Chương 39: Quả vải thứ 34

Kim Húc về nhà lúc 7 giờ rưỡi tối, u tôi không một bóng người, người bình thường vốn đã về rồi cũng không chờ mình. Không thay giày mà trực tiếp gõ cửa nhà đối diện, đợi một hồi cũng không ai mở cửa.

Kim Húc khẽ nhíu mày, gọi điện thoại cho Chanh Tử, tiếng chuông vang lên rất lâu cũng không ai trả lời.

Đóng cửa phòng lại, quay về gara ngầm từ đường cũ, lái xe đến phòng nhϊếp ảnh của Chanh Tử.

Văn phòng tầng năm im ắng, đẩy cửa phòng làm việc ra, Kim Húc nhìn thấy ánh đèn bàn tối tăm, trước bàn làm việc lại không có ai.

“Chanh Tử?” Kim Húc thử gọi: “Chanh Tử?”

“Ưm…” Một âm thanh mỏng manh đáp lại từ một góc.

Kim Húc bước nhanh đi tìm, phát hiện Chanh Tử đang ngồi xổm ở phía sau sô pha, rục người lại nhỏ đến nỗi không thể nhỏ được nữa.

Kim Húc bước nhanh qua, ngồi xổm xuống hỏi: “Làm sao vậy?”

Chanh Tử ngẩng đầu khỏi cánh tay, mồ hôi lạnh đầy mặt: “Đột nhiên đau bụng kinh… đau quá đi…”

Lúc này Kim Húc mới phát hiện toàn thân cô đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, làn da lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch.

“Đi bệnh viện.” Kim Húc cởi tây trang đắp lên người cô, bế ngang cô lên, bước nhanh ra bên ngoài.

Chanh Tử giãy giụa hất đầu lại bàn: “Chìa khóa ở trên bàn, phải khóa cửa, còn có điện thoại nữa.”

Kim Húc nhanh chóng đi qua lấy vật dụng cần thiết, khoá cửa lại, vội vàng mang Chanh Tử đi.

Kim Húc cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Rõ ràng sáng nay vừa tới kỳ vẫn ổn mà.”

Chanh Tử yếu ớt nở một nụ cười: “Có thể là chiều hôm qua không kiềm được mà ăn một cây kem Hải Diêm, bây giờ lên cơn.”

Kim Húc đặt Chanh Tử vào trong xe, thắt kỹ đai an toàn, dặn dò: “Sau này trước kỳ kinh nguyệt không được ăn.”

Chanh Tử sợ Kim Húc mang mình đến bệnh viện, vội vàng nhắc nhở: “Không đi bệnh viện, về nhà đi mà, bệnh viện có tác dụng đâu, phiền nữa, sẽ làm em cảm thấy khó chịu hơn, về nhà nha.”

“Đi bệnh viện để bác sĩ nhìn xem, sẽ ngừng đau nhanh…”

Chanh Tử dứt khoát năng cao âm lượng cắt lời anh “Em có kinh nghiệm, đi bệnh viện cũng vô dụng, mau mang em về nhà! Đừng nhiều lời!”

Kim Húc kiên nhẫn trấn an cô: “Rồi rồi, ngoan… mang em về nhà… trong nhà có thuốc không?”

Nếp nhăn giữa mày của Chanh Tử sâu đến nỗi có thể kẹp chết côn trùng: “Có, mau về nhà!”

Cô dùng nắm tay dùng sức xoa bụng nhỏ, sau đó cúi người, cắn răng nhẫn nhịn.

Kim Húc đau lòng không thôi, lái xe về nhà nhanh hơn.

“Tháng trước em còn nói em không đau.” Kim Húc lấy hai viên thuốc giảm đau ra, đút thuốc và nước ấm cho cô uống.

“Về sau không dám ăn lạnh vào mấy lúc này nữa đâu.” Bé Chanh Tử yếu ớt bảo đảm trên ghế sô pha.

Kim Húc hoài nghi nhìn cô, xoay người rót trà gừng đường đỏ cho cô, đặt trước mặt cô, sau đó lấy áo ngủ của cô lại.

“Hôm nay không tắm rửa để khỏi bị cảm lạnh, thay quần áo thôi.” Kim Húc cầm lấy tứ chi mảnh mai của cô, thay quần áo cho cô.

Kim Húc cẩn thận buộc dây áo ngủ cho cô: “Lúc em tới tháng thì ngực rất tròn.”

