Chương 107 (Hoàn)

"Ngươi… Có chắc đó là giấc mơ hay không?" Nhạc Miên Linh kỳ quái nhìn Tương Âm.

Tương Âm ngẩn ra nhìn Nhạc Miên Linh. Nhưng ngay sau đó nàng lại khẽ bật cười, vỗ vai Nhạc Miên Linh, nói:

"Không là mơ thì là gì a? Bỏ qua đi."

"Ngươi thật lạ lùng!" Nhạc Miên Linh nhíu mày lẩm bẩm.

Tương Âm cười cười không nói, cả hai người như trước ầm ĩ trở về nhà. Mọi thứ lại vào quỹ đạo của nó, nỗi nhớ và sự nghi ngờ của Tương Âm như hoàn toàn biến mất.

Thời gian rất nhanh trôi qua, Tương Âm cùng Nhạc Miên Linh trở lại trường tiếp tục việc học của mình. Mỗi ngày tiếp nối, Tương Âm trầm mê vào việc nghiên cứu phong tục lịch sử xa xưa.

Qua 2 năm, nàng tốt nghiệp, bắt đầu theo đoàn đội đi khắp nơi đất nước nghiên cứu khảo cổ. Rồi dần dần nàng rất ít về nhà, không nhiều lần thấy thân nhân cùng bằng hữu nữa.

Nhạc Miên Linh cũng nhanh gia nhập giới giải trí, với kỹ thuật diễn trời phú nàng rất nhanh nổi tiếng. Đồng thời còn trở thành món mồi phát quang cho các paparazzi.

Tương Âm thấy nàng trên TV, không chỉ là xem phim thấy mà xem tin tức cũng thấy. Tương Âm có chút không biết nói gì, người bạn này của nàng vẫn không thể ngừng phô trương.

Ví dụ như đi Maldives thì diện quần áo màu sắc chói sáng, phải, như đỏ, vàng, cam. Mặt thì không đeo khẩu trang, quang minh chính đại như hận không thể cho toàn thế giới đều biết nàng đi nghỉ mát vậy.

Có lần còn than vãn đóng phim quá mệt mỏi rồi, chạy đến chỗ nàng cùng nhau "nghiên cứu" cổ vật. A, dĩ nhiên nghiên cứu xong không quên tự chụp vài tấm hình đăng lên mạng, tỷ tỷ, ngươi tôn trọng cổ vật chút được không? Chúng nó sẽ khóc a.

Sáu năm qua đi, cả 2 người đều đã 26 tuổi, tiết mục mà nữ tử độc thân nào cũng sẽ có vào tuổi này, giục hôn. Nhạc Miên Linh còn có thể chống đỡ chút, dựa vào lí do: "có quá nhiều người yêu ta, nếu ta kết hôn thì quá rắc rối đi, đợi ta lui vòng đã" để từ chối.

Tương Âm lại không thể lấy lí do gì, bảo mình làm việc xa, kết hôn tình cảm không hạnh phúc thì có người lại nói kết hôn mới tốt, như vậy nàng cũng sẽ không đi làm xa nữa, có thời gian bồi gia đình. Sau một năm, Tương Âm đã không thể chịu người nhà lải nhải như vậy nữa, nàng chuyển sang học hội họa.

À, một phần lí do khác để nàng học vẽ chính là nàng cũng cảm thấy mình có lỗi, không thể ở cạnh chăm sóc cha mẹ là lỗi của nàng. Vì vậy nàng ở nhà vừa nghe lải nhải vừa học vẽ, dần dần sau một năm cha mẹ nàng cũng lười giục hôn nàng mà chuyển sang đệ đệ nàng.

Tương Âm được khoảng không gian thảnh thơi, vẽ càng ngày càng tốt, tác phẩm đầu tiên vẽ ra lại là bóng hình quen thuộc kia. Thì ra tám năm qua nàng vẫn không quên được, một khi không điên cuồng làm việc thì lại nhớ về người này.

Tự lừa dối chính mình, kết quả vẫn là không được. Đã lừa không được nữa, nàng cứ thế chuyển sang trầm mê hội họa, vẽ ra là người kia và ngày tháng ở đó.

Trong tranh của nàng, mọi thứ đều vô cùng sống động, Nhạc Miên Linh dù thấy cũng ngạc nhiên. Một lần nữa nàng hỏi lại câu hỏi của nhiều năm trước:

"Ngươi… Có chắc đó là giấc mơ hay không?"

Tương Âm lần này không trả lời, nàng chỉ cười cười vẽ nốt nét cuối. Trên bức tranh rõ rõ ràng ràng hiện lên hai nữ tử nắm chặt tay nhau mỉm cười, một cảnh vô cùng tốt đẹp.

Lại hai năm nữa trôi qua, một lần nữa soi gương, Tương Âm bỡ ngỡ nhận ra khuôn mặt không có gì thay đổi của mình. Chua xót cười cười, nàng kéo dây cột tóc xuống, mái tóc dài cứ thế xỏa tung trên lưng.

