Chương 10: Không gian pháp bảo

Nghe lời lão nhân giải thích , trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của VŨ BẰNG bỗng đổi sắc tới có chút kinh sợ . Hắn giọng điệu mang sự tức giận hướng tới lão nhân nói ra :

" Lão đầu , người chơi ta hay sao ? Ngươi mang tới một thanh binh khí ngay cả ta chạm vào tư cách cũng không có , vậy làm sao ta có thể sử dụng . "

Lão đầu thấy vẻ tức giận của VŨ BẰNG vẫn là không chút nào để ý . Chỉ thấy hắn nhẹ vẫy vẫy tay về phía Hắn nói ra :

" Tiểu tử , đừng có vội nóng tính như vậy chứ . Được rồi mau mau lại , ta sẽ miễn phí cho người một pháp bảo tốt.”

Vũ Băng bình tĩnh lại tâm tình , có điểm nghi hoặc từng bước đi qua tới . Đợi Vũ Băng tới gần , trong lúc hắn còn chưa phản ứng kịp thì một ngón tay của lão nhân đã như sét đánh mà điểm tới mi tâm hắn .

Cả người hắn thời điểm này có cảm giác như một toà đại sơn đang đè Nặng tại trên thân , khiến hắn không thể nào cử động . Do đó hắn có muốn tránh đều không có khả năng , hắn có thể làm chỉ là mở to lấy con mắt mà nhìn lấy ngón tay của lão nhân điểm tại mi tâm của chính mình .

Trong con mắt đang chừng lớn đó , ngón tay của lão nhân thì điểm tại mi tâm của Hắn . Từng luồng từng luồng kim sắc ánh sáng dần dần hội tụ tại điểm giao lưu giữa mi tâm vài ngón tay . Kim quang cường thịnh làm con mắt hắn có phần đau nhức , nhưng hiện tại ngay cả khả năng nhắm mắt hắn cũng không thể chỉ có thể gắng chịu đựng .

Khi hắn có cảm giác dường như đôi mắt đã muốn rời khỏi hắn mà ra đi thì kim quang đó chợt biến mất . Thấy thể hẳn nhanh chóng khể dụi dụi lấy đôi mắt đã mang chút Đau nhức của chính mình , sau một hồi hắn mới đưa con mắt có phần đỏ hồng lên tức giận nhìn lấy lão nhân .

Lão nhân lúc này đã thu tay trở lại , đang chắp hai tay sau lưng đứng trước mặt hắn , một bộ dáng cười bỉ ổi khiến VŨ BẰNG muốn xông lên mà đánh lão một trận .

Chưa đợi VŨ BẰNG mở lời , lão nhân đã khẽ phất tay một cái nhẹ , theo đó tại trước mắt VŨ BẰNG hiện lên một màn hảo quang phản chiếu lấy thân thể . Sau đó lão mở miệng nói ra :

tiểu tử , mau nhìn trên mi tâm người hiện tại đi , xem có gì đặc biệt "

Nhìn hào quang đang phản chiếu lấy thân thể mình trước mắt , ngọn hoả diễm trong lòng hắn cũng đã hạ xuống . Nghe lời lão nhân , hắn nghi hoặc tiến lại gần thêm chút , sau đó đánh giá lấy mi tâm của chính mình .

Quan sát mi tâm của mình làm VŨ BẰNG giật mình lên tới . Thì ra trên mi tâm hắn lúc này lại bất chợt xuất hiện ấn ký Hình một bông hoa sen mỹ lệ . Lại thêm phần như ẩn như hiện có hào quang kim sắc đang toả ra , càng thêm phần thu hút nhãn quang của người khác .

VŨ BẰNG hiện tại tràn đầy là một bộ dáng nghi hoặc không biết lão gia hoả này tự nhiên biến ra ấn ký đó tại mi tâm của hắn làm cái gì . Hắn cũng không có cảm nhận được ba động lực lượng phát ra từ đó , chả có nhẽ chỉ có thể để trang trí , thế thì lão gia hoả này quá rảnh rỗi rồi đi .

