Chương 3: Tôi đã già

5.

Cậu không đi ăn tối, Lục Cảnh đương nhiên chẳng hề để ý, có lẽ anh nghĩ cậu đang cáu kỉnh ghen tuông. Cho đến lúc anh tiễn Lâm Úc về, anh mới gõ cửa phòng của Hà Dư Sâm.

“Mở cửa.” Tâm trạng của Lục Cảnh có vẻ rất tốt, có lẽ là vì anh có người yêu mới chăng?

Hà Dư Sâm mở cửa ra, Lục Cảnh tựa vào tường nhìn cậu, dường như anh không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu.

“Anh, anh Lục.” Cậu thấy đối phương chậm chạp không lên tiếng nên cậu chủ động hỏi: “Người khi nãy là gì của anh…”

“Là một sinh viên đại học mà tôi quen biết gần đây.” Lục Cảnh thờ ơ nói: “Sao thế? Ghen hử?”

Cậu hơi sửng sốt.

“Em…” Cậu cẩn thận nói tiếp: “Vậy từ giờ trở đi em và anh…”

Ghen? Cậu thấy anh nghĩ sai rồi, cậu không có tư cách gì để ghen, chỉ là cậu, chỉ là cậu vẫn buồn.

Thế nên cậu muốn hỏi rõ ràng một chút.

Lục Cảnh cười nghiền ngẫm: “Hà Dư Sâm, em phát hiện ra điều gì không?”

“Hả?” Cậu sững sờ.

“Lâm Úc có giống em của trước đây không?” Lục Cảnh vừa nói vừa nghiêng đầu hơi suy tư: “Có lẽ cậu ta còn hoàn hảo hơn so với em của trước đây đấy, có rất nhiều người có thể thay thế em, em thật sự nghĩ tôi níu kéo em không cho em đi hử?”

Cậu đột nhiên không nói nên lời, trong chốc lát cậu tưởng mình đang bị ảo giác.

Lục Cảnh nói: “Em nhỏ hơn tôi một tuổi, luôn miệng gọi tôi là anh, nhưng em đã bao giờ soi gương chưa nhỉ? Em nhìn đi, em già hơn tôi nhiều rồi.”

Hà Dư Sâm ngơ ngác, cậu chưa bao giờ nghĩ Lục Cảnh ghét bỏ cậu đến mức này, cậu mở miệng định nói gì đó thì nước mắt lại rơi trước một bước.

Khi cảm thấy hai gò má của mình ươn ướt, cậu bắt đầu bối rối, cậu sợ Lục Cảnh sẽ tổn thương cậu bằng những lời nói khó nghe, nhưng lần này dường như Lục Cảnh cũng hơi sửng sốt, sau đó anh cau mày và đóng cửa rời đi.

Như thể sự tồn tại của cậu là tai họa ghê gớm.

Sau khi Lục Cảnh rời đi, nước mắt của cậu ngày càng mất khống chế, Hà Dư Sâm che mắt, cậu từ từ ngồi trở lại trên giường.

Thật ra sau khi cận kề cái chết, cậu cảm thấy mình đã là một người cực kỳ lạc quan.

Nhưng cậu không ngờ tin dữ về cái chết không thể đánh bại cậu, mà cái người gϊếŧ chết cậu hết lần này đến lần khác, liên tục gây cho cậu bao nhiêu đau khổ lại chính là Lục Cảnh.

6.

Nhưng Lục Cảnh nói đúng.

Đúng là cậu đã già rồi, dù cậu nhỏ hơn Lục Cảnh một tuổi.

Bởi vì chán ăn và trước đây nằm trên giường bệnh nhiều nên cơ thể của cậu gầy gò, xanh xao, như thực vật mất nước khô quắt lại, khóe mắt cũng có nhiều nếp nhăn hơn.

Còn Lục Cảnh mới hơn ba mươi tuổi, có tính kỷ luật, khỏe mạnh, duy trì thể hình và có thói quen sinh hoạt tốt. Cậu đứng chung một chỗ với Lục Cảnh đúng là không hợp nhau.

Quả nhiên Lâm Úc thích hợp hơn.

Trước khi Lâm Úc xuất hiện, cậu nghĩ cậu sẽ yêu đương với Lục Cảnh.

Cơ mà đó chỉ là vọng tưởng.