Chương 6: Nhân sinh như hư vô , cuộc đời sao cô độc

“ Hắc hắc , tiểu tử ngươi cũng không cần cám ơn ta , đó chỉ là ta tạm thời cho người chuyển tới sức mạnh mà thôi , ta chỉ cần hơi động ý nghĩ thì sức mạnh đó cũng không còn . "

“ Thế nên tiểu tử , ngươi cũng đừng có làm bậy , gây ra sinh linh đảo loạn , đến lúc đó người thì sẽ rất thảm . ”

Nghe Vũ băng nói lời , lão nhân cũng chỉ là nhàn nhạt mà đáp lại , ngoài ra cũng có một phần cảnh cáo hắn vẫn là không nên làm loạn ý tứ .

Thấy thế Vũ băng cũng chỉ cười mà đáp lại :

“ Hắc hắc , lão đầu người cứ yên tâm , ta đây sẽ tuyệt đối không làm loạn . ”

lão nhân . “ Vậy được hiện tại ta muốn rời khỏi , lần sau trở lại có lẽ cũng sẽ đúng thời gian chúng ta ước định . "

Vũ Băng “ Lão đầu ngươi muốn đi , đi nơi nào . ”

Ở với lão đầu này tuy không bao lâu nhưng vũ Băng cảm nhận được lão cũng không phải là loại người cùng hung cực ác gì , cho nên vũ băng cũng tiện mồm mà hỏi ra .

Lão nhân cũng không cho ý kiến , sau một hồi im lặng lão bỗng lên tiếng .

“ Tiểu tử , cái này người vẫn là không nên biết , hãy tự lo cho bản thân người trước đi , ta cũng không muốn về tới sẽ là về để hốt xác cho người đâu haha . ”

“ Được rồi ta đây cho ngươi một món lễ vật , coi như là để đảm bảo cái mạng nhỏ của ngươi ”

“ Lễ vật .. , lễ vật gì ? Vũ bằng nghi ngờ hỏi .

Lão nhân cũng không có lên tiếng mà chỉ phất tay một cái nhẹ , bỗng nhiên không hiểu sao ở trong lòng bàn tay của lão bỗng xuất hiện một mảnh ngọc bội , sau đó lém cho hắn .

Vũ bằng bắt lấy mảnh ngọc , sau đó cầm mảnh ngọc bội trên tay mà dò xét một hồi nhưng vẫn là không thấy có gì đặc biệt , nó cũng chỉ giống như một mảnh ngọc trang trí bình thường mà thôi . Thấy thế hắn cũng là nhìn lấy lão nhân Mà chuẩn bị hỏi lão .

Không đợi hắn mở lời , lão nhân cũng không để hắn phải hiếu kỳ thêm mà mở miệng giải thích : Đây là một mảnh ngọc phòng thân do ta luyện chế năm xưa , vẫn không có dùng tới giờ liền đành tiện nghi cho tiểu tử ngươi .

Một khi người lọt vào công kích của địch nhân Mà không thể nào ngăn chở , nó sẽ tự động nghiền lát sau đó phát ra một vòng phòng hộ mà hộ thể xung quanh ngươi một khi ngọc lát , ta cũng có thể cảm nhận được lúc đó ta cũng có thể tới mà cứu người một cái mạng nhỏ .

Vậy nên , tiểu tử ngươi cố mà giữ cho cẩn thận . Haha , có lẽ nó sẽ là cái mạng thứ hai của người đó nha .

Nghe vậy Vũ Băng cũng là vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc , nhìn nhìn mảnh ngọc trên tay thêm vài cái , sau đó không kịp chờ đợi mà cất ngay vào trong ngực của mình .

Xong xuôi hắn mới là nhìn lão nhân mà nói : “ Lão đầu , cảm tạ ngươi , ngươi cứ việc đi , ở nơi này đã có ta lo , bây giờ ta cũng có thể cảm nhận được sinh linh vạn vật , rất dễ ràng có thể trông coi tốt nơi đây . Còn ta sẽ rất an ổn , sẽ không gây cho ngươi ra phiền toái gì lão đầu tử ngươi cứ yên tâm ”

Nghe vậy lão đầu cũng chỉ cười nhạt nói ra : “ Cảm tạ thì không cần , chỉ cần ngươi cứ an ổn tại đây tới khi ta trở lại là được rồi .”

