Chương 15

Trời mau tối, Tương Âm dù hơi mệt mỏi nhưng vẫn siêng năng giúp (?) Hoắc Vũ Hạo tiến đến nhà ăn mua cá trám đen rồi ra cửa học viện.

Hôm nay dòng người ở đây đã ít hẳn đi, có lẽ sắp đến kỳ sát hạch nên phần lớn đều ở lại ký túc xá khổ tu. Nhưng việc buôn bán của Hoắc Vũ Hạo lại không hề bị ảnh hưởng, đội ngũ xếp hàng vẫn đông đúc như trước, người đứng đầu tiên là Từ Tam Thạch.

Đinh…

Từ Tam Thạch đưa một ngân tệ cho Hoắc Vũ Hạo rồi nói:

"Khỏi thối, đưa ta con lớn nhất."

"Từ đại ca, đúng là gió mưa vẫn không đổi nha!" Hoắc Vũ Hạo cười lớn.

"Đổi rồi thì hắn làm gì còn đứng ở đây!" Tương Âm lầm bầm.

"Cũng tại món cá này. Mỗi ngày nếu không ăn một con, cơm chiều ta ăn cũng không thấy ngon. Cá nướng ta đã nếm qua không ít nhưng chưa ai có thể khống chế lửa tuyệt vời như đệ.

Ngay cả Giang Nam Nam cũng thích món cá này, lúc nào ta cũng thấy nàng ăn nó. Đúng rồi, nghe nói đệ sắp tham gia sát hạch tân sinh à?" Từ Tam Thạch cười cười.

(Lúc nào cũng ăn cá nướng Giang Nam Nam: "Là vì tiểu Nhã thường đến đưa cá nướng cho ta nên ta mới ăn được không!!?")

"Đúng vậy."

"Vậy phải cố lên, không được bị loại, nếu không ta tìm đâu ra cá nướng ngon nữa!"

"Đây mà là cổ vũ cái gì chứ?" Tương Âm nhàm chán tiếp tục lầm bầm.

"Tiểu Từ!" Đúng lúc đó một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Từ Tam Thạch vừa nghe giọng nói này thân thể lập tức run lên, trong đôi mắt của hắn hiện lên vài phần sợ hãi và bất đắc dĩ.

Mà đám người xếp hạng phía sau Từ Tam Thạch đang ồn ào sôi nỗi cũng lập tức im lặng. Tương Âm biết, đây là Mã Tiểu Đào đến rồi.

Một cô gái bước ra từ cổng học viện, mọi người xung quanh lập tức tách ra hai bên cúi đầu nhường đường cho nàng. Chỉ riêng phần khí thế này cũng đã vượt xa Giang Nam Nam.

Người này đúng như Tương Âm nghĩ chính là Mã Tiểu Đào, nàng còn dẫn theo Nhạc Miên Linh đến. Từ Tam Thạch khổ sở xoay người, không dám nhìn thẳng vào nàng:

"Tiểu Đào tỷ tỷ."

"Ngươi ra đây ăn cá nướng?"

"Đúng thế, Hoắc Vũ Hạo nướng cá rất ngon. Tiểu Đào tỷ tỷ đến đây ăn sao?"

"Là tiểu Linh muốn đến ăn!" Mã Tiểu Đào quay sang thì nhìn thấy Nhạc Miên Linh và Tương Âm đang trừng nhau.

"Là ngươi a!!!!" Cả hai cùng kêu lên.

"Chết tiệt, 3 tháng nay thì ra ngươi ở trong học viện này!" Nhạc Miên Linh la to.

"Ở trong đây thì sao? Chẳng phải ngươi cũng ở đây à, nữ hán tử?" Tương Âm mỉa mai nhìn Nhạc Miên Linh.

"Ngươi mới là hán tử! Cả nhà ngươi đều là hán tử!" Nhạc Miên Linh tức giận.

