện Hoàng Gia Đấu Linh."

Đới Thược Hành, Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần vừa nghe thấy mấy chữ học viện Hoàng Gia Đấu Linh liền biến sắc. Mã Tiểu Đào nhíu mày nói:

"Phải đυ.ng bọn họ sớm vậy sao?"

"Học viện Hoàng Gia Đấu Linh mạnh lắm sao?" Tiêu Tiêu tò mò hỏi.

"Lần trước bọn họ vào được đến vòng bán kết, muội nghĩ xem có mạnh không? Tính kiểu gì thì bọn họ cũng mạnh hơn rất nhiều so với học viện Chính Thiên. Vương lão sư, năm nay thực lực của bọn họ như thế nào?"

"Đội chính thức của học viện Hoàng Gia Đấu Linh năm nay có năm Hồn Vương, hai Hồn Tông. Thực lực rất mạnh.

Hơn nữa, học viện của bọn họ không có cứng nhắc lắm, bọn họ mặc dù vẫn để tên là học viện Hồn Sư nhưng đồng thời cũng là học viện dành cho Hồn Đạo Sư tốt nhất đế quốc Đấu Linh.

Theo những gì ta quan sát được, các thành viên của bọn họ ra thi đấu hầu như ai cũng có Hồn Đạo Khí. Hơn nữa còn sử dụng vô cùng thành thạo.

Trong đội chính thức của bọn họ có đến hai Hồn Đạo Sư. Hồn Đạo Sư cấp bậc Hồn Vương, đối thủ này không phải dễ đối phó."

"Vương lão sư, ở vòng đấu loại, chúng ta là đội đứng đầu một tổ, mà thực lực của học viện Hoàng Gia Đấu Linh kia không yếu, lẽ ra cũng phải đứng thứ nhất chứ.

Làm sao chúng ta có thể rút thăm trúng bọn họ được? Không phải ở vòng này chúng ta sẽ rút thăm một trong tám đội đứng thứ hai sao?" Đới Thược Hành nghi ngờ hỏi.

"Xét theo thực lực, học viện Hoàng Gia Đấu Linh lẽ ra phải vào nhóm đứng thứ nhất nhưng lần này không phải vậy. Trong tổ bọn họ đột nhiên xuất hiện một con hắc mã, cuối cùng bọn họ giành được toàn thắng.

Còn học viện Hoàng Gia Đấu Linh không hiểu tại sao lại bỏ qua trận đấu với học viên mới phất lên kia. Vì thế nên giờ bọn họ mới lọt vào nhóm đứng thứ hai."

"Chuyện này có chút kỳ lạ. Học viện Hoàng Gia Đấu Linh cũng nổi tiếng là một học viện lâu đời. Vị trí thứ nhất lẽ ra quan trọng với bọn họ lắm, không biết nguyên nhân gì khiến bọn họ chấp nhận bỏ qua vị trí ấy nữa. Chẳng lẽ bọn họ đang dưỡng sức?" Mã Tiểu Đào nhíu mày.

"Ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Nhóm đứng nhất và nhóm đứng hai chỉ có sự khác biệt ở vòng đấu 16 vào vòng 8 đội này. Qua trận này cũng chẳng còn ích lợi gì nữa.

Mà học viện Hoàng Gia Đấu Linh quyết định như vậy nhất định còn ẩn giấu cái gì đó. Được rồi, để ta giải thích một chút quy tắc của vòng đấu kế tiếp.

Cuộc Thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện Cao Cấp Hồn Sư dù đã qua mấy vạn năm, quy tắc vẫn không thay đổi. Nhất là vòng đấu loại cuối cùng này.

Cuộc thi vì thì muốn các đội được bộc lộ thực lực mạnh nhất và các trận đấu đều kịch tính nên phương thức thi đấu cũng có thay đổi. Vòng đấu này hoàn toàn khác với vòng đấu loại ban đầu.

Mặc dù vẫn rút thăm chọn đối thủ nhưng mỗi trận đều phải đấu hai lần với hai phương thức khác nhau, lần lượt là đoàn chiến và đấu cá nhân.

