Chương 43

Sau khi Thiên Kích Mâu xuất hiện là năm Hồn Hoàn của Trầm Sách, hai vàng, ba tím. Hồn Hoàn thứ năm của hắn, tuy không phải là màu đen tuyền của Hồn Hoàn vạn năm nhưng cũng là màu tím đậm, có lẽ Hồn Hoàn này ít nhất cũng hơn 8 ngàn năm.

Ngay khi Trầm Sách phóng xuất Võ Hồn Thiên Kích Mâu, thì phía sau hắn đồng thời phát ra hai quầng sáng khác màu nhau, bên trái là màu xanh băng, bên phải là màu đỏ lửa. Đó là ánh sáng từ Võ Hồn của An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm.

Võ Hồn của cả hai đều có một điểm chung là Thú Võ Hồn. Nhưng Thú Võ Hồn này không làm cơ thể của hai nàng có sự thay đổi mà hóa thành một ảo ảnh xuất hiện bên cạnh.

Phía trước An Lãnh Dạ là ảo ảnh của một con gấu màu xanh thật lớn, cao đến ba thước, cả người tỏa ra hơi thở thuộc tính băng. Còn phía trước Phi Vũ Diễm là một con mãnh hổ có vằn đen đỏ rực cao khoảng hai thước năm.

Tương Âm đã được học tập nhiều kiến thức ở học viện Sử Lai Khắc, nàng nhận ra Võ Hồn của An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm được phóng thích theo kiểu Võ Hồn mô phỏng hình thái.

Hồn Sư sau khi giác tỉnh Võ Hồn bắt đầu tu luyện, nếu Hồn Hoàn đầu tiên cùng chủng loại với Võ Hồn của mình thì có thể tu luyện theo con đường mô phỏng hình thái này.

Võ Hồn mô phỏng hình thái đối với Hồn Sư bình thường không có sự khác biệt gì, chủ yếu khác ở phương thức chiến đấu mà thôi. Thú Hồn Sư bình thường sau khi phóng thích Võ Hồn sẽ thông qua đấy mà biến đổi cơ thể để tăng cường khả năng chiến đấu của mình.

Còn Võ Hồn mô phỏng hình thái lại khác, Hồn Sư sẽ khống chế nó để chiến đấu. Nói một cách tương đối, gánh nặng bản thân sẽ giảm bớt, đồng thời cũng đồng đội cũng dễ bảo vệ hơn.

Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ, đó là khả năng tự bảo vệ kém, nhất định phải vừa khống chế Võ Hồn mô phỏng hình thái chiến đấu đồng thời bảo vệ mình.

Cho nên lẽ ra An Lãnh Dạ và Phi Vũ Diễm với Võ Hồn Băng Sương Hùng và Sí Hổ lẽ ra phải là Chiến Hồn Sư hệ Cường Công mới đúng. Nhưng có lẽ vì cả hai là con gái, thực lực gia tộc cũng không kém nên mới chuyển hướng tu luyện sang Võ Hồn mô phỏng hình thái, vì thế các nàng cũng từ hệ Cường Công chuyển sang hệ Khống Chế.

Một điểm khác biệt nữa giữa học viện Thiên Linh và Sử Lai Khắc là sau khi bảy người bọn họ phóng thích ra Võ Hồn cũng không lập tức xông về trước. Bốn gã có Võ Hồn Linh Tê Thuẫn tụ lại một chỗ bảo vệ ba đồng đội của mình, đồng thời cũng đã sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất của bọn họ, Thuẫn Tường.

Từ Linh Tê Thuẫn nở rộ hàng loạt quang ảnh màu vàng sậm. Hàng ngàn hàng vạn mảnh ảo ảnh này từ bốn phía di chuyển ra khắp ngõ ngách, che đi tầm nhìn và hướng đi của đội Sử Lai Khắc.

Tuy nhiên đối với Tương Âm thì điều đó cũng chẳng cản trở gì. Hai cô nàng dung mạo thanh tú An Lãnh Dã và Phi Vũ Diễm ra tay vô cùng nghiêm túc, cả hai đồng loạt phóng xuất ra Hồn Kỹ của mình.

Hồn Kỹ của An Lãnh Dạ xuất hiện trước, Băng Sương Hùng ngẩng đầu sải bước tiến về Thuẫn Tường. Hai đấm không ngừng đấm vào bộ ngực của mình, Hồn Hoàn thứ nhất trên người An Lãnh Dạ lóe sáng.