"Các ngươi quen nhau?" Đường Vũ Đồng lên tiếng hỏi.

"Không quen!" Tương Âm lập tức rũ sạch quan hệ.

"Đồ đại xấu xa!" Nhạc Miên Linh đã muốn tiến lên đánh Tương Âm.

"Được rồi tiểu Linh! Không phải ngươi đến đây là để mua cá nướng sao?" Mã Tiểu Đào ngăn lại Nhạc Miên Linh.

"Đúng vậy! Nói chuyện với tiểu Âm làm giảm trí thông minh của ta mà!" Nhạc Miên Linh lập tức quay về phía Hoắc Vũ Hạo, miệng không ngừng than.

Khóe môi của Tương Âm khẽ trừu rút, đối với Nhạc Miên Linh nàng thật sự không có cách giải quyết nào ngoài việc trầm mặc.

"Ngại quá, mỗi ngày đệ chỉ bán 30 con. Hôm nay người xếp hàng cũng đã đủ 30, tỷ tỷ ngày mai lại đến nha." Câu này Hoắc Vũ Hạo đã nói qua không ít lần, nhưng lần này giọng nói vừa vang lên mọi người hầu như lập tức ngẩng đầu hâm mộ nhìn hắn, ngay cả Từ Tam Thạch cũng thế.

Ngay sau đó ngoài tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo, nhóm người đông đúc xếp hàng phía sau Từ Tam Thạch bỗng nhiên loạn lên, sau đó biến mất.

"Lúc này hình như không có ai xếp hàng, vậy có thể bán cho ta không?" Mã Tiểu Đào mỉm cười. Từ Tam Thạch nháy nháy mắt với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu ý, gật đầu tiếp tục nướng cá.

Tay phải Mã Tiểu Đào nâng lên, trên ngón trỏ của nàng có viên Hồng Bảo Thạch cực đẹp, ánh sáng lóe lên, kim hồn tệ lập tức xuất hiện.

"Cá nướng hôm nay ta mua hết."

"Đào tỷ, mua hết nhưng ta ăn không hết! Với lại có nhiều người cũng muốn ăn cá, chúng ta không thể làm vậy được!" Nhạc Miên Linh kéo áo Mã Tiểu Đào, ngước đầu lên nói.

"Hảo! Vậy xem như ta đặt trước, sau này mỗi khi bọn ta đến ăn không phải trả nữa."

"Được."

Lúc này Mã Tiểu Đào không biết làm gì nên tập trung nhìn Hoắc Vũ Hạo nướng cá. Lát sau nàng kinh ngạc:

"Khống chế lửa hoàn hảo như vậy, ngươi là Hỏa Hồn Sư à?"

Nàng chính là một chuyên gia về việc sử dụng lửa nên nhìn ra được ảo diệu khi Hoắc Vũ Hạo xoay cá trên lò. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu.

Một lát sau bốn con cá đầu tiên đã nướng xong, Hoắc Vũ Hạo liền 2 con cá cho Mã Tiểu Đào và 2 con cá cho Từ Tam Thạch. 4 con tiếp theo lại đưa cho Đường Nhã.

"Mệt quá, về thôi A Đồng!" Tương Âm ngáp một cái, đứng dậy cùng Đường Vũ Đồng trở về phòng.

"Uy, kỳ sát hạch tới ta sẽ đánh bại ngươi cho xem!" Nhạc Miên Linh lại hô to.

"Vậy thì đừng thua trước khi đấu với ta!" Tương Âm không thèm quay lại nhìn.

"Ta nói câu đó mới đúng!" Nhìn bóng lưng Tương Âm đi xa, Nhạc Miên Linh lầm bầm.

"Được rồi, trở về thôi tiểu Linh! Ngày mai ta sẽ đến xem ngươi sát hạch!" Mã Tiểu Đào kéo tay Nhạc Miên Linh đi.

"Ân."

