Chương 35

Biên giới phía Tây đế quốc Tinh La…

Dưới màn đêm, thời điểm mặt trời sắp hé mở báo hiệu một ngày mới bắt đầu và ánh trăng đã biến mất chính là lúc bầu trời đen tối nhất. Thời điểm này nếu đưa bàn tay năm ngón ra trước mặt chưa chắc đã có thể nhìn được nữa.

Đột nhiên, một luồng sáng màu trắng từ phía chân trời xẹt đến, để lại trên không trung một tia sáng như cắt đôi cả bầu trời.

Luồng sáng đó từ từ giảm tốc độ chuẩn bị hạ xuống mặt đất. Tiếp đó đột nhiên luồng sáng mở rộng, rồi từ bên trong đó xuất hiện mười mấy bóng người chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Ọe…Ọe…

Từng tiếng nôn mửa vang lên khắp nơi. Mười mấy bóng người kia lảo đảo tiếp đất, người thì ngồi xổm xuống đất, người dựa vào thân cây, một nửa số người trong đó thì quay đầu sang một bên nôn mửa không ngừng.

"Coi kìa coi kìa, các ngươi thiệt là tệ." Một giọng nói già nua bất ngờ vang lên, sau đó xuất hiện một ông lão cả người dính đầy dầu mỡ. Rõ ràng chính là Huyền lão.

Còn đám người đang nằm ngửa dưới mặt đất hoặc nôn mửa kia dĩ nhiên là các học viên đi theo ông cả ngày hôm nay.

Cho dù là hai người có tu vi cao nhất là Mã Tiểu Đào hay Đới Thược Hành, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Cả hai miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn lại cơn sóng trong dạ dày của mình.

Tiêu Tiêu vì tu vi khá thấp nên nôn cũng không ít. Đường Vũ Đồng thì chỉ nôn khan, Tương Âm sắc mặt cực kì khó coi nhưng ít nhất là không có cảm giác phải nôn mửa.

"Tiểu Đới Tử." Huyền lão uể oải gọi.

Khuôn mặt Đới Thược Hành khẽ run rẩy một cái nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn đi về phía Huyền lão cung kính nói:

"Huyền lão."

"Ban nãy lúc hạ cánh hơi khá ồn một chút, chắc là bên quân đội đã phát hiện rồi. Ở đây cách quân doanh phía tây của đế quốc Tinh La khoảng 50 dặm, người ta sẽ đến nhanh thôi.

Ngươi lo chuyện này đi. Ta đi ngủ một lát. Haizzz, đúng là già rồi không còn sức như trước nữa. May mà hôm nay được ăn no không thì mệt rồi." Huyền lão nói, ông vừa than thở vừa lách người biến mất.

Quả nhiên không lâu sau, từ chân trời xa xa bay đến một đám người, mục tiêu của những người đó đúng là nơi mấy học viên Sử Lai Khắc đang đứng.

Đới Thược Hành đưa tay lên không trung đánh ra một quyền, nhất thời một luồng sáng màu trắng từ đỉnh đầu hắn lan tỏa ra ngoài.

Những bóng người trên không trung lập tức xác định được địa điểm chính xác. Ngay sau đó một đội ngũ hơn 30 người mặc quần áo màu đen bó sát và áo giáp từ trên trời hạ xuống.

Sau lưng bọn họ cũng là Hồn Đạo Khí Phi Hành màu đen kia. Có điều hơi khác với những cái mà Đới Thược Hành mượn được lúc trước.

Những người kia vừa hạ xuống lập tức tạo thành một vòng tròn vây tất cả học viên Sử Lai Khắc lại. Người dẫn đầu là một ông lão với gương mặt vô cùng lạnh lùng.

"Các ngươi là ai? Sử dụng Hồn Đạo Khí Phi Hành tiếp cận quân doanh chúng ta có mục đích gì?"

Ông lão đó vừa lên tiếng liền cùng những đồng đội của mình phóng xuất ra Võ Hồn. Nhất thời cả góc trời sáng rực ánh sáng phát ra từ Hồn Hoàn, ông lão dẫn đầu là một cường giả Hồn Thánh có bảy Hồn Hoàn, hai vàng, ba tím, hai đen, tuy tổ hợp không phải tốt nhất nhưng cũng khá xuất sắc.

Các hồn sư trong đội của lão đều có tu vi từ Hồn Tông trở lên, bất quá tuổi tác ít nhất cũng ngoài 30. Trong đó có vài người đạt đến bậc Hồn Vương nữa.

