Chương 35: Quả vải thứ 30

Buổi tối sau khi vào Tây Xuyên, Phàn Khải Chanh gọi điện thoại cho Kim Húc, vui vẻ kể về đoạn đường đi hôm nay của mình: “Em nói anh nghe nơi này đẹp lắm, hôm nay hai bọn em đến hồ Hồng Nguyệt chụp ảnh, hồ nước đó vô cùng đẹp, em chỉ muốn chụp cảnh chứ không muốn chụp người nữa, sau đó bọn em đến rừng Tử Tùng, hẻm Yên Liễu…”

Kim Húc ngừng công việc trong tay, nghiêm túc nghe cô nói xong rồi hỏi: “Mệt lắm không.”

“Vô cùng mệt, hôm nay điện thoại còn báo em đi nhiều hơn 40 nghìn bước rồi này…” Phàn Khải Chanh xoa xoa cái đầu căng đau, nằm liệt trên giường: “Haizzz, bây giờ em vô cùng buồn ngủ, chỉ muốn nằm xuống ngủ không cựa quậy.”

“Ngày mai em phải chạy cả ngày nữa đấy, mau ngủ đi.”

“Ngủ ngon. Em tắt điện thoại đây.”

“Ừm, em ngủ ngon.”

Thấy Cố Phức Nhiên bên cạnh mình đã đeo tai nghe chìm vào mộng đẹp, còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Không mệt mới là lạ, Phàn Khải Chanh nằm trên giường nhắm mắt lại.

Lần này vốn dĩ Đàm Tiếu Lâm nhận chụp cho Cố Phức Nhiên nhưng Phàn Khải Chanh cảm thấy cô ấy mới từ Tây Tạng trở về, không nên ra ngoài gấp như vậy nên cô cướp lấy nhiệm vụ chụp ảnh lần này.

Khuyết điểm là phải rời khỏi Kim Húc mấy ngày, ưu điểm là hưởng thụ phong cảnh tuyệt đẹp… nghĩ đi nghĩ lại, Phàn Khải Chanh cũng nhanh chóng ngủ mất.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra lúc 1 giờ sáng, Phàn Khải Chanh ngủ rất sâu nên lúc xảy ra động đất cô vẫn chưa tỉnh ngủ, đến khi căn nhà dân hai tầng này lắc mạnh, Phàn Khải Chanh mới từ từ tỉnh.

Mới vừa mở mắt ra đã bị tro bụi rơi vào mắt, cô hoảng sợ cảm nhận được chấn động mãnh liệt từ sâu trong lòng đất, dùng sức dịu mắt lay Cố Phức Nhiên tỉnh dậy.

“Đi mau, động đất.” Phàn Khải Chanh khô giọng gào rống, khiến đối phương nhanh chóng tỉnh ngủ chạy trốn.

“Đi.” Cố Phức Nhiên vội vàng xuống giường, đi chân trần kéo cô chạy cùng.

Phàn Khải Chanh tiện tay cầm điện thoại tối hôm qua đặt trên tủ đầu giường và hành lý đựng camera theo, luống cuống tay chân chạy tới cửa.

Lại không ngò động đất đã khiến căn nhà này bắt đầu nghiêng, chỉ vài giây sau hai người cùng thấy trước mắt tối sầm, bị đống kiến trúc đột ngột sụp xuống này chôn phía dưới.

Dưới đống phế tích, Phàn Khải Chanh ôm Cố Phức Nhiên hỏi: “Cô có ổn không?”

“Vẫn ổn, cô không bị thương chứ.” Cố Phức Nhiên nhìn tảng xi măng khổng lồ bên trên hai người, may là có thứ này chắn bên trên ngăn hai người bị đè.

“Chân tôi bị quệt trúng rồi nhưng vẫn ổn, may quá.” Phàn Khải Chanh cố sức giơ điện thoại lên trước mắt, không có một chút tín hiệu nào.

“Chúng ta có thể được cứu không?” Cố Phức Nhiên nhìn chiếc điện thoại vô dụng, trong lòng nặng đi.