Chanh Tử lười dỗi anh, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Hừ.”

“Bây giờ cả người rất lạnh, anh ôm một cái.” Kim Húc đặt quần áo lại một bên, dịch chuyển cô lên đùi mình, ôm chặt lấy cô.

“Ưm…” Chanh Tử khoái chí dựa vào anh, cái ôm của anh khô ráo và ấm áp, chậm rãi hút bớt cơn lạnh giá ẩm ướt từ trong cơ thể mình ra ngoài.

Thò người ra lấy trà gừng đường đỏ trên bàn trà, nín thở nốc một hơi, sau đó tựa về l*иg ngực anh.

“Xoa bụng không?” Kim Húc xoa phần bụng nhỏ của cô.

“Không, khó chịu nhất là eo, cảm giác như sắp đứt ra vậy, không chịu nổi.” Chanh Tử nói, tách chân ngồi xổm lên đùi anh, tựa vào trong l*иg ngực anh.

Bang tay to lớn của Kim Húc ăn ý sờ sau eo cô, nhiệt độ ấm áp phủ lấy phần eo cô, cứ như thấm vào trong xương tủy.

“Mẹ nó, thoải mái quá.”, Chanh Tử không khỏi chửi tục thở dài, nhiệt độ không ngừng thấm vào thân thể cô, thoải mái đến cực điểm.

Kim Húc không khỏi châm biếm bản thân: “Có phải anh vẫn còn có thể dùng được không.”

“Hữu dụng quá đi con mẹ nó…” Chanh Tử dựa vào ngực anh, tiếng tim đập nhịp nhàng vang bên tai, âm thầm xua tan cơn bực tức trong người mình.

“Sau này khó chịu anh sẽ ôm em.” Kim Húc dán tay lên eo cô, ôm chặt cô.

“Ừm…” Chanh Tử đau đến kiệt sức, bây giờ ý thức cũng mông lung, đầu óc chậm tiêu, viên Ibuprofen* ít nhiều gì cũng có tác dụng gây mê, không lâu sau cô đã ngủ thϊếp đi.

*thuốc giảm đau

Kim Húc đợi đến khi thân thể của cô chậm rãi thả lỏng ra, sau đó lén lút đặt cô lên giường, đắp chăn, sờ sờ cái trán ấm áp của cô, biết cô đau mệt rồi, ngủ một giấc cũng tốt.

Dùng nồi cơm điện làm cháo trắng, Kim Húc nghiêm túc thái mấy cây cải dầu, sau đó rửa sạch sẽ, xắt thịt bò thành khối đợi nấu chín, pha chế nước sốt đặt sang một bên.

Ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh biết Chanh Tử không phải kiểu người thích ngủ, lúc như này chỉ ngủ khoảng nửa tiếng, anh vò viên thịt bò rồi nấu nướng, xào cây cải dầu vẫn còn xanh tươi ngon miệng.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Kim Húc xoay người nhìn Chanh Tử đã hồng hào một chút: “Đỡ hơn chưa?”

Chanh Tử duỗi người, bụng nhỏ chỉ hơi đau một chút, phần eo đã hoàn toàn hết đau: “Khá hơn nhiều rồi! Đại ca sống trở lại rồi đây!”

“Vừa đúng lúc, ăn cơm thôi, không còn sớm nữa.” Kim Húc bưng đồ ăn ra, nhìn đồng hồ trên tường, hơn 9 giờ rồi.

Chanh Tử ngồi xuống nhìn phần cải dầu xanh biếc: “Cục cưng giỏi quá!”

Kim Húc mang cháo tới, mỗi người một chén: “Đây, đũa này, nhanh chóng ăn gì đó đi.”

Chanh Tử gắp một viên thịt bò rưới sốt bỏ vào miệng, mắt sáng lên: “Ưm… ngon quá!”

“Ừ.” Kim Húc cong khóe miệng, yên lặng lấy phần lõi rau non nhất ra, bỏ ở cạnh bàn của cô.

Chanh Tử nhìn chằm chằm cạnh bàn của mình, một đống lõi nhỏ chồng lên nhau.

Ngước mắt cười nhìn người đàn ông ở đối diện: “Anh thật tốt.”

“Sau này sẽ tốt hơn nữa.” Ánh mắt của Kim Húc nhìn cô chất chứa biết bao dịu dàng.