Chương 40: Quả vải thứ 35 (Kết thúc)

Chanh Tử nghe thấy tiếng đóng cửa thì lập tức bước ra từ ban công, nhìn Kim Húc đang thay giày ở cửa: “Đã về rồi à!”

“Ừ.” Kim Húc thay giày xong thì đi vào phòng khách, phát hiện ngoài ban công đã dọn xong chiếc bàn thấp và hai cái đệm.

“Dọn xong rồi à.” Kim Húc cười bước qua, đặt tôm hùm đất được đóng gói, ngao và gà chiên khoai tây lên chiếc bàn thấp.

Chanh Tử lấy rượu vang sủi mua hồi trước từ trong ngăn tủ ra, hưng phấn nói: “May là kinh nguyệt kết thúc rồi, đêm nay có thể uống rượu.”

Kim Húc rửa tay bước ra khỏi phòng bếp, nhìn Chanh Tử gấp không chờ nổi mà mở món Đông ra: “Hoá ra ngài nhân dịp sinh nhật tôi mà thỏa mãn thú vui ăn uống của mình.”

Chanh Tử cười xán lạn: “Ai da, chúng ta cùng ăn nào. À đúng rồi, em lấy bia ướp lạnh cho anh.”

Kim Húc nhìn Chanh Tử mở tủ lạnh, bên trong rất nhiều chai bia, không khỏi trêu chọc: “Đêm nay em muốn thức đêm đu đưa à.”

Hai người ngồi xuống, Chanh Tử lột tôm hùm đất: “Khó khăn lắm chúng ta mới có thể nói chuyện phiếm trong sáng, đêm nay anh không được động tay động chân, chúng ta có nhiều tâm sự.”

Kim Húc cười như không cười mà nhìn cô: “Hình như mấy ngày nay tới kỳ, là em chủ động động tay động chân, trong chăn còn ăn vạ trên người anh không chịu ngủ mà nhỉ?”

“Anh không biết tới tháng thì ham muốn tăng cao sao? Bây giờ em hết rồi cũng chỉ muốn mở rộng đam mê ăn uống thôi.” Chanh Tử khinh thường nói, cầm ly rượu, vui sướиɠ uống một hớp lớn.

Kim Húc ngoài cười nhưng trong không cười, vén sợi tóc rơi xuống miệng cô ra sau tai: “Em không biết em qua kỳ là ham muốn của anh tăng cao sao?”

Chanh Tử vờ như vô tội mà nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi: “Em tới tháng thì liên quan gì với anh?”

“À?” Kim Húc tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười.

“Em sai rồi đại ca, đêm nay đừng hành hạ em, không trêu không trêu nữa.” Chanh Tử vừa vui đùa vừa lột tôm hùm đất đưa đến miệng anh.

Kim Húc ăn con cô đút xong, uống một hớp bia: “Đêm nay em cứ nói bừa đi, sáng mai chúng ta tính sau.”

Chanh Tử nghe anh nói xong, không phục nhìn anh, môi bĩu ra: “Hừ!”

Kim Húc nhìn cô giận dữ đến nhăn mũi, khóe miệng xệ xuống, vô cùng đáng yêu, giống như quay về hồi cấp 3 vậy.

“Từ hồi cấp 3 em đã thích làm vẻ mặt này rồi, vẫn chưa thay đổi. Giống một bà cụ non vậy.”

Chanh Tử trợn trắng mắt: “Phì! Anh mới già đấy.”

“Ừ, thời gian trôi qua thật mau…” Kim Húc không khỏi bồi hồi.

“Lớp 11, 12, năm nhất…” Chanh Tử vừa nhắc vừa đưa tay tính toán.

Kim Húc hiểu ý cười, yên lặng nhìn cô.

Chanh Tử đếm tay xong thì cười đắc ý: “Quen biết anh tám năm… thích anh tám năm…”

Kim Húc ấm áp trong lòng: “Rất lâu.”

“Anh biết không? Lúc quan hệ giữa chúng ta còn khá tốt, hôm đó anh ăn sinh nhật, có nhớ một người bạn nữ của anh đưa anh một chiếc bút máy Pike không. Em nhìn thôi cũng thấy đắt, khi đó trong nhà khó khăn, em hoàn toàn không mua nổi. Em cũng vô cùng khổ sở, không có tiền mua quà sinh nhật cho anh, cũng không dám nói chúc mừng sinh nhật anh… Hiện tại nhớ tới vẫn thấy rất khổ sở…” Chanh Tử nói, nỗi tự ti chua xót trong lòng cùng dâng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng đau đớn, giống như bản thân lại quay trở về quãng thời gian học cấp 3.

