Chương 42

"Phệ Linh Đao Khắc, đứng thứ 99 trong bảng xếp hạng Đao Khắc." Từ trong nhóm Tương Âm, một giọng nói vang lên.

Người vừa nói là Đường Vũ Đồng. Tương Âm đối với việc này là người duy nhất không ngạc nhiên.

Nhóm của học viện Sử Lai Khắc ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, câu vừa rồi Đường Vũ Đồng cố ý nói khá lớn tiếng nên dĩ nhiên Thanh Nhã đang đứng trên sàn đấu giá cũng có thể nghe được. Gương mặt tươi cười của nàng thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

"Quả nhiên ở đây còn có người có mắt nhìn hàng. Không sai, thanh Đao Khắc này, đúng là thanh đao xếp hạng thứ 99 kia, được gọi là Phệ Linh Đao Khắc.

Thanh Phệ Linh Đao Khắc này đã hơn 3.000 năm tuổi. 3.000 năm trước, lần đầu tiên nó xuất hiện là ở đế quốc Nhật Nguyệt, người chế tạo ra nó là một Hồn Đạo Sư thiên tài.

Người này nghe nói cuối cùng đã trở thành Hồn Đạo Sư cấp Chín. Càng kinh hãi hơn, hắn không những là một Hồn Đạo Sư mà còn là một Hồn Sư, một Tà Hồn Sư vô cùng đáng sợ.

3.000 năm trước, thời hắn còn tung hoành trên khắp đại lục đã tạo nên biết bao màn gió tanh mưa máu." Thanh Nhã mỉm cười giải thích về nó.

Bầu không khí phía dưới đã hoàn toàn im lặng, các vị khách đã hoàn toàn chăm chú lắng nghe Thanh Nhã giới thiệu.

"Thanh Phệ Linh Đao Khắc này được vị Tà Hồn Sư đó chế tạo ở tuổi xế chiều. Nghe nói khi hắn vừa làm ra thanh Đao Khắc này không được bao lâu thì đại địch kéo đến, vị Hồn Đạo Sư thiên tài kia đã ngã xuống như vậy.

Tuy nhiên khi đó hắn cũng không quên mang theo thanh Phệ Linh Đao Khắc ấy. Thời gian dần trôi, thanh đao đã lưu lạc đến dân gian.

Theo thông tin chúng tôi cho được, thanh hung đao này đã có tổng cộng 37 người chủ, nhưng 37 người này đều có một kết cục hết sức bi thảm. Trong đó có 9 người trở thành Tà Hồn Sư.

Có một số lời đồn nói rằng năm đó khi vị Tà Hồn Sư đó ngã xuống đã để lại một tia linh hồn dung nhập vào thanh Đao Khắc này. Tia linh hồn kia sẽ dẫn dụ con người đi theo con đường tà ác, những người ý chí không kiên định mà sử dụng nó sẽ chết không toàn thây.

Cho nên cấp bậc của nó mới rơi xuống thấp như vậy. Nếu nó không có một lịch sử huy hoàng có lẽ đã bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng từ lâu rồi. Những người thật sự thích thanh đao này luôn hi vọng nó có thể tìm được một chủ nhân thật sự.

Chúng tôi cũng thế, và chúng tôi càng mong muốn chủ nhân của nó là người có Võ Hồn thuộc tính quang minh, như thế khả năng bị có cắn trả sẽ thấp hơn.

Đương nhiên sự hiểu biết của chúng tôi về thanh đao này vẫn có hạn, chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên trong sự hiểu biết của mình. Các vị khách nếu có hứng thú với nó phải nhớ lựa chọn cẩn thận.

Chúng tôi cam đoan nếu không rót Hồn Lực vào nó thì chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống bị cắn trả."

Nghe Thanh Nhã giới thiệu xong mọi người mới hiểu tại sao một thanh Đao Khắc có thể lọt vào bảng xếp hạng lại phải xuất hiện trong phòng đấu giá cấp bốn này.

Tuy vậy, chắc chắn giá cả của nó sẽ không thấp, tuy nhiên quý thì quý thật nhưng vẫn chưa đủ so được mới tính mạng của mình. Bỏ một số tiền lớn để mua về thứ bản thân không dùng được chẳng phải quá lãng phí sao?

Hơn nữa ở một buổi đấu giá cấp bốn bình thường rất hiếm có những người giàu nứt vách tiêu xài phung phí, cho nên phần lớn những người ở đây đều lộ vẻ do dự.

"Phệ Linh Đao Khắc giá khởi điểm 1 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giác là 5 nghìn kim hồn tệ. Các vị khách quý có thể bắt đầu đấu giá."