Từ ánh sáng tỏa ra từ Hồn Hoàn có thể thấy rõ trước ngực những người này đều có một hoa văn hình Bạch Hổ. Đầu hổ đó lớn vô cùng, phủ kín lấy hơn một nửa ngực giáp phía trước, trông sống động và uy nghiêm vô cùng.

30 cường giả thấp nhất cũng là Hồn Tông, đây là một đội ngũ khá giỏi rồi. Khó trách bọn họ có thể sử dụng thành thạo Hồn Đạo Khí Phi Hành như vậy.

"Đỗ lão, ngài không nhận ra ta à?"Đới Thược Hành mỉm cười chào đón.

Ông lão kia ngây người ra một lát rồi nhờ vào ánh sáng Hồn Hoàn mà từ từ nhìn rõ dung mạo người trước mặt, sau đó kêu lên đầy vui mừng lẫn sợ hãi:

"A, là Đại thiếu gia. Đại thiếu gia sao lại đến đây? Còn những người này…"

"Những người này đều là bạn học của ta ở học viện Sử Lai Khắc. Ta đã viết thư báo cho cha rồi. Cha ta đâu?" Đới Thược Hành mỉm cười nói.

Ông lão được gọi là Đỗ lão kia tên đầy đủ là Đỗ Lôi Tư, là người của phủ Công Tước Bạch Hổ. Ông đi theo Công Tước Bạch Hổ nam chinh bắc chiến lập được rất nhiêu công lao, và thực lực bản thân khá mạnh nên ở đế quốc Tinh La cũng có tước vị Tử Tước.

Sở dĩ ông gọi Đới Thược Hành là Đại thiếu gia chứ không phải Tiểu Tước gia vì gia quy của Đới Gia rất nghiêm ngặt. Người kế thừa tước vị tương lai phải là con cháu trực hệ có thực lực mạnh mẽ.

Bởi vậy cho dù Đới Thược Hành là con trưởng nhưng hắn có được kế thừa tước vị hay không cũng phải coi thực lực của hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao huynh đệ Đới Gia lại siêng năng tu luyện đến vậy.

Công Tước chỉ có hai người con trai là bọn họ. Còn với vợ kế thì Công Tước cũng chỉ có một người con là Hoắc Vũ Hạo nhưng có lẽ Công Tước Bạch Hổ kia sợ rằng đã sớm quên mất mình từng có một đứa con trai nhỏ rồi.

Đỗ Lôi Tư khoát tay một cái, các Hồn Sư đứng bên ngoài đều lập tức thu hồi Võ Hồn.

"Ra là thế. Nguyên soái đang ở trong quân doanh, lúc nãy khi ta đi người đã dậy luyện công buổi sáng rồi. Để ta dẫn Đại thiếu gia và các bạn học của ngài đến gặp người."

"Ông xem bọn ta như thế này có thể đi liền sao? Đợi chúng ta nghĩ ngơi một lát rồi đến gặp cha sau." Đới Thược Hành cười khổ nói.

"Cũng được, để ta gọi người về trước bẩm báo với ngài một tiếng trước." Đỗ Lôi Tư nói.

Nói xong ông liền gọi một cường giả Hồn Vương đến dặn dò vài tiếng, vị Hồn Vương kia lập tức xoay người bay đi. Hắn dùng Hồn Đạo Khí Phi Hành nhanh chóng trở về quân doanh báo tin tức.

Tuy rằng lúc này dạ dày trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo co thắt không ngừng nhưng hắn vẫn nghe rõ được cuộc trò chuyện giữa Đới Thược Hành và Đỗ Lôi Tư, tâm tình của hắn lại dao động kịch liệt. Gương mặt vốn tái nhợt lập tức thoáng đỏ hồng.

Hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì một cú đánh đã rơi vào sau ót, hắn giật mình quay đầu lại thì lập tức thấy Tương Âm. Tương Âm nhìn hắn khá bất mãn nhưng không nói gì mà quay đi.

"Nhị sư huynh đã nhận ra hay sao?" Hoắc Vũ Hạo tự hỏi.

Mọi người ngồi nghỉ ngơi một canh giờ cũng bắt đầu khôi phục lại một chút. Sắc mặt mặc dù có chút khó coi nhưng Hồn Lực và thể lực đều đã bình thường lại rồi. Bất quá lúc này bắt bọn họ ăn cái gì bọn họ cũng sẽ nuốt không trôi.

