Chương 8: Trở lại

Đột nhiên trong khoảng không trống bỗng xuất hiện một đạo hố đen , không ngờ từ trong hố đen vô ngần đó lại bất ngờ đi ra một đạo thân ảnh .

Thân ảnh Đó là một vị lão giả , hắn mặc lấy một bộ đạo bào màu trắng , cùng với đó là một mái tóc bạc nhìn có phần tiên phong đạo cốt . Nhưng một tia nhàn nhạt mim cười mang chút hèn mọt trên nét mặt lão , lại làm sụt đổ đi hình tượng cao nhân này . Vị lão nhân nhìn có phần hèn mọn bỉ ổi này , ko ai khác chính là người đã rời đi hơn một vạn năm trước .

Hắn bước ra khỏi hố đen trong nháy mắt đó , hố đen trong nháy mắt thì khép lại như chưa từng có xuất hiện qua , Thời khắc này lực lượng từ tứ phía xao động hội tụ lại bắt đầu vờn quanh thân thể lão như một hài tử xa cách mẫu thân lâu ngày mới được gặp lại vô cùng hứng khởi . Đồng thời khoảng không hơi có chút tổn hại do vài lần VŨ BẰNG thi pháp để lại di chứng cũng ngay lập tức ngưng thực trở lại như lúc đầu .

Lão đứng lặng tại đó cảm nhận lấy khí tức quen thuộc của nơi này , sau một lấy lại tinh thần lão lúc này mới đưa mắt nhìn về hướng của vũ băng đang nhận định . Nhìn thân ảnh thiếu niên đang ngồi đó , lão cũng không hề có ý định lên tiếng mà chỉ yên lặng nhìn lấy .

Tuy bạo động vừa rồi không lớn nhưng cũng không hề nhỏ , ngạc nhiên là VŨ BẰNG vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại ý tứ . Có lẽ hắn đã biết người tới là ai chăng do đó không thèm để ý tới , hay đó chỉ là một sự tĩnh lặng cuối cùng dư vị để chuẩn bị cho một hành trình mới bắt đầu .

Nhìn VŨ BẰNG không có tính lại dấu hiệu lão nhân chẳng gấp gáp gì , vẫn lẳng lặng mà quan sát lấy hắn .

không để lão nhân phải đợi lâu , chỉ sau một thời thần con mắt đang nhắm chặt của Vũ Bằng đã từ từ mà chậm rãi mở ra Sự tang thương trong đó lúc này đã được ẩn xuống tận cùng hiện ra chỉ là cho người khác một cảm giác sâu thẳm mà thôi .

Đôi mắt đó nhẹ nhàng di chuyển về phía của lão nhân đang đứng , 4 con mắt đổi diện nhau dùng lại chốc lát trong sự yên ẳng . Sau một hồi vẫn là VŨ BẰNg đánh vỡ sự trầm lặng này , hắn khẽ mở miệng nói:

" Lão đầu ngươi chậm hơn một ngàn năm . "

Lão nhân không có ý Định đáp lại câu nói của VŨ BĂNG , hắn vẫn dữ nguyên lấy bộ dáng khẽ cười mỉm Mà đánh giá vị thiếu niên trước mắt này .

Sau một hồi lão mới nhàn nhạt mà nói ra " Ngươi đã thay đổi rất nhiều , ngươi có nhận ra ?”

VŨ BẰNG vẫn một vẻ mặt lãnh tĩnh , " Ồ ! Vậy sao ? Ta cũng không nhớ mình đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào , Sao ? Lão đầu , là ta thay đổi tới soái khí hơn đúng hay không " Vừa nói VŨ BẰNG vừa nhếch miệng lên một nụ cười nhạt

Lão nhân : " không , là ta trở nên soái khí , còn người thay đổi sao ? Chính là gan của người đã lớn hơn rất nhiều . "

VŨ BẰNG : " đúng là lão đầu không niết xấu hổ . " Lão nhân cười haha mà đáp lại : “ Quá khen quá khen , đều là học của ngươi , đều là học của ngươi . Haha ... "

VŨ BẰNG cũng chỉ cười mỉm không nói gì , hắn chẳng thể nào có thể địch lại sự vô sỉ của lão gia hoá này .