“Có thể, tôi tin tưởng đội cứu viện sẽ nhanh chóng tìm đến nơi, hơn nữa chúng ta chỉ ở căn nhà hai tầng thôi, đào chúng ta rất dễ.” Phàn Khải Chanh mở màn hình điện thoại, nơi đó còn dừng lại ở nhật ký trò chuyện.

Lúc này rất muốn liên lạc với anh, có lẽ buổi sáng anh thấy tin tức thì sẽ bị dọa nhảy dựng.

Hơn bốn giờ sáng, hai người dưới đống phế tích thành công được cứu ra.

Phàn Khải Chanh nằm trên giường bệnh, cẳng chân bên phải được bó kín mít: “Thật ra bây giờ tôi rất muốn nhắn một câu chào buổi sáng cho người tôi thích, có điều chắc chắn anh ấy vẫn chưa rời giường.”

Cố Phức Nhiên tựa vào chiếc giường khác, rũ mắt nhìn chân Phàn Khải Chanh: “Tôi còn không thích ai, lúc động đất nếu tôi không được cứu sống thì cũng không có gì tiếc nuối, không cần quan tâm người yêu có đau khổ hay không, nghĩ như vậy vừa thấy may mắn vừa thấy mất mát.”

“Tôi vẫn chưa chính thức nói thích anh ấy nữa, nếu lần này tôi chết, tiếc nuối lớn nhất chính là chưa nói ra lời.” Phàn Khải Chanh cúi đầu nhoẻn miệng cười.

“Cô có thể nghẹn chứ tôi không nín được, nếu tôi thích ai thì sẽ lập tức ra tay sau đó nói rằng tôi thích anh ấy.” Cố Phức Nhiên đầy mong đợi.

“Chắc rồi. Cô nói như vậy, có lẽ sau này có thể gặp được người mình thích, cô có tin không?” Phàn Khải Chanh chớp chớp mắt.

“Tin, cuộc sống trùng hợp như vậy đấy…”

Hai người nhìn nhau cười, không nói nữa.

Hơn 6 giờ Kim Húc điện thoại tới.

Phàn Khải Chanh vui vẻ trong lòng, nhàn nhã hỏi: “Sáng sớm quấy rầy anh đây làm gì thế nhở?”

Phàn Khải Chanh nghe thấy tiếng người ầm ĩ qua điện thoại: “Bây giờ em thế nào? Ở đâu, anh sắp lên máy bay tìm em.”

“Em không sao, yên tâm, đừng có gấp.”

Đầu bên kia nghe cô trả lời thì nhẹ nhàng thở phào, chậm rãi nói: “Bây giờ em ở đâu, anh đón em về.”

“Gửi địa chỉ cụ thể cho anh sau, nói thì không rõ lắm. Anh đừng có gấp, từ từ rồi tới.”

Sau khi nhận 2 3 cuộc điện thoại của bạn bè nói Kim Húc sẽ đến chăm sóc mình, vì thấy đợi quá lâu nên Phàn Khải Chanh cùng Cố Phức Nhiên chơi vài trò chơi.

Ngay khi vừa chơi xong, Kim Húc đẩy cửa phòng bệnh ra, bước nhanh đến trước giường bệnh, nhìn chỗ mà cô bị băng bó: “Chân làm sao vậy?”

“Cái kia… cái kia… ai da, ulti của tôi bị phí rồi!” Phàn Khải Chanh vừa trả lời Kim Húc, vừa làm mình chết trong trò chơi. Cô ném điện thoại đi, duỗi cánh tay: “Không có việc gì! Chỉ bị tụ máu bầm thôi.”

Kim Húc khom lưng ngồi ở mép giường, ăn ý ôm lấy cô, trong lòng nhẹ nhàng thở phào, ngoài miệng trách cứ: “Còn có tâm trạng chơi game à?”

“Bọn em phải lạc quan chứ.” Phàn Khải Chanh bày ra một nụ cười lạc quan điển hình rồi len lén nhìn màn hình điện thoại, sau khi thấy đồng đội đẩy trụ địch mới an tâm nhìn chằm chằm Kim Húc.

“Bà cô nhỏ rộng lòng ghê.” Kim Húc cạn lời nhìn động tác nhỏ của cô, dùng sức nhéo nhéo mặt cô, hận sắt không thành thép.