Thanh Nhã mỉm cười nói, thực tệ nàng không hề cảm thấy chút thích thú nào. Bởi vì với 10 năm kinh nghiệm làm Đấu Giá Sư, nàng chỉ cần nhìn biểu hiện của những vị khách bên dưới đã biết hôm nay thanh đao Phệ Linh này lại không bán được nữa rồi.

"1 vạn kim hồn tệ!" Một giọng non nớt vang lên, bên dưới xuất hiện một chiếc bảng ghi số 228.

Thanh Nhã ngẩn người mất một lúc, đây là lần đầu tiên từ khi thanh hung đao xuất hiện có người ra giá a! Sau vài giây sửng sốt thì nàng lại cực kỳ vui mừng, cho dù chỉ là 1% của 10.000 kim hồn tệ nhưng tính ra cũng là 100 kim hồn tệ.

Số tiền này đủ để nàng dùng đến mấy năm. Bình thường mỗi lần nàng chủ trì đấu giá cùng lắm chỉ được 100 kim hồn tệ mà thôi, nói không chừng nhờ lần này mà nàng được thăng cấp lên Hắc cấp cũng không chừng.

Nhất thời từ cảm xúc kinh ngạc chuyển sang vui mừng nên nàng quên mất cả lên tiếng.

"1 vạn kim hồn tệ." Giọng nói có phần non nớt kia lại vang lên.

"A, được, quý khách số 228 ra giá 1 vạn kim hồn tệ, có vị khách nào muốn ra giá nữa không?"

Mãi đến lúc này Thanh Nhã mới giật mình tỉnh táo lại. Nàng hỏi như thế chỉ hi vọng có người đầu tiên ra giá thì sẽ có tiếp người thứ hai. Cho dù chỉ tăng 5 nghìn kim hồn tệ thì số tiền thu vào của cô cũng được tăng thêm 50 kim hồn tệ rồi.

Nhạc Miên Linh ngạc nhiên nhìn Tương Âm – người đang giữ một nụ cười khó hiểu trên môi. Theo như hiểu biết của nàng thì vũ khí Tương Âm thích cũng như sử dụng thuận tay nhất là dao găm chứ không phải đao. Vậy cớ gì nàng lại muốn thứ này? Chưa kể đến nàng còn không có cách giải trừ trớ chú.

"Tương Âm, ngươi đừng quá xúc động. Chuyện này liên quan đến vấn đề tính mạng và tương lai của ngươi đó." Vương Ngôn nhíu mày nói.

"Lão sư, ta mua nó không phải cho mình. Thanh Đao Khắc này thích hợp với quang minh hệ như A Đồng, ta có cách giải trừ trớ chú nên chắc chắn không sao. Vả lại nếu ngươi không muốn ta cũng sẽ dùng tiền của mình để mua, ta có thể đó!" Tương Âm bình tĩnh đáp, ánh mắt nhìn Vương Ngôn lóe ra hàn quang.

Quả thật lúc đầu nàng cũng không định mua nó cho tới khi Tử Luân bảo có cách giải trừ trớ chú. Dù vậy như Nhạc Miên Linh nghĩ, nàng không quen sử dụng đao nên ngay lập tức nàng nghĩ đến việc đưa cho Đường Vũ Đồng.

Vương Ngôn nghiêm túc nhìn Tương Âm một chút mới gật đầu. Suốt một năm dạy học cho nàng, hắn càng ngày chỉ càng thấy nàng bí ẩn và nguy hiểm. Hắn e ngại nàng và nàng cũng đã muốn tự dùng tiền riêng, vì hắn cũng không có lí do gì ngăn cản.

Sau câu hỏi ban nãy của Thanh Nhã, bên dưới đài cũng không có ai ra giá nữa, vì rất có thể lúc này bọn họ ra giá e là phải rước "em" hung đao này về.

"1 vạn kim hồn tệ lần 1." Cuối cùng Thanh Nhã đành lập lại giá ba lần cho xong thủ tục.

"1 vạn kim hồn tệ lần 2. 1 vạn kim hồn tệ lần 3. Thành giao."

Rầm!

Một tiếng búa đập lớn vang lên cũng chính thức tuyên bố thanh hung đao kia đã thuộc về Tương Âm. Phải! Là của riêng Tương Âm.

Buổi đấu giá hôm nay có thể nói mọi người học viện Sử Lai Khắc đều có thu hoạch rất phong phú, nhưng đồng thời cũng tốn không ít tiền. Vương Ngôn bảo mọi người về trước còn hắn ở lại viết hóa đơn chứng từ và nhận vật phẩm.