Một lớp ánh sáng màu xanh băng từ từ khuếch tán bao phủ lấy vách tường Linh Tê Thuẫn màu vàng sậm. Hồn Kỹ thứ nhất, Hàn Băng Thuẫn. Hàn Băng Thuẫn của nàng kết hợp với Linh Tê Thuẫn có thể tăng sức phòng ngự lên 30%.

Trong bảy người của học viện Thiên Linh, trừ Trầm Sách cấp bậc Hồn Vương ra, người có tu vi cao nhất là An Lãnh Dạ, cấp 45.

Năng lực của Băng Sương Hùng không chỉ có thể, sau khi nó đấm vào ngực thì lại vung tay đấm xuống mặt đất. Từng luồng khí băng di chuyển từ mặt đất lướt qua bốn gã Hồn Eư Linh Tê Thuẫn, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, Hồn Kỹ thứ hai của An Lãnh Dạ, Băng Phong (đóng băng).

Chỉ tiếc cả sân đấu đều đã trở thành địa bàn của Tương Âm. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay luồng khí lạnh đó đã toán loạn rồi tràn ra ngoài khiến phía ngoài sân đấu ngưng kết thành băng.

Năng lực khống chế băng của An Lãnh Dạ rất mạnh. Thêm vào sức phòng ngự kiên cố không thể phá vỡ nỗi của bốn gã Võ Hồn Linh Tê Thuẫn có thể cho thấy bọn họ am hiểu phòng ngự chứ không phải tấn công. Vậy học viện Thiên Linh đã làm cách nào chiến thắng những trận trước đây?

Một ngọn lửa bất ngờ bùng cháy từ Võ Hồn Sí Hổ của Phi Vũ Diễm, ba cái Hồn Hoàn đầu tiên trên người nàng bắt đầu thay nhau nhấp nháy. Sí Hổ phun ra một ngọn lửa vào dưới chân Trầm Sách, sau đó một quầng sáng từ đấy bay lên bao bọc cả người Trầm Sách, tạo thành một vòng sáng màu đỏ thẫm.

Hồn Kỹ thứ nhất, Liệt Diễm Hoàn (hoàn = vòng), có tác dụng tăng cường hỏa thuộc tính và sức chịu đựng. Nó có thể đồng thời giúp người được tăng phúc có năng lực công kích và phòng ngự thuộc tính hỏa.

Như vậy thì khi sử dụng kỹ năng gì cũng sẽ thêm vào thuộc tính hỏa vô cùng nóng bỏng. Đây là một kỹ năng phụ trợ khá mạnh nhưng tiếc là chỉ sử dụng được trên một người.

Được Liệt Diễm Hoàn tăng phúc, Thiên Kích Mâu trong tay Trầm Sách cũng nhuộm một màu đỏ sậm. Hai mắt hắn lóe ra ánh sáng, Hồn Hoàn thứ ba sáng rực lên.

Hồn Hoàn ngàn năm này làm Thiên Kích Mâu trở nên hư ảo một chút nhưng sau đó lại rực sáng. Nó càng thêm sáng chói thậm chí làm quầng sáng màu đỏ thẫm vừa tăng phúc cho nó cũng ảm đạm xuống.

Trầm Sách và Phi Vũ Diễm cùng phối hợp chiến đấu không phải mới ngày một ngày hai. Khi hắn vừa sử dụng Hồn Kỹ thứ ba thì hai Hồn Kỹ thứ hai và ba của Phi Vũ Diễm đã lần lượt xuất hiện, Hồn Kỹ thứ hai là dùng để bảo vệ bản thân.

Sí Dực.

Một đôi cánh màu đỏ thẫm dài trên bốn thước xuất hiện sau lưng nàng. Người ta có câu mạnh như hổ mọc thêm cánh, Sí Hổ sau khi xuất hiện Sí Dực, hỏa thuộc tính bất ngờ tăng lên mạnh mẽ, ngọn lửa màu đỏ thẫm từ từ chuyển sang màu lam trắng.

Sau đó đến Hồn Kỹ thứ ba, một ngọn lửa màu lam trắng tách ra từ ảo ảnh Sí Hổ. Sí Hổ là ảo ảnh thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng nó trông có vẻ hư ảo hơn.

Ảo ảnh Sí Hổ lại tiếp tục phát sinh biến hóa, hai cánh giang rộng bay thẳng vào bên trong Thiên Kích Mâu.

