Chương 7: Tuế nguyệt

Tuế nguyệt như thoi đưa , vẫn trong khoảng không thất thải vân vụ đó . Mặc dù toả ra một sự thánh khiết cùng đẹp đẽ của cảnh vật , nhưng đi cùng cũng là một sự tang thương của tuế nguyệt , sự cô độc của dòng thời gian dài đằng đẵng suốt hàng ngàn vạn năm mang lại .

Chính vì sự tang thương cô độc đó đã hoàn toàn lấn áp đi sự thánh khiết , sự thuần tuý của cảnh đẹp nơi đây .

Vậy nên cảnh sắc dù đã tuyệt mỹ như bồng lai tiên cảnh , nhưng như cũ không thể nào lấn áp được sự bao phủ của tuế nguyệt tang thương này .

Tại trung tâm đó , vẫn một bồ đoàn , vẫn một thân ảnh lẳng lặng mà ngồi nhập định tại đó . 1 năm , 10 năm , 100 năm , 1 ngàn năm , 1 vạn năm , hơn 1 vạn 1 ngàn năm . Một hình bóng , một thân ảnh vẫn như chưa từng có một lần rời khỏi đó hay cử động mảy may .

Mọi thứ nhìn vẻ ngoài như không hề có một sự thay đổi , nhưng một sự cố lão , cô độc cùng tang thương trên người hắn cũng càng ngày càng toát ra mãnh liệt theo tuế nguyệt trôi qua .

Đúng lúc này thân hình có vẻ như vẫn bất động suốt hơn một ngàn năm đó bông hơn nhẹ nhàng cử động . Một đôi mắt như trải qua mọi vật của thế gian , đồng thời là một sự sâu thẳm như vô tận tình không xa xăm đang dần dần mở ra .

Khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh dường như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng , chỉ có 2 tia kim sắc quang mang từ hai con mắt đó bắn ra ngoài làm cho người khác cảm thấy có thể nhìn thấu triệt mọi vật của thế gian .

Hai con mắt mở ra giây phút đó , sự tang thương khí tức trên cơ thể hắn cũng triệt để toát ra ngoài ngưng thực tới mức có thể đông cứng cả không gian này .

Bờ môi hơi chút gượng gạo mở ra sau hơn một van năm vẫn đóng chặt , mặc dù không hề có một chút nào là khô cứng giấu hiệu , nhưng lại có đôi phần gượng gạo cùng khó khăn .

Chỉ thấy bờ môi đó có chút gượng gạo mà phát ra một thanh âm có chút khàn khàn , đồng thời mang theo cũng là một sự cảm thán :

" Đã một vạn năm sao , không , có lẽ cũng phải hơn rồi đi . Ta cũng đã không nhớ rõ chính ta đã ngồi tại đây bao lâu thì không biết lão đầu kia có còn nhớ đến nơi này "

" Ai ... ! Đúng là tuế nguyệt vô tận a , sự bất tử cũng là đi cùng với sự cô độc , trả trách lão gia hoả kia lại để ta tại chỗ quỷ quái này thay lão một vạn năm trông coi sinh linh . "

“ Cũng đã hơn một vạn năm rồi đi , tại sao lão gia hoả kia chưa quay trở lại a . Ta cũng không tin lão sẽ không quay lại , dù sao nơi đây cũng là nơi gắn liền với tính mạng của hắn ta . "

Trong suốt hơn một vạn năm này , do luôn quan sát cùng học hỏi vô số cường giả tại vô vàn thế giới phía dưới kia . Thứ mà VŨ BẰNG có thể rèn giũa ra được không chỉ là tâm cảnh cùng ý chí của bản thân , mà hắn còn tự kiểm nghiệm ra được khoảng không này , cũng chính là một phần căn nguyên của lão giả đó . Một khi khoảng không này không còn thì tính mạng của lão cũng có thể bị hôi phi yên diệt .