Thắng trận đoàn chiến không có nghĩa là được vào tiếp vòng trong mà ngày tiếp theo còn phải đấu tiếp trận cá nhân nữa. Nếu như chúng ta có thể chỉ dùng ba người đánh bại toàn bộ đối phương, như thế cũng có thể chuyển bại thành thắng.

Còn đối với đội đã thắng trận đoàn chiến, chỉ cần với bảy người đánh bại ba người của đội thua là chiến thắng. Phương thức thi đấu này vừa đảm bảo thực lực tổng thể của mỗi đội đều được bộc lộ đồng thời cũng tạo cơ hội cho các cá nhân trong từng đội thể hiện thực lực bản thân.

Ví dụ thế này, trong đội chúng ta có Tiểu Đào và Thược Hành là Hồn Đế. Giả sử chúng ta thua trận đoàn chiến, vậy thỉ chỉ cần hai đứa nó chiến thắng toàn bộ bảy người đối phương trong trận cá nhân thì chúng ta cũng giành được chiến thắng.

Cho nên, vòng đấu này vừa có thể kiểm tra thực lực tổng thể của cả đội đồng thời cũng là cơ hội tốt để các đệ tử bộc lộ tài năng. Các học viện có thực lực cố gắng bồi dưỡng các đệ tử đứng đầu cũng vì giai đoạn đấu cá nhân này."

Cách thức thi đấu kỳ lạ của vòng đấu này thật khiến mọi người bất ngờ.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu sắp xếp đội hình thi đấu cho trận ngày mai. Đến vòng đấu này chúng ta không thể chuẩn bị qua loa nữa.

Đối thủ ngày mai của chúng ta là đội đứng thứ tư lần trước. Cho nên chúng ta phải dốc toàn lực.

Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành, Lăng Lạc Thần, Đường Nhã, Từ Tam Thạch, Tương Âm, Vương Đông, bảy người các ngươi ngày mai tham gia trận đoàn chiến.

Chủ khống là Lăng Lạc Thần phối hợp với Đường Nhã. Những người còn lại phối hợp tấn công."

"Lão sư, tại sao bọn ta lại không được ra trận?" Công Dương Mặc xen vào.

"Khả năng của các ngươi cần được che giấu hết mức có thể. Bởi vì khả năng tăng phúc nếu bị phát hiện sớm thì rất dễ bị người khác tìm cách khắc chế." Vương Ngôn giải thích.

Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng họp vang lên tiếng gõ cửa. Vương Ngôn nhíu mày, trầm giọng quát:

"Không phải đã dặn nhân viên phục vụ không được đến làm phiền chúng tôi sao?"

Bên ngoài cửa phòng họp vang lên một giọng nữ rất êm tai:

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi không phải nhân viên phục vụ, tôi đến từ phòng đấu giá Tinh Quang."

Phòng đấu giá Tinh Quang? Vương Ngôn nghe thấy giọng nói có chút quen tai khẽ lặng người. Từ Tam Thạch đang ở gần cửa phòng nhất đã đứng lên đưa mắt nhìn về phía Vương Ngôn, hắn thấy Vương Ngôn cho phép rồi mới bước ra mở cửa.

Người đang đứng đợi bên ngoài là một cô gái mặc trang phục màu đen tuyền, dáng vẻ chừng 28, 29 tuổi. Phụ nữ ở độ tuổi này nói già không già nói trẻ không trẻ nhưng lại mang một sự quyến rũ động lòng người.

Mấy người Tương Âm vừa nhìn thấy người kia liền nhận ra đây chính là vị Đấu Giá Sư bọn họ từng gặp ở phòng đấu giá, Thanh Nhã. Thanh Nhã lướt mắt nhìn thấy Vương Ngôn, khẽ mỉm cười rồi cúi người hành lễ với Vương Ngôn.

"Xin chào Vương lão sư. Mạo muội làm phiền các vị thật có lỗi."

Vương Ngôn trông thấy nàng, ánh mắt cũng nhu hòa hơn trước, hắn trầm giọng nói:

"Thanh Nhã Đấu Giá Sư? Cô tìm chúng tôi có chuyện gì không? Làm sao cô biết chúng tôi ở đây mà tìm đến?"