Đới Thược Hành bắt đầu giới thiệu đội ngũ của Đỗ Lôi Tư với mọi người. Những người kia đều là Hồn Sư tinh nhuệ nhất trong đội ngũ Bạch Hổ Thân Vệ của Công Tước Bạch Hổ và chỉ nghe mệnh lệnh của mỗi một mình Công Tước Bạch Hổ. Những người này có thể xem tương đương với Gia Tướng của phủ Công Tước.

Bạch Hổ Thân Vệ chẳng những mỗi người đều là cường giả bậc Hồn Tông mà trong nhà ít nhất ba đời đều là người của phủ Công Tước mới được xét duyệt. Bởi vậy ngoài thực lực, sự trung thành của bọn họ cũng không thể nghi ngờ.

Bạch Hổ Thân Vệ tổng cộng chỉ có 500 người, nhưng 500 người này chính là át chủ bài lớn nhất của Công Tước Bạch Hổ. Mỗi người đều được trang bị Hồn Đạo Khí.

Đãi ngộ của bọn họ tốt vô cùng, thậm chí còn có chỗ ở bên trong phủ Công Tước Bạch Hổ nữa. Từ đấy đã có thể thấy Công Tước Bạch Hổ coi trọng bọn họ đến mức nào rồi.

Mọi người lại một lần nữa khởi hành, nhưng sau hành trình đầy tra tấn với Huyền lão, lúc này mỗi người đều chầm chậm bay lên cứ như hưởng thụ cảm giác ấy vậy. Sắc mặt của cả nhóm cuối cùng cũng tươi tỉnh lại.

Bất quá nếu thật sự di chuyển với tốc độ của Huyền lão ban nãy e là chỉ cần bảy ngày là có thể bay một vòng quanh đại lục.

Sắc trời càng lúc càng sáng lên, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng từ phía đông. Từng người từng người đều được luồng áng sáng đó chiếu rọi bao phủ một màu vàng nhàn nhạt.

Từ xa xa, tầng tầng lớp lớp quân doanh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Các doanh trại này đều được xây tựa vào vách núi, thậm chí có một phần còn dính liền vào sơn mạch Minh Đấu nữa.

Càng đến gần càng thấy mấy chữ "doanh trại" không thích hợp để hình dung vùng đất ấy nữa. Bởi vì doanh trại phía tây này là một dãy kiến trúc với tường thành sừng sững cao đến trên 30 thước, chiều rộng không dưới 50 thước. Một công trình thật lớn a!

Mặc dù lúc này trời còn chưa sáng tỏ thế mà từng đoàn xe vận chuyển đá từ trong sơn mạch ra ngoài đã tấp nập vô cùng.

Cả nhóm đã vào đến phạm vi của doanh trại. Bất quá mấy người Bạch Hổ Thân Vệ kia vẫn chưa có ý định hạ xuống. Đỗ Lôi Tư dẫn đầu bất ngờ giơ một tay phải lên phóng ra một thứ gì đó trông như pháo hoa, sau đó bọn họ tiếp tục đi thẳng về trước.

Mới sáng sớm mà cả doanh trại đã hừng hực khí thế quân nhân tập luyện. Từng người, từng đội ngũ không chỉ chỉnh tề mà còn phát ra khí thế vô cùng oai phong lẫn sát khí bừng bừng. Đúng là một quân đoàn thiết huyết tinh nhuệ.

Tương Âm hưng phấn nhìn xung quanh. Nàng là người của gia đình quân nhân, được huấn luyện như một quân nhân nhưng được thấy tập luyện như thế này thì chưa lần nào.

Từng dãy doanh trại từ từ xẹt qua dưới chân bọn họ. Cả đoàn người phi hành khoảng 15 phút nữa thì trước mặt bọn họ xuất hiện một cái lều bằng da bò thật lớn.

So với lều trại bọn họ thường thấy thì cái lều này phải dùng đến ba chữ "cực cực lớn" để hình dung. Cái lều lớn này có đến sáu mặt, hoàn toàn được làm bằng da bò màu thật dày.

Xung quanh nó cũng không có nhiều thị vệ, nhìn quanh chỉ có hơn hai đội Bạch Hổ Thân Vệ tuần tra, mỗi đội ước chừng khoảng 30 người.

Đỗ Lôi Tư dẫn đầu từ từ giảm tốc độ, sau đó cùng cả đoàn chậm rãi hạ xuống. Mọi người còn cách mặt đất khoảng trên dưới trăm mét đã bắt đầu cảm nhận được từng dòng khí đang dao động kịch liệt trong không khí.

