Chương 34

Không để ý đến biểu cảm của bảy người đội dự bị, Mã Tiểu Đào nói tiếp:

"Vùng núi này rộng khoảng 4.500 thước, là vùng đất sinh ra từ vụ va chạm giữ hai đại lục, bởi vậy còn có tên là Minh Đấu sơn mạch.

Khoáng sản ở đây phong phú vô cùng, hàng năm sản xuất ra hơn 10 loại khoáng sản quý hiếm. Vì thế hai đế quốc Tinh La và Nhật Nguyệt luôn vì Minh Đấu sơn mạch mà chiến tranh liên miên. Về phía đế quốc Tinh La chắc hẳn không giúp được gì nhiều cho chúng ta đâu.

Trước khi chúng ta lên đường đã thông báo cho quân đội canh giữ Minh Đấu sơn mạch ở đế quốc Tinh La rồi. Khi chúng ta đến bọn họ sẽ cung cấp cho chúng ta bản đồ và tin tình báo mới nhất.

Nếu không có vấn đề gì thì bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát đi đến đó bằng tốc độ nhanh nhất. Mọi người cất chiếc nhẫn kia vào đi, khi nào thi hành nhiệm vụ mới lấy ra đeo vào."

Mọi người ồn ào chuẩn bị sau khi thấy mọi chuyện xong xuôi hết rồi Mã Tiểu Đào lại nói tiếp:

"Những người có tu vi thấp rất dễ làm chậm trễ tốc độ của mọi người, chúng ta không thể đi theo tốc độ của các ngươi được.

Nên từ giờ ta sẽ giúp đỡ tiểu Linh, Đới Thược Hành, ngươi giúp Hoắc Vũ Hạo đi, Lăng Lạc Thần thì lo cho Tiêu Tiêu. Còn Vương Đông thì đi cùng tiểu Âm, ta tin vào tốc độ của tiểu Âm. Xuất phát."

Từ khi để Mã Tiểu Đào giải thích nhiệm vụ Huyền lão đã không lên tiếng nữa. Mọi chuyện đều do Mã Tiểu Đào quyết định, điều này chứng tỏ ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chỉ huy của nàng, đồng thời đây cũng là một phương thức rèn luyện cho nàng.

Ngọc không mài không sáng. Nhiệm vụ giám sát lần này cũng là lần rèn luyện khả năng lãnh đạo cuối cùng của nàng trước khi bắt đầu bước vào cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái.

Mã Tiểu Đào ôm lấy Nhạc Miên Linh rồi phóng người bay lên. Đới Thược Hành và Lăng Lạc Thần cũng làm động tác tương tự giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu tăng tốc.

Khi mọi người đồng loạt tăng tốc thì mới thấy rõ được sự mạnh mẽ của các đệ tử nội viện. Đường Nhã và Giang Nam Nam phải cố hết sức mới theo kịp nhưng cũng vất vả vô cùng.

Tương Âm thì lại khá dễ dàng. Sự ngăn cản của không khí không hề có ảnh hưởng đối với nàng nên nàng di chuyển rất nhanh.

Mã Tiểu Đào tuy rằng phải mang theo Nhạc Miên Linh nhưng tốc độ vẫn nhanh nhất. Thậm chí còn phải giảm chút tốc độ để cả nhóm có thể di chuyển cùng nhau nữa. Tốc độ của Võ Hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng đúng là không thể xem thường.

Cả nhóm liên tục di chuyển mãi đến giữa trưa mới dừng lại nghỉ ngơi, các đệ tử nội viện vẫn thoải mái như thường, cùng lắm hơi thở dốc một chút. Còn 2 người phải đuổi theo kia đều ướt đẫm mồ hôi, trừ Tương Âm mồ hôi đều bị gió thổi khô.

Giang Nam Nam dù sao cũng là Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư nên dáng người vô cùng gọn gàng, nàng chẳng qua hơi mướt mồ hôi một chút. Đường Nhã thì thảm hơn, tuy nhiên chuyện cố hết sức thế này dường như khiến nàng rất vui.

"Hoắc Vũ Hạo, thể hiện tài năng cho chúng ta xem đi." Nhạc Miên Linh vừa nhảy ra khỏi cái ôm của Mã Tiểu Đào thì lập tức quay sang nói với Hoắc Vũ Hạo.

"Hả? Tài năng gì?" Hoắc Vũ Hạo giật mình hỏi.

"Còn có thể là gì nữa? Đương nhiên là nấu nướng rồi. Lúc trước đến chiều tối là ngươi lại ra cổng học viện bán cá nướng kiếm tiền đóng học phí mà." Nhạc Miên Linh nói tiếp.

