Chương 36

Mọi người vừa ăn cơm xong lập tức bắt đầu minh tưởng nghỉ ngơi, đối với các đệ tử nội viện, những nhiệm vụ này đã làm mãi thành thói quen rồi.

Những đệ tử ngoại viện khá lớn như Đường Nhã, Giang Nam Nam làm quen cũng khá nhanh. Tương Âm, Nhạc Miên Linh và Đường Vũ Đồng thì không nói. Chỉ còn mỗi hai người Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu còn hơi bỡ ngỡ, dù sao với cái tuổi 12 đó, bọn chúng vẫn còn được xem là trẻ con.

Nhưng Huyền lão đã quyết định bọn chúng phải tham gia thì không ai có thể thay đổi được. Vương Ngôn biết rõ Huyền lão làm vậy không phải để mấy đứa nhóc kia tham gia gϊếŧ chóc mà muốn để bọn chúng tận mắt thấy một lần làm nhiệm vụ là như thế nào, từ từ về phương diện tâm lý bọn chúng sẽ dần trưởng thành hơn.

Sát hạch của học viện mặc dù vẫn là chiến đấu nhưng không thể nào bằng chiến đấu thực sự được. Nhiệm vụ lần này tấn công chủ yếu là bảy người nội viện. Huyền lão không vào quân doanh cũng vì không muốn liên quan đến bất cứ quốc gia nào.

Với thực lực và địa vị của ông dư sức đại diện cho học viện Sử Lai Khắc rồi. Nhưng ông cũng sẽ không để mất dấu những học viên kia, đấy là lý do tại sao ông dám cho mấy đứa trẻ kia tham chiến.

Ba canh giờ minh tưởng nhanh chóng trôi qua, lúc này đã là giữa trưa. Bọn họ lại tiếp tục ăn cơm trưa mà Đỗ Lôi Tư mang đến sau đó Đỗ Lôi Tư mới đưa toàn bộ tin tình báo mà Quân Đoàn Trung Tâm có được cho bọn họ.

Theo những tin tức kia, bọn cướp gọi là Tử Vong Chi Thủ kia chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tâm của Minh Đấu Sơn Mạch. Mỗi vụ cướp đều có mục tiêu và thời gian cụ thể. Tổng số bọn cướp khoảng hơn 300 tên.

Tất cả đều trong độ tuổi thanh niên đến trung niên. Trong đó số Hồn Sư chiếm 1/10, thủ lĩnh của bọn chúng là ai thì trong tin tình báo không thấy nhắc đến. Chỉ biết ít nhất gã đó có tu vi từ bậc Hồn Vương trở lên, năng lực càng không biết rõ được.

Sở dĩ tin tình báo ít như vậy cũng vì những người đã từng gặp Tử Vong Chi Thủ đều đã chết. Thủ đoạn của bọn chúng cực kỳ tàn nhẫn.

Tin tình báo mới nhất là từ nửa tháng trước, bọn họ đã cướp của một đám thương nhân rồi trốn vào trong Minh Đấu Sơn Mạch. Trong đó có viết đại khái vị trí xuất hiện sau cùng của bọn chúng.

Quân đội chỉ có thể cung cấp tin tức cũng vì có khả năng trận chiến này sẽ kéo sang tận địa phận của đế quốc Nhật Nguyệt. Thế nên Tây Phương Quân Đoàn không thể giúp đỡ cụ thể hay cung cấp nhân lực, thậm chí ngay cả Hồn Đạo Khí Phi Hành cũng không thể mang theo.

Vì thời gian quá gấp, bọn họ còn phải đến tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái nữa nên sau khi nhận được tin tình báo và bản đồ liền lập tức khởi hành. Đầu tiên là dùng Hồn Đạo Khí Phi Hành đi theo sự chỉ dẫn của Bạch Hổ Thân Vệ, sau đó gỡ bỏ Hồn Đạo Khí Phi Hành và tiến vào Minh Đấu Sơn Mạch theo bản đồ quân đội đã cung cấp.