Tương Âm hưng phấn mà chăm chú nhìn người kia, lúc này nàng đã hoàn toàn thấy rõ dáng vẻ của hắn rồi. Hắn đang quay lưng về phía nàng, mái tóc màu vàng tung bay trong gió, nửa thân trên để trần lộ ra một cơ thể rắn chắc màu đồng.

Dáng người hắn khá cao, có lẽ khoảng hai thước. Chỉ cần nhìn một bên đã có thể biết đây là một người đàn ông đầy cương nghị (cứng rắn và quả quyết).

Từng động tác đều vô cùng trôi chảy thậm chí có vẻ lưu loát như nước chảy mây trôi nhưng từng quyền khi phát ra đều phát tiếng xé gió nặng nề. Cả người hắn mang đến cho người khác cảm giác như đây là một ngọn núi sừng sững giữa trời, khiến Tương Âm trông thấy mà khí huyết sôi trào.

Người kia dường như cảm nhận được có người đến nên chậm rãi dừng lại thở dài một hơi nhưng lại nghe như tiếng hổ gầm gừ, nhất thời cả cái lều lớn trên trăm thước vuông cuồn cuộn gió lớn. Khiến các học viện Sử Lai Khắc vừa đi đến liền có cảm giác dựng tóc gáy.

Khí thế khi Mã Tiểu Đào chiến đấu vốn đã kinh người rồi, nhưng khi so với người đàn ông trước mặt lại kém không chỉ một bậc.

Mọi người ào ào tiếp đất, Đỗ Tư Lôi dẫn đầu cả đoàn khẽ khom người nói:

"Nguyên Soái, Đại thiếu gia và các bạn học ở học viện Sử Lai Khắc đã đến."

Lúc này người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia mới xoay người lại. Từ dung mạo thì trông hắn có vẻ khoảng 30 tuổi, gương mặt khá nghiêm nghị, đôi mắt sâu, tròng mắt song đồng vô cùng thu hút.

Gương mặt hắn có vẻ hơi gầy so với thân hình nhưng cả người lại có cảm giác như được đúc từ kim loại. Nhất là ánh mắt của hắn, hắn chỉ đảo mắt nhìn một lượt đã khiến các đệ tử học viện Sử Lai Khắc không kềm được mà dừng bước. Bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh đã trở nên ôn hòa.

Anh tuấn, cương nghị, tài giỏi, lại còn có khí chất thiết huyết nữa. Vừa gặp hắn, cho dù là những đệ tử thiên tài của học viện Sử Lai Khắc cũng không kềm được mà nảy sinh chút cảm giác muốn thuần phục.

Lúc này cảm xúc của Tương Âm đã vượt mức có thể kiềm chế. Nhạc Miên Linh kiêng kỵ mà đứng cách xa Tương Âm hiện giờ đang tỏa ra một khí tức kì lạ. Tương Âm còn trong trạng thái hưng phấn bỏ qua các ánh mắt nghi hoặc của những người khác đưa tới.

"Cậu nhóc này hình như hứng thú với các loại võ cổ này, muốn đánh thử à?" Công Tước Bạch Hổ Đới Hạo lên tiếng.

"Thật sự?" Mắt Tương Âm lập tức phát sáng, đã lâu rồi không có ai có thể khiến nàng hưng phấn muốn đánh nhau thế này.

"Đến đi!" Đới Hạo vào thế.

Tương Âm cũng thủ thế theo loại võ Karate, suốt hơn 10 năm học võ thuật và bị nghiêm khắc huấn luyện, mọi thứ như đều sẽ bộc lộ trong lần này. Đới Hạo tán thưởng nhìn cách thủ thế của Tương Âm, rất hoàn hảo, không hề có chút điểm yếu.

Tương Âm còn chưa kịp ra tay thì đã bị Nhạc Miên Linh kéo lại. Tương Âm nghi hoặc quay lại nhìn Nhạc Miên Linh, thấy Nhạc Miên Linh ra dấu nàng quay lại liếc nhìn những người khác.

Bọn họ đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Lúc này Tương Âm mới ở trong lòng kêu lên không ổn, vì không điều khiển tốt cảm xúc mà giờ nàng tự mang đến rắc rối rồi.

"Cha!" Đới Thược Hành bước ra khỏi đoàn người, quỳ một gối xuống trước mặt người đàn ông kia cung kính nói. Nhờ hắn mà Tương Âm cũng thoát khỏi tình trạng khó xử.

