Chương 33: Quả vải thứ 28

Quán bar lập lòe ánh đèn, ồn ào náo động.

“Bọn mình mới trở về từ thành phố N, tóc còn chưa sấy mà cậu đã gọi điện thoại thúc giục rồi.” Phàn Khải Chanh vuốt mái tóc dài mới khô tám phần của mình, than thở với Đàm Tiêu Lâm.

“Tụ tập xíu thôi mà.” Đàm Tiêu Lâm giương mắt nhìn người đàn ông đằng sau Phàn Khải Chanh, cao lớn anh tuấn, khí chất bất phàm, cô ấy gật đầu chào hỏi.

“Cậu cứ một hai chọn đêm nay.” Phàn Khải Chanh nắm lấy cánh tay Kim Húc, kéo anh vào cuộc.

“He he… tôi tới trễ rồi.” Đường Đường khoan thai tới muộn, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Phàn Khải Chanh nhìn mình thì cong khóe miệng, chào hỏi: “Hi.”

Kim Húc lạnh nhạt gật đầu.

“Đừng! Cục cưng ơi, tôi không uống, gần đây bệnh bao tử tái phát rồi.” Đường Đường ngồi xuống thấy người ta rót cho mình một ly thì vội từ chối.

Kim Húc như khó chịu mà nhíu nhíu mày.

“Vậy cậu tới làm gì? Ăn cơm hả? Tôi mua cho cậu một chén cháo trứng Bắc Thảo thịt băm ăn ở đây nhé?” Phàn Khải Chanh thấy tình thế sắp thay đổi.

“Không cần đâu cục cưng, nói chuyện phiếm với mấy cậu thôi.” Đường Đường xoa giữa mày, cười xởi lởi.

Cố Nguyên lại nhíu mày lần nữa.

“Tôi thấy Weibo cậu rồi, đổi đối tượng nữa à? Cún con ư?” Đàm Tiêu Lâm nhướng mày trêu ghẹo.

“Đúng vậy, sống tốt lại còn dính người.” Đường Đường dùng một thái độ cậu hiểu rồi mà nhìn Đàm Tiêu Lâm.

“Tôi muốn xem cún con!” Ánh mắt của Phàn Khải Chanh sáng lên, muốn xem ảnh chụp.

“Mẹ nó không dám cho các cậu xem đâu, sợ các cậu mê mất,” Đường Đường kiên quyết lắc đầu.

“Tôi cũng có thích cún con đâu…” Phàn Khải Chanh nói rồi ghé mắt nhìn Kim Húc đang im lặng uống rượu.

Đối phương nghe cô nói, trên mặt có chút ý cười hiếm thấy, nhướng mày nhìn cô, khẽ nâng đùi, phía trên là cái tay nhỏ trắng nõn.

Đường Đường nhìn hai người đang liếc mắt đưa tình, trong lòng vui mừng, cong khóe miệng.

“Chanh Tử, tìm lúc nào đó nói rõ với bố mẹ tôi đi, đừng diễn vai người yêu tôi nữa, chúng ta không dối gạt cả đời được đâu.”

Phàn Khải Chanh nghe xong thì ngẩn người, sau đó có chút lo lắng nói: “Không được, tôi sợ chú dì sẽ buồn.”

“Giấu không được, sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng, hơn nữa tôi cảm thấy chú dì rất sáng suốt.” Đàm Tiêu Lâm ở bên cạnh phát biểu ý kiến.

“Để tôi chuẩn bị trước đi, tôi vẫn sợ.” Phàn Khải Chanh nhíu mày nhìn Đường Đường.

“Không kéo dài được lâu nữa đâu…” Đường Đường tùy ý liếc Kim Húc một cái, thế nhưng lại vô tình nhìn nhau, trong lòng hoảng hốt, không dông dài nữa.

“Nếu kéo dài thì để tôi nghĩ xem phải nói thế nào.” Phàn Khải Chanh lấy ra một túi khăn giấy từ trong túi xách: “Tôi đi WC.”

Kim Húc lập tức nhìn cô đứng dậy.

“Không cần đi với em đâu.” Phàn Khải Chanh hiểu suy nghĩ trong mắt anh, cười đáp lại.

Khi Phàn Khải Chanh biến mất trong dòng người náo nhiệt, Đường Đường nghiêm túc nhìn Kim Húc, nói: “Bên cạnh cô ấy không có con trai nhiều năm rồi, trừ tên LGBT cùng lớn lên từ nhỏ là tôi thôi đấy.”

