Chương 106

Với mái tóc bạc, nữ tử kia là Tương Âm nhưng cũng không phải. Đường Vũ Đồng cảm thấy đó không phải là Tương Âm, ánh mắt của người đó quá lộng lẫy, bao la như tinh hà.

Một ánh mắt thu hết mọi thứ vào bao bọc che chở, ánh mắt của một người vĩ đại. Khi Tương Âm thay đổi, rõ ràng mọi thứ xung quanh cũng thay đổi, thế giới này đang vui mừng.

"Một kẻ ngoại lai, những hành động nhỏ của ngươi đã động đến nghịch lân của ta. Ngươi sẽ không thể rời khỏi đây, cái chết sẽ được ban cho ngươi." Tương Âm lên tiếng, không phải là giọng nói thường ngày mà là giọng của một người thống trị.

"Ngươi là sinh mệnh thần? Không, không phải!" Nam tử dần dần trở nên kích động, hắn chưa từng nhận ra kẻ này.

"Nếu ngươi muốn, có thể gọi ta là La Tư." Tương Âm hơi hé môi cười, hào quang đột nhiên xuất hiện trên người.

Nàng nâng quyển sách lên, nhẹ nhàng vạch từng trang, từng trang. Nam tử ở phía kia, nên gọi hắn là Tu La Thần, hay chính xác là bóng tối của Tu La Thần.

Hắn giơ tay lên, hắc khí hướng La Tư ầm ầm đánh tới nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì. Mọi đòn đánh đều bị vô hiệu hóa.

"Tuy đòn tấn công của ngươi chẳng mạnh mẽ gì nhưng đây là vỏ bọc ta mượn, ta còn phải trả lại, đừng cố phá hư nó." La Tư nói như thế nhưng không hề có chút cảm giác khó chịu, nàng chỉ xé rách một trang sách đưa ra.

"Dưới danh nghĩa của thế giới này, ta có quyền phán xét ngươi. Thần Ngục."

Quanh người Tu La Thần đột ngột hình thành một lao ngục màu hoàng kim. Chỉ cần hắn vừa chạm tay vào thần hồn lập tức bị đánh cho run rẩy.

La Tư không màng hắn có bị gì, nàng tiếp tục đưa tay vạch trang sách tiếp theo. Chỉ vạch vài trang nàng lập tức ngừng lại, trên tay lại xuất hiện một chiếc bút.

"Bắt đầu kết tội, bóng tối Tu La, vi phạm thần luật, nguy hại thần hữu, có ý thôn tính thần thụ, trừng phạt là tru diệt." La Tư viết những gì mình đọc ra không trung, khi chữ cuối hoàn thành thì các chữ viết hóa thành một đạo ánh sáng bắn vào người Tu La Thần.

Cơ thể Tu La Thần phồng lên, bùm một cái nổ tung thành đóm sáng. Kể cả chính Đường Vũ Đồng cũng không hiểu mọi chuyện sao có thể giản đơn như thế.

"Kế tiếp, kết tội Hoắc Vũ Hạo, vi phạm thần luật, nguy hại thần hữu, nể tình việc bị kiểm soát, ta khiến ngươi trở thành phúc của nơi này." La Tư tiếp tục.

Mọi thứ cũng y như lúc nãy, chỉ khác việc thay vì nổ tung, cơ thể Hoắc Vũ Hạo lại trở thành đóm sáng, tỏa ra khắp nơi. Thần Ngục biến mất, La Tư khép quyển sách lại.

"Ngoại lai bị loại bỏ, nhiệm vụ kết thúc." La Tư nói xong thì quyển sách trên tay nàng cũng biến mất, mái tóc trở lại màu vàng.

Cơ thể Tương Âm từ trên không ngã xuống, Đường Vũ Đồng vội vã chạy đến đỡ lấy. Tuy có vẻ cố hết sức nhưng ít nhất nàng cũng đã đỡ được.

Mắt Tương Âm nhắm lại, hơi thở bình ổn. Kết giới lúc này cũng biến mất, rất nhiều Hồn Sư ồ ạc xông vào nhưng lại chỉ thấy một bãi hoang tàn.

"Âm! Âm!" Đường Vũ Đồng cố kêu gọi Tương Âm, tuy người này hô hấp ổn định nhưng nàng cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi.

"Đường Vũ Đồng, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao vậy?" Vương Thu vừa đến đã liên tục hỏi thăm.

"Các ngươi không thấy chuyện gì diễn ra sao?" Đường Vũ Đồng ngửa mặt nhìn Vương Thu hỏi.