Nói rồi hai người cũng đi xa, sau khi Mã Tiểu Đào đi mọi người lại ùa tới xếp hàng. Buôn bán của Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng thuận lợi.

Một đêm không lời, trôi qua trong sự tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tương Âm cùng Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo ăn sáng xong lại đến Giáo Học Lâu.

Mới vừa vào, liền cảm nhận được một cỗ không khí nóng bỏng. Hôm qua đã chia tổ xong rồi, hôm nay là lúc ba học viên họp lại với nhau.

Tiêu Tiêu đã đến từ sớm, vừa thấy ba người tiến vào, vội vàng vẫy vẫy tay cho bọn họ thấy. Tương Âm cùng hai người chia ra, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng vừa bước đến thì Tiêu Tiêu liền nói:

"Buổi chiều sát hạch chính thức bắt đầu rồi, giờ nghiên cứu chiến thuật đi."

"Được rồi. Để xem, trước tiên, mỗi người nói về năng lực sở trường của mình đi." Hoắc Vũ Hạo nói.

Mặc dù cả lớp đã cùng nhau huấn luyện trong ba tháng, nhưng đấy chỉ là rèn luyện cùng một chỗ. Còn khi tu luyện đều là một mình tự tiến hành, thậm chí có người còn không biết Võ Hồn của những người khác là cái gì.

"Để ta nói trước. Võ Hồn của ta thuộc tinh thần hệ. Hồn kỹ là Tinh Thần Quan Thám, trong phạm vi mười thước có động tĩnh gì ta đều có thể biết được." Hoắc Vũ Hạo giới thiệu trước. Thật ra hắn còn giấu một chuyện là mình còn có một hồn kỹ khác.

Điều này chính Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ tại sao lại có. Hồn kỹ thứ hai của hắn là Tinh Thần Phá, có thể tấn công vào kinh mạch gây thương tổn. Tuy nhiên hồn kỹ này tiêu hao Hồn Lực cực lớn, Hoắc Vũ Hạo lúc này chỉ dùng một lần là đủ kiệt sức.

"Ta là Cường Công hệ Chiến Đại Hồn Sư, công kích xa gần đều được, còn có thể phi hành." Đường Vũ Đồng nói, nàng nhíu mày liếc về phía Hoắc Vũ Hạo. Chẳng lẽ nàng trọng sinh trở về thì mọi chuyện đều khác sao?

"Võ Hồn của ta là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, công phòng nhất thể, có một chút tác dụng khống chế chiến trường. Tác dụng chính là khiến địch nhân sinh ra cảm giác sợ hãi, kỹ năng này sẽ khiến đối phương bị choáng, đồng thời sinh ra hiệu quả công kích.

Võ Hồn thứ hai của ta là Tiêu, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, lấy phụ trợ khống chế làm chủ. Trước mắt Võ Hồn thứ hai của ta chỉ có một Hồn Hoàn là Bách niên Hồn Hoàn, khi chiến đấu có thể làm chậm lại tốc độ của đối thủ." Tiêu Tiêu giới thiệu.

Rầm! Rầm! Rầm!

Ba tiếng động vang lên, ngay sau đó, cả lớp lập tức im phăng phắt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ruồi vỗ cánh bay.

Chu Y đứng ở cửa phòng học, tay phải buông xuống, tiếng động vừa rồi chính tiếng bà gõ thước giáo viên vào cửa lớp. Chu Y vẫn mang vẻ mặt lạnh như băng, từ từ đi lên bục giảng.

"Ta đã báo danh sách các đội dự thi rồi. Chiều nay, sát hạch sẽ chính thức bắt đầu. Thi đấu vòng tròn 10 trận, các ngươi sẽ không gặp phải nhau, chỉ biết là sẽ gặp đệ tử lớp khác.