"Giữ nguyên đội hình, ta, tiểu Linh, Đới Thược Hành và Trần Tử Phong đi trước dẫn đường, hệ Khống Chế và Phụ Trợ đi cách 10 thước. Hoắc Vũ Hạo đi gần đây quan sát, Tương Âm và Đường Vũ Đồng hai người ở sau cùng. Xuất phát." Người ra lệnh chính là đội trưởng Mã Tiểu Đào.

Có bốn người Mã Tiểu Đào đi trước dẫn đường tốc độ tăng lên rất nhiều. Truy Hồn Kiếm là có tác dụng rõ ràng nhất, đao kiếm vung lên toàn bộ cây cỏ bụi gai nhanh chóng bị tàn phá.

Hơn nữa thực lực của Đới Thược Hành và Mã Tiểu Đào không hề yếu nên một con đường nhanh chóng được phá mở. Khi sắc trời dần tối thì cả nhóm đã vào đến sâu bên trong Minh Đấu Sơn Mạch. Vương Ngôn thấy trời đã tối liền quay sang nhắc nhở Mã Tiểu Đào:

"Nghỉ ngơi ăn uống một chút đi."

Mã Tiểu Đào gật đầu nói:

"Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, không được nhóm lửa tránh đả thảo kinh xà. Đêm nay e là chúng ta phải đi suốt đêm rồi."

Các học viên liền vây lại ngồi cùng một chỗ, lão sư Vương Ngôn lặng lẽ đi ra ngoài một mình, Mã Tiểu Đào thấy hắn rời đi cũng không có ý kiến.

Sắc trời càng lúc càng tối, bọn họ còn đang ở trong rừng rậm nữa nên rất khó quan sát xung quanh. Đúng lúc này, Vương Ngôn trở về.

"Tất cả lại đây một chút." Vương Ngôn vẫy tay ý bảo mọi người đi đến cạnh hắn.

Các đệ tử ngoại viện lập tức vâng lời, còn bảy người nội viện thì có chút miễn cưỡng. Xét về tu vi, Vương Ngôn chỉ là bậc Hồn Vương, không chênh lệch lắm so với bọn họ, hắn lại chỉ còn là lão sư của ngoại viện thôi.

Trong khi đó ở nội viện trước nay chỉ xét theo thực lực, đối với những lão sư tu vi không cao thì ít nhiều không tôn trọng lắm. Bất quá lão sư vẫn là lão sư, bọn họ thế nào cũng phải nể mặt hắn. Vương Ngôn trầm giọng nói:

"Ta vừa đi xem xét tình hình xung quanh, có phát hiện được một chút dấu vết. Gần đây có một loại cây gọi là Ôn Lam. Nó có thể nói là tương đối quý hiếm, phần tâm của nó có thể dùng làm thuốc, còn lớp gỗ cứng bên ngoài dùng làm vật dụng bình thường trong nhà.

Yêu cầu khí hậu để nó sinh trưởng cũng khá cao. Chỉ ở những nơi cực kỳ nhiều cây cối nó mới phát triển được. Ta từng đọc qua một cuốn sách cổ từng nhắc đến Ôn Lam chỉ sinh trưởng ở những vùng trung tâm của các khu rừng lớn thôi.

Đồng thời, nó là một loại cây có tính âm hàn, cho nên rất hữu dụng với Hồn Sư tu luyện Võ Hồn thuộc tính âm hàn."

"Xem ra chúng ta đi đúng đường rồi." Tương Âm nở nụ cười.

"Tiểu Âm, ý của ngươi là sao?" Đường Nhã nhíu mày hỏi.

"Hồn Sư tu luyện Võ Hồn thuộc tính âm hàn chỉ có thể là Tà Hồn Sư, ở đây lại có Ôn Lam vật quý hiếm này thì các ngươi nghĩ sao?" Nhạc Miên Linh nhướng mày cười.

"Vậy có thể nói là hang ổ của bọn Tử Thần Chi Thủ có thủ lĩnh là một Tà Hồn Sư đang ở gần đây." Đường Vũ Đồng cũng chen vào.

