Chương 9: Tam yêu cầu

Đạo pháp ấn xâm nhập tại cơ thể VŨ BẰNG khoảng khắc này , nhanh chóng tạo thành một màn hào quang nhàn nhạt bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn .

Trong cơ thể hắn hiện tại có thể cảm thụ tới như có hàn ngàn dòng điện lưu chạy dọc trong kinh mạch , làm toàn thân hắn như tê như dại , khiến hắn đã có chút run rẩy do sự đau đớn từ kinh mạch mang tới .

Qua một thời thần , luồng ánh sáng đó từ từ nhạt dần rồi biến mất . Lúc này để nộ ra là VŨ BẰNG sắc mặt đã ví phần tái nhợt , quanh thân thể cũng đã không còn cho người ta một cảm giác áp bách lực như trước .

Theo ánh sáng bao phủ trên cơ thể hắn hoàn toàn tan biến , VŨ BẰNG hiện tại có thể cảm nhận được , đạo sức mạnh khi trước lão nhân chuyển vào cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất theo . Cả người hắn còn lại chỉ là một thân thể có phần yếu nhược , tuy không yêu nhược như lúc còn là một tên phàm nhân , nhưng cũng không tốt đẹp đi nơi nào .

Mặc dù sức mạnh đã không còn tồn tại , nhưng trên nét mặt suy yếu của hắn không có chút gì là của sự tiếc nuối ý tứ . Hắn biết sức mạnh đó không thuộc về hắn , có ở lại trong cơ thể hắn thì chỉ là sự chói buộc và gánh nặng , vì vậy sức mạnh này hắn không có điểm nào là lưu luyến . Nhưng hắn có đôi chút không thích nghi kịp , dù sao nó cũng tồn tại trong cơ thể hắn hơn một vạn năm qua .

Màn ánh sáng đó tán đi kéo theo là sức mạnh trong cơ thể VŨ BẰNG , sau đó nhanh chóng hoá thành từng tia năng lượng dung nhập vào trong người lão nhân . Đợi tia năng lượng cuối cùng dung nhập thân thế lão nhanh chóng kết ẩn thu lại pháp quyết trên tay .

Làm xong hết thảy lão khẽ cười mỉm , sau đó mở miệng hướng tới VŨ BẰNG đang đứng đó mà nói ra :

“ Tiểu tử , cảm giác vẫn ổn đi ? "

" Ta vẫn ổn , không có vấn đề gì " : VŨ BẰNG đáp Nhìn thấy VŨ BẰNG vẫn một bộ dáng bình thản .

lão có chút hài lòng mà gật đầu , sau đó mở miệng hỏi :

" Ngươi không tiếc nuối với sức mạnh đó biến mất hay sao ? "

Nghe vậy VŨ BẰNG cười nhạt đáp : “ Tiếc nuối , có cái gì phải tiếc nuối đây ? ta từ lâu đã muốn nó rời đi khỏi cơ thể mình , dù sao đó không phải là sức mạnh của bản thân ta "

Lão giả bống cười lên ha hả . " Tiểu tử , khá lắm , không có uổng công ta chọn phải người , cùng với hơn một vạn năm lĩnh ngộ . "

" Quá khen rồi , ta đây không dám nhận . ” Vũ Bằng một bộ dáng cười khẩy đáp .

Thấy thế lão nhân cũng không có tức giận , hắn vẫn là cười lớn mà nói tiếp : " Được rồi nói đi tiểu tử , 3 việc kia người muốn ta làm cho ngươi cái gì ? Xong hết thảy ta sẽ truyền tống người tới địa phương kia . "

" 3 việc hay sao ? " VŨ BẰNG tự lẩm bẩm lấy

Suy tư một hồi sau , mắt của hắn bỗng toả ra quang mang , sau đó ngẩng đầu lên nói với lão nhân :

" lão đầu , ba việc kia ta đã nghĩ ra muốn người làm gì "

Lão nhân chỉ cười nhẹ phất phất tay ý tỏ ngươi cứ nói chớ phải ngại .