Ta chỉ muốn nói một điều duy nhất, ai ngăn cản các ngươi thông qua sát hạch, thì đánh chết nó. Được rồi, tất cả giải tán đi, buổi chiều tập hợp tại khu sát hạch." Nói xong, vị lão thái thái này lạnh lùng quay đầu bước đi.

"Lão sư đúng là khí thế trải dài tận chân trời!" Giọng nói của Tương Âm không lớn không nhỏ vang lên. Cả lớp nghe nàng nói đồng loạt gật đầu.

"Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ tập dợt một chút đi, nếu không buổi chiều phối hợp sao được?" Tiêu Tiêu lên tiếng.

Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng gật đầu đồng ý. Trước khi đi Đường Vũ Đồng tiến lại chỗ của Tương Âm.

"Âm, ngươi đã có kế hoạch gì chưa?" Đường Vũ Đồng hỏi.

"Cũng chẳng có gì, gặp kẻ nào thì đánh kẻ đó thôi." Tương Âm không thèm để ý nói. 2 đội viên cùng đội của nàng khẽ đổ mồ hôi, đội trưởng bá khí chẳng khác Chu lão sư là bao nhiêu a.

"Hảo, vậy ta đi luyện tập cùng bọn hắn một chút." Đường Vũ Đồng nói rồi quay đi.

******************************

Khu vực sát hạch của Sử Lai Khắc học viện nằm ở phía bên trái của Võ Hồn Hệ, tiếp giáp với Đấu Hồn Khu. Khu vực này so với Đấu Hồn Khu thì lớn hơn nhiều, đối với các đệ tử ngoại viện, nơi này là nơi vui chơi của các thiên tài và cũng là ác mộng của những đệ tử yếu kém. Hàng năm tại đây có không ít đệ tử bị loại bỏ vì không thể thông qua sát hạch.

Sát Hạch Khu có dạng hình quả trứng, không giống như Đấu Hồn Khu có dạng như sân vận động, bên trong ấy hoàn toàn là một mảnh đất trống. Bên ngoài có dãy tường thành thấp bao vây, bên trong được phân ra thành nhiều khu vực, những vách ngăn này có thể di chuyển nên bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi diện tích của từng khu.

Từ trước đến nay, sát hạch tân sinh bao giờ cũng là cuộc sát hạch có nhiều khu vực nhất. Bởi vì số lượng tân sinh không chỉ nhiều mà đa số khoảng cách công kích của bọn họ đều có hạn, lúc kiểm tra cũng không cần diện tích quá lớn.

Cả khu sát hạch diện tích chừng hai vạn thước vuông, lúc này nó đã bị chia thành 50 khu vực. Mỗi khu vực chừng 400 thước vuông được phia làm hai bên. Đối với những học viên chỉ có một, hai Hồn Hoàn, thế này đã đủ rồi.

Buổi sáng thì chia tổ, buổi chiều sát hạch chính thức bắt đầu, nói đúng ra thì cũng chưa hẳn là chính thức bắt đầu, hiện giờ tập trung ở đây chỉ để các học sinh thích ứng một chút.

Mỗi khu vực đều có một lão sư phụ trách, các tổ bắt đầu rút thăm bắt cặp, mọi thứ đều phải đảm bảo không để hai tổ cùng lớp chiến đấu với nhau.

Trừ ban Tân Sinh – lớp Một có 22 tổ, các lớp còn lại đều trên 30 tổ, vì bình thường trừ phi có đệ tử thật yếu kém nếu không hiếm lắm mới có người bị khai trừ. Các lão sư đều cố gắng cho bọn họ một cơ hội tham gia kỳ sát hạch này.

Tổng kết lại đợt sát hạch có đúng 310 tổ, cũng chính là 930 người. Cuối đợt sát hạch chỉ giữ lại 150 tổ, 450 học viên này mới chính thức là đệ tử năm nhất của học viện Sử Lai Khắc. Tất cả những người còn lại đều bị khai trừ.

