Chương 36: Quả vải thứ 31

Sau khi chữa khỏi vết thương ở chân, lần đầu tiên ra ngoài đã.

”Chào dì.” Phàn Khải Chanh đột nhiên hất tay Kim Húc ra, sợ hãi nhìn mẹ Đường Đường một cái rồi khó khăn nở một nụ cười ngượng.

Gương mặt hiền từ mọi hôm của mẹ Đường Đường trở nên có chút nghiêm túc, bà khẽ nhíu mày nói: “Chanh Tử, chiều nay tới nhà dì nói chuyện đi.”

Trong lòng Chanh Tử hốt hoảng, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này: “Vâng dì, 3 giờ chiều gặp.”

“Hai đứa tiếp tục dạo đi.” Mẹ Đường Đường nhìn lướt qua Kim Húc im lặng đứng một bên, xách đồ xoay người rời đi.

Phàn Khải Chanh kéo Kim Húc vào trung tâm thương mại, ngoài miệng trách cứ: “Đều tại anh hết đó! Mua rau dưa thôi mà một hai muốn chạy tới Walmart, bây giờ tới công chuyện rồi… haizzzz…”

Kim Húc mặc kệ cô đang tức muốn hộc máu, lý trí nói: “Sớm muộn gì cũng phải nói, đây là một cơ hội.”

Phàn Khải Chanh không khỏi muốn ngửa mặt lên trời thét dài, quá tuyệt vọng, lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng gọi cho Đường Đường.

“Đại ca, em sai rồi, hôm nay tôi ra ngoài với Kim Húc thì bị dì trông thấy… là tôi sai… hức, tôi nói 3 giờ… nếu không cậu đẩy cho tôi… hic… hức… xin là xin vĩnh biệt.”

Phàn Khải Chanh bỏ điện thoại vào trong túi, ủ rũ cụp đuôi nói: “Cậu ấy muốn thẳng thắn, em rất sợ.”

“Thật ra anh cảm thấy trong lòng dì chắc cũng rõ rồi.” Kim Húc ôm vai Phàn Khải Chanh: “Trưa nay làm sườn heo chua ngọt cho em.”

Phàn Khải Chanh nghe vậy thì sáng mắt lên: “Anh làm hả?”

“Đương nhiên… chúng ta đi mua chút xương sườn.” Kim Húc thành công dời lực chú ý của cô đi.

“Được rồi, chúng ta đi sang kia thôi.”

Gần cửa nhà Đường Đường, Phàn Khải Chanh nhỏ giọng bàn luận với Đường Đường như ăn trộm: “Kim Húc muốn theo, tôi bảo anh ấy cứ ngồi trong nhà. Chúng ta nói sao đây, tôi muốn nói là tôi nɠɵạı ŧìиɧ…”

Đường Đường bình tĩnh nói: “Không cần, làm xấu tên tuổi con gái, chúng ta cứ việc nói thẳng, không thể nào lừa dối cả đời đâu… cậu yên tâm đi…”

“Răng rắc ——” còn chưa nói xong đã bị tiếng mở cửa cắt đứt.

Mẹ của Đường Đường xuất hiện ở cửa nhìn, nhìn hai người đang nói khẽ: “Tiến vào tồi nói.”

“Ặc, chào dì ạ.” Phàn Khải Chanh cứng đờ đi theo sau, quay đầu lại lặng lẽ làm mặt quỷ sợ hãi với Đường Đường.

“Ngồi đi.” Bố của Đường Đường đã sớm ngồi trên sô pha chờ hai người.

Đường Đường mở miệng nói thẳng: “Bố mẹ, con vẫn luôn thích đàn ông, là đồng tính luyến ái.”

Sau đó là một hồi im lặng, Ánh mắt nghiêm khắc của bố Đường Đường bắn thủng hai người. Cứng ngắc vài phút, rốt cuộc ông cũng mở miệng: “Thật ra bố với mẹ cũng cảm thấy được, hơn nữa cũng đoán được con diễn trò, chỉ là bố mẹ còn ôm hy vọng, chẳng may hai đứa là thật thì sao? Chẳng may hai đứa sẽ kết hôn thì sao?”