VŨ BẰNG không dài dòng gì thêm mà trực tiếp hướng tới lão nói :

" Lão đầu , việc thứ nhất ta muốn có chính là một võ hồn liên quan tới cực hạn băng , cao tới cảnh giới bằng của BẰNG THẦN thì càng tốt . Ngoài ra võ hồn này sẽ tự động thêm vào , không được liên quan tới võ hồn truyền thừa từ phụ mẫu . "

Chưa đợi VŨ BẰNG hỏi có được hay không , lão nhân đã đáp ngay lại rất dứt khoát : “ việc này không thành vấn đề , ta đồng ý . Tiếp tục đi , điều thứ 2 người muốn là gì ?

Thấy vậy VŨ BẰNG tiếp tục nói : “ Việc thứ hai ta muốn một thanh loại thương thần khí , phẩm chất phải cao hơn cả 5 thanh thần khí của 5 vị thần vương . Thế nào lão đầu ? "

Lần này lão giả lại có chút trầm tư .

Thấy lão không đáp lời , VŨ BẰNG nói : " sao ? Ngươi không đáp ứng được việc này , hay là do người không có được một thanh thần khí nào phẩm chất cao như vậy "

Nghe vậy lão giả đang trầm tư bỗng tỉnh hồn lại , khuôn mặt tức giận ngay cả ria mép đều dựng ngược lên tới . Lão hung hăng nói Thăng nói :

“ Hừ .. Bất quá là thần khí mà thôi , có khó gì , Ta đáp ứng . Mấy đồ chơi đó ta còn chẳng thèm ngó tới , một đám sắt vụn mà thôi . Chẳng qua loại thương thần khí lại có chút khó kiếm . Do năm xưa ta dùng chủ yếu là trường kiếm , nên những loại binh khí khác ta không có để tâm tới . "

Vừa nói tới đây , dường như não chợt nhớ ra thứ gì đó , liền vỗ vỗ lấy cái trán của mình tự lẩm bẩm lấy : " Ai . ! Xem đầu óc ta , sao ta lại không nghĩ tới nó , không phải thanh binh khí đó liền là một cây thương hay sao ? "

Dứt lời thân ảnh của lão bỗng dưng biến mất , khiến VŨ BẰNG không hiểu có chuyện gì . Nhưng không để hắn phải đợi bao lâu , chỉ sau không tới 10 giây thời gian thân ảnh lão lại xuất hiện trở lại . Để M BẰNG bất ngờ là trên tay lão lúc này lại có thêm một vật , đó không gì khác chính là một thanh trường thương .

Thương dài gần 2 mét , toàn thân được hoà quện giữa màu đen và đỏ thẫm , trên thân là vô số họ văn hoạ tiết kỳ quái như ẩn như hiện vô cùng bắt mắt nhưng VŨ BẰNG chẳng thể gõ đó là những hoạ tiết gì . Cả thanh thương toả ra cho người ta một cảm giác là nó vô cùng tốt , có điểm không được thoải mái đó là nó lại đồng thời lan toả ra một khí tức hắc ám cùng chết chóc mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi và chán ghét .

VŨ BẰNG có phần kinh ngạc vì lão lại mang tới cho mình một thanh trường thương có hắc ám và chết chóc lực kinh khủng như vậy , Điều này chả có nhẽ muốn biến hắn thành một đại ma đầu hay sao . Hắn hiếu kỳ đi tới cạnh lão nhân , bàn tay đưa ra muốn chạm thừ thanh trường thương , nhưng là lãi giả đã nhanh chóng rụt lại , không để hắn có cơ hội chạm vào . Điều này làm cho hắn nghi hoặc mà nhìn lấy lão nhân .

Nhìn thấy được sự nghi hoặc của VŨ BẰNG lão nhân nhanh chóng giải thích rõ ràng :

" Tiểu tử đây không phải là một thanh trường thương bình thường , nó vô cùng lợi hại , phẩm giai rất cao . Đặc biệt là hắc ám lực của nó nồng đậm vô cùng , có thể ăn mòn thần chỉ người khác . Bằng thực lực của người hiện tại , chạm vào nó tư cách còn chưa có , nó có thể hút người thành thây khô hoặc phản chấn người thành tro bụi . "