Dường như biết được sự nghi hoặc không hiểu của Vũ Bằng , lão nhân liền mở miệng giải đáp :

" Đây chính là vật giống như chứa đồ không gian một dạng , vật này là do lão phu năm xưa dung luyện rất nhiều chân bảo luyện hoá thành , vô cùng chân quý , hiện tại ta không có dùng tới , liền tặng lại cho ngươi . "

“ Ngươi không nên coi thường vật này dù cho người có chứa cả vài đại lục vào đó cũng có thể , sức chứa của nó vô cùng rộng lớn . Ngoài ra lại có thể chứa bất kỳ vật gì , không sợ phải bị bài xích do không gian lực ảnh hưởng . Bất kể là thần khí , thần thủ , người đều có thể đặt tại bên trong . Hắc hắc tiểu tử ta tin đồ vật này sẽ rất có ích với người đi .“

Nghe lão nhân giải đáp thắc mắc về sau VŨ BẰNG tràn đầy là vui mừng , hắn thích thú mà vuốt vuốt lấy mi tâm , ngay cả việc lúc trước lão nhân ra tay đội ngột cũng đã quên tới tận chín tầng mây . Hắn hưng phấn hướng tới lão nhân mà nói ra :

" ha ha , không ngờ lão đầu người lại phóng khoáng như vậy đây đến bảo vật như vậy đều mang tặng ta , không phải có âm mưu gì chứ . "

" Hừ tiểu tử ngươi thì có gì đáng để ta phải ám mưu đây , chẳng qua để tại chỗ ta cũng lãng phí , người đã không có gì chứa đồ vật vậy liền cho ngươi . " Lão nhân một bộ dáng trợn mắt dựng râu tức giận nói .

VŨ BẰNG : hắc hắc , vậy thì đa tạ ngươi rồi lão đầu , ơn này ta xin lĩnh . "

Thấy vậy lão nhân khẽ vuốt bộ râu bạc rồi gật gật đầu , sau đó giương lên thanh trường thương trên tay mà nói ra :

Được rồi tiểu tử , hiện tại đem thanh trường thương này đặt tại bên trong không gian , đợi tới khi người có đủ thực lực mới đủ khả năng sử dụng , còn với thực lực gà mờ này của ngươi , vẫn là quên đi "

Vũ Băng nhẹ gật đầu sau đó nghi ngờ hỏi : “ Vậy lão đầu , làm thế nào để cất nó vào bên trong đây "

Lão nhân : " Hắc hắc tiểu tử , rất đơn giản , ngươi chỉ việc dùng ý niệm của ngươi kích phát tại mi tâm , sau đó dùng ý niệm đó nghĩ tại trong đầu muốn cuốn cây thương này lại là được.”

"Chỉ đơn giản như vậy . ” Vũ Băng mang theo vẻ nghi hoặc mà thử làm theo như lời lão nhân vừa nói .

Đầu tiên hắn khẽ khởi động ý niệm trong não hải của mình , sau đó khẽ kích phát tại giữa mi tâm nơi mà ấn kí hình bông sen kim sắc đang ở đó , tiếp đến hắn thôi thúc ý niệm tại trong đầu muốn thu lại cây trường thương trước mắt , cuối cùng chỉ sau một vệt kinh quang tại mi tâm hắn loé sáng thanh trường thương trên tay lão nhân cũng đã vô tung vô tích . Lúc này hắn có thể cảm nhận tới tại trong không gian Trống rỗng giữa mi tâm đang tồn tại 1 thanh trường thương đang nằm gọn tại trong đó .

VŨ BẰNG trong lòng bạo động không thôi : " không hổ danh là pháp bảo lão đầu này cất giữ , đúng là lợi hại . Thanh trường thương bên ngoài bạo động , phát ra hắc ám cường thịnh là vậy nhưng lúc này lại chỉ như một thanh phổ thông phàm thương đang nằm gọn tại trong đó , quả không thể nào tin được .