VŨ BẰNG có thể biết được việc này cũng là do vài lần sự cân bằng của một số thế giới sinh linh bị đảo lộn , rất có nguy cơ gây ra một số thế giới sẽ bị hố đen bao phủ cùng huỷ diệt .

Do đó hắn cũng đã phải vận dụng tới sức mạnh mà trước khi đi lão giả đã để lại trong cơ thể của hắn để dịch chuyển lại quỹ đạo tuần hoàn trở về đúng vị trí ban đầu mà một sức mạnh to lớn nò đó ngay từ đầu đã đặt ra . Mà một khi đi sai với quỹ đạo này sẽ rất dễ dàng gây ra sự huỷ diệt .

Cũng chính trong những lần đó , mỗi lần hắn thi triển xong sức mạnh khi . Cả khoảng không này cũng sẽ có chút bất ổn cùng rung chuyển , do sức mạnh tại trong người hắn đã tiêu hao đi .

Vậy nên hắn dám khẳng định rằng , nơi đây chính là một phần căn nguyên của lão , vì trong người hắn cũng là 1 phần căn nguyên lực lượng tạm thời mà lão giả đã giao cho hắn , để có thể khống chế được sinh linh mà lão vẫn cai quản .

Do lão giả trao cho hắn không chỉ là sức mạnh về con mắt , khả năng khống chế vạn vật . Mà lão còn trao cho cả về tinh thần lực , một đầu lão hơn xa gấp vài vạn lần chí óc của hắn lúc trước . Bằng không với kiến thức của một phàm nhân , mặc dù trải qua hơn vạn năm rèn giũa củ thời gian nhưng cũng không thể nào khiến hắn có thể dựa vào một chi tiết đó mà dám khẳng định đây là căn nguyên của lão giả như vậy .

Ngoài ra bằng sự thông minh của đầu óc đó , với trong hơn một vạn năm này . Hắn đã quan sát cuộc đời cùng sự lịch duyệt của bao nhiêu thiên kiêu , đặc biệt là vấn đề tu luyện thiên đạo .

Thật không ngờ hắn lại có thể bằng vào đó sáng tạo ra thành công tam môm tuyệt học về tu luyện võ đạo . mặc dù hiện tại hắn không thể nào tu luyện do sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn không thuộc về hắn , nhưng hắn biết lúc mà lão nhân đó trở lại thực hiện giao ước . Đó cũng là lúc tam môn tuyệt học này , sẽ có cơ hội toả sáng tại thế giới đó .

Sau một hồi tự hồi ức và cảm thán , lúc này VŨ BẰNG con mắt lại từ từ mà nhắm lại . Biết làm sao đây , cuộc Sống hiện tại của hắn cũng chỉ có cảm thụ , quan sát và làm cho các thế giới đi ngược lại với quỹ đạo trở về đúng với vị trí của mình .

Người bạn duy nhất của hắn trong hơn một vạn năm qua , có lẽ cũng chỉ là khí tức tang thương này . Nhưng hắn có thể cảm thụ được , đây cũng không chừng chính là lần cuối cùng nhập định tại nơi quỷ quái này .

Hắn đi vào nhận định , còn trên môi thì đột nhiên toát lên một nụ cười mỉm , một nụ cười đầu tiên trong suốt hơn một vạn năm qua . Không biết có phải đây là một nụ cười được giải thoát cho sự cô độc một vạn năm hơn , hay chỉ một nụ cười cho một hành trình mới chuẩn bị bắt đầu .

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa chưa từng có một sự ngừng nghỉ , cho tới 100 năm sau .

“ Đùng . ...”

Trong không gian yên ắng bỗng vang lên một thanh âm vang vọng bao chùm hết thảy , đồng thời cũng là một sự giao động mãnh liệt của vùng không gian này . Đó , có vẻ như sự vui mừng chào đón lấy một thứ gì đó chuẩn bị xuất hiện .