Còn thanh Phệ Linh Đao Khắc của Tương Âm thì nàng chỉ cần giao tiền trực tiếp rồi nhận nó là được. Khi sáu người còn lại thấy Tương Âm lấy ra đủ 1 vạn kim hồn tệ thì thật sự là há hốc mồm rồi. Ánh mắt Nhạc Miên Linh nhìn Tương Âm cũng ngày càng nóng bỏng.

Sau lần giao dịch này, cấp bậc của Vương Ngôn ở phòng đấu giá Tinh Quang đã thăng từ bạch cấp lên tử cấp, lúc này hắn đã có tư cách tham dự các buổi đấu giá cấp 1. Còn buổi đấu giá cấp cao nhất ở phòng đấu giá này chỉ dành cho những người hắc cấp trở lên mà thôi.

Đường Vũ Đồng theo Tương Âm về phòng, Tương Âm cũng không kinh ngạc về việc này. Vừa vào phòng cả hai lập tức ngồi đối diện với nhau.

"Ngươi làm gì phải mua nó cho ta?" Đường Vũ Đồng nhíu mày.

"Ta cũng không biết. Ngươi bảo mình đã chết một lần, vậy ngươi biết lúc trước là ai đã mua nó sao?" Tương Âm cười hỏi.

"… Là Hoắc Vũ Hạo." Nói đến Hoắc Vũ Hạo khiến Đường Vũ Đồng nhíu chặt mày.

"Phải. Ta biết, Miên Miên cũng biết, bọn ta biết rất nhiều chuyện. Dù ta không hiểu tại sao ngươi hận Hoắc Vũ Hạo và tại sao chết rồi vẫn có thể sống lại nhưng ta tin tưởng ngươi."

"Xin lỗi Âm! Hiện tại ta chưa thể nói cho ngươi lí do." Đường Vũ Đồng rũ mi.

"Không sao. Nếu có gì cần thì nói cho ta, hoặc cho Miên Miên cũng được. Bọn ta sẽ không hại ngươi." Tương Âm cười cười.

"Các ngươi rất thân thiết với nhau. Ánh mắt nàng nhìn ngươi rất kì lạ."

"Ta đến đây đã được một năm, tức là đã 21 tuổi. Ta quen biết nàng 17 năm chẳng lẽ còn không biết nàng!? Nàng rõ là nhìn chằm chằm tài sản của ta đi." Tương Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"… Ta trở về!" Đường Vũ Đồng đứng dậy đi ra cửa.

"Ân."

******************************

Thành Tinh La…

Sáng sớm, nhóm người học viện Sử Lai Khắc đã chuẩn bị xong, hôm nay là trận thi đấu thứ hai của bọn họ trong vòng đấu vòng tròn của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái.

Hôm nay đội chính thức vẫn chưa tham gia trận đấu vì Tương Âm bảo người mạnh chưa xuất hiện. Tuy vậy đội chính thức vẫn đến xem họ thi đấu.

Vương Ngôn cũng đã đem tất cả các Hồn Đạo Khí mua được trong buổi đấu giá hôm qua phân phát cho mọi người. Sau đó cả nhóm cùng đi đến Quảng Trường Tinh La.

Trong các món Hồn Đạo Khí đã mua, trừ hung đao Phệ Linh Tương Âm vẫn giữ, những thứ còn lại đều giao cho từng người thích hợp.

Quảng Trường Tinh La vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày. Nhất là khi người của học viện Sử Lai Khắc xuất hiện thì bầu không khí hoan hô càng thêm dữ dội.

Qua hai trận thi đấu, học viện Sử Lai Khắc đã khắc sâu ấn tượng vào lòng những vị khán giả đến xem. Bọn họ càng luôn càng muốn biết rốt cuộc học viện Sử Lai Khắc có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu bất ngờ?

Hôm nay khi đang ăn sáng, Vương Ngôn đã giới thiệu sơ lược về đối thủ hôm nay của bọn họ. Không giống trận chiến đầu tiên, đối thủ hôm nay là một học viện Hồn Sư đến từ đế quốc Đấu Linh.

Học viện đó gọi là Học viện Hồn Sư Cao Cấp Thiên Linh. Là học viện xuất sắc đứng hàng thứ ba và cũng là nơi đào tạo nhân tài cho đế quốc Đấu Linh.

Tương Âm vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như cũ có điều Đường Vũ Đồng cảm thấy hôm nay nàng có phần hưng phấn.