Nhất thời bên dưới Thiên Kích Mâu xuất hiện một ngọn lửa màu lam trắng, thêm vào tiếng hổ gầm gừ khiến những khán giả đứng xem bên dưới hồi hộp nín thở.

Đây quả là một kỹ năng tăng phúc cực hạn. Có bốn người phía trước làm thành bức tường phòng ngự, phía sau là Trầm Sách và Phi Vũ Diễm phối hợp tấn công, chỉ cần một kích thôi đã đủ kết thúc rồi.

Đây cũng là phương thức chiến đấu mà học viện Thiên Linh thường sử dụng nhất. Tuy nhiên từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ bọn họ lại chưa từng sử dụng đến.

Trong trận đấu loại, đối thủ của bọn họ không mạnh lắm, còn trận đầu tiên của vòng đấu vòng tròn thì lại là một đấu một. Mãi đến hôm nay thế trận độc đáo của bọn họ mới có cơ hội xuất hiện trên sàn đấu.

Một kích mạnh mẽ thế này liệu Sử Lai Khắc Thất Quái có đỡ được không?

Mục đích của học viện Thiên Linh rất đơn giản, chính là dùng phương pháp chiến đấu đặc biệt để bộc lộ sức chiến đấu mạnh mẽ của mình. Thông qua đó giảm quân số của đối phương, tiếp đến tìm sơ hở mà chiến thắng, loại chiến thuật này bọn họ chỉ sử dụng khi đối thủ là những đội thật mạnh.

Ban đầu học viện Thiên Linh không định liều mạng với học viện Sử Lai Khắc như thế này đâu. Dù sao học viện Sử Lai Khắc là quán quân lại còn nổi tiếng mạnh mẽ, mà bọn họ cũng không rõ tình hình hiện giờ của học viện Sử Lai Khắc nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Vì trận đầu tiên một đấu một bọn họ đã thua. Nếu trận này còn thua học viện Sử Lai Khắc nữa thì cũng có nghĩa bọn họ đã bị loại khỏi cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này rồi.

Cho nên, phương thức chiến đấu của học viện Thiên Linh rất đơn giản, chính là hết mình. Dù cho thua cũng phải thua cho rực rỡ, khiến mọi người thấy rõ thực lực của học viện Thiên Linh là như thế nào, dù không thắng được học viện Sử Lai Khắc nhưng cũng phải khiến người xem khϊếp sợ.

Khi rút thăm phương thức thi đấu, học viện Thiên Linh hi vọng rút được chính là đoàn chiến. Bởi vì chỉ có đoàn chiến bọn họ mới có thể phát huy được thực lực của mình.

Kết quả rút thăm đều khiến cả hai học viện hài lòng, tuy nhiên, trước mắt, Sử Lai Khắc Thất Quái có thể chiến thắng học viện Thiên Linh không?

"Đi." Trầm Sách khẽ quát một tiếng, Thiên Kích Mâu trên tay hắn vèo một cái bắn thẳng về trước.

Cũng ngay lúc này, bốn vị Hồn Sư Linh Tê Thuẫn phối hợp cực kỳ ăn ý tạo ra một khe hở trên Thuẫn Tường cho Thiên Kích Mâu bay ra.

Nhạc Miên Linh sớm có chuẩn bị, Hồn Hoàn thứ nhất của nàng sáng lên, lửa cùng lôi điện kết hợp đánh thẳng về phía Thiên Kích Mâu làm nó chậm lại. Ba người còn lại không phí thời gian mà lập tức tránh ra khỏi đường đánh của Thiên Kích Mâu.

Thiên Kích Mâu lại tiếp tục bay ra ngoài ngay sau đó, chỉ là nó bỗng dưng hơi ngừng lại trên không trung rồi đổi hướng bay về phía Thuẫn Tường. Trừ các học viên của Sử Lai Khắc, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Vừa rồi là một trong những cách sử dụng không khí của Tương Âm. Nàng bẻ cong không khí ở đó để thay đổi quỹ đạo của Thiên Kích Mâu, tuy hơi khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thành công.

Thiên Kích Mâu của Trầm Sách bay thẳng về phía lá chắn của đội mình. Sau đó một tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọc lửa lam trắng nhanh chóng triệt tiêu sự tăng phúc của Hàn Băng Thuẫn, hơn nữa còn không ngừng lan tỏa về người đang ở gần đấy là Dương Minh.

Bị một lực khủng bố đánh vào khiến phần bên trái của Thuẫn Tiễn nháy mắt nổ tung. Hai người Dương Minh, Tống Hổ bị đẩy bay ra ngoài, cả người bị lửa táp vào kêu lên một tiếng thảm thiết.