"Các ngươi đợi chút đợi chút, sao các biết chúng ta đến gần bọn chúng rồi? Cây Ôn Lam này chẳng lẽ những nơi khác không có sao?" Mã Tiểu Đào hỏi lại.

"Ta đã nói rồi, cây Ôn Lam này là một loại thực vật quý hiếm. Đã quý hiếm thì tất nhiên ít xuất hiện rồi. Ta cũng đã nói rõ hoàn cảnh sinh trưởng của nó như thế nào nhưng chưa chắc ở những nơi đáp ứng được những yêu cầu đó thì sẽ có cây Ôn Lam.

Thường thì Ôn Lam chỉ xuất hiện rất ít ở một nơi, vậy mà ở đây lại có rất nhiều, ban nãy ta đã thấy có một lượng lớn cây Ôn Lam ở quanh đây.

Mà những Hồn Sư tu luyện Võ Hồn thuộc tính âm hàn, nó là thứ khá quý hiếm, thậm chí đối với bọn họ còn có thể gọi là một thiên tài địa bảo.

Vì tác dụng chính của nó chính là phụ trợ và tăng tính chịu đựng của nội tạng với âm hàn. Nếu là các ngươi, có thứ tốt có thể trợ giúp bản thân tu luyện ngươi sẽ bỏ qua sao?" Vương Ngôn tự tin nói.

"Vương lão sư, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Chẳng lẽ ôm cây đợi thỏ?" Mã Tiểu Đào theo bản năng hỏi lên tiếng. Vương Ngôn lắc đầu nói:

"Không. Chúng ta phải chủ động tấn công. Những người kia khi về sào huyệt của bọn chúng đã để lại không ít dấu vết. Nhưng hiện giờ trời khá tối, với thực lực của chúng ta không thể nào tìm ra những dấu vết đó được."

"Lão sư, ngươi dẫn ta đến chỗ của loài cây Ôn Lam này đi. Ta có cách." Tương Âm lên tiếng. Vương Ngôn từ nghi hoặc đến do dự rồi mới đứng dậy dẫn họ đi.

Vương Ngôn dẫn tất cả mọi người tiến sâu vào trong rừng rậm được chừng ba trăm thước thì dừng lại bên một góc cây Ôn Lam nói:

"Ta thấy góc cây này có là góc có dấu hiệu bị chặt phá mới nhất."

Tương Âm gật đầu rồi nhắm mắt tập trung, từ gió truyền vào mũi nàng rất nhiều mùi hương. Bỗng Tương Âm giật mình mở mắt tiến nhanh về một hướng. Những người khác lập tức đi theo nàng.

Tương Âm dừng lại ở một bụi gai có dính máu, xung quanh còn có nhiều manh mối khác như một nhánh cây nhỏ, vài dấu chân đã gần phai nhạt, mảnh vải dính trên chạc cây. Từ những manh mối đó, cả nhóm dần dần đi về phiến rừng bên đấy, suốt nửa canh giờ kế tiếp luôn di chuyển với tốc độ chậm chạp thế này.

"Ngừng." Tương Âm bỗng dưng lên tiếng, nàng quay lại phía sau gật đầu với Vương Ngôn rồi lui xuống.

Vương Ngôn bước lên trên nhìn, cây cối ở phía trước thưa thớt hơn chỗ họ đứng rất nhiều. Ở đó cũng có khá nhiều dấu chân, rõ ràng là có người thường xuyên đi qua.

"Tương Âm, ngươi có thể xác định chính xác hơn không?" Vương Ngôn lần nữa quay đầu lại nhìn Tương Âm.

"Nhưng ta chẳng có thứ gì để nhận biết bọn chúng cả." Tương Âm khó xử nói.

"Vỏ ngoài của Ôn Lam không có mùi nhưng tâm của nó lại có thản nhiên mùi thuốc và mùi khói." Vương Ngôn tiếp tục nói. (những gì hắn nói đều là ta chế)

"Được rồi! Ta sẽ cố hết sức!" Tương Âm gật đầu, một lần nữa nhắm mắt tập trung. Một lát sau nàng mới mở mắt ra.

"Ở bên trái, khoảng 500 thước có một sườn núi. Mùi ngài nói ở đó nồng nặc nhất!" Tương Âm đưa ra đáp án.