"Không thấy. Tương Âm bị làm sao vậy?"

Đường Vũ Đồng lắc đầu, khóc mà không trả lời. Vương Thu cũng biết lúc này không nên hỏi gì thêm, chỉ vội vàng đưa cả hai trở về học viện Sử Lai Khắc.

Học viện Sử Lai Khắc, Hải Thần Các…

Nhìn Tương Âm bình yên nằm hôn mê trên giường, Đường Vũ Đồng không ngừng tự trách mình yếu ớt. Cuối cùng Huyền lão nhìn không được nữa mới lên tiếng:

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là hôn mê, không chết được. Tuy không biết khi nào tỉnh nhưng ít nhất còn sống, có khả năng tỉnh lại thì không phải rất tốt rồi sao?"

Đường Vũ Đồng khẽ cười, đúng vậy, như thế này so với dự đoán đã tốt hơn rất nhiều, là nàng quá tham lam. Chỉ là nàng không biết khi nào Tương Âm tỉnh, nàng không biết mình có thể đợi được người này tỉnh hay không.

Đường Vũ Đồng thất thần, những người khác thở dài rời khỏi để nàng bình tĩnh lại. Nàng cứ thế cho đến khi có giọng Đường Tam vang lên:

"Vũ Đồng, đi với ta, trở về Thần Giới thôi."

"Phụ Thân, ta phải đợi Âm." Đường Vũ Đồng nghẹn ngào đáp lại.

"Nàng còn rất lâu mới có thể tỉnh, đi thôi. Khi tỉnh nàng nhất định sẽ đến tìm ngươi, ngươi cần bình tĩnh tâm tình của mình, nếu không với ngươi hay với nàng đều không tốt."

"Vậy Phụ Thân hãy hứa sẽ giúp ta coi chừng, bảo vệ nàng."

"Hảo."

Được Đường Tam đáp ứng, Đường Vũ Đồng hít sâu một hơi, lưu luyến nhìn Tương Âm trước khi biến mất. Mà Tương Âm thì vẫn nằm yên tại chỗ, không hề có chút hay biết.

Mà những thành viên Hải Thần Các quay lại, nhìn thấy cũng là một căn phòng trống. Trừ Tương Âm, không có một ai ở trong phòng, bọn họ còn loáng thoáng nghe được Đường Vũ Đồng nói:

"Giúp ta chăm sóc nàng, lâu nhất có thể."

***

Tương Âm bừng tỉnh, xoa xoa mái tóc rối tung của mình. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, mơ mơ màng màng không nhận ra chuyện gì.

Nhắm mắt lại, Tương Âm cứ thế gật gù ngủ tiếp. Đợi khoảng 5, 10 phút sau nàng mới thật sự thanh tỉnh, nhìn căn phòng tràn đầy vẻ thanh nhã này nàng cứ ngỡ thời gian đã trôi qua rất lâu.

Đây là căn phòng mà nàng ở trước khi xuyên không, mà nàng có thật sự đã xuyên không sao? Hay đó chỉ là một giấc mơ?

Nhìn đồng hồ, 8 giờ 15 phút, bên cạnh đồng hồ còn đặt quyển «Đấu La Đại Lục II» mà nàng đã đọc. Vỗ vỗ đầu, nhéo bản thân một cái, đau, vậy ra đây là thật, còn những thứ kia là một giấc mơ hay sao?

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tương Âm. Vén chăn, đi chân không xuống giường, Tương Âm lôi thôi lếch thếch ra mở cửa.

"Có chuyện gì a?" Còn chưa thấy rõ là ai thì Tương Âm cũng đã phát tác tính tình.

Ngoài cửa, một thiếu niên tuổi mười mấy cau có nhìn nàng. Hắn mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đen, trên tay giữ khư khư quả bóng, thấy nàng ra hắn lập tức chất vấn:

"Tỷ, ngươi hứa hôm nay đi xem ta thi đấu, giờ này mới thức là sao?"

"Hả?" Tương Âm vò đầu, mái tóc đã rối nay lại càng rối thêm.

Thiếu niên này là đệ đệ nàng, năm vừa 17 tuổi, gọi Tương Duệ. Hắn rất thích chơi thể thao, là thành viên chính thức của đội tuyển của trường.

"Tỷ, đừng ngơ ra, mau đi thay quần áo đi mà!" Tương Duệ đẩy Tương Âm vào phòng tắm, sau đó mới ra khỏi phòng.

