Chương 16

Vòng sát hạch thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Ngày sát hạch hôm nay chủ yếu để những học viên mới này thích ứng với hoàn cảnh. Rồi ngày mai mức độ sát hạch bắt đầu tăng lên.

Sáng chiều phải đấu 4 trận, đến ngày thứ ba thì đấu nốt 5 trận còn lại. Vì thời gian sát hạch này chỉ có ba ngày thôi.

Cái này không chỉ rèn luyện năng lực chiến đấu thực tế của các học viên mà còn rèn luyện cả thể lực, khả năng chiến đấu lâu dài.

Khi bước vào ngày sát hạch thứ hai, tất cả học viên ban Tân Sinh – lớp Một đều muốn nói với Chu Y lời cám ơn từ đáy lòng.

Một ngày đánh 4 trận, Hồn Lực tiêu hao không thể xét theo lẽ thường nữa mà phải gọi là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng các học viên kia đã trải qua ba tháng huấn luyện ma quỷ của Chu Y, nên vấn đề này cũng không thể làm khó bọn họ.

Nhóm của Hoắc Vũ Hạo không như trong cốt truyện nhờ Tinh Thần Thám Trắc Cộng Hưởng mà chiến thắng. Lần này họ vẫn rất dễ dàng chiến thắng nhưng là nhờ vào kí ức kiếp trước của Đường Vũ Đồng. Dĩ nhiên điều này không có ai biết rồi.

Những đội còn lại của cả 2 nhóm đều không phải đối thủ của họ. Vì thế nên nhóm Tương Âm và nhóm Hoắc Vũ Hạo dễ dàng giành được 5 trận toàn thắng, trở thành đội hạt giống trong khu vực 18 và 33.

Thật sự là kỳ sát hạch này khiến Tương Âm chán đến cực điểm. Trong khi bên khu vực của Hoắc Vũ Hạo xuất hiện các nhóm mạnh thì bên khu vực của nàng chỉ toàn bọn yếu ớt.

Nàng chỉ mới khởi động đã dễ dàng đánh bại bọn chúng rồi. Tuy nàng muốn đánh nhanh thắng nhanh thật nhưng bọn họ có cần dễ bị đánh bại như thế không a?

Một buổi học mới lại đến, Chu Y bước đến bục giảng, thản nhiên nói:

"Kỳ sát hạch đã được ba ngày, kết quả tối hôm qua đã có."

Nghe bà nói thế, tất cả các học viên nhất thời tập trung tinh thần, trong lớp cũng không chỉ riêng tổ của Hoắc Vũ Hạo và Tương Âm nắm chắc khả năng thông qua sát hạch. Trên khuôn mặt già nua của Chu Y, lần thứ hai xuất hiện nụ cười.

"Ta không thể không nói, sự cố gắng của các ngươi đã làm ta nở mày nở mặt. 22 tổ của lớp chúng ta đều thông qua kỳ sát hạch này. Ta thực sự rất vui."

"Aaaaaaaaaaa….!!!!!!!"

Nhất thời trong lớp vang dội tiếng reo hò vui sướиɠ, mà Chu Y cũng không ngăn cản bọn chúng. Bà chỉ mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang vui mừng nhảy nhót mà thôi.

À dĩ nhiên trừ vài tên đã biết được kết quả từ trước. Vài tên đó thật ra chỉ có 2 người, một là Tương Âm đang ngáp dài ngáp ngắn, còn lại là Đường Vũ Đồng im lặng ngồi cạnh bên trông chừng Tương Âm.

"Được rồi, trật tự." Bà để bọn chúng hoan hô một chút rồi mới lên tiếng giữ im lặng.

"Thông qua kỳ sát hạch này chỉ có thể đảm bảo các ngươi chắc chắn có thể ở lại học viện trong năm này, nhưng chỉ là năm đầu mà thôi.

Nếu tương lai các ngươi không chịu cố gắng thì có lẽ ta cũng không thể nào tiếp tục gặp lại các ngươi nữa. Bây giờ vẫn chưa có gì để phải vui mừng cả.

Trong 22 tổ này, có đến 14 tổ vẫn còn phải tiếp tục kỳ sát hạch, vì các ngươi lọt được vào 64 đội đứng đầu, tất cả còn một đoạn đường dài phía trước nữa. Vòng đấu loại sắp tới mới thực sự là mục tiêu của các ngươi.

Trong kỳ sát hạch vòng tròn này có tổng cộng 7 tổ có thành tích toàn thắng, trong lớp chúng ta có 2 tổ. Ta rất vui vì việc này!"

