Phiên Ngoại: Tử Nhu Và Phượng Họa

Điệp Thần Phủ…

Đường Vũ Đồng mở tung cửa sổ, ánh nắng lập tức tràn vào khắp căn phòng. Trên giường, Tương Âm đang nằm trong chiếc kén chăn của mình khẽ cựa quậy.

"A Đồng, đóng cửa lại." Giọng nói nhỏ xíu lười nhác vang lên, Tương Âm chỉ để mái tóc vàng đối mặt với Đường Vũ Đồng.

"Trời đã sáng lắm rồi, mau dậy nào. Miên Linh sẽ đến nhanh lắm đấy." Dù ngoài miệng nói như thế nhưng Đường Vũ Đồng không hề có hành động đánh thức Tương Âm.

"Mặc kệ nàng." Tương Âm vẫn không nhúc nhích.

Từ khi trở thành thần, một tật xấu của nàng càng thêm nghiêm trọng đó chính là lại giường (ngủ nướng). Dù đa phần nàng ngủ cũng không ngon, bởi từ khi có kết nối với La Tư, nàng hay mơ thấy nàng ta.

Đường Vũ Đồng bất đắc dĩ cười, cũng không nói gì thêm mà ngồi bên cạnh đợi. Không quá lâu sau, từ cửa chính truyền đến tiếng kêu gọi cùng đập cửa báo rằng người nàng đợi đến rồi.

"Tiểu Âm!!! Mặt trời phơi mông trên đầu rồi, mau ra đây nhanh!!!" Tiếng của Nhạc Miên Linh thật sự là vang vọng, ít nhất Tương Âm nghe rất rõ ràng.

Đường Vũ Đồng buồn cười nhìn nàng mệt mỏi chống thân mình ngồi dậy, không thèm thay quần áo mà hùng hổ ra cửa. Ngay khi vừa mở cửa, nàng lập tức hướng phía ngoài bùng phát:

"Ngươi làm gì đến nhà ta kêu gào vào buổi sáng hả?!! Luyện thanh cũng không phải giờ này được không?!"

"Ngươi trở thành thần rồi tại sao lại lười như vậy a?! Vả lại Không Gian Thần Phủ của ngươi sao ngươi lại không ở, cần ta phá bỏ nó sao?!" Nhạc Miên Linh nóng nảy lập tức nói ngược trở lại.

Mắt thấy hai người đang định nhào vào đánh nhau, Đường Vũ Đồng liền ôm lấy Tương Âm. Từ phía sau Nhạc Miên Linh, Mã Tiểu Đào cũng vừa lúc xuất hiện kéo người lại.

"Phượng Hoàng Thần." Đường Vũ Đồng khẽ cười chào hỏi.

"Điệp Thần, làm phiền nhiều rồi." Mã Tiểu Đào cũng khách sáo đáp lại.

"Được rồi, Âm. Hôm nay chúng ta có hẹn với Tử Luân, mau thay y phục rồi đi thôi." Đường Vũ Đồng quay sang an ủi Tương Âm.

Đột nhiên nhớ ra buổi hẹn này, Tương Âm hừ lạnh một tiếng đi vào trong. Thấy nàng đi khỏi sắc mặt Nhạc Miên Linh nhu hòa hơn.

"Nàng có sức sống như thế này, tốt hơn nhiều." Nhạc Miên Linh cảm thán một câu, hai người còn lại trầm mặc không đáp lại.

Đợi đến khi Tương Âm bước ra, bọn họ mới cười vui rời khỏi Điệp Thần Phủ. Đích đến của bọn họ là Không Gian Thần Phủ của Tương Âm.

Tương Âm bỏ nơi này đến ở chung với Đường Vũ Đồng ngoài việc thích dính lấy Đường Vũ Đồng ra thì còn một lí do khác. Đó chính là bốn vị Thần Thú đã chiếm lấy phủ đệ này rồi, Tương Âm vì trốn bọn họ nên mới rời đi.

"A Diễm, A Diễm, mau mở cửa!!" Nhạc Miên Linh lại bắt đầu kêu gào.

Sau đó cánh cửa rất nhanh mở ra, Tử Luân ló đầu ra, sắc mặt khó coi. Đầu tóc hắn rối tung, y phục có vài chỗ bị cháy xém.

"Ngươi gọi to gọi nhỏ làm gì?! Phải rõ cửa đàng hoàng rồi người ta mở cho vào, đám trẻ thời nay thật là…" Tử Luân lầm bầm như một bà mẹ nuôi vài đứa con nhỏ, đồng thời mở cửa rộng ra để bọn họ vào.

Vào trong rồi bọn họ mới chú ý đến trang phục hiện tại của Tử Luân. Hắn mặc một cái tạp dề dơ bẩn, tay còn cầm dẻ lau và chổi, hiển nhiên là đang quét dọn.