Mẹ của Đường Đường đặt chén trà xuống, nhìn hai người: “Thật ra bố mẹ đã đoán được xu hướng của con trai mình rồi, chỉ là không dám chấp nhận mà thôi. Hai ta không phải là bố mẹ dũng cảm, con cũng không phải một đứa trẻ dũng cảm. Mà Chanh Tử, cực cho con phải phối hợp diễn với đứa con trai không có trách nhiệm này.”

Chanh Tử nhanh chóng giải thích giùm bạn tốt: “Không phải đâu dì, Đường Đường vẫn luôn muốn thẳng thắn, là con cứ luôn ngăn cản, bọn con sợ hai người sẽ thất vọng.”

Đường Đường ở bên cạnh khó khăn mở miệng: “Thực xin lỗi bố mẹ.”

Bố của Đường Đường cảm thấy tảng đá to mắc kẹt trong lòng cuối cùng cũng bị đập tan, trong lòng ông chỉ còn một trận thoải mái: “Hôm nay đã nói thẳng ra rồi, sau này không cần Chanh diễn kịch với con nữa. Con thích cái gì bố mẹ cũng không quản được, hơn nữa là tự do của con, bố mẹ cũng Không có quyền thay đổi xu hướng tính dục của con, chỉ cần con cảm thấy vui vẻ là được.”

“Chỉ là tình yêu, con thích đàn ông thôi. Chanh Tử, chúng ta đã không có duyên làm mẹ chồng nàng dâu rồi, sau này con là con gái của hai bọn ta, chúng ta vẫn luôn rất tốt.” Mẹ Đường Đường nắm tay Chanh Tử.

Chanh Tử biết rõ sự dằn vặt trong lòng Đường Đường, cũng thấy biết ơn sự tiến bộ của người lớn: “Cảm ơn chú dì. Thật sự cảm ơn.”

“Ây da—” Phàn Khải Chanh về đến nhà thì hạnh phúc ôm Kim Húc than thở, trong lòng cũng nhẹ nhàng an bình.

“Nếu em là nam thì anh phải làm sao đây?” Phàn Khải Chanh nằm trong l*иg ngực anh muộn phiền nói.

“Nam thì thế nào? Chuẩn bị thêm chút dầu bôi trơn là được rồi.” Kim Húc nhướng mày đáp lại.

Phàn Khải Chanh nghe xong thì không khỏi nhăn mặt nhăn mày: “Nếu là nam thì em muốn làm công, cưỡi anh nghìn lần không đổi chỗ.”

Kim Húc cong khóe miệng, vui vẻ đáp lại: “Được.”

“Dễ đồng ý như vậy ư, hạnh phúc quá, ha ha ha ha.” Chanh Tử không khỏi cất tiếng cười to, giống như mình là nam công thật vậy.

Kim Húc thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô, xấu bụng nhắc nhở: “Dù sao cũng không phải sự thật.”

Nên mới mặc em nghĩ bậy đó.

Phàn Khải Chanh đắm chìm trong ảo tưởng của mình thì đột nhiên bị Kim Húc hất một gáo nước lạnh, cô oán trách đấm anh một cú: “Ai da, anh phiền quá đi.”

Kim Húc cười nắm lấy tay cô, đặt lên miệng hôn hôn.

Phàn Khải Chanh làm bộ bất đắc dĩ khen ngợi: “Bạn trai đẹp trai quá thì phải làm sao bây giờ?”

Kim Húc nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi: “Ai là bạn trai của em?”

Chanh Tử nghịch ngợm chọc chọc mặt Kim Húc: “Không biết ai nữa.”

Kim Húc đột nhiên bế ngang cô lên đi vào phòng ngủ: “Đi, để anh nói cho em biết là ai.”

“Cứu mạng — cứu —”

“Rầm.” Cửa phòng hoàn toàn chặn tiếng kêu cứu của người nào đó ở bên trong.