"Lần trước mọi người khi thanh toán đã dùng tên của học viện Sử Lai Khắc nên dĩ nhiên chúng tôi đã biết được mọi người là ai. Chúng tôi đã hỏi thăm tình hình một chút mới biết mọi người đang ở đây, cho nên hôm nay tôi mới đến đây làm phiền mọi người.

Chuyện là thế này, đêm nay, phòng đấu giá Tinh Quang chúng tôi có tổ chức một buổi đấu giá cấp bậc cao nhất. Bình thường loại đấu giá này một năm chỉ tổ chức một hoặc hai lần. Chỉ có những khách hàng tôn quý nhất mới có thể tham dự.

Lần trước chúng tôi không biết mọi người là người của học viện Sử Lai Khắc nên đối xử có chút không phải. Cho nên, ông chủ của chúng tôi lệnh tôi hôm nay mang thiệp mời đến cho mọi người.

Hi vọng đêm nay nếu mọi người có thời gian rảnh, chúng tôi tuyệt đối hoan nghênh mọi người đến tham gia. Chúng tôi đảm bảo những vật được mang ra đấu giá hôm nay sẽ làm mọi người hài lòng." Thanh Nhã áy náy nói. Nàng nói xong liền lấy ra một xấp thiệp mời đặt lên bàn, sau đó xoay người hành lễ cáo từ:

"Tôi không tiếp tục làm phiền mọi người nữa, thật xin lỗi."

Sau đó nàng từ từ lui về sau, đóng cửa phòng rồi ra về. Vương Ngôn nhìn một xấp thiệp mời trên bàn nói:

"Phòng đấu giá Tinh Quang thật lợi hại, 15 cái thiệp mời không thiếu một cái. Bọn họ còn có thể vượt qua lệnh phong tỏa của đế quốc mà vào đây gửi thiệp mời cho chúng ta, đúng là không tệ."

Đới Thược Hành lấy một tấm thiệp mời lên xem rồi nói:

"Đúng là Đấu Giá Hội Đỉnh Cấp. Vị Đấu Giá Sư ấy nói không sai, những dạng đấu giá như thế này mỗi năm chỉ tổ chức một hai lần. Trước đây ta cũng không có tư cách tham gia.

Chỉ có cha và các thành viên hoàng thất, các đại thương gia, các Hồn Sư, Hồn Đạo Sư cao cấp mới có thể tham dự. Thứ tốt tuyệt đối không ít, nhưng giá cũng không thấp.

Có lẽ phòng đấu giá Tinh Quang chỉ muốn thiết lập quan hệ với học viện Sử Lai Khắc chúng ta chứ không có ý gì khác. Vương lão sư, ngài thấy sao?"

Vương Ngôn lướt mắt nhìn các đệ tử của mình, hắn rõ ràng thấy đứa nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắ sáng rực. Đặc biệt là ánh mắt của Nhạc Miên Linh khiến hắn cảm giác trên người mình đều bị ánh nhìn ấy đυ.c ra vài lỗ.

"Được rồi, mọi người thi đấu vất vả rồi, hôm nay ta cho cả nhóm nghỉ ngơi thư giản một buổi. Có điều, chủ yếu đến xem, tuyệt đối không được gây chuyện.

Trận đấu ngày mai rất quan trọng, nếu có ai gây chuyện, chúng ta sẽ lập tức trở về tửu điếm nghỉ ngơi."

"Vương lão sư vạn tuế."

Hắn vừa dứt lời Nhạc Miên Linh lập tức nhảy nhót hoan hô. Tuy biết rõ vật phẩm là gì nhưng sự hưng phấn khi sắp nhìn thấy càng không phải là nhỏ. Vương Ngôn vừa cười vừa mắng:

"Mấy đứa tiểu quỷ này, ngồi xuống hết, chúng ta tiếp tục thảo luận cách thức tác chiến cho trận ngày mai."

Nói thì thế, thật ra sắp xếp chiến thuật rất đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian, lát sau mọi người đều trở về phòng tiếp tục tu luyện.