Chương 5: Hồi ức gặp gỡ

10.

Có một lần cậu nhận được cuộc gọi từ Lâm Úc.

Lâm Úc mắng cậu: “Anh đừng có quấn quít Lục Cảnh nữa, sao anh không nhìn lại bộ dạng của mình đi, cả anh ấy cũng chẳng muốn nhìn anh đâu!”

Lúc đó Hà Dư Sâm nghĩ hóa ra một cậu bé có khuôn mặt hiền lành cũng có thể nói ra những lời khó nghe như thế.

Nhưng cậu cảm thấy mình vô tội, thế nên cậu không nhịn được mà nhỏ giọng biện hộ cho chính mình: “Tôi không có.”

Đã lâu rồi cậu chưa gặp Lục Cảnh.

Lâm Úc lạnh lùng cười và nói: “Thật sự không ư? Thế tại sao hôm qua Lục Cảnh còn gọi tên anh?”

Cậu nghe vậy thì ngẩn ra.

“Anh rất đắc ý nhỉ? Tôi nói cho anh biết, tôi đã cãi nhau với anh ấy một trận đó, Lục Cảnh dỗ tôi rồi. Anh đừng quấy rầy bọn tôi nữa!”

Cuộc gọi đã cúp, nhưng Hà Dư Sâm vẫn ngẩn người cầm điện thoại.

Đột nhiên nhận được quá nhiều tin tức, Lục Cảnh gọi tên cậu, tối qua Lục Cảnh đi gặp Lâm Úc, Lục Cảnh dỗ Lâm Úc… Cậu không biết cậu nên cười hay khóc nữa, sau khi ngây ngốc một lúc lâu, cậu mới lặng lẽ quay về phòng của mình.

Đột nhiên cậu rất muốn gọi điện cho Lục Cảnh.

Nhưng cậu không dám, mấy lần cậu chủ động trước đó, Lục Cảnh đều trả lời có lệ và rất thiếu kiên nhẫn, chưa nói được mấy câu thì anh đã cúp máy rồi.

Nghĩ lại, trái tim của cậu lại quặn đau, cậu nhanh chóng nuốt ực viên thuốc xuống, vừa thở đều vừa chuyển sự chú ý.

Cậu cố gắng nghĩ đến những chuyện có thể khiến cậu hạnh phúc.

Ví dụ như quãng thời gian cậu ở bên Lục Cảnh thực sự rất hạnh phúc.

Cậu và Lục Cảnh ở cùng một đội bóng rổ của trường, Lục Cảnh hơn cậu một bậc, khi cậu được tuyển vào đội bóng với vai trò là sinh viên năm nhất, chính Lục Cảnh đã chủ động dẫn dắt cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Cảnh, khuôn mặt của cậu lập tức đỏ bừng lên, chưa kể sự tiếp xúc cơ thể thường xuyên giữa cả hai lúc luyện tập và ánh mắt chăm chú của Lục Cảnh khi anh chỉ đạo cậu.

Lúc đó cậu thực sự nghĩ rằng chỉ có cậu đơn phương anh thôi, cho đến khi sau một lần luyện bóng xong, trên sân bóng không có một bóng người, anh đột nhiên đẩy cậu xuống hàng ghế dài dùng để nghỉ ngơi.

Sau đó anh tỏ tình với cậu.

Có lẽ bởi vì mới vận động mạnh xong nên hơi thở nóng rực của nam sinh khi nói chuyện phả vào tai của cậu, cậu cảm thấy nửa người trên của mình đỏ bừng hết lên, như thể vừa được người ta vớt ra khỏi nồi.

Cậu nhỏ giọng nói, vâng.