“ Hắc hắc , tiểu tử , hãy quan sát nhân sinh cho kĩ đi , đây có lẽ chính là cơ hội cho người dễ dàng tu hành về sau . ”

Nói xong lão nhân bỗng cười dài một tiếng vang vọng cả vùng không gian này , theo đó bóng người của lão cũng là dần dần mà mơ hồ đi . Tiếng cười ngắt lại cũng là lúc lão đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây .

Vũ Băng vẫn là đứng lẳng lặng tại trong vùng không gian tĩnh lặng này mà trầm tư lấy , hắn nhớ về tới lịch duyệt của cuộc đời chính mình từ khi được sinh ra cho tới giờ . Tuy là có chút ngắn ngủi , nhưng cũng là làm cho chính hắn vẫn không thể nào tin được đó là sự thật .

Từ một kẻ bình thường không hơn không kém tại xã hội này , mẹ mất sớm , cha thì là một bộ dáng say xỉn cả ngày , cuộc sống thì đưa đẩy không thôi .

Đôi khi sự cô độc , cũng để hắn phải tự hỏi tại sao hắn lại tồn tại ở thế gian này . Còn hiện tại thì sao , một bất ngờ đã đưa lão nhân đó tìm tới hắn , mang hắn thoát khỏi thế gian đó , Lại bất ngờ trao cho hắn sức mạnh .

Mặc dù hắn biết lão nhân đó cũng chỉ là vì mục đích của chính mình mà làm vậy Nhưng có lẽ chính là mục đích đó đã đưa hắn bước lên một hành trình hoàn toàn mới .

Nghĩ lại những gì đã xảy ra với chính mình Vũ Băng vẫn là không khỏi cảm khái :

“ Aiii ... ! , đúng là cuộc sống này cũng là không thể nào mà đoán được là điều gì tiếp theo sẽ sảy ra với bản thân chính mình a , ngay cả khi người biết người đã sắp chết đi , nhưng tôi điều gì lại sẽ sảy ra tiếp theo với chính ngươi đây , “ đầu thai sao , có lẽ đi ” , hay “ ngươi cũng chỉ là trở thành một hạt bụi tại trong không gian rộng lớn này ây . "

“ Giữa sự sống với cái chết , giữa cái chết với sự tái sinh . Nó có lẽ là hư vô , nhưng có lẽ cũng là có thể chạm được tới một cách dễ ràng mà thôi . ”

“ Đúng là nhân sinh như hư vô , cuộc đời sao mà cô độc . ”

“ Aii .. ! Một vạn năm , biết đến năm nào đây , nhân sinh nào có dài như vậy a.Có lẽ sẽ không cô độc khi có vạn vật sinh linh làm bạn , haha ”

Cảm thán một hồi , vũ bằng cũng là lấy lại tinh thần của chính mình , sau đó hắn hướng tới phía đài sen lão nhân ngồi lúc trước mà đi tới . Càng tới gần vũ Băng càng cảm nhận được một sự kêu gọi nhè nhẹ , như Là muốn hắn mau tới gần mà ngồi lên đó .

Theo sự kêu gọi hắn từng bước đi tới đài sen , sau đó nhẹ nhàng mà ngồi xuống . Ngồi xuống một khoảnh khắc này , hắn có thể cảm nhận được một sự liên kết giữa hắn cùng với mảnh thiên địa này càng trở nên chặt chẽ thêm vài phần . Cùng với đó là mọi sự phát sinh của thế gian cũng là bắt đầu diễn ra tại trong não hải của chính hắn .

Theo sự chăm chú quan sát thế gian từng giây từng phút cũng cứ thế mà trôi qua , con mắt của hắn cũng là từ từ mà nhắm lại . Khoảng khác đó cả vùng không gian này cũng là trở nên yên lặng một cách tịch mịch , như nơi đây cũng chưa từng sảy ra bất cứ chuyện gì .

Có lẽ sự thay đổi cũng chỉ là người quan sát thế gian này mà thôi .