“Ừ.” Kim Húc bưng ly rượu, ý bảo muốn uống, uống xong vẫn còn dư.

Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp cầm ly rượu đi tới, nhìn Kim Húc ngồi một mình đối diện một đôi nam nữ, do đó mới đến gần.

Tung ra một ánh mắt gợi cảm dụ dỗ: “Anh đẹp trai, có bạn gái chưa?”

Người phụ nữ kia hỏi xong, Kim Húc cảm thấy hai đôi mắt ở đối diện đang nhìn thẳng vào mình, anh nhướng mày.

“Đang theo đuổi.”

“Hả?” Người phụ nữ kia tỏ vẻ không nghe rõ mà chậm rãi hỏi lại, đến nỗi còn nghiêng đầu đến gần.

“Phía sau kìa.” Kim Húc hất cái cằm tinh tế kiêu ngạo.

Người phụ nữ quay đầu nhìn, là một người phụ nữ đẹp không gì sánh bằng, cô nói với hàm ý sâu xa, trong mắt đầy vẻ không quan tâm, môi đỏ khẽ mở: “Có thể nhường chỗ một chút không?”

Người phụ nữ kia quan sát tình hình, dẫm lên giày cao gót, căm giận rời đi.

“Thật sự rất xinh đẹp.” Phàn Khải Chanh hài hước quan sát bóng lưng của người phụ nữ kia.

Bạn Đường không uống rượu nhận trọng trách đưa bạn về nhà, căm giận nhìn lướt qua hình ảnh Phàn Khải Chanh hôn Kim Húc từ kính chiếu hậu. Nhanh chóng đưa họ về, mắt không thấy tâm không phiền.

Lúc ra khỏi quán bar Phàn Khải Chanh đã hơi say, bây giờ cô lười biếng dựa lên người Kim Húc ra khỏi thang máy, tìm chìa khóa trong túi, mở cửa phòng Kim Húc ra, người đàn ông ôm lấy cô, cười như không cười quan sát quá trình vào nhà thuần thục của cô.

Kim Húc ngồi xổm xuống thay đôi giày cao gót nhọn màu bạc của cô thành dép lê, mới vừa đứng thẳng đã bị Phàn Khải Chanh ôm lấy một phen, anh không đứng vững, ôm cô lui về sau một chút.

“Sao vậy?” Kim Húc uống rượu xong cũng khàn giọng, mang theo chút rung động không biết tên nào đó.

“Không có việc gì, ôm một lát thôi.” Phàn Khải Chanh vẫn chưa buông điện thoại ban nãy mới xem giờ xuống, vẫn còn cầm trong tay, cô ấn mở camera.

Selfie trong l*иg ngực Kim Húc, ánh đèn trên đỉnh đầu mờ nhạt, ánh mắt của Phàn Khải Chanh mơ màng, môi đỏ khẽ mở.

Chụp bừa một tấm, sau đó đưa lên không gian bộ nhớ, viết rằng:

Vào lúc hơi say, em nhớ anh nhất.

“Ai?” Kim Húc nhìn cô mơ mơ màng màng ấn phím.

“Anh nói thử xem?” Phàn Khải Chanh mở máy phát nhạc, click mở một bài hát rồi ném bừa lên chiếc sô pha phía trước, dùng sức ôm chặt vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Kim Húc.

“Gió xa thổi qua mặt và tay em, cọ qua tim và mắt em…”

Nghe tiếng ca du dương của Phạm Hiểu Huyên, hai người đứng ôm nhau, Phàn Khải Chanh mềm mại tựa lên người Kim Húc, hạnh phúc ngâm nga.

Trong phòng yên tĩnh ấm áp, tiếng nhạc động lòng người, hai người trên sàn không biết khiêu vũ nhưng lại đong đưa cơ thể thoải mái theo tiếng ca.

“Ái chà ái chà chà, anh hỏi em có muốn chúng ta ở bên nhau không, những ngày tháng tràn ngập tình yêu…”

Kim Húc cụp mắt, để bản thân mình cuốn theo bước chân nho nhỏ của Phàn Khải Chanh, bây giờ anh cảm nhận được hai trái tim đang dán vào nhau rất gần, sưởi ấm lẫn nhau.

Hai chiếc bóng trên sàn nhà cũng dính vào nhau, hai người hành động vụng về giống như một đứa trẻ.

Thời khắc này quá đẹp, sao có thể dễ dàng quên mất.