Cả lớp đều trong trạng thái vui vẻ, sau đó Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng trở về phòng. Vừa về phòng Tương Âm lập tức ngã xuống giường.

"Âm, ngươi làm sao thế?" Đường Vũ Đồng lo lắng tiến đến bên cạnh nàng.

"A Đồng, ta buồn ngủ quá!" Tương Âm nhắm mắt thì thào.

"Nhưng giờ chưa phải tối mà!" Câu nói của Đường Vũ Đồng không hề được đáp lại. Trong phòng chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn của Tương Âm.

"Không đề phòng như thế, là tin chắc ta sẽ không hại ngươi hay là tin ta không thể hại được ngươi đây?!" Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng vén những lọn tóc của Tương Âm.

Trong lúc đó thì Tương Âm đã ở trong tinh thần thức hải. Đã khá lâu nàng không vào đây, hiện tại tuy cảnh vật không thay đổi nhưng Tử Luân thì đã thay đổi nhiều.

2 chi trước và 1 chi sau bên trái của nó đã bị đồng hóa. Với tốc độ này khi nàng đến cấp 30 thì Tử Luân sẽ bị đồng hóa không sai biệt lắm.

"Tử Luân, sao dạo này ta cứ hay cảm thấy buồn ngủ quá!" Tương Âm lên tiếng nói.

"Là do lượng Hồn Lực của ngươi hấp thu nhiều nhưng không sử dụng nhiều khiến nó bị tích trữ gây tác dụng phụ đi."

"Thế trong kỳ sát hạch lần này phải đánh thật à?"

"Cũng còn tùy đối thủ a! Ta nghĩ bạn của ngươi Nhạc gì đó thích hợp nhất đánh hết sức a!"

"Quả thật nếu gặp Miên Miên thì phải đánh hết sức thật, vậy tạm thời trước khi có thể loại bỏ tác dụng phụ ta phải ngừng tu luyện rồi."

"Đúng vậy! Ngươi là tu luyện cuồng hay sao mà suốt ngày cứ tu luyện hoài thế?"

"Hoắc Vũ Hạo tên kia mới là tu luyện cuồng, ta mà không tu luyện thì chán lắm. Thôi không nói với ngươi nữa, ta ngủ chút đây!" Tương Âm nói rồi thì lăn ra cỏ ngủ. Trong không gian này không khí cực kì ổn định, ngủ ngoài trời cũng không sợ bị gì.

Trưa hôm sau…

Đường Vũ Đồng lo lắng ngồi cạnh bên giường Tương Âm. Từ hôm qua đến giờ Tương Âm vẫn ngủ li bì, có kêu cũng không hề phản ứng. Chiều nay đã là vòng đấu loại, nếu cứ như thế này thì Tương Âm chắc chắn sẽ bị loại.

"Ư… A Đồng!?" Dưới sự lo lắng của Đường Vũ Đồng, Tương Âm cuối cùng cũng thức dậy.

"May quá, ngươi đã dậy rồi!" Đường Vũ Đồng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Sắp đến vòng đấu loại chưa?" Tương Âm vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, nàng nhẹ nhàng đưa 2 tay dụi dụi mắt.

"Sắp rồi! Mau chuẩn bị đi!"

"Hảo." Tương Âm theo lời Đường Vũ Đồng mà mơ màng đi chuẩn bị.

Khi hai người đến khu sát hạch thì các đội khác cũng đã đến không sai biệt lắm. Tương Âm và Đường Vũ Đồng chia ra, Tiêu Hưng cùng Trần Duy Tiến gặp Tương Âm đến lập tức tiến lên.

"Đội trưởng, ngươi trông mệt mỏi quá!" Tiêu Hưng cảm thán.

"Không sao! Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần hết chưa? Đối thủ vòng loại này có thể dễ dàng nhưng vòng trong thì không đâu." Tương Âm đưa tay đấm bả vai.

"Chúng ta sẽ cố hết sức, ta tin chắc có đội trưởng thì khó khăn cỡ nào cũng có thể vượt qua!" Ánh mắt Trần Duy Tiến lấp lánh nhìn Tương Âm.

Tương Âm lơ đi, nàng chỉ là có kinh nghiệm chiến đấu lúc ở hiện đại thôi a. Vả lại bọn kia yếu như thế thì nàng thắng cũng đâu có gì đáng ngưỡng mộ. Thật chẳng biết đầu óc bọn này cấu tạo đơn giản đến mức nào.