"Được, được, ta đồng ý. Tay nghề nấu nướng của tiểu Hoắc rất tuyệt vời." Đường Nhã hưng phấn nói.

"Ta cũng nấu ăn rất ngon!" Giang Nam Nam đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Đường Nhã liếc về phía nàng cười không nói.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo, ngay cả Huyền lão cũng không ngoại lệ. Từ lúc bắt đầu tăng tốc liền không thấy bóng dáng của ông đâu, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi ông lại xuất hiện, tay cầm hồ lô rượu tay cầm đùi gà như trước.

"Có điều không có nguyên liệu làm sao mà nấu được. Với lại đệ chỉ biết làm một vài món đơn giản thôi, gia vị đệ cũng có mang theo sẵn rồi." Hoắc Vũ Hạo bối rối nói.

"Cái này đơn giản thôi." Huyền lão không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, lão vừa lên tiếng liền dọa hắn suýt ngất.

"Tiểu Đào ngươi đi nhóm lửa. Đới Thược Hành, Trần Tử Phong, hai ngươi đi bắt cá, càng nhiều càng tốt. Lăng Lạc Thần với Tây Tây thì đi bắt một chút thú rừng. Dương Công Mặc ngươi đi cùng hai đứa nó luôn đi."

"Huyền lão, còn đệ tử?" Diêu Hạo Hiên vội vàng ưỡn ngực xung phong nhận việc. Huyền lão tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi? Ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta. Chẳng lẽ muốn ta ăn cái thứ ngươi nhả ra sao?"

"Ách… thật ra cũng rất vệ sinh mà…" Diêu Hạo Hiên nịnh nọt nói.

"Không muốn nhịn đói thì làm mau lên. Hoắc Vũ Hạo hôm nay là đầu bếp, những người còn lại đi nhặt củi, đừng có mà lười biếng." Nói xong Huyền lão liền đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nói nhỏ:

"Cá nướng của ngươi thật sự rất ngon sao?"

"Cũng tạm được thôi." Hoắc Vũ Hạo gãi đầu nói.

"Vậy thì ta ngồi đợi lát nữa thử tay nghề của ngươi." Huyền lão gật gật đầu.

Không thể không nói, các vị tinh anh của học viện Sử Lai Khắc hoàn thành nhiệm vụ đơn giản kia bằng tốc độ vô cùng khủng bố. Không đến 15 phút trước mặt Hoắc Vũ Hạo đã bày đầy củi khô rồi, hắn cũng đi tìm ở xung quanh được mấy viên đá làm tạm thành một cái bếp lò.

Lát sau, Công Dương Mặc, Tây Tây và Lăng Lạc Thần đã trở về mang theo hai con thỏ hoang, hai con gà rừng và một con hươu béo ú.

"Bắt đầu, bắt đầu." Huyền lão phẩy phẩy cái hồ lô rượu về phía Hoắc Vũ Hạo ý bảo hắn nhanh tay làm đi.

Hoắc Vũ Hạo giật mình khi thấy Lăng Lạc Thần sử dụng hồn lực khống chế năm con thú lơ lửng trước mặt, sau đó như một đầu bếp thành tạo xử lý và rửa sạch từng con. Không đến 1 phút sau, năm con thú rừng đã được làm sạch liền xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

Sau khi lột sạch da của năm con thú, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu chế biến. Tương Âm ở kế bên cùng Đường Vũ Đồng xem, lâu lâu nàng lại ngáp một cái.

Lát sau, một mùi hương vô cùng quyến rũ từ từ tỏa ra, các miếng thịt bắt đầu vàng rượm. Từng giọt dầu mỡ nhỏ giọt xuống đống than bên dưới phát ra từng tiếng xèo xèo, nhưng cũng chính những cái đó mới bay ra một mùi hương đậm đà nhất.

Rốt cuộc Đới Thược Hành và Trần Tử Phong cũng đã trở lại. Bọn họ mang về rất nhiều cá, Trần Tử Phong còn hái một mớ nấm. Hai người lập tức bước về phía Hoắc Vũ Hạo, Đới Thược Hành nói:

"Vũ Hạo, chúng ta mang cá về rồi."

Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên thấy mớ nấm Trần Tử Phong đang túm trong vạt áo không khỏi vui mừng:

"Hai vị học trưởng, đệ cần một cái nồi lớn bằng gỗ. Lăng học tỷ, phiền tỷ làm sạch mớ cá kia đi, đừng đánh vẩy cá, chỉ cần rửa sạch nội tạng là được rồi."