Mặt trời đã lên cao, thời gian bắt đầu trận đấu không còn xa nữa. Trên tường thành, Hoàng Đế của đế quốc Tinh La cũng đã đến theo dõi cuộc thi, rõ ràng hắn rất quan tâm đến biểu hiện của học viện Sử Lai Khắc.

Vị trọng tài của trận đấu hôm nay đã bước lên sàn đấu, hắn thông qua Hồn Đạo Khí Khuếch Âm cao giọng nói:

"Hai đội bước vào khu vực chờ thi đấu, hai đội trưởng lên sàn đấu chuẩn bị rút thăm."

Bên phía học viện Sử Lai Khắc, Tương Âm mặc bộ đồng phục thi đấu màu lục khẽ gật đầu với Vương Ngôn, sau đó bước lên sàn đấu.

Bên phía học viện Thiên Linh, người lên rút thăm cũng là một nam đệ tử, dáng vẻ trên dưới 20 tuổi, dáng người cao ráo nhưng gương mặt khá lạnh lùng. Khi hắn nhìn thấy Tương Âm vẻ mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Bắt đầu rút thăm."

Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát xem hôm nay sẽ chiến đấu theo phương thức gì. Bất kể phương thức chiến đấu là gì, chỉ cần trong hai đội có một đội là học viện Sử Lai Khắc thì khán giả bên dưới đều cực kỳ phấn khích.

Hiện giờ mong ước duy nhất của các vị khán giả là học viện Sử Lai Khắc có thể chiến đấu lâu một chút, như vậy thì trận đấu mới hấp dẫn.

"Học viện Sử Lai Khắc đấu học viện Thiên Linh, đoàn chiến." Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả rút thăm.

Đoàn chiến rõ ràng là phương thức chiến đấu kịch tính nhất, và cũng là toàn diện nhất. So với thực lực của hai đội, hai vị đội trưởng đối với kết quả rút thăm không có ý kiến gì. Trọng tài trầm giọng nói:

"Mời đội viên của hai đội lên sàn đấu."

Bên khu vực chờ thi đấu, Từ Tam Thạch, Đường Nhã, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Đường Vũ Đồng và Nhạc Miên Linh đồng loạt đứng dậy, bước lên sàn đấu trong ánh mắt cổ vũ của Vương Ngôn.

Hai bên sau khi lên sàn đấu liền tập trung ở một góc. Bên phía học viện Sử Lai Khắc, đứng đầu là Đường Nhã và Từ Tam Thạch, kế đến là Giang Nam Nam và Nhạc Miên Linh, cuối cùng là ba người Tương Âm, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu, trong đó Tương Âm đứng ở giữa.

Đội hình của học viện Sử Lai Khắc so với lần trước có vẻ bình thường hơn, khiến học viện Thiên Linh có chút bất ngờ. Bên phía học viện Thiên Linh, người đứng đầu không phải đội trưởng của bọn họ mà là bốn người thanh niên, bốn người này đều có dáng người cao lớn sừng sừng như một bức tường.

Phía sau bốn người này là vị đội trưởng lạnh lùng, sau cùng là hai cô gái. Hai cô gái này cũng rất dễ phân biệt vì một người tóc đỏ, một người tóc lam, khá nổi bật.

Cả đội bảy người này đều có vẻ là khoảng 20 tuổi, đội hình bọn họ bày ra mang đến một cảm giác phòng thủ khá kiên cố vững chắc. Không nói đến Tương Âm, trong đầu Nhạc Miên Linh đã nhanh chóng nhớ lại những câu giới thiệu về học viện Thiên Linh trong cốt truyện.

Nếu nói một câu đơn giản về đội hình học viện Thiên Linh bày ra lúc này chính là: Bốn lá chắn kết hợp tạo nên sự vững chắc như tường đồng, Băng Hỏa song khống Thiên Kích Mâu.

Trong đó, bốn người đâu tiên lần lượt là Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần và Diệp Mâu. Theo suy đoán của Vương Ngôn, bốn người này đều ở cùng một tông môn, bởi vì Võ Hồn của bọn họ hoàn toàn giống nhau, là Linh Tê Thuẫn, một loại Võ Hồn hệ Phòng Ngự khá mạnh.

Phía sau bọn họ là vị đội trưởng khá lạnh lùng tên là Trầm Sách. Người này là một người khá mạnh, vừa công vừa thủ cái nào cũng được, Võ Hồn là Thiên Kích Mâu, am hiểu cận chiến.

Hai cô gái ở sau, tóc lam là An Lãnh Dạ, Võ Hồn Băng Sương Hùng, còn tóc đỏ là Phi Vũ Diễm, Võ Hồn là Sí Hổ. Cả hai đều thuộc hệ Khống Chế nên mới gọi là Băng Hỏa Song Khống.