Tương Âm bước đến gần Hoắc Vũ Hạo, thấy tròng mắt hắn đã đỏ bừng thì lập tức dẫm mạnh lên chân hắn. Cú dẫm đau đớn đã thành công giúp Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo lại, hắn quay sang nhìn Tương Âm nhưng bị nàng trừng mắt lại.

Tương Âm đi đến chỗ cạnh Đường Vũ Đồng. Nàng kéo lấy góc áo của Đường Vũ Đồng lí nhí nói:

"Làm sao bây giờ A Đồng, lúc nãy thật là mất mặt!"

Đường Vũ Đồng cười xoa đầu nàng không nói gì. Lúc này Đới Thược Hành đã đứng dậy đi đến trước mặt Đới Hạo nói nhỏ vài câu, Đới Hạo liền tiến nhanh về trước mỉm cười nói:

"Hoan nghênh Vương Ngôn lão sư và các học viên thiên tài của học viện Sử Lai Khắc."

"Chào Công Tước đại nhân." Vương Ngôn dẫn đầu cả đoàn lên tiếng chào. Phía sau hắn là đệ tử nội viện, đệ tử ngoại viện đứng sau cùng, mọi người đều cùng lúc hành lễ chào Công Tước Bạch Hổ.

Xét trên toàn đại lục, vị Công Tước Bạch Hổ này cho dù không phải Nguyên Soái cũng là quý tộc đứng đầu, dĩ nhiên bọn họ không thể thất lễ. Đới Hạo nắm lấy tay Vương Ngôn nói:

"Mời các vị vào trong, chúng ta trò chuyện một chút để bổn soái làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà."

"Công Tước đại nhân không cần khách sáo, lần này chúng ta đến vì có nhiệm vụ phải làm. Chỉ cần Công Tước đại nhân cung cấp đủ tin tình báo cho chúng ta là được rồi. Ngài bận rộn trăm công nghìn việc không tiện quấy rầy ngài." Vương Ngôn mỉm cười nói. Quả nhiên Đới Hạo không khách sáo nữa, mỉm cười gật đầu nói:

"Đã vậy thì Đỗ lão, ngươi phụ trách tiếp đãi các vị khách quý. Sau này mọi người tốt nghiệp nếu có hứng thú tham gia quân đội thì Quân Đoàn Trung Tâm của Tây Phương Quân Đoàn thuộc đế quốc Tinh La ta trước sau vẫn mở rộng cửa chào đón.

Có lẽ ở đây đãi ngộ không được tốt nhưng tuyệt đối là nơi tốt nhất cho nam nhi tạo dựng sự nghiệp."

"Công Tước đại nhân, vậy là ngài khinh thường nữ nhi chúng ta sao?" Mã Tiểu Đào đột nhiên lên tiếng.

Đới Hạo thoáng sửng sốt, ánh mắt nhìn Mã Tiểu Đào không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trong mắt hắn, cô gái trước mặt có một loại khí tức vô cùng cuồng dã. Hơn nữa rõ ràng thực lực không yếu.

"Không phải ta khinh thường, chỉ là nữ nhi ở quân đội có chỗ bất tiện. Có điều với tu vi của cô nương thì khác. Nếu sau này tốt nghiệp muốn đến chỗ bổn soái, bất cứ lúc nào bổn soái cũng hoan nghênh."

Mã Tiểu Đào nghe thế liền nở một nụ cười, sau đó không nói thêm gì nữa, có vẻ đã rất hài lòng rồi. Nhưng thật ra ở chỗ tối nàng khẽ nháy mắt với Nhạc Miên Linh, Nhạc Miên Linh cười gật đầu.

"Công Tước đại nhân, chúng ta không làm phiền ngài nữa." Vương Ngôn nói.

"Ân. Sau này hi vọng vẫn còn cơ hội gặp lại các vị." Đới Hạo nói xong liền xoay người đi vào trong lều của mình.

Đỗ Lôi Tư dẫn mọi người đến nghỉ ngơi ở một lều trại khác còn mình thì đi thu thập tin tình báo và manh mối cần cho nhiệm vụ của bọn họ. Trước khi đi lão còn nhìn về phía Tương Âm với vẻ tò mò.

"Sau khi ăn xong mọi người nghỉ ngơi ba canh giờ, sau đó chúng ta sẽ lên đường tiến vào Minh Đấu Sơn Mạch. Lúc đó hẳn là có đủ tin tình báo rồi." Vương Ngôn nói.

Sau một ngày đi đường mọi người đã có chút mệt mỏi nên trước nhất phải để cơ thể nghỉ ngơi trở về trạng thái tốt nhất rồi mới bắt đầu nhiệm vụ.