"Ân."

Lúc sau năm con thú rừng đã sắp chín, đầu tiên chính là hai con gà rừng. Khi Hoắc Vũ Hạo vừa gắp hai con gà rừng xuống liền có một bóng người chộp lấy chạy đi xa, người kia chỉ để lại một câu:

"Còn lại cho các ngươi."

Thấy một màn này Diêu Hạo Hiên không khỏi cảm thán:

"Gà rừng cũng là gà a! Huyền lão nên đổi tên là Khiếu Kê (gà trống) lão mới phải!"

"Ngươi muốn chết hả?"

Một giọng nói mơ hồ vang lên trên không trung, sau đó Diêu Hạo Hiên bỗng dưng bị ai đó quăng lên chạc cây chỉ còn lại tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Lúc này Hoắc Vũ Hạo lên tiếng:

"Thỏ chín rồi."

Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, hai con thỏ liền bị xé thành từng miếng thịt nhỏ. Đây là ví dụ điển hình cho câu sói nhiều thịt ít a!

Mã Tiểu Đào thực lực mạnh nhất dĩ nhiên tốc độ cũng nhanh nhất, nàng ra tay vô cùng thuận lợi. Còn Đới Thược Hành thì chậm hơn nàng một chút nên cuối cùng cả hai chia sẻ một con thỏ. Dĩ nhiên Mã Tiểu Đào cũng chia phần mình cho Nhạc Miên Linh, còn một con thỏ khác thì chừa lại cho những người khác.

Tương Âm tuy tốc độ không chậm nhưng so với Tây Tây thì vẫn còn thua kém. Nàng nghiêm túc giành giật nên lấy được 2 cái đùi cho mình và Đường Vũ Đồng.

Đường Nhã và Giang Nam Nam còn thảm hơn nữa, nhưng nhờ Hoắc Vũ Hạo tranh thủ trong lúc Mã Tiểu Đào và Đới Thược Hành giành giật kịp giữ lại phần cho bọn họ.

Hoắc Vũ Hạo lúc này bắt đầu nấu canh và nướng cá. Tích tắc sau, lại một mùi hương ngào ngạt bay ra, con hươu béo ú cũng bắt đầu chín.

Thấy bữa ăn vô cùng hoành tráng kia ai cũng hớn hở tươi như hoa. Ban đầu vốn định ở đây nghĩ ngơi khoảng nửa canh giờ đến một canh giờ, cuối cùng thời gian chuẩn bị cũng đã mất nửa canh giờ rồi.

Vì số cá nhiều mà con nào cũng lớn nên rất nhanh sau đó mọi người đều no nê. Trong quá trình ăn Tương Âm còn bị hành hạ tinh thần, dĩ nhiên là bởi Tử Luân. Hắn cứ la to về việc ăn uống, sau đó là khắc khẩu cùng Băng Đế – người lên án hắn phiền phức.

Huyền lão vì đã ăn đến hai con gà rừng và bốn con cá nướng nên không thể uống canh nỗi nữa. Ông đành lấy ra một cái hồ lô thật lớn rồi múc hết nửa nồi canh vào, xong rồi còn giả vờ bảo để dành lát nữa lên đường cùng uống.

Mọi người nghe xong ai cũng không nói nên lời nhưng nhớ lại cái gương Diêu Hạo Hiên ban nãy đành im lặng xem như không thấy.

"Chúng ta lên đường thôi!" Tương Âm dường như đã chịu đủ hành hạ từ Tử Luân, nàng không muốn ở lại thêm chút nào nữa.

Không ai có ý kiến nên cả đoàn lại bắt đầu tăng tốc di chuyển. Tuy ban nãy nghỉ ngơi khá lâu nhưng sau khi bổ sung đầy đủ năng lượng một lúc sau bọn họ cũng đến được biên giới của đế quốc Thiên Hồn và Tinh La. Trước mặt là một quân doanh quy mô lớn.

Đới Thược Hành thả Hoắc Vũ Hạo xuống rồi một mình đi vào quân doanh. Bọn họ không vào quân doanh nhưng Đới Thược Hành đã vào đấy mượn được hơn mười cái Hồn Đạo Khí phi hành chuyên dùng trong quân đội.

Hồn Sư muốn phi hành trừ những Hồn Sư có Võ Hồn trợ giúp, số còn lại đều phải đột phá được bảy Hồn Hoàn mới làm được. Tuy nhiên phi hành bằng cách đó chỉ thuần túy dựa vào Hồn Lực nên không thể đi xa được. Chỉ có cường giả siêu cấp Phong Hào Đấu La mới có khả năng phi hành đường xa được.

