Chương 38: Quả vải thứ 33

“Còn bao nhiêu tấm nữa?” Kim Húc tắt game ném điện thoại sang một bên, nhìn Phàn Khải Chanh đang đưa lưng về phía mình chăm chú sửa ảnh.

Phàn Khải Chanh chớp chớp đôi mắt khô rang: “Mười mấy tấm nữa.”

“Ngày mai sửa tiếp, chúng ta ngủ đi.” Kim Húc xoa xoa tóc, chờ đến nỗi tóc khô rồi.

Phàn Khải Chanh vừa làm vừa lẩm bẩm: “Ngủ anh cũng có chịu ngủ ngoan đâu… ngươi cũng không đứng đắn ngủ… em đang tranh thủ thời gian sửa cho xong rồi gửi cho Nhiên Nhiên.”

Kim Húc căm giận đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, giống như cô vợ nhỏ bị xem thường vậy.

Lúc em muốn, lúc nào anh cũng cho em. Lúc anh muốn, còn phải xem em có bận không, địa vị gia đình quá thấp.

Một lát sau, Phàn Khải Chanh nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, thuận miệng hỏi: “Vừa nãy bị khinh bỉ nên ra ngoài à?”

“Không, sao mà dám.” Kim Húc đặt nước mật ong trong tay vào tầm tay của Phàn Khải Chanh, chảnh mèo tránh ra.

Phàn Khải Chanh giữ chặt bàn tay anh, đưa lên miệng hôn một cái: “Anh rảnh quá không có gì làm thì dọn ghế lại đây nhìn em sửa ảnh, gia tăng trình độ của anh.”

“Hừ.” Kim Húc khinh thường nhìn cô, rồi lại ngoan ngoãn lấy ghế ngồi xuống một bên.

Phàn Khải Chanh bảo anh nhìn màn hình: “Cho anh ngắm gái xinh mà anh còn hừ, có phải đẹp lắm hay không?”

“Em đẹp theo nét hoài cổ, cô ấy đẹp huênh hoang, anh thích nét đẹp của em hơn.” Kim Húc nhìn người đẹp trong màn hình mà đôi mắt lộ ra sát khí.

Phàn Khải Chanh chọn tấm khác tiếp tục sửa: “Thân là con gái, em thích vẻ đẹp của cô ấy hơn, rực rỡ vô cùng, quyến rũ từ trong xương cốt.”

Kim Húc không nghe, một cánh tay chống mặt, con ngươi chuyên chú nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Phàn Khải Chanh.

Chiếc váy tơ lụa lỏng lẻo che hờ ngọn núi tuyết mềm mại, hai hạt đào nhô lên từ lớp vải khiến cho người ta muốn dùng tay niết một cái.

Vì thế một tay Kim Húc chống lên mặt, một tay khác xoa ngực cô qua lớp váy ngủ.

Phàn Khải Chanh cúi đầu nhìn bàn tay to trước ngực, trợn trắng mắt: “Anh bóp đi, ngực em cũng không nhạy cảm lắm, đừng sờ chỗ khác.”

Xem nhẹ cảm giác tê dại rung rinh, tiếp tục chìm vào việc sửa ảnh.

Tới gần bả vai mượt mà của cô, chóp mũi nhẹ ngửi, hơi thở ấm áp đánh lên làn da trắng nõn của cô.

“Anh có thể ngừng một xíu không?” Phàn Khải Chanh tích cực đè ép lớp da gà sắp sửa nổi lên.

“Còn bao lâu nữa?” Kim Húc đặt tay cọ cọ đùi cô, chậm rãi di chuyển vào phía bên trong.

“Chiều nay đã làm rồi, bây giờ không được dụ dỗ em nữa. Nếu không tại anh thì giờ này em còn chưa chỉnh ảnh xong sao?” Phàn Khải Chanh tát một cái lên bàn tay anh.

Kim Húc vô thức bĩu môi: “Cảm giác như địa vị của con chó em nuôi còn cao hơn cả anh.”

“Biết là tốt rồi, ngoan.” Phàn Khải Chanh cười xấu xa chớp chớp mắt.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên “Tok tok tok —”

Kim Húc cầm điện thoại của cô lên xem, là cuộc gọi của Cố Phức Nhiên.

“Nghe đi.” Phàn Khải Chanh nói, từ sau khi động đất thì tình cảm giữa hai người cũng liên tục tăng lên.

Kim Húc ấn nghe, để điện thoại lại gần.

“Nhiên Nhiên à.”

“Lúc em nghe điện thoại anh cũng đâu ngọt như vậy đâu…” Kim Húc ở kế bên nhỏ giọng than thở.