Phàn Khải Chanh thấy tình thế không ổn thì ôm lấy lòng: “Chơi game để chờ anh mà!”

“May là không có việc gì… haizzz… có lẽ có thần giao cách cảm, sáng sớm hôm nay anh không ngủ được, tỉnh lại thấy nặng ngực, có cảm giác khủng hoảng, mở điện thoại ra thì thấy tin tức động đất trên Weibo.”

“Chẳng phải em không có việc gì sao? Cho dù không được cứu thì vẫn có anh đến đào em ra mà.” Phàn Khải Chanh nhẹ nhàng vỗ ngực Kim Húc.

“Sau này không cho em ra ngoài một mình nữa, anh sợ.” Nói chui đầu vào cọ cọ cổ cô.

Cố Phức Nhiên bị bón cơm chó mà lóe mắt, đột nhiên nhắc nhở: “Alo, Chanh Tử, cô có nói ra tiếc luối lớn nhất không?”

Phàn Khải Chanh hoảng hốt trong lòng, bất giác ngẩng đầu nhìn Kim Húc rồi thấy hơi căng thẳng.

Cố Phức Nhiên tiếp tục đẩy: “Nếu bây giờ xảy ra động đất nữa thì sao, nếu ngay sau đó chúng ta không sống nổi thì sao? Cô có muốn nói không?”

Nghe Cố Phức Nhiên hỏi chuyện như từng bước ép sát, Phàn Khải Chanh không cầm lòng được mà chảy nước mắt, cô đột nhiên nhớ tới sự bất lực và khủng hoảng vào trận tai nạn lúc rạng sáng.

Tưởng tượng đến giả thiết tiếp rục có động đất này, cảm xúc bị cô kìm nén bấy lâu đột nhiên trút xuống.

Kim Húc nhìn bộ dáng khóc lóc thảm thiết của cô, lập tức đau lòng ôm lấy cô: “Ngoan, vậy thì không nói nữa, không sao đâu.”

Nghe mấy lời Kim Húc dỗ mình, Phàn Khải Chanh càng khóc to hơn nữa.

“Thực xin lỗi Kim Húc, em thích anh. Rất lâu rồi, thích từ hồi cấp ba, em cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là lần đầu tiên anh xuất hiện ở trước mặt em… có lẽ ánh mắt của anh không phải nhìn em nhưng em vẫn cứ thích anh… Mấy năm nay em vẫn luôn không thể quên được, mấy năm nay chuyện đau khổ nhất chính là nghĩ đến việc em và anh đột nhiên xa cách. Là một chấp niệm hung ác cắm thẳng vào lòng em.”

Phàn Khải Chanh chôn trước ngực anh, nghẹn ngào mở miệng nói ra tâm sự được chôn sâu trong lòng bấy lâu nay.

Kim Húc nghiêm túc nghe, cũng đau khổ, khi người trong l*иg ngực nói xong, anh tự trách nói: “Thực xin lỗi, ngay từ đầu là do anh sai rồi. Anh cũng vẫn chôn sâu em ở dưới đáy lòng, không dám dễ dàng nhớ tới em, lần nào mở ra anh cũng muốn trốn tránh tin tức về em, sợ lại nghĩ đến em, anh vẫn luôn nhắn nhủ bản thân rằng không có gì ghê gớm cả, đã quên đi rồi. Nhưng anh phát hiện rốt cuộc mình cũng không gặp được một em khác.”

Phàn Khải Chanh lau nước mắt tiếp tục nói: “Là em vẫn luôn không tin anh, cũng không tin bản thân, em sợ ở bên nhau sẽ phải chia lìa. Em vẫn luôn muốn cạnh anh chỉ có em nhưng cũng rất sợ chẳng may chúng ta lại tách ra không lý do thì phải làm sao đây? Rất sợ chuyện như trước kia lại xảy ra lần nữa.”

“Phàn Khải Chanh, anh thích em, vẫn luôn muốn ở bên em, hiện tại em có đồng ý không?” Tay Kim Húc xoa gương mặt hoa lê đái vũ của cô, nghiêm túc hỏi.

Chanh Tử ôm chặt anh: “Em không chạy nữa, chúng ta cùng thử một lần nào.”