Bên ngoài khu sát hạch có hơn 30 lão sư của học viện đang đứng, trong đó có Chu lão thái thái. Lúc này lão sư Đỗ Duy Luân đã bắt đầu điểm danh, khi đã điểm danh xong, tiếp theo là bốc thăm.

Chỉ là sát hạch tân sinh mà cũng có quá nhiều nghi thức rườm rà. Mỗi đội trưởng đại diện cho đội lên bốc thăm. Toàn bộ đệ tử gồm 64 tổ chia làm 32 tràng, từng đôi một đấu với nhau.

Ngày hôm qua các học viên đã có một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, khu sát hạch cũng đã cải thiện xong, chỉ cần sửa lại tấm ngăn vị trí là được.

Một lần nữa chia thành 16 khu vực. Lúc này, diện tích sàn đấu đều tăng lên mấy lần. Các học viên tham gia đấu loại cũng có không gian lớn hơn để thi triển thân thủ.

Quy tắc đấu loại rất đơn giản, sáng một trận, chiều một trận. Đội nào bị loại thì về đi học tiếp, thắng thì ở lại tiếp tục trận đấu. Trong ba ngày sẽ kết thúc chọn ra top 3.

Rút thăm xong, vòng loại liền bắt đầu, 32 trận đấu triển khai đồng thời. Như vậy thì sẽ giảm thiểu thời gian thi đấu lại, giúp cho sau khi đấu xong các học viên có thêm thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều.

Đội Tương Âm ở khu 8, Đường Vũ Đồng khu 15, Nhạc Miên Linh lại là khu 1. Tương Âm cố ý xem khu của Nhạc Miên Linh nhưng đáng tiếc cả 2 lại không phải cùng khu. Mà thôi, nếu Nhạc Miên Linh mạnh thì vòng trong họ chắc chắn sẽ gặp nhau thôi.

Không như Hoắc Vũ Hạo gặp được đội cùng lớp, đối thủ của Tương Âm lần này là một trong ba đội có Hồn Tôn. Là đội có Võ Hồn Bì Bì Tượng (da voi) mà trong cốt truyện đội Hoắc Vũ Hạo từng gặp.

Ba người kia vừa tiến vào sân liền xếp thành một hàng ngang. Đứng ở giữa là một nam sinh dáng người cao lớn. Theo như quy tắc tuyển chọn của học viện Sử Lai Khắc, cùng lắm hắn cũng chỉ tầm 12 tuổi, nhưng, với cái thân hình, hắn trông chả giống 12 tuổi chút nào!

Hắn cao ít nhất 1m7, Tương Âm chỉ đứng đến ngang bụng của hắn, quan trọng hơn là bề ngang của hắn, cũng xấp xỉ ngần ấy… Hắn đứng đó, sừng sững như một tòa núi thịt.

Mà hai người bên cạnh thì thon thả hơn rất nhiều. Chẳng những thấp hơn một cái đầu mà còn gầy như que củi. Hai người này trông khá giống nhau, có vẻ là anh em nhưng không phải sinh đôi. Cánh tay của bọn hắn thon dài một cách kỳ lạ.

Nếu đứng xa xa một chút nhìn vào ba học viên này, chỉ sợ hai anh em nhỏ gầy kia sẽ bị người ta bỏ qua luôn mất.

"Hai đội báo tên. Chuẩn bị thi đấu."

Vị lão sư giám sát bên ngoài trầm giọng nói. Nam sinh như ngọn núi thịt kia vỗ mạnh vào ngực một cái, khiến cả thân hình thịt béo rung rinh.

'Ta tên là Tà Huyễn Nguyệt, lớp Hai ban Tân Sinh."

"Lớp Hai ban Tân Sinh, La Thiên Long."

"Lớp Hai ban Tân Sinh, La Thiên Bá."

Hai gã đệ tử trông hết sức gầy yếu nhưng lại có cái tên thật là khí phách. Đội Tương Âm cũng lần lượt báo tên, sau một tiếng hô của vị lão sư, trận đấu chính thức bắt đầu.

Từ trên người Tà Huyễn Nguyệt xuất hiện ba cái Hồn Hoàn, hai vàng một tím, hơn nữa khi thân thể hắn bắt đầu di chuyển lại càng kinh hãi.

