Chương 4: Tôi vẫn luôn chờ anh

7.

Lục Cảnh thường xuyên dẫn Lâm Úc về, Lâm Úc cũng cho rằng Hà Dư Sâm là một tên quản gia, thậm chí họ còn thân thiết chẳng hề kiêng dè trước mặt cậu.

Sức khỏe của Hà Dư Sâm ngày càng tệ, cậu uống nhiều thuốc hơn bình thường trong cùng một ngày, cậu nghĩ cậu không thể tiếp tục như thế này nữa.

Lần đầu tiên cậu xin Lục Cảnh cho mình rời đi.

Hôm đó Lâm Úc vừa đi khỏi, Lục Cảnh đang xử lý công vụ, anh nghe thấy cậu nói thế thì lập tức lạnh lùng ừ một tiếng.

“Em có thể rời đi nếu em muốn, em còn muốn gì nữa không?”

Hà Dư Sâm sửng sốt, cậu nhanh chóng trả lời cậu không muốn gì cả.

8.

Đôi khi cậu nghĩ, đối với anh Lục, rốt cuộc cậu là gì.

Chắc chắn không phải người yêu.

Là… Kẻ thù ư?

Nếu Lục Cảnh biết được tất cả, anh có tha thứ cho cậu không?

Nhưng có ích gì chứ, có lẽ ngày mai cậu sẽ ngừng thở ngay lập tức.

Có lẽ, anh cũng sẽ không đau khổ.

Dù sao thì Lục Cảnh đã có Lâm Úc, nếu biết cậu chết thì anh sẽ chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ồ, cậu đã chết rồi.

Nghĩ vậy, cậu cảm thấy sẽ không có ai muốn biết sự dày vò và đau đớn từ trước đến nay của cậu. Đời người luôn hướng đến những thứ hạnh phúc và tốt đẹp, đôi khi họ sẽ thông cảm với nỗi đau của người khác, nhưng thay vì đem lại bất hạnh cho người khác, thà rằng giữ im lặng còn hơn.

Cứ vậy đi… Anh Lục.

9.

Cậu được Lục Cảnh đưa về một căn nhà khác.

Dường như cậu đã chấp nhận số phận của mình, cậu không còn ngẫm nghĩ hay chạy trốn nữa, dù sao tất cả tiền tiết kiệm của cậu đều đã được dùng vào việc chữa bệnh, thay vì chết thảm ở ven đường thì sống trong một nơi ấm áp để vượt qua những tháng ngày còn lại cũng rất tốt ấy chứ.

Cậu phải thừa nhận rằng cậu mong chờ sự xuất hiện của Lục Cảnh.

Nhưng Lục Cảnh chỉ đến đây vào khoảng hai tháng trước khi cậu chuyển đến như chỉ để xác nhận rằng cậu vẫn ổn.

Sau này anh hiếm khi đến đây.

Lục Cảnh đã tìm cho cậu một bảo mẫu. Bảo mẫu là người phụ nữ lớn tuổi chăm sóc cho việc ăn uống và cuộc sống hàng ngày của cậu, chị rất dịu dàng, chị luôn dặn dò Hà Dư Sâm ăn uống cho tốt, chị nói cậu gầy quá, làm chị không đành lòng nhìn cậu như thế.

Chị làm cậu nhớ đến người mẹ đã q.u.a đ.ờ.i nhiều năm trước.

Lục Cảnh của trước đây cũng dịu dàng như vậy. Thực sự khiến người ta phải hoài niệm.

Cậu gọi chị ấy là chị Quý.

Có lẽ chị Quý cũng biết mối quan hệ của cậu và Lục Cảnh, có lẽ chị cũng đoán được mục đích cậu thường xuyên lẳng lặng ngồi ở phòng khách mà không đi vào phòng ngủ là để chờ đợi Lục Cảnh, nhưng chị không nói gì cả mà chỉ lảng tránh ánh mắt của cậu.

Vậy nên cậu biết, đêm nay Lục Cảnh vẫn không tới.