Trong 50 khu vực tiến hành khảo hạch tân sinh, mỗi khu vực có 6 hoặc 7 tổ. Mỗi tổ luân phiên đấu với nhau, sau đó lại chia lại một lần nữa, đủ 10 lần đấu thì thôi.

Nhóm Hoắc Vũ Hạo được phân đến khu vực 33, Tương Âm là khu vực 18, Nhạc Miên Linh lại là khu vực 6. Vì vậy chắc chắn họ sẽ không gặp nhau trong vòng sát hạch này.

Lúc này tất cả các đệ tử lớp khác đã đến đông đủ, nhìn quanh ai ai cũng đầy vẻ hồi hộp. Dù sao ở đây chỉ toàn những đứa trẻ 11, 12 tuổi, mọi thứ với chúng đều vẫn rất đơn thuần.

Sau cuộc sát hạch này, rất có thể chỉ có một nửa số người ở đây có thể ở lại. Đối mặt với một cuộc chiến liên quan đến tương lai của bọn chúng, làm sao bọn chúng không lộ ra địch ý cho được.

"Tất cả các học viên tân sinh chú ý! Tất cả các học viên tân sinh chú ý! Còn 10 phút nữa là bắt đầu sát hạch, đề nghị tất cả tập trung đến Sát Hạch Khu, đến trễ xem như bỏ cuộc." Một giọng nói vang lên trên loa phát thanh, thanh âm này truyền khắp ngõ ngách của ngoại viện, vẻ mặt các đệ tử tân sinh lập tức trở nên nghiêm túc, sắp bắt đầu sát hạch, ai dám nói không lo lắng chứ?

Tương Âm mang theo Tiêu Hưng cùng Trần Duy Tiến vào khu vực 18, ở đây có một vị nam lão sư khoảng gần 40 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc nhưng so với Chu Y thì còn thua xa.

"Tất cả 6 tổ đều đã có mặt, vậy ta sẽ nói một lần cho các ngươi rõ. Đây là sát hạch, không được gϊếŧ người, đánh tàn tật cũng không. Nếu ai vi phạm, ta đoán không cần nói kết quả đi."

Tất cả 6 tổ gật đầu, vị lão sư kia lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hắn nhìn hết 6 tổ lần nữa rồi mới nói tiếp:

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sát hạch. Vòng 1, trận đầu tiên, ban Tân Sinh – lớp Một: Tương Âm, Tiêu Hưng, Trần Duy Tiến. Ban Tân Sinh – lớp Năm: Hoàng Minh, Âu Dương Quốc, Dạ Lương.

Các ngươi vào sân đấu, mỗi tổ một bên. Khi nào ta hô bắt đầu thì các ngươi có thể phóng xuất Võ Hồn. Vào đi."

Khu vực này có 6 tổ tức là 5 trận đấu, Tiêu Hưng cùng Trần Duy Tiến im lặng theo Tương Âm vào sân, chọn ở phía Đông Nam. Bên kia thì bắt buộc phải chọn góc còn lại là Tây Bắc rồi.

Đội kia có 3 thành viên đều là nam, nhìn bề ngoài bình thường, khiến người khác cảm thấy thực lực cũng là bình thường.

Thấy cả 2 đội đều chuẩn bị xong, vị lão sư kia gật đầu nói:

"Sát hạch – Bắt đầu."

Hai bên nháy mắt đều phóng ra Võ Hồn của mình. Gió bắt đầu xuất hiện xung quanh Tương Âm. Ánh mắt nàng cà lơ phất phơi nhìn đội kia, nhưng không ai biết nàng thật ra đang nghiêm túc tính toán phối hợp các hoạt động.

Bên kia thì cũng vừa chuẩn bị, ba người đó một người là Cường Công hệ, hai người còn lại đều là Mẫn Công hệ. Vừa xuất ra Võ Hồn thì họ đồng loạt tiến lên.