Nhưng sau này Hồn Đạo Khí xuất hiện và càng lúc càng phát triển, cuối cùng Hồn Đạo Khí phi hành cũng ra đời ở đế quốc Nhật Nguyệt. Khi đó nó từng mang đến nhiều rắc rối cho hai đế quốc tiếp giáp với đế quốc Nhật Nguyệt là Tinh La và Thiên Hồn.

Sau đó hai nước này gần như dốc hết toàn lực bắn hạ nhiều Hồn Đạo Khí Phi Hành của đế quốc Nhật Nguyệt rồi dùng nó làm bản mẫu rồi nghiên cứu và chế tạo là trang bị tương tự.

Hồn Đạo Khí phi hành dĩ nhiên cũng giống như những Hồn Đạo Khí khác, chỉ có Hồn Sư mới có thể sử dụng, giá của mỗi cái không rẻ một chút nào.

Tuy nhiên Hồn Sư cũng phải ngoài bốn Hồn Hoàn mới có thể dùng được. Số lượng của nó trong quân đội cũng không nhiều, dù sao, Hồn Sư hơn bốn Hồn Hoàn ở ngoài rất là hiếm.

Hồn Đạo Khí phi hành của đế quốc Tinh La có chút cồng kềnh, bản thân nó dài chừng một thước, rộng khoảng nửa thước, bề dày đến một thước, y hệt một cái hộp cỡ lớn. Hai bên là hai cánh được xếp gọn lại, hai đôi cánh này nếu mở rộng ra có thể dài đến bốn thước. Như thế mới đủ đảm bảo có thể giữ được thăng bằng.

Các đệ tử nội viện đã từng sử dụng rồi nên không cần hướng dẫn nữa, Đới Thược Hành chủ yếu chỉ dạy cẩn thận phương pháp sử dụng cho các đệ tử ngoại viện thôi.

Bước quan trọng nhất trong quá trình sử dụng Hồn Đạo Khí phi hành chính là cất cánh bay lên. Bởi vì lúc đó cần rót Hồn Lực một cách chính xác để lấy đà bắn lên, sau khi bay lên trời rồi mới mở rộng cánh ra. Sau đó bọn họ chỉ cần thông qua Hồn Đạo Khí thúc đẩy năng lượng là có thể phi hành.

Bất quá không dễ khống chế một chút nào. Sở dĩ nó cần Hồn Sư có bốn Hồn Hoàn mới sử dụng được cũng vì chỉ có hồn sư trên cấp 40 mới đủ Hồn Lực duy trì đến độ cao cần thiết. Nếu không đủ độ cao, lực đẩy sẽ không đủ đừng nói chi đến chuyện phi hành.

Lần này có đến 5 người chưa đạt yêu cầu tính cả Tương Âm. Nhưng Tương Âm, Nhạc Miên Linh và Đường Vũ Đồng từng dùng cánh bay nên sử dụng Hồn Đạo Khí phi hành cũng không khó khăn lắm.

Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu thì cũng không phải là hết cách, cách khắc phục đơn giản vô cùng. Chỉ cần có người kéo bọn họ lên độ cao nhất định, sau đó bọn họ sẽ có thể dễ dàng khống chế Hồn Đạo Khí phi hành.

"Các đệ tử ngoại viện luyện tập một chút đi, các đệ tử nội viện thì đi theo chỉ dẫn và bảo vệ bọn chúng." Vương Ngôn nói.

Tương Âm bình tĩnh thử nghiệm rồi lại bình tĩnh bay lượn xung quanh một lát. Trong lòng nàng cũng bình tĩnh mà nghe các vị "khách trọ" cùng nhau "đàm đạo".

"Không ngờ con người nghĩ ra được cả thứ này? Có cái này không phải tương đương với chuyện mọc ra một đôi cánh sao?" Băng Đế giật mình nói.

"Sự cường đại của nhân loại chính là sự sáng tạo. À, ta không định bao gồm sự não bổ của bọn chúng." Tử Luân đứng đắn đáp.

"Con người tạo ra nhiều thứ như thế chưa đủ phục vụ cho bọn chúng sao? Tại sao phải gϊếŧ chúng ta? Hơn nữa gϊếŧ Hồn Thú chúng ta mà không hề có một chút ý thức tội lỗi." Tuyết Đế nói, trong giọng nói mang theo hận ý.