"Tốt lắm, hẳn là sào huyệt của bọn chúng ở sườn núi đó. Nếu ta đoán không lầm, chắc chẳn bọn chúng ẩn thân trong huyệt động.

Trước khi chúng ta động thủ phải xác định được thân phận của bọn chúng đã, nếu chắc chắn là bọn cướp Tử Vong Chi Thủ thì phải làm gì chắc không cần ta dạy nữa chứ?

Đội dự bị tập trung ở gần ta, các ngươi có nhiệm vụ tiếp viện. Tiểu Đào, công kích chủ yếu là phần của các ngươi." Vương Ngôn chỉ đạo.

"Không thành vấn đề, cứ để cho bọn ta." Đôi mắt Mã Tiểu Đào đã bắt đầu bùng cháy ngọn lửa cuồng dã. Đã tìm được mục tiêu thì kế tiếp chỉ cần ra tay là được.

"Tất cả mau thay trang phục đi, Sử Lai Khắc Giám Sát Giả chuẩn bị hành động." Vương Ngôn nói tiếp.

Mọi người ồn ào chuẩn bị, tất cả đều đã đeo chiếc nhẫn Giám Sát Giả lên tay. Đêm qua lúc nghỉ ngơi Tương Âm đã trích máu nhỏ vào chiếc nhẫn ấy, cho nên lúc này nàng vừa đeo lên tay chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn với ngón tay của nàng.

Sau đó nàng tiếp tục rót Hồn Lực vào, mặt trên màu xanh biếc của chiếc nhẫn lập tức thoáng hiện một tầng ánh sáng màu lục. Tương Âm nhanh chóng lấy các thứ bên trong ra.

Đầu tiên là quần áo bảo hộ bên trong, nó trùm kín cả người chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Không biết nó được làm từ vật liệu gì mà vừa có tính co dãn đàn hồi vô cùng cứng rắn, đặc biệt là nó thay đổi kích cỡ theo hình dáng của Tương Âm.

Vừa mặc nó vào liền có cảm giác cả người được bao phủ thêm một lớp da vô cùng mềm mại. Tương Âm thử xem có thể phóng Hồn Lực ra ngoài không nhưng dùng rất nhiều cách cũng không thể làm được. Đây là một món đồ phòng ngự vô cùng chắc chắn, nếu quan sát kĩ sẽ thấy mặt ngoài của nó là một lớp vảy nhỏ vô cùng.

Cả nhóm tự động chia thành hai nhóm một nam một nữ rồi nhanh chóng thay trang phục. Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng dĩ nhiên là cùng nhau thay riêng. Nhạc Miên Linh nhìn cả 2, khuôn mặt nàng mang theo suy tư nhưng cuối cùng chưa nói gì.

Sau khi mặc quần áo bảo hộ vào, bọn họ tiếp tục mặc thêm một bộ quần áo màu lục, ngay cả áo choàng cũng đồng bộ. Bên hông thì đeo ba viên đạn tín hiệu chuyên dụng của Sử Lai Khắc Giám Sát Giả.

Khi mọi người chuẩn bị xong xuôi tập hợp lại, nhìn đồng đội trước mặt ai cũng hóa trang xong rồi nhất thời cảm thấy có chút thần bí. Áo choàng bọn họ mặc dường như cũng làm từ chất liệu tương tự với bộ quần áo bảo hộ kia. Dĩ nhiên cũng là một món đồ bảo hộ không tầm thường.

"Chuẩn bị xuất phát. Tiểu Đào, ngươi chỉ huy chiến đấu, ta chỉ huy đội dự bị." Vương Ngôn khẽ nói.

"Được." Mã Tiểu Đào đáp ngay lập tức.

Sau đó nàng khẽ mỉm cười rồi cúi người phóng đi, sau đó đến lượt Đới Thược Hành và Trần Tử Phong. Bốn người còn lại cũng nhanh chóng hành động, tuy nhiên vẫn luôn duy trì bố trận như ban đầu.