Một kích vốn nhằm thẳng vào đối thủ giờ lại vơi về đội của mình, may mà không phải rơi trúng người nào không thì kết cục còn bi thảm hơn.

Đường Nhã cùng Từ Tam Thạch thừa lúc ấy lẻn qua vòng phòng ngự của Thuẫn Tường. Hồn Hoàn thứ tư của Đường Nhã sáng lên, lúc này Đường Vũ Đồng cũng phát động Hồn Kỹ thứ tư.

Bạch Trần và Diệp Mâu là đối tượng bị Hồn Kỹ thứ tư của Đường Nhã: Âm Ba Chấn Động tấn công. Hai người bọn họ vốn thua cấp Đường Nhã nên ảnh hưởng của Hồn Kỹ này cũng lâu hơn.

Chỉ là 2 người bọn họ vừa bị phong kín Hồn Lực thì Hồn Kỹ Điệp Thần Trảm của Đường Vũ Đồng cũng đã tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Trần và Diệp Mâu bị văng ra khỏi sàn đấu.

Đòn đánh bất ngờ nhất thời khiến các học viên học viện Thiên Linh hoảng loạn. Đúng lúc này, một bóng người cao ráo lặng lẽ xuất hiện phía sau Dương Minh.

Dương Minh đột nhiên cảm thấy cả người nặng xuống, cơ thể trở nên cứng ngắc không thể di chuyển được. Sau đó một đôi chân dài kẹp lấy cổ hắn, tiếp theo mọi người liền thấy cả người Dương Minh đột nhiên bay lên văng khỏi sàn đấu.

Giang Nam Nam đã ra tay, Hồn Kỹ thứ hai, Khống Chế Trọng Lực, và Hồn Kỹ thứ nhất, Yêu Cung. Hai Hồn Kỹ này kết hợp lại cho dù khi Dương Minh bình thường cũng chưa chắc đỡ được huống chi lúc này hắn đã bị thương.

"Ta tới đây."

Một tiếng kêu khẽ vang lên, sau đó một bóng người đi ra từ đội ngũ Thiên Linh đang hoảng loạn. Nàng cũng bị một màn ban nãy làm giật mình nhưng nàng là đội phó của cả đội, lúc này đội ngũ cần người xung phong, cho nên nàng phải ra tay, sử dụng Võ Hồn Băng Sương Hùng của mình, An Lãnh Dạ.

An Lãnh Dạ triệu hồi ra Băng Sương Hùng rồi vọt thẳng về trước, sau đó đỡ lấy Dương Minh, người mà lẽ ra phải bị rớt xuống đài sau đòn công kích của Giang Nam Nam. Không chỉ thế, Hồn Hoàn thứ tư trên người nàng cũng sáng lên.

Băng Sương Hùng đột nhiên gầm lên giận dữ, một luồng khí lạnh xuất hiện. Mái tóc màu lam của nàng cũng hóa thành màu trắng, ngay cả hai tròng mắt cũng vậy.

Luồng khí lạnh cuốn lấy Đường Nhã hiện không có chút ý thức phòng ngự nào. Sau đó nó lại cuốn lấy Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam rồi tiếp tục tấn công về phía Nhạc Miên Linh.

Một kích này chính là kỹ năng từ Hồn Cốt của An Lãnh Dạ, giúp uy lực Hồn Kỹ thứ tư của nàng là Băng Sương Long Quyển vượt khỏi cấp bậc Hồn Tông bình thường.

Vì thế cho nên nàng mới tự tin cản trở được bước tiến của các học viên Sử Lai Khắc. Nếu không Từ Tam Thạch và Đường Nhã tiến lên, Nhạc Miên Linh đang chờ đợi công kích tiếp thì xem như trận đấu này xong rồi.

Nhờ sự tăng phúc từ Hồn Cốt ở đầu, một kích này của An Lãnh Dạ có thể đạt đến cấp bậc Hồn Vương. Tuy nhiên ở khu nghỉ ngơi Lăng Lạc Thần lại cười khẽ một tiếng.

Băng Sương Long Quyển của An Lãnh Dạ được tăng phúc đến cấp bậc Hồn Vương nhưng cấp bậc chính xác của cả nàng chỉ là Hồn Tông. Cho nên dù nàng có khả năng phóng ra một kích này nhưng lại không thể khống chế được.