"Con người là nguồn gốc của ác độc và lương thiện. Con người không chỉ gϊếŧ Hồn Thú mà còn cả con người như họ. Ta cũng là một con người." Tương Âm u sầu nói.

Trong tinh thần thức hải 3 kẻ kia trầm mặc, họ hiểu ý của Tương Âm. Tương Âm là con người, sẽ gϊếŧ Hồn Thú và cũng sẽ gϊếŧ con người. Nàng cũng chẳng có thiện lương hơn ai.

Họ bắt đầu phi hành nhưng nởi vì ban nãy chuẩn bị mất nhiều thời gian nên khi bọn họ hạ xuống trời đã dần tối đen.

"Không được rồi, cứ tiếp tục thế này sợ sẽ đến không kịp mất, thôi lát nữa để lão phu giúp các ngươi một đoạn."

Giọng nói của Huyền lão đột nhiên vang lên, sau đó ông từ tốn bước ra từ rừng cây giống như ông đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi.

"Có điều, ta hơi đói bụng, trước khi đi tiếp các ngươi nên biết phải làm gì rồi chứ?" Huyền lão tươi cười đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, sau đó có chút thích thú vỗ vỗ vai hắn. Lúc này không cần Huyền lão ra lệnh, mọi người lập tức đi làm nhiệm vụ của mình.

Tối nay tuy không bắt được cá nhưng có khá nhiều thú rừng, trái cây dại và măng tươi nên bữa tối cũng vô cùng thịnh soạn. Tất cả điều vô cùng hài lòng.

Cả nhóm mất một canh giờ để xong bữa cơm tối. Lúc này Hồn Lực của bọn họ cũng đã khôi phục bình thường nên mặc dù trời đã tối đen nhưng cả nhóm không hề lãng phí thời gian mà lập tức lên đường. May mà đêm nay trăng khá tròn nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Vương Ngôn đưa cho bọn họ một sợi dây thừng thật dài, sợi dây thừng này dài hơn 30 thước phía trên còn có mấy cái móc cài có thể móc vào từng vị trí ở ngực, bụng hoặc đùi.

Bọn họ lập tức nhận lấy sợi dây thừng rồi móc vào người. Lúc này bọn họ mới phát hiện sợi dây thừng này được làm chuyên dùng cho Hồn Đạo Khí Phi Hành trong trường hợp có những Hồn Sư chênh lệch tu vi cùng phi hành có thể giữ tốc độ nhanh hơn một chút. Mà đầu của sợi dây thừng đó là móc vào Huyền lão.

"Đám nhóc kia, lát nữa các ngươi chỉ cần cố gắng bảo vệ bản thân là được. Sau khi lên không trung nhớ phải giữ thăng bằng như ban nãy, sau khi nghe lệnh của ta lập tức dùng Hồn Lực bảo vệ cơ thể tránh bị luồng khí lưu đập vào cơ thể bị thương đấy, hiểu chưa?"

"Đã hiểu." Tất cả đồng thanh.

Không biết ở đâu Huyền lão có được một cái Hồn Đạo Khí Phi Hành mỏng. Một đôi cánh màu đỏ sậm xuất hiện, đôi cánh này không lớn lắm chỉ dài khoảng hai thước thôi nhưng phía sau cánh có đến 12 cái lỗ phun khói.

Ngay cả Hồn Đạo Khí Phi Hành chuyên dùng của quân đội chỉ cũng có hai lỗ phun khói thôi, của ông đến 12 cái để làm gì đây?

Khi tất cả mọi người đều đã bay lên không giọng nói của Huyền lão lại vang lên:

"Chuẩn bị xong chưa? Ba, hai, một. Đi nào." Huyền lão vừa hét xong, 12 cái lỗ phun khói liền phóng ra 12 luồng sáng màu trắng.

Từng tiếng ồ ồ không ngừng vang lên làm tai khiến Tương Âm không nghe rõ được âm thanh xung quanh, nhất thời khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Lúc này nếu chỉ đơn giản dùng Hồn Lực bảo vệ cơ thể là không đủ, nàng lập tức tách gió khiến áp lực của các dòng khí giảm đi, sự khó chịu cũng vơi bớt phần nào.

Di chuyển bằng tốc độ khủng bố này khiến quang cảnh xung quanh chỉ thấy còn một màu tối đen, thậm chí ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy được ánh trăng phía trên cao nữa.

Nếu ban nãy cả nhóm phi hành suốt một canh giờ chỉ được 500 dặm, thì lúc này một canh giờ phi hành lại trên cả ngàn dặm.