Sau khi bảy đệ tử nội viện đi rồi Vương Ngôn mới dắt bảy người đội dự bị đi theo. Nhạc Miên Linh và Tương Âm nhỏ tuổi nhất nhưng lại được cho đi đầu và cuối.

Nhạc Miên Linh được đi đầu vì khả năng tấn công tự do và mạnh mẽ. Còn Tương Âm được đi cuối là vì có khả năng phát hiện hơi thở của kẻ địch.

Đường Nhã và Giang Nam Nam được Vương Ngôn bố trí đi hai bên trái phải. Còn hắn thì đi sát bên cạnh hai đứa nhóc Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu, vì bọn chúng có tu vi thấp nhất trong nhóm.

Tốc độ của mấy người Mã Tiểu Đào rất nhanh. Chốc lát sau đó, cả nhóm đã đến chỗ sườn núi mà Tương Âm đã nói. Bảy người Mã Tiểu Đào hoàn toàn mất tung tích, nhưng xung quanh vẫn vô cùng im lặng. Vương Ngôn khẽ nói:

"Cũng ta cũng xuống đấy, Miên Linh, chuẩn bị chiến đấu."

"Dạ." Nhạc Miên Linh tuyệt đối không dám khinh địch, nhanh chóng phóng xuất ra Võ Hồn Hỏa Diệm Diêm La của mình, sau đó là người đầu tiên đi đến sườn núi.

Vừa đến đó, cả nhóm liền thấy có một hang động được phủ bằng lá cây, rõ ràng đây là sào huyệt của bọn cướp rồi. Cửa hang động đã bị mở, bên ngoài có xác của 5, 6 tên cướp.

Rõ ràng sau khi xác nhận được chính xác đây là bọn cướp Tử Vong Chi Thủ, mấy người Mã Tiểu Đào đã hành động. Đúng lúc này chợt vang lên một tiếng nổ khủng bố, sau đó tiếng quát mắng ồn ào khắp nơi, dao động Hồn Lực bắt đầu trở nên mãnh liệt.

Nhạc Miên Linh quay đầu nhìn Vương Ngôn, Vương Ngôn trầm giọng nói:

"Tiến vào! Tương Âm, có thể dò xét bên trong không?"

Tương Âm gật đầu rồi bắt đầu dò xét, nàng vừa mới tập trung tinh thần thì mùi máu tươi lập tức xông vào mũi. Tương Âm nhíu mày chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng hét của Giang Nam Nam.

Cả người Giang Nam Nam run rẩy kịch liệt dựa vào lòng Đường Nhã. Đường Nhã thì tái mặt vội vàng che mắt Giang Nam Nam.

Những người còn lại chuyển tầm mắt về phía mà Giang Nam Nam nhìn. Ban nãy không thấy thì không sao, giờ vừa nhìn thấy nó, Vương Ngôn và bảy người đội dự bị không khỏi biến sắc.

Hai bên vách của hang động có hơn 10 bộ da người, thậm chí còn có thi thể của một đứa trẻ bị một mảnh đá đâm xuyên qua treo trên vách tường. Lúc nãy Giang Nam Nam nhìn thấy một vệt máu từ thi thể kia nhỏ xuống mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Khốn kiếp." Dù đã được đọc qua nhưng nhìn thấy lại càng khiến người tức giận, Nhạc Miên Linh nhịn không để mình mắng thô tục ra ngoài.

Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào, thi thể trên mặt đất càng lúc càng nhiều, tiếng đánh nhau cũng càng lúc càng rõ. Mặc dù thấy bọn cướp bị gϊếŧ rất nhiều nhưng mấy người bọn họ không hề cảm thấy thương xót.

Vì theo còn đường đi vào đấy, các bộ da trên vách tường cũng càng lúc càng khủng khϊếp, số lượng không dưới một trăm, thậm chí còn bị phơi khô.

"Giữ vững tinh thần. Những tên này đều là kẻ xấu, gϊếŧ hết bọn chúng xem như chúng ta đã gián tiếp cứu vô số người." Vương Ngôn hét lớn một tiếng.