Trong các trận đấu trước, bọn họ chưa từng sử dụng Hồn Đạo Khí nên cũng không biết chắc là có hay không. Nhưng xét riêng về sức chiến đấu, bọn họ tuyệt đối hơn xa học viện Vân La hôm trước.

Trầm Sách là một cường giả bậc Hồn Vương, theo Vương Ngôn suy đoán, tu vi của hắn khoảng cấp 53 đến 54. Mà sáu người còn lại đều đạt cấp Hồn Tông, trong đó có lẽ có đến hai người trên cấp 45.

"Trận đấu bắt đầu."

Nương theo tiếng hét lớn của trọng tài, các thành viên của hai học viện Sử Lai Khắc lẫn Thiên La đều phóng xuất ra Võ Hồn của mình.

Trong đội Sử Lai Khắc chỉ có Tương Âm, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu là đứng yên. Còn Từ Tam Thạch, Đường Nhã, Giang Nam Nam và Nhạc Miên Linh đều đã hành động.

Bốn người thì trừ Nhạc Miên Linh có ba Hồn Hoàn, những người còn lại đều có bốn Hồn Hoàn. Đường Nhã là hệ Khống Chế nhưng lại dẫn đầu cả nhóm. Từ Tam Thạch đi bên cạnh nàng, còn Giang Nam Nam tăng tốc biến mất trên sàn đấu nhưng thật ra nàng chỉ nấp phía sau lưng Đường Nhã mà thôi. Nhạc Miên Linh đi ở phía sau ba người nhưng tốc độ không kém.

Đến lúc này, ba người Tương Âm mới từ từ tiến về phía trước. Bảy người Sử Lai Khắc không hề đi theo một dạng đội hình nào, thậm chí còn có chút tán loạn, giống hệt như từng người chiến đấu độc lập chứ không phải theo đội ngũ thông thường.

So với bọn họ, bên phía học viện Thiên Linh lại có tổ chức hơn. Bốn người phía trước, Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần và Diệp Mậu đều đã phóng thích ra Võ Hồn của mình, cả người được bao phủ bằng một tầng ánh sáng màu vàng sậm, ngay sau đó, cơ thể bọn họ bắt đầu có biến hóa.

Cơ thể bọn họ vốn đã cao lớn nay lại càng cường tráng, làn da vì được ánh sáng màu vàng sậm bao phủ nên lại càng sáng bóng, nhưng trông có vẻ hơi thô. Trong đó, cánh tay phải của bọn họ có sự thay đổi rõ rệt nhất, phần cổ tay vặn vẹo, sau đó từ đấy kéo ra một tấm chắn.

Tấm chắn kia cũng có màu vàng sậm, phía trên phủ một lớp sừng mang đến cảm giác cứng cáp như bọc thép. Võ Hồn Linh Tê Thuẫn là một loại biến dị của Hồn Thú Tê Ngưu (tê giác). Trong phạm vi một thước, bốn người y hệt nhau tạo thành một vách tường vững chắc che chắn cho ba người ở phía sau.

Mà bốn gã Hồn Sư Linh Tê Thuẫn này đều đạt cấp bậc Hồn Tông, bốn Hồn Hoàn lần lượt là hai vàng, hai tím. Bọn họ chỉ cần đứng yên một chỗ đã mang đến cảm giác kiên cố vững chắc rồi.

Sau lưng bốn gã Hồn Sư Linh Tê Thuẫn là đội trưởng của bọn họ, Trầm Sách. Cách thức Trầm Sách phóng thích ra Võ Hồn có chút đặc biệt, hai tay hắn đưa lên, cả người phát ra ánh sáng màu bạc sáng rực, hắn ngửa đầu lên trời trông như muốn ôm hết bầu trời vào vòng tay.

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu bạc từ sau lưng hắn xẹt ra rồi bay lên cao. Sau đó va chạm vào màn phòng ngự của sàn đấu mà bắn ngược trở lại lơ lửng trước mặt hắn.

Vật kia hai đầu đều là mũi nhọn, là một thanh giáo sắc bén, nó phát ra ánh sáng màu bạc, bên trên dường như có khắc chữ gì nữa. Thanh giáo này vừa rơi vào tay Trầm Sách thì khắp sàn đấu liền xuất hiện một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi có thể so sánh với khí thế của bốn gã Hồn Sư Linh Tê Thuẫn phía trước.

Đây là Võ Hồn của Trầm Sách, Thiên Kích Mâu! Là một Khí Võ Hồn khá mạnh của hệ Cường Công.