Hồn Hoàn vừa được phóng thích, cả người hắn nở rộng ra, từ 1m7 tăng lên thành 1m9, làn da cũng ngăm đen hơn, hai tay đấm đấm vào ngực phát ra từng tiếng ầm ầm ầm. Sau đó liền sải bước xông tới ba người Tương Âm.

La Thiên Long và La Thiên Bá lại không vội phóng xuất Võ Hồn mà phóng người lên, núp phía sau lưng Tà Huyễn Nguyệt, dựa vào thân hình khổng lồ của hắn mà ẩn mình.

Tương Âm cười khinh một tiếng, đối với nàng việc bọn họ ẩn núp như thế cũng vô dụng. Nàng vung tay lên một cái, 2 anh em họ bỗng bị đánh bật ra 2 bên. Sau lưng Tà Huyễn Nguyệt, một cơn gió lốc nhỏ dần rồi biến mất.

Tà Huyễn Nguyệt không quan tâm mà vẫn di chuyển đến chỗ của Tương Âm. Hồn Hoàn thứ nhất của hắn hơi sáng lên, thân thể hắn phóng lên cao đến hơn 10m, hắn bay lên như một viên đạn pháo.

Sau đó cả người hắn cuộn tròn lại, tạo thành một viên thịt lớn thật lớn đập về phía ba người Tương Âm.

Cùng lúc đó, hai huynh đệ La Thiên Long, La Thiên Bá sau khi hồi phục tinh thần cũng bắt đầu phát động tấn công.

Hai Hồn Hoàn màu vàng trên người bọn họ sáng lên rực rỡ, cẳng tay cả hai đều đã biến thành một thanh đao lớn màu bạc. Tuy ban nãy đã bị Tương Âm làm bị thương nhẹ nhưng tốc độ vẫn khá nhanh, cơ thể cũng rất linh hoạt.

"Chia ra!!!" Tương Âm hét lên một tiếng, Tiêu Hưng cùng Trần Duy Tiến lập tức phân ra hai hướng tiếp chiêu với huynh đệ họ La.

Tương Âm dậm chân một cái lập tức phóng lên cao. Nàng mạnh vẫy tay, vài luồng gió phóng thẳng về phía Tà Huyễn Nguyệt. Gió lướt qua cơ thể hắn gây ra vài đạo vết thương, tuy rất cạn nhưng đủ để cơ thể hắn run rẩy.

Thừa dịp này Tương Âm dùng chân đá một cái khiến hắn không hề phòng bị mà đập xuống sân đấu. Tương Âm rơi xuống sân cũng nhẹ thở ra một hơi. Phòng ngự của Tà Huyễn Nguyệt thật sự rất tốt, dù chỉ là một đạo vết thương nhỏ trên người hắn nhưng nếu chuyển sang người khác thì không coi là vết thương nhỏ được rồi.

Khi Tà Huyễn Nguyệt vừa chạm xuống sân thì hắn đã lập tức đứng lên. Hắn không phát động công kích tiếp mà cảnh giác ngó chừng Tương Âm. Trên lưng hắn có hai đạo vết thương đang rỉ máu, là do luồng gió của Tương Âm gây ra.

Bên kia Trần Duy Tiến cùng Tiêu Hưng tuy có thể ngăn chặn hai huynh đệ họ La nhưng chỉ là ngăn chặn, không thể đánh bại.

Đường Vũ Đồng lúc này đã kết thúc trận đấu của mình và đến xem Tương Âm. Đối với việc Tương Âm có thể đã thương Tà Huyễn Nguyệt nàng là ngạc nhiên nhưng cũng hiểu rõ.

"Đội trưởng à, ta không thể cứ cùng bọn này day dưa được!" Trần Duy Tiến kêu lên, hắn là Phòng Ngự hệ Khí Hồn Sư, phối hợp với Mẫn Công hệ Tiêu Hưng thì không thể làm gì ngoài ngăn cản hai huynh đệ Mẫn Công hệ này.

"Nói nhiều, cho ta vài phút!" Tương Âm trừng mắt nhìn cả 2.

Tà Huyễn Nguyệt lúc này bỗng dưng lại phóng lên lần nữa, hắn cuộn tròn rồi lại đập xuống chỗ Tương Âm. Gió xuất hiện dưới chân Tương Âm đẩy nàng bay lên tránh qua đòn đánh.

Tương Âm cắn môi, xoay người đá mạnh vào Tà Huyễn Nguyệt. Bị nàng đá Tà Huyễn Nguyệt bay ra xa, tuy nhiên chân của Tương Âm lúc này cũng tê dại đi. Nàng dùng chân này đá Tà Huyễn Nguyệt 2 lần thì đã thấy mất cảm giác, đây là có bao nhiêu cứng rắn a.