Con đường trước mặt bọn họ dần dần rộng ra, rốt cuộc đã đến nơi đang diễn ra chiến đấu, màu sắc Hồn Hoàn chớp động khắp nơi khiến người xem có cảm giác hoa mắt. Võ Hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào là nổi bật nhất, ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt khắp nơi, gần như mỗi giây mỗi phút không chỉ tiêu diệt một kẻ địch. Xung quanh nàng xác bọn cướp nằm la liệt khắp nơi.

Công Dương Mặc đang đứng ở giữa, từng luồng sáng với màu sắc khác nhau không ngừng bay đến các người đồng đội của mình. Mà những người khác cũng từ từ đẩy hắn vào chính giữa.

Diêu Hạo Hiên đã hóa thành bộ dáng cao to lực lưỡng lần trước, hai đấm không ngừng đấm vào l*иg ngực của mình. Hắn bảo vệ phía sau lưng của công Dương Mặc, Lăng Lạc Thần thì đang lo ở chỗ khác. Ba người này mặc dù không phải là chủ công nhưng nếu nghĩ bọn họ dễ đối phó thì xin lỗi, ngươi sai rồi.

Những tên cướp còn có thể chiến đấu hai mắt đều đã chuyển thành màu đỏ, đa số bọn họ đều là Hồn Sư, tu vi khá cao, thậm chí có ba người bậc Hồn Vương. Nhưng đối thủ của bọn họ là các đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc, cho nên bọn họ cũng không thể làm gì ngoài chuyện tìm đường chạy trốn.

Sâu trong huyệt động không ngừng có đạo phỉ tràn ra ngoài. Nhưng bất kể là Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành, Trần Tử Phong hay Tây Tây, mỗi người đều có thể công kích trong phạm vi lớn.

Tác dụng khủng bố từ kỹ năng phụ trợ của Công Dương Mặc lại được thể hiện rõ một lần nữa. Không cần nói đến hai vị Hồn Đế, chỉ riêng Trần Tử Phong và Lăng Lạc Thần, hai Hồn Vương đang kề sát cánh cửa Hồn Đế, sau khi được Công Dương Mặc phụ trợ, sức chiến đấu liền tăng vọt đến ngang ngửa bậc Hồn Đế.

Xoẹt.

Đới Thược Hành mạnh mẽ xé đôi tên đối thủ Hồn Vương, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ xuất hiện đánh thẳng vào ba tên đang quần công Công Dương Mặc.

Bên phía Mã Tiểu Đào còn tuyệt vời hơn nữa. Không biết nàng dùng cách nào nhưng đôi cánh Phượng Hoàng được nàng phóng lớn ra đến ba thước, đây là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ.

Độ nóng của ngọn lửa có thể làm đối thủ của nàng chết ngay lập tức. Tên Hồn Vương trước mặt nàng cũng không dám làm hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ vờn vờn phô trương thanh thế ở phía ngoài mà thôi.

Theo tin tình báo, thủ lĩnh của bọn cướp là một tên Hồn Vương, như vậy chắc hẳn là một trong hai tên còn sống sót. Mắt thấy đại cục đã định, Vương Ngôn vung tay lên nói:

"Mọi người chú ý, không được bỏ sót một tên nào, phải diệt tận gốc đề phòng hậu hoạn."

Đám cướp còn lại cũng không phải mạnh lắm, những tên mạnh đều đã bị những đệ tử nội viện chặn lại hết rồi. Còn sót lại đa số là những tên Hồn Sư có hai ba Hồn Hoàn, thậm chí còn có cả mấy tên cướp không phải là Hồn Sư.

"Lui ra phía sau đi." Tương Âm nhỏ giọng nói với Vương Ngôn và sáu người còn lại.

Nhạc Miên Linh hiểu đây là Tương Âm sắp dùng chiêu gì nguy hiểm nên lập tức kéo người lui ra sau. Tương Âm cũng cùng lúc nhảy vào vòng chiến.

"Học trưởng, học tỷ! Mau lui ra sau!" Tương Âm vừa nói thì Hồn Hoàn thứ hai của nàng sáng lên, Hồn Kỹ thứ hai: Hắc Phong được phát động.