Thấy VŨ BẰNG yên lặng lão nhân lại tiếp tục nói :

" Tiểu tử ngươi hơn một vạn năm này cũng không có uống phí hiện tại tâm cảnh cùng ý chỉ lực của ngươi đã đạt tới trình độ vô cùng cao vậy cho nên người có tu luyện tới bất kỳ cảnh giới nào thì vấn đề bình cảnh sẽ không thể làm khó được ngươi . Vả lại tốc độ tu luyện của người sẽ nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường tu luyện . Điều này khiến cho con đường cường giả của người sẽ đi được xa hơn rất nhiều . ”

Nhìn vẻ mặt đang trầm tư của VŨ BẰNG lão lại nói :

“ tiểu tử , ban đầu người chỉ là một phàm nhân của một thế giới nhỏ bé mà thôi , với tố chất đó người sẽ không thể theo kịp trên con đường cường giả vô biên này . Nếu như không có hơn một vạn năm này , ngươi nghĩ ngươi có thể có được tâm cảnh như bây giờ sao ? "

" Tiểu gia hoả con đường cường giả không có đơn giản như người tưởng tượng đâu ha ... ha , một kẻ không có tâm cảnh vững chắc sẽ không thể nào tiến xa được . Nghĩ thử xem bằng sự nhu nhược tính cách cùng tâm cảnh mỏng manh của người trước kia , vậy chỉ có thể làm đá kê chân cho vô số thiên kiêu dẫm đạp trên con đường cường giả này . "

Lão giả khẽ đưa bàn tay già cỗi của lão võ lấy bả vai Vũ Bằng : " haha , tiểu tử sẵn sàng đi , sẵn sàng chuẩn bị đi tìm thực lực cường đại để lầm giữ số mạng của bản thân đi . Nơi đây vẫn là không thích hợp với người ta đây có thể mang tới cho người Sức mạnh nhưng suốt đời cũng chỉ là sự chói buộc , lầm giữ lấy ngàn vạn sinh linh số mệnh mà không thể nào lắm giữ được Số mạng của chính bản thân thì có ý nghĩa gì đây .

" Ha ha , nơi này cũng chỉ có thích hợp với lão đầu như ta đây còn người sao ? Vẫn là đi thôi , nơi đây không thuộc về người - Được rồi , việc để người phải chờ đợi thêm hơn một ngàn năm là do ta tính toán có chút sai lầm . Vậy đi ngoài việc đáp ứng ngươi lúc trước ta sẽ đáp ứng người thêm 3 việc , chỉ cần ngươi không muốn cái không gian này của lão phu , ta có thể đáp ứng người bất kỳ yêu cầu gì . "

Nghe lão nhân giảng giải , VŨ BẰNG cũng hiểu được lão muốn để bản thân hắn tại đây là có dụng ý cho hắn rèn luyện ra một tâm cảnh Kiên định cùng một ý chí cường đại . Tuy chỉ là một phần nhỏ lão muốn rèn bản thân hắn còn phần lớn là vấn đề khác nhưng điều này cũng đủ để cho VŨ BẰNG có chút cảm động . Nếu không có lão nhân này mang hắn tới đây thì có lẽ hắn cũng như bao kẻ bình thường khác , là một kẻ phàm nhân không hơn không kém .

VŨ BẰNG hướng tới phía lão nhân , sau đó nhẹ nhàng mà hành một đại lễ , trong miệng cũng chỉ có thể tuôn ra được 2 chữ " da ta "

Lão nhân chỉ là cười mỉm Mà tiếp nhận lấy 1 lễ này của VŨ BẰNG , sau đó khẽ vung tay tạo ra một luồng lực đạo nâng lên hån Vũ Bằng chỉ cảm thấy có một luồng lực đạo bao lấy cơ thể hắn trong nháy mắt thì đã để hắn đứng thẳng lấy thân thế Mà không hề có 1 chút sức lực phản kháng nào .

Đứng thẳng lấy thân thể về sau hắn còn không kịp nói lời nào thì trong ánh mắt kinh ngạc của hắn , một đạo pháp quyết được lão nhân đang kết tụ tại trong long bàn tay lão , tiếp theo như một mũi tên phóng ra bay thẳng tới dung nhập vào trong cơ thể hắn .