Chương 32: Quả vải thứ 27

Sau khi hai người trở lại Nam Thị, Kim Húc đưa cô đến phòng thiết kế của một thương hiệu váy cưới, gặp được chị của Kim Húc.

“Hello chị.”

Chị của Kim Húc là Tiểu Long Nữ tái thế sao, đẹp thế nhỉ, Phàn Khải Chanh ngơ ngác nhìn khuôn mặt tiên nữ của Kim Chiêu trước mắt, nhớ tới Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phỉ sắm vai.

Kim Chiêu cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của Phàn Khải Chanh, không khỏi cúi đầu mỉm cười, sau đó dịu dàng hỏi: “Mấy chị quyết định hai bộ dâu phụ này rồi, em thích bộ nào hơn?”

Phàn Khải Chanh quay đầu nhìn hai chị gái có giá trí nhan sắc xuất chúng ngồi ở cách đó không xa, nở một nụ cười tươi.

“Cô bé Húc Ca Nhi dẫn về đẹp quá đi.” Phương Đường kéo Hoa Lạc Âm quan sát Phàn Khải Chanh, dáng người cao gầy, diện mạo xinh đẹp.

Hoa Lạc Âm nhướng mày: “Không ngờ Húc Ca Nhi lại thích mấy em gái sεメy.”

Phàn Khải Chanh tập trung quan sát hai bộ váy của dâu phụ, đều vô cùng đẹp. Một bộ váy dài lộ lưng thắt cổ bó eo màu lam nhạt, phần eo có dây đằng tinh xảo màu vàng; bộ còn lại là một chiếc váy ngắn đơn giản màu hồng tươi.

“Em cứ thử trước đi, mặc vào mới biết thích bộ nào nhất.”

“Vâng.” Phàn Khải Chanh cầm bộ màu lam nhạt kia vào phòng thử đồ trước.

Lúc bước ra thì trùng hợp Kim Húc vừa gọi điện thoại quay về, vừa ngước mắt nhìn về phía trước đã thấy Phàn Khải Chanh mặc một chiếc váy dài, tấm vải màu nude trước ngực mỏng như cánh ve, được một dải lụa vàng quấn quanh cô, dây đằng màu vàng ở eo được xoã tuỳ ý, màu lam nhạt ở nửa người dưới bắt đầu loang ra, từ đậm đến nhạt, giống như tầng tầng lớp lớp mây mù.

Kim Húc nghiêm túc nhìn, cô giống một nữ thần ở phía chân trời, như mộng như ảo, xinh đẹp tuyệt vời, khí chất hồn nhiên thanh cao.

Phàn Khải Chanh bị ánh mắt chuyên chú của Kim Húc nhìn đến nỗi thẹn thùng, cô sờ sờ mái tóc dài, ngượng ngùng nhìn chị gái.

“Đẹp quá, xoay một vòng nào…” Ngôi sao trong mắt Kim Chiêu càng sáng hơn nữa.

Phàn Khải Chanh nghe lời ung dung xoay một vòng.

Kim Húc híp mắt, tùy ý quan sát tấm lưng trần trụi kia, thì ra nửa phần trên của chiếc váy được thiết kế như một chiếc yếm, nguyên phần lưng chỉ có một sợi dây mảnh.

Toàn bộ phần lưng trơn bóng xinh đẹp, bả vai cùng vòng eo đều lộ ta, tất cả đều là trần trụi, phía trước thanh cao phía sau quyến rũ…

“Húc Ca Nhi, đẹp chứ?” Kim Chiêu nhìn em trai nhìn đến ngây người ra thì hỏi trêu.

Yết hầu của Kim Húc khô khốc, đi qua chứ không nói chuyện.

Phàn Khải Chanh thấy anh đi tới, ngẩng đầu nhìn anh, muốn hỏi ý kiến của anh.

“Không được mặc bộ này…” Kim Húc vươn bàn tay to đỡ lấy vòng eo mềm mại săn chắc của Phàn Khải Chanh, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa.

“Hửm?” Phàn Khải Chanh khó hiểu nhìn anh.

Kim Húc kề sát bên tai cô, giọng điệu gợi cảm: “Quá đẹp, không thể để người khác nhìn thấy, chỉ có thể dụ dỗ anh thôi.”

Cuối cùng Phàn Khải Chanh mặc chiếc đầm hồng nhạt chỉ lộ một bên vai, Kim Húc vừa lòng gật gật đầu.

Ăn chiều xong, sau khi đưa hai cô bạn thân về, Kim Chiêu kéo Phàn Khải Chanh đi vào phòng khách chuẩn bị cho cô, hai người ngồi trên sô pha, Kim Húc dọn dẹp nhà ăn ở lầu một.

“Có nghĩ đến việc xác định quan hệ chưa?” Kim Chiêu xoa xoa vệt đen trên mặt Phàn Khải Chanh, quan tâm nói.

“Chưa có, chị ơi, em vẫn không rõ rốt cuộc trong lòng nghĩ như thế nào, thật sự em hơi sợ hãi.” Phàn Khải Chanh khẽ nhíu mày, có chút khó chịu nói.

“Chị hiểu, trước khi chính thức chắc chắn sẽ đấu tranh tâm lý, chỉ là em quá muốn gần gũi với nó nên mới trở thành như bây giờ.” Kim Chiêu dịu dàng vuốt vuốt tay cô.

“Em sợ cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, em cũng không biết có thể ở cùng nhau bao lâu.” Phàn Khải Chanh rất thiếu cảm giác an toàn: “Hồi cấp ba…”

Kim Chiêu nghiêm túc nghe chuyện giữa hai người bọn họ, nhoẻn miệng cười.

“Thuận theo tự nhiên, đúng người thì chắc chắn sẽ ở bên nhau.” Chị ấy dừng một chút, giống như đang nhớ lại chuyện cũ: “Em có biết chị từng bị mất trí nhớ không? Lúc cấp ba bọn chị đã ở bên nhau, đáng tiếc sau khi thi đại học thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị không nhớ anh ấy, hơn nữa bố mẹ còn ngăn cản, cuộc sống của chị vẫn không có anh ấy, thế nhưng vẫn vô tình gặp lại, chị mất trí nhớ nhưng vẫn có cảm giác với anh ấy, là cảm giác động lòng.”

“Em biết không Chanh, đúng người, cho dù người đó chìm trong biển người, em chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy họ, đây cũng là nguyên nhân khiến em không thể quên được nó, đó chính là đúng người.”