"Các ngươi đến rồi." Tuyết Đế kéo tay Băng Đế từ trong đi ra.

Dáng vẻ cả hai cao quý, khi so sánh với Tử Luân tạo thành hai phía đối lập. Mà không chỉ vậy, từ phía sau cả hai đi ra một nữ tử nữa càng làm sự khác biệt trở nên mạnh mẽ hơn.

Nữ tử kia là Phương Diễm, mái tóc màu lam phiêu dật, ánh mắt nóng như lửa. Từ bên trong ánh mắt có thể thấy sự ngạo mạn bị chôn giấu.

"Các ngươi nhìn gì a?!! Chưa thấy ta bị người bốc lột lần nào sao?!!" Tử Luân bị bọn họ nhìn đến mức phát hỏa.

"Không, không, chỉ là lần đầu tiên thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy." Tất cả đồng thanh càng làm Tử Luân nổi điên, thế nhưng các đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ kia chẳng ai quan tâm hắn có giận hay không. Thật đau lòng!



Tám người vây quanh cái bàn, trên bàn bày một trà bánh cùng trái cây. Cạnh Tương Âm lại có một ghế ngồi trống, bảy người còn lại nhìn về phía chiếc ghế một cách nghi hoặc.

"Có một khách không mời muốn đến, ta không từ chối được." Tương Âm nhún vai giải thích.

Quả nhiên ngay sau đó một người dần dần xuất hiện từ hư không, là La Tư. Nàng xuất hiện làm không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

Không thay đổi từ lúc Tương Âm nhìn thấy, người này vẫn vận bộ váy trắng tinh khôi. Không thấy rõ ánh mắt, chỉ có mái tóc ánh bạc thu hút đường nhìn.

"Người này sao lại xuất hiện ở đây?!" Nhạc Miên Linh trầm giọng hỏi, trông cực kì kiêng kỵ La Tư.

"Ta… đã gặp 2 vị khách từ nơi khác đến. Bọn họ khá giống một trong số các ngươi, nên ta đến đây hỏi xem." La Tư cũng không bất mãn với thái độ của Nhạc Miên Linh mà chậm rãi đáp.

"Bọn họ mang theo cái này đến gặp ta nên ta cho họ vào rồi."

Tay La Tư điểm một cái, hình dáng một lệnh bài gỗ xuất hiện trên không. Vừa nhìn thấy lệnh bài, Tử Luân lập tức kinh hô lên tiếng.

"Xú long, ngươi nhận ra thứ này?!" Băng Đế quay qua hỏi.

"Ân. Rất lâu trước kia ta từng nhìn thấy qua, đây là thứ mà mẫu thân của ta mang theo. Nghe bảo là trong một lần sinh thần, một vị Thần Quân đã tặng cho người. Mẫu thân của ta cũng không biết tác dụng của nó." Tử Luân cũng không quan tâm bị Băng Đế gọi là gì mà đáp ngay.

"Nó dường như chứa đựng một sức mạnh nào đó dùng để bảo vệ, chính nó đã đưa hai người kia đến chỗ ta." La Tư cũng lên tiếng.

"Một người trong đó khá giống tên long này, nàng là mẫu thân của ngươi à?"

Nghe đến đây cả Tử Luân và Phương Diễm đều không bình tĩnh rồi. Một người trong đó là Thanh Long thì một người khác chẳng phải là Chu Tước hay sao. Bọn họ tìm hai vị mẫu thân này từ rất lâu rồi a.

"Ta phải đi tìm bọn họ!!" Tử Luân cùng Phương Diễm đồng thanh hô lên.

"Chúng ta không được rời khỏi Thần Giới, ngươi không nhớ sao, Tử Luân?" Tương Âm đột ngột xen ngang như đổ nước lạnh vào đầu cả hai.

"Nhưng…"

"Thật ra không phải không được." La Tư cũng chen vào.

"Ta có thể giúp các ngươi rời khỏi đây trong vòng 3 ngày mà không vấn đề gì. Sau 3 ngày các ngươi còn chưa trở lại thì có chuyện gì ta cũng không giúp được."

Tử Luân và Phương Diễm lập tức vui mừng hớn hở. Tương Âm thở dài, khi quay sang La Tư thì khẽ nở nụ cười, nói:

"Cảm ơn."

"Coi như trả nợ cho lần trước, sau này thì đừng hòng." La Tư nói rồi dần dần biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại.

"Vậy ngày mai chúng ta lập tức lên đường." Tử Luân đứng bật dậy hứng khởi hô.

"Khoan đã. Các ngươi đi nhưng chúng ta cũng phải đi cùng." Nhạc Miên Linh câu tay của Tương Âm, nghịch ngợm nói.