Trong phòng không mở đèn, thế nhưng Tương Âm vẫn nhìn rõ ràng mọi vật. Nhất là ngoài cửa sổ, trên trời không hề có ánh trăng dù hôm nay là ngày 15 và trời cũng không hề có mây.

Nằm lên giường, Tương Âm thở dài một hơi. Giấc mơ chung quy là giấc mơ, đặc biệt là khi không có người kia thì càng tẻ ngắt.

Nàng phải nhanh tỉnh lại, nếu không, A Đồng sẽ tức giận mất.

***

Mở mắt, Tương Âm có chút mơ hồ nhìn xung quanh. A, đây là Hải Thần Các, nhưng dường như mọi thứ đều có chút khác biệt.

Nàng ngủ bao lâu rồi? Nàng có phải đã mơ? Tuy không nhớ từng mơ thấy gì nhưng Tương Âm biết, mình từng trong giấc mơ đó có hạnh phúc.

Trong cơ thể Hồn Lực không biết khi nào đã chuyển thành Thần Lực. Có lẽ đã qua rất lâu, trăm năm chưa? Hay có thể đã nhiều hơn?

Trong tay có thần lực, Tương Âm đột nhiên nghĩ ra rất nhiều chuyện. Lúc trước, người từng mượn thân xác này chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo chắc chắn là ý thức của thế giới này đi.

Ngày mà Đường Vũ Đồng trọng sinh trở lại, vận mệnh cũng đã quyết định sẽ có Hoắc Vũ Hạo xông vào thế giới này. Để thanh trừ hắn, ý thức của thế giới đã kêu gọi nàng.

Mượn dùng Huyết Tinh Chi Thể, lại là một ngoại nhân dần dung nhập, La Tư suy tính hoàn hảo để đối phó Hoắc Vũ Hạo. Nàng hiện tại xem như chính thức là người của thế giới này, so với Nhạc Miên Linh trễ hơn không ít.

Là người của thế giới này, nói là con dân của La Tư cũng đúng thôi. Nghĩ lại cây cổ thụ bên cạnh La Tư, hẳn là sinh mệnh thụ, là trụ cột của thế giới này.

Được nhìn thấy ý thức thế giới cùng sinh mệnh thụ, nàng nên thấy vinh hạnh đi. Thở dài một hơi, Tương Âm bước xuống giường ra khỏi nơi này. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Vương Thu, người kia kinh hô lên:

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!!"

"Ta hôn mê bao lâu?" Tương Âm ra tiếng hỏi.

"Có hơn trăm năm đi." Vương Thu bất đắc dĩ đáp, với tu vi không ngừng tăng lên, tuổi thọ của nàng cũng trở nên dài hơn, nàng canh giữ Tương Âm hơn trăm năm.

Nhờ phúc của La Tư, Hồn Thú một lần nữa sinh sôi, sống đông đúc trong các sâm lâm, sơn mạch. Nhiều sinh vật được ban phước, cấp bậc tăng mạnh, Hồn Thú mười vạn năm cũng nhiều hơn nhưng số người có thể đối phó với chúng thì vẫn chưa có nhiều.

Tương Âm ngồi nghe Vương Thu kể chuyện trong những năm qua. Không quá lâu, nàng không chút lưu luyến chào tạm biệt nơi này, tiến vào Thần Giới.



Tương Âm nhìn đám người trước mặt, có chút dở khóc dở cười. Bọn họ làm sao biết nàng hôm nay sẽ tiến vào nơi này chứ?

"Trễ quá!!" Nhạc Miên Linh hừ một tiếng, không quá hữu hảo nhìn Tương Âm.

"Chào mừng đến Thần Giới." Mã Tiểu Đào giữ chặt Nhạc Miên Linh – người đang không ngừng muốn tiến lên gây hấn.

"Ngươi không biết bọn họ mỗi ngày chèn ép ta như thế nào đâu." Là nam nhân duy nhất trong đám người, Tử Luân lại liên tục mách lẻo, nhận được là ánh nhìn khinh bỉ của Băng Đế và Tuyết Đế.

"Các ngươi thật là…" Tương Âm cười cười, dáng vẻ so với lúc trước không có gì thay đổi, như thể nàng chưa từng bị Huyết Lực cải tạo qua.

"Âm." Một tiếng gọi rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Tương Âm, tạo nên gợn sóng trên mặt hồ.

Tương Âm vội vàng chạy nhanh nhào vào lòng Đường Vũ Đồng. Đôi tay siết chặt, nàng yên lặng ôm lấy Đường Vũ Đồng.

"Lại tham ngủ." Đường Vũ Đồng khẽ cười lên tiếng.

"Mới không có."

"Âm…… Ta yêu ngươi."

"Thật không khéo, ta cũng vậy."

~Hoàn~

Đôi lời của tác giả: Cuối cùng cũng kết thúc. Phiên ngoại không biết khi nào sẽ ra nên ta chuyển sang viết bộ còn lại.

Đang trong kỳ world cup, ta ra chương hơi chậm. Thật ra là hôm qua lo mãi xem bóng đá mà quên đăng chương mới, a ha ha, thứ lỗi!