Hơn nữa kỹ năng này là kỹ năng công kích phạm vi rộng, làm sao bì được với uy lực của Thiên Kích Mâu ban nãy. Bất quá nhờ An Lãnh Dạ ra tay mà đội Thiên Linh có cơ hội tranh thủ thời gian ổn định lại dù họ có mất đi hai người.

Tuy nhiên Băng Sương Long Quyển đột nhiên ngừng lại, không khí chung quanh nó vặn vẹo thấy rõ. Gió lúc này cũng nổi lên cuồn cuộn.

Tương Âm bước ra phía trước, tay nàng hướng về phía Băng Sương Long Quyển mà giơ lên. Tay nàng từ từ nắm lại, Băng Sương Long Quyển theo đó mà vặn vẹo càng dữ dội cho đến khi từ từ vỡ nát.

"Không kẻ nào được xâm phạm địa bàn của ta." Tương Âm lên tiếng, đôi mắt thờ ơ như không đem bất cứ thứ gì để vào mắt. Trầm Sách nhìn thẳng ánh mắt của nàng rồi hét lớn một tiếng:

"Để ta tới."

Lúc này trong lòng hắn không những tràn ngập chiến ý mà có chút bi phẫn nữa. Bởi vì hắn thấy bên đội đối phương, còn vài người chưa thật sự ra tay mà cục diện đã được quyết định. Có câu ai binh tất thắng (*), cho nên hiện giờ hắn muốn dốc toàn lực mà liều mạnh một lần.

(*): quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng.

Hồn Hoàn thứ năm của Thiên Kích Mâu khẽ nhấp nháy. Hắn liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc bén rồi hét lớn một tiếng sau đó ném Thiên Kích Mâu bay đi.

Mục tiêu công kích của Trầm Sách không ai xa lạ chính là người hiện đã đứng ở phía trước cả, Tương Âm. Sáu người còn lại của Sử Lai Khắc đều bình thản không có chút sợ hãi, dù sao Tương Âm đã chặn được Thiên Kích Mâu một lần thì lần này sao sẽ trúng chiêu chứ.

Quả đúng là như thế, chớp mắt một cái Tương Âm đã không còn ở chỗ cũ mà đã đến càng gần Trầm Sách. Nàng chỉ tay lên trán Trầm Sách, ngay lập tức hắn bị đánh bay đυ.ng vào màn phòng hộ.

Tương Âm liếc về phía Băng Sương Hùng, nó run rẩy nhìn Tương Âm sau đó bùm một cái nổ tan tành, biến mất trong không khí. An Lãnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi ngã nhào xuống đất, hai mắt uể ải thất thần.

Đối với Tương Âm, các học viện khác không phải không tìm hiểu. Chỉ là nàng ra trận chỉ có một lần và lúc ấy còn ra tay rất nhanh khiến họ không thể khám phá được.

Chỉ cần làm một động tác nhẹ nhàng đã có thể phá vỡ được công kích với uy lực của bậc Hồn Vương. Hơn nữa chỉ liếc mắt một cái đã phá vỡ được Võ Hồn mô phỏng thuộc tính của An Lãnh Dạ, trong lòng mọi người bây giờ đều là kinh sợ.

Cho dù là Hồn Đế cũng không thể làm mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như thế. Càng quan trọng hơn nữa là không ai nhìn rõ được nàng đã sử dụng Hồn Kỹ gì. Ngay cả bên phía các thành viên của học viện Thiên Linh cũng vậy.

"Còn muốn đấu nữa không?" Đường Nhã cười nhìn về phía Trầm Sách.

Trầm Sách nhìn sang các đồng đội còn trên của mình. Hắn đã bị văng khỏi sàn đấu cũng như bị loại, An Lãnh Dạ thì đã hôn mê, hắn đành thở dài một tiếng lắc đầu nói:

"Chúng ta nhận thua."

"Học viện Sử Lai Khắc, thắng." Trọng tài vừa tuyên bố kết quả xong, bảy người học viện Sử Lai Khắc khẽ cúi người chào rồi cùng nhau rời khỏi sàn đấu.

Tương Âm trước khi bước xuống khẽ quay người về phía An Lãnh Dạ ấn một chưởng, có thể trông thấy mơ hồ không khí xung quanh đấy lại vặn vẹo méo mó. An Lãnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn rồi tỉnh dậy.

Tương Âm rời khỏi sàn đấu, mặt ngoài tuy có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng nàng lại không thể không thở dài.

"Ngươi tại sao lại làm như thế a, Băng tỷ?"