Kim Húc đau lòng nghe, nhích cái đệm lại gần cô, nhẹ giọng nói: “Nhưng bây giờ chúng ta có tiền mà, tuần trước chẳng phải em mua trả cho anh đôi AJ rồi sao. Hơn nữa bây giờ em có anh mà, trừ những thứ em có ra, em còn có thứ anh có nữa.”

Chanh Tử khổ sở nói: “Ai cha, nhưng nghĩ lại vẫn thấy đau… Khi đó người khác mua đồ cho anh nhưng em không có tiền mua…”

“Lúc ấy em không mua đồ, chỉ cần nói anh sinh nhật vui vẻ, anh cũng không nghĩ nhiều đâu, em không nói anh cũng không nghĩ nhiều. Sinh nhật cũng chả sao cả, con trai không thèm để ý mấy thứ này đâu…” Kim Húc ôm cô, liếc làn da trắng như tuyết dưới lớp váy ngủ rộng thùng thình của cô, trêu ghẹo: “Nếu lúc ấy em ôm lấy anh nói chúc mừng sinh nhật, chắc chắn em sẽ khiến anh bất ngờ và vui vẻ hơn mấy món quà của mọi người mấy triệu lần đấy.”

Chanh Tử hạ giọng: “Anh không biết, tiền là sự tự tin của em, không có tiền em sẽ cảm thấy không bình đẳng với anh, khi đó đồ anh mặc lúc cấp 3 đã rất mắc rồi …”

“Trách anh hả?” Kim Húc véo gương mặt méo xệch của cô: “Mấu chốt là bây giờ chúng ta có tiền, em có thể nuôi anh, sau này anh muốn cái gì em mua cho anh được không?”

Chanh Tử không phải loại người dài dòng làm ra vẻ, không câu nệ mấy lời đã nói ra, cô ngẩng đầu kiêu ngạo bảo đảm: “Được. Ngay khi thích anh thì em đã muốn dâng hết mọi thứ cho anh rồi.”

Kim Húc thỏa mãn ôm chặt cô, kề sát bên tai cô nói: “Anh thích em nhất.”

“Ha ha trùng hợp ghê, em cũng vậy.” Chanh Tử dựa vào anh cười vui vẻ.

Kim Húc ôm cô, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ: “Em cảm thấy ở bên anh có hạnh phúc không?”

“Vô cùng sướиɠ. Ngay khi thích anh em đã cảm thấy anh chính là ước muốn của em. Kết quả bây giờ sống với nhau gần nửa năm, thật sự cảm thấy anh là người đúng.” Chanh Tử nói, trên mặt không ngăn được nụ cười.

“Anh cũng rất hạnh phúc.” Kim Húc nhẹ giọng nói.

“Chủ yếu là hai chúng hợp tam quan, hơn nữa anh hàng to xài tốt ha ha.” Chanh Tử cười xấu xa, tay nhỏ sờ đùi Kim Húc.

Kim Húc nhướng mày hỏi: “Anh cảm thấy giọng điệu của em chủ yếu vì anh hàng to xài tốt ấy nhỉ.”

“Nó rất quan trọng, cuộc sống vợ chồng rất quan trọng.” Chanh Tử thích ý thở dài: “Haizzz — quá tốt đẹp, từ trong tới ngoài chúng ta rất hợp.”

Kim Húc tổng kết: “Là bạn cũng là người yêu.”

Chanh Tử nắm lấy tay Kim Húc, tự hỏi một lát, sau đó mới mở miệng: “Trong khoảng thời gian này chúng ta chưa từng tranh chấp nhưng em vẫn muốn nói, nếu tương lai hai chúng ta cãi nhau, em tức giận không để ý tới anh, anh chỉ nói với em rằng anh yêu em, em sẽ không tức giận nữa. Anh phải nhớ kỹ nha, chỉ cần anh còn có thể nói anh yêu em thì mọi chông gai cũng không còn quan trọng nữa.”

Kim Húc cười khẽ: “Anh cũng nói với em, ngày nào đó anh tức giận, em chỉ cần ôm lấy anh, anh cũng sẽ không giận nữa.”

Trong mắt Chanh Tử lóe sáng, thâm tình nhìn anh: “Được, chúng ta đã nói rồi đấy. Cả đời phải dựa theo lời hứa này.”

Kim Húc cưng chiều nhìn lại, tràn đầy tình yêu: “Anh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ.”

“Kim Húc, rất thích anh.” Ánh mắt Chanh Tử sáng ngời.

Kim Húc như trông thấy Chanh Tử đang đứng thông báo với mình hồi cấp 3, trong đầu anh lập tức hiện lên vô số hình ảnh lúc trước.

Trong lòng chỉ có một mình cô, anh cũng như trở thành bản thân hồi đó, cảm thấy có chút thẹn thùng với những lời sắp mở miệng nói ra.

“Phàn Khải Chanh, anh cũng rất yêu em.”

.HOÀN.