"Vậy thì bọn ta cũng đi." Đường Vũ Đồng và Mã Tiểu Đào cũng không ngồi yên.

"Không thể đi quá nhiều người nga, ta không giúp nhiều như thế được đâu."

Giọng La Tư từ trong hư không vang lên, đám người trầm mặc. Cuối cùng Đường Vũ Đồng và Mã Tiểu Đào cũng đành phải thỏa hiệp, cho 4 người Tử Luân đi.

Bàn bạc xong họ quay lại bàn, bánh và trái cây đã mất tích, Băng Đế và Tuyết Đế cũng rời khỏi từ lúc nào. Yên lặng tuyệt đối, 6 người chẳng biết nói gì cho phải.

"Bọn họ có chút việc cũng bàn bạc lâu như vậy, thật phiền!" Băng Đế cắn trái táo trên tay.

"Không có việc của chúng ta, chúng ta đi dạo chơi đợi bọn họ về thôi." Tuyết Đế cưng chiều cười.

"Ân."

***

Đã hai ngày kể từ khi bốn người rời Thần Giới, thời gian gấp rút nên cũng không có ai để tâm chuyện ở đại lục. Vào ngày thứ ba ấy, bốn người Tương Âm cuối cùng cũng tìm được hai vị mẫu thân kia.

Mẫu thân của Tử Luân gọi là Tử Nhu, người cũng như tên, cực kì ôn nhu. Đôi mắt lúc nào cũng trầm lắng, lộ vẻ u buồn dịu dàng, mái tóc xanh được xỏa ủ rũ đáp trên lưng.

Bên cạnh nàng ta là mẫu thân của Phương Diễm, gọi là Phượng Họa. Mái tóc và đôi mắt đều đỏ bừng màu lửa, trên khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo tự phụ, chỉ khi nhìn Tử Nhu thì ánh mắt mới trở nên nhu hòa.

"Mẫu thân, suốt mấy chục vạn năm nay, ngươi rốt cuộc ở đâu?" Mọi sự xúc động của Tử Luân đều hóa thành một câu hỏi đơn giản.

"Và Phượng di, ngươi buông tha để mẫu thân ta trở về được không?"

"Luân nhi, ta lúc trước bỏ lại ngươi là lỗi của ta, ngươi đừng trách Phượng Họa. Chúng ta đã thành thân, thề với Thiên Đế sau này không rời không bỏ." Tử Nhu nhẹ giọng nói, vẻ mặt tràn đầy u sầu.

"Các ngươi sao lại lỗ mãng đến như thế? Thề với Thiên Đế, nếu trái thì dù có rời đi đâu cũng sẽ bị tru diệt a!!" Phương Diễm cũng kích động không kém hô lên.

Tương Âm đứng nhìn họ, trong mắt lóe qua tia sáng, một ý tưởng hiện lên trong đầu. Nhạc Miên Linh ở cạnh lại lúng túng xoa mũi, cảm thấy chính mình có chút dư thừa.

"A Diễm, bọn họ là trưởng bối, chắc chắn sẽ không hành động lỗ mãng. Vả lại thân cũng đã thành, thề cũng đã thề rồi, chúng ta chẳng thay đổi được nữa đâu." Nhạc Miên Linh kéo lại Phương Diễm đang kích động, lắc đầu nói.

"Về thôi, Tử Luân. Thời gian đã không còn nhiều, ý định ban đầu của ngươi cũng đâu phải chia cắt họ, chỉ là muốn nhìn thấy mẫu thân thôi đúng chứ." Tương Âm cũng lên tiếng.

"…… Ngươi nói phải. Về thôi." Tử Luân cười khổ, nhìn Tử Nhu lần nữa mới quay lưng kéo Phương Diễm muốn nói lại thôi đi.

Tử Nhu đứng dậy muốn nói gì đó với họ nhưng cuối cùng cũng im lặng. Phượng Họa vỗ nhẹ vai nàng, có ý an ủi. Tử Nhu hướng Phượng Họa mỉm cười, ngoài trời dường như đang có tuyết rơi, cảnh cùng người hòa hợp, vậy mà lại ấm áp.

Tương Âm mang theo Tử Luân trở về, người kia không nói không rằng trở về phòng. Nàng cũng chẳng thể giúp gì nên đành trở về Điệp Thần Phủ.

Đến cửa đã thấy Đường Vũ Đồng đứng đợi, nhìn thấy nàng trở về lập tức tiến lại gần. Nhìn Đường Vũ Đồng, sự xao động trong lòng Tương Âm càng lớn, nàng ôm lấy Đường Vũ Đồng, thì thào:

"A Đồng, chúng ta thành thân đi."