Ngay khi cả 3 vừa có động tác thì Tương Âm cũng nhanh chóng tấn công. Bằng tốc độ của mình nàng đã tiến đến trước mặt Cường Công hệ Âu Dương Quốc, tay của nàng đặt lên bụng hắn rồi kết hợp tinh thần lực với gió đẩy hắn bay ra xa.

Sau đó nàng lùi về sau 1 thước chuyển người tấn công Hoàng Minh ở phía bên trái. Một tay của nàng cực nhanh đấm vào mặt Hoàng Minh. Đồng thời tay kia vung ra sau, một luồng gió cực mạnh bay về phía Dạ Lương. Luồng gió vừa đánh trúng Dạ Lương thì hắn lập tức bị đánh bay ra xa 3 trượng.

Dạ Lương là ở phía sau Tương Âm, hỏi sao nàng không nhìn mà biết rõ vị trí của hắn thì dễ hiểu thôi. Lúc nàng vừa đẩy Âu Dương Quốc đi thì cũng đồng thời kích hoạt Tinh Thần Thám Trắc luôn luôn theo dõi Dạ Lương.

Nàng đã tính toán rất kĩ càng làm sao để khi tấn công Âu Dương Quốc rồi vẫn có thể đối phó Hoàng Minh. Nàng canh thời gian cũng phải cực kì chuẩn xác nếu không sai một chút là tính toán sẽ bị hủy ngay.

Tương Âm lùi lại đứng trước hai đội viên của mình, khuôn mặt nghiêm túc lúc này mới thả lỏng. Không thể kiềm chế mà ngáp một cái, Tương Âm đưa tay lau nước mắt chảy ra, trông nàng lúc này không khác gì những đứa trẻ bình thường.

Những tổ đội khác vừa quan sát trận chiến cũng đều ngây người ra, nhất thời bầu không khí của cả khu vực 18 lâm vào trầm tư, lặng ngắt như tờ.

Cường Công hệ Chiến Hồn Sư này quá khủng bố. Thông thường, một Hồn Sư hệ Cường Công đến một mức độ nhất định sẽ có thể khắc chế Hồn Sư hệ Mẫn Công, nhưng tất cả đệ tử ở đây chỉ vừa mới tu luyện có bao lâu đâu, làm sao có sự chênh lệch lớn như thế?

Chỉ bằng sức một mình Tương Âm mà có thể đánh bại hai gã Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư và một gã Cường Công hệ Chiến Hồn Sư mà không hề cho họ thời gian dùng hồn kỹ. Thậm chí nàng vẫn chưa sử dụng hồn kỹ, đáng sợ hơn nữa là người này mới có 7-8 tuổi a.

Điều này nói lên cái gì? Nó hoàn toàn chứng minh vị Hồn Sư có Võ Hồn Phong hệ này quá kinh khủng rồi. Nếu như họ biết Tương Âm hiện giờ là Đại Hồn Sư cấp 23 thì sự sợ hãi của họ sẽ còn hơn thế này.

"Đội Tương Âm thắng!" Lúc này vị lão sư kia mới lên tiếng tuyên bố kết quả rồi cúi xuống ghi chép lại vào văn kiện.

Tiêu Hưng và Trần Duy Tiến từ nãy đến giờ vẫn cứ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tương Âm. Ở tuổi này mà đã có sức mạnh như thế, nghĩ thử xem tiền đồ sau này sẽ lớn đến mức nào a?

"Nhìn ta cái gì? Lo nhìn hai trận còn lại đi, ta buồn ngủ quá. Nhìn kỹ vào rồi sau này kể lại cho ta nghe!" Tương Âm dụi dụi mắt.

"Vâng, đội trưởng!" Cả hai đồng thanh hô.

Sau khi hai trận đấu tiếp theo kết thúc thì Tiêu Hưng và Trần Duy Tiến mới đánh thức Tương Âm dậy. Cả 3 chào vị lão sư kia rồi mới quay về.