Tương Âm có chút ngốc nhưng nhanh chóng hồi tỉnh, rửa mặt đánh răng rồi tắm. Không lâu sau, Tương Âm mặc áo thun quần jeans xuống lầu.

"Tiểu Âm, mau đến ăn sáng này." Một phụ nhân ngồi trên ghế gọi Tương Âm, đây là mẹ của nàng, Tả Duyệt.

"Vâng, mẹ." Tương Âm gật gật đầu, tay cầm theo quyển tiểu thuyết ngồi vào bàn.

"Đó là gì?" Tả Duyệt nhìn sang hỏi.

"Là Miên Miên đưa, ta vừa đọc xong, định trả lại."

"Ân."

Ba của Tương Âm đi làm rất sớm, hầu như mỗi tháng nàng chỉ thấy ông ta một buổi sáng duy nhất. Nàng đã quen thuộc, cả nhà cứ như vậy yên lặng ăn sáng rồi rời khỏi nhà.

"A Duệ, ngươi đấu vào lúc nào?" Ngồi đã chán, Tương Âm quay sang hỏi.

"Đội của ta tập trung vào lúc 9 giờ, vào 9 giờ 30 phút sẽ thi đấu." Tương Duệ cầm bóng rổ chuyền qua lại giữa hai tay.

Tương Âm "ân" một tiếng, cả chiếc xe lại chìm vào yên lặng. Không biết là thường ngày nàng vẫn lạnh lùng như vậy nên bọn họ quen rồi hay bọn họ không hề phát hiện.

Sự im lặng này chỉ khi gặp được Nhạc Miên Linh ở sân thi đấu mới kết thúc. Vẫn như trong kí ức của Tương Âm, người này cũng vẫn như thế rực rỡ, sinh động.

"Uy, tiểu Âm!! Ngươi trễ quá đi!" Nhạc Miên Linh hô hào, tay đánh tứ tung lên lưng Tương Âm.

"Trả lại ngươi." Tương Âm nhét quyển tiểu thuyết vào tay Nhạc Miên Linh.

"Đọc hết rồi sao? Thấy thế nào? Cảm nghĩ đổi mới sao?" Nhạc Miên Linh khúc khích cười, thì thầm trêu chọc Tương Âm.

"Ân. Nữ chủ rất tuyệt!" Tương Âm gật đầu, trong tâm trí lại hiện ra hình ảnh của người kia.

Người kia như thế sống động, như thế chân thật, sao có thể là một giấc mơ đâu. Nghĩ rồi lại nghĩ, Tương Âm vậy mà lại thất thần lần nữa.

"Lần đầu tiên nghe có người xem tiểu thuyết không khen nam chủ mà là khen nữ chủ. Uy, ngươi đang nghĩ gì a?" Nhạc Miên Linh vốn đang tự lẩm bẩm, thấy Tương Âm thất thần mới to tiếng kêu gọi.

"Không có gì. Vào trong đi!" Tương Âm lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi tâm trí.

Nhạc Miên Linh khó hiểu theo sau nàng, biết nàng không định nói nên cũng không hề hỏi. Bọn họ vào chỗ xem các trận đấu diễn ra.

Tương Âm từ đầu vẫn còn chú ý, giữa chừng thì dần thất thần đến cuối. Trong sự nháo nhào của sân thi đấu, nàng có vẻ yên lặng đến lạ thường.

Đến khi kết thúc, theo bản năng vỗ tay cùng đám đông, Tương Âm lúc này mới tỉnh lại. Thở dài não nề, nàng thật sự có chút không hiểu mình rồi.

"Này, đã là bằng hữu với nhau, có gì thì phải nói ra chứ!" Nhạc Miên Linh kéo tay Tương Âm, tuy lo lắng nhưng cố cười hòa hoãn.

"Ta… Đã mơ một giấc mơ lạ." Tương Âm ngập ngừng nói ra.

"Mơ lạ? Như thế nào?" Trong thoáng chốc, lòng hứng thú của Nhạc Miên Linh đã bị nhấc lên.

"Ta mơ thấy mình đến một thế giới khác, yêu một người rất nhiều, rất sâu đậm." Tương Âm nói một lúc lại nghĩ về người đó, nàng đây là bị ám ảnh rồi sao?

"Đó là ai? Có thể làm cho ngươi động tâm, hẳn là một người rất đặc biệt đi."

"Phải. Nàng vô cùng đặc biệt. Nàng là người xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, khiến cho ta muốn bảo hộ nhất."

"Ngươi… Có chắc đó là giấc mơ hay không?" Nhạc Miên Linh kỳ quái nhìn Tương Âm.