Tà Huyễn Nguyệt chạm đất rồi lại tiếp tục nhảy lên, lần này Hồn Hoàn thứ ba sáng lên, ánh sáng tím bao phủ toàn thân hắn.

Lúc này Tà Huyễn Nguyệt như hóa thành một quả bóng cao su to lớn màu tím. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một quầng sáng màu tím rồi trong nháy mắt tiến đến chỗ Tương Âm.

"Chết tiệt, ngươi không dùng Hồn Kỹ thứ hai mà đã chuyển qua thứ ba, muốn gì đây hả?" Tương Âm cắn răng, một chân nàng đã tê dại, muốn dùng gió tránh né thì dễ thôi nhưng tiếp tục như thế thì nàng sẽ bị bất lợi.

Lần này Tương Âm không hề tránh ra, cả cơ thể nàng nổi gió, không khí xung quanh sân đấu bỗng dưng như bị thứ gì thu hút mà trở nên xung động. Gió càng ngày càng mạnh, ngay khi Tà Huyễn Nguyệt đã đến rất gần thì nàng đưa tay lên, gió xung quanh nàng biến mất, không khí cũng yên lặng.

Ầm!

Vào đúng lúc tiếng động vang lên Tà Huyễn Nguyệt cũng kêu lên đau đớn, ánh sáng tím biến mất, hắn té lăn trên sân đấu rồi ngất xỉu. Dưới sàn xuất hiện một khe rãnh thật dài, thật sâu như có một thanh đao khổng lồ vừa chém qua. Tương Âm sắc mặt trắng bệch, tay nàng run rẩy vung lên, La Thiên Long và La Thiên Bá lập tức văng ra khỏi sân đấu.

Lúc nãy là nàng trước dùng Ngưng Phong ngưng đọng gió và không khí thành một thể, sau đó tấn công phá vỡ lớp phòng ngự của Tà Huyễn Nguyệt. Ngay khi lớp phòng ngự của hắn bị phá vỡ thì dùng Tinh Thần Thứ để tấn công tinh thần khiến hắn ngất đi.

Dùng kết hợp hai loại chiêu nguy hiểm chưa thể khống chế hoàn toàn này là một việc mạo hiểm. Thế nhưng đối với Tà Huyễn Nguyệt nàng không muốn dùng hồn kỹ. Nàng mạo hiểm và thành công, tuy Hồn Lực tiêu hao khá lớn nhưng đây cũng là dụng ý của nàng.

"Đội Tương Âm thắng!" Sau một lúc lâu vị lão sư giám sát mới tuyên bố kết quả.

Tất cả mọi người xem trận đấu này đều trầm mặc. Bọn họ biết Tương Âm vẫn chưa hề sử dụng Hồn Kỹ, thậm chí Hồn Hoàn của nàng ra sao họ cũng không biết. Thế mà nàng bây giờ lại có thể đánh bại một Hồn Tôn, nàng cũng là Hồn Tôn sao? Nếu quả thật là Hồn Tôn ở tuổi này thì quá không phải người rồi.

"Âm, ngươi không sao chứ?" Đường Vũ Đồng vội tiến lại chỗ Tương Âm.

"Hả?… Không sao, chỉ là thoát lực một chút thôi. Phòng ngự của tên đó tốt thật, ta đá hắn 2 cái mà chân đã muốn không phải là của mình rồi nè!" Tương Âm vô tư nói, sắc mặt đã hồng hào được một chút.

Nàng vẫy tay chào Tiêu Hưng và Trần Duy Tiến rồi theo Đường Vũ Đồng đi. Trên đường trở về hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Vậy trận đấu chiều nay…"

"Nếu không phải là một Hồn Tôn nữa thì dĩ nhiên sẽ không sao. Với khả năng hồi phục của ta thì đến chiều sẽ hồi phục được 5 phần đi." Tương Âm bình thản giảng, thật ra với khả năng hồi phục thật sự của nàng thì chưa đến nửa canh giờ đã hồi phục hoàn toàn.

Đường Vũ Đồng không nói gì mà đỡ Tương Âm trở về phòng. Nàng không rõ vì sao Tương Âm không chịu dùng Hồn Kỹ, nhưng nàng biết nếu Tương Âm thật sự dùng Hồn Kỹ thì lúc ấy Hồn Tôn cũng không quá làm khó Tương Âm.