Phàn Khải Chanh liếc Kim Húc một cái: “Câm miệng! … Nhiên Nhiên nói đi.”

Trong giọng của Cố Phức Nhiên không ngăn được sự vui mừng: “Chanh Tử, chiều nay tớ đến chỗ làm của bố, gặp một học sinh trong trường của ông. Rất thích, phải làm sao phải làm sao? Lần đầu tiên!”

Phàn Khải Chanh nghe thế thì trong lòng không khỏi vui sướиɠ: “Cứ nói thôi, chắc nó cũng gặp chuyện thế này rồi, còn có thể làm sao nữa, tới luôn!”

Cố Phức Nhiên nhớ tới gương mặt tuấn tú kia, tim đập còn nhanh hơn: “Mẹ nó, thằng bé mới lớp 12… tớ lớn hơn nó tận 5 tuổi…”

Phàn Khải Chanh hỏi người nào đó bên cạnh: “Kim Húc, anh nói xem năm 12 con trai mấy anh có để ý tuổi tác không?”

Kim Húc thuận miệng nói: “Cũng lớp 12 rồi mà…”

“Nghe Kim Húc nói đi. Tớ cảm thấy đám con trai 12 cũng tự xem mình là đàn ông rồi…cậu chỉ cảm thấy mình lớn hơn nó nên xem nó là con nít thôi. Không phải sợ.”

Cố Phức Nhiên chần chờ lên tiếng: “Ừm… có điều thằng bé nói tớ biết tên. Tớ nghe từ bố mới biết nó học trường số Một, bố mẹ qua đời ngoài ý muốn. Sau khi biết tớ càng thích thằng bé, muốn ở bên nó hơn.”

Chanh Tử vui vẻ cổ vũ cô ấy: “Thích thì đến lớp cua đi, cứ hỏi thẳng nó có thích cậu không, có hảo cảm thì cứ thử.”

“Nếu năm đó em có dũng khí thế này thì có lẽ chúng ta không rối rắm nhiều năm như vậy đâu.” Kim Húc tiếp tục nhỏ giọng thều thào ở một bên.

“Trách em ra, cái đồ thiểu năng trí tuệ này!” Chanh Tử vỗ một cái lên ót anh.

“Ha ha ha ha ha, hai người hề quá…” Cố Phức Nhiên âm thanh của hai người qua điện thoại, không khỏi cười ra tiếng.

“Nhiên Nhiên, khiến thằng bé ở bên cậu đi. Hiếm khi cậu vừa gặp đã yêu, cứ thử đi.”

“Ừ.”

Sau khi Phàn Khải Chanh nói rõ với Cố Phức Nhiên xong, tâm trạng rất vui: “Cảm giác như củ cải trắng nhà mình có người nhổ rồi vậy.”

“Cô ấy vội vàng tìm trai trẻ rồi, chắc không lấy ảnh gấp đâu. Chúng ta đi ngủ.” Kim Húc trực tiếp bế Phàn Khải Chanh lên theo kiểu công chúa.

Phàn Khải Chanh đồng ý ôm anh: “Rồi rồi, tiểu yêu tinh quấn người này.”

Kim Húc mới vừa đặt cô lên giường, đắp chăn, giây tiếp theo lại nhấc chăn lên.

Phàn Khải Chanh rúc thành một cục, bảo vệ ngực: “Làm gì đấy! Tên lưu manh có mưu đồ gây rối à?”

“…” Kim Húc đen mặt ba giây, cố gắng giữ vẻ dịu dàng: “Ôm em đi súc miệng.”

“Em đánh răng rồi.” Vẻ mặt của Phàn Khải Chanh như nhìn thấu anh: “Lưu manh.”

Kim Húc lại cố gắng giữ vẻ dịu dàng lần nữa: “Em uống nước mật ong, phải đi súc miệng.”

“Hừ.” Phàn Khải Chanh hất cằm.

Kim Húc khom lưng bế Phàn Khải Chanh với vẻ mặt kiêu căng đi súc miệng.

Súc miệng xong liền ôm cô đi tắt đèn phòng ngủ, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, cùng nhau đắp chăn.

Phàn Khải Chanh ôm eo Kim Húc, quyến luyến nói: “Bảo bối, anh quan trọng hơn nuôi chó.”

Kim Húc trêu ghẹo: “Anh cũng chỉ có thể so với chó thôi mà.”

“Không có, so với bé con trong tương lai thì cũng yêu anh nhất.” Phàn Khải Chanh nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh.

Kim Húc chút đắc ý nói: “Tạm thời tin tưởng.”

“Hôn một cái ngủ ngon nha, ngủ nào.” Phàn Khải Chanh ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cong khóe miệng, hôn một cái lên đôi môi mềm mại.