[Đạo Mộ Bút Ký] Hạ Tuế Thiên 2015 - Bảy Ngón


Ở Đấy Lúc Này
Ngô Tà:

Bên ngoài, tiếng pháo nổ đã chỉ còn lác đác.

Trong nhà đủ hơi ấm.

Buổi chiều ngày cuối năm, chuyến làm ăn cuối cùng, không cát lợi cho lắm, vội vội vàng vàng đã kết thúc. Mẹ bày hoa quả và hạt dưa, bình thường tôi không ăn mấy thứ này, nhưng dù sao cũng là cuối năm, vẫn nên bày ra một ít. Đấy là điềm tốt lành.

Điềm tốt lành, cái thứ này đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng. Lâu lắm rồi chỉ còn biết, mình giờ không cần dựa vào ông trời giúp đỡ cũng đã có thể kiếm được cơm ăn. Chỉ là, hôm qua phát lì xì xong, có hơn mười cái là không gửi được đến tận tay người cần tặng, chỉ gửi được cho người nhà. Vẫn là có hơi ngại.

Cái nghề này càng ngày càng nguy hiểm. Chỉ vài năm nữa, đừng nói Lão Cửu Môn, thế hệ này của chúng tôi thôi, cũng sẽ tan thành mây khói.

Suốt bữa cơm không nói lời nào, thỉnh thoảng bố gắp thức ăn cho tôi, tôi cúi đầu hùng hục ăn. Trong khoảng thời gian này, tôi mỗi ngày về nhà đúng giờ, như hồi mới học cấp 2 vậy, cho nên không quá giống mấy bọn trẻ ở ngoài lâu ngày đến lúc năm hết Tết đến mới chịu về nhà.

Tôi không làm chuyện gì lớn lao khiến bố mẹ tự hào, buôn bán không tệ, con người cũng nhanh nhẹn, dường như không có nhiều chuyện gì đáng để tán gẫu cho lắm.

“Sang năm mới, đến giờ chưa?” Đột nhiên, mẹ tôi hỏi một câu.

Tôi dạ một tiếng, chuyện của tôi, ít nhiều bố mẹ cũng biết, vết sẹo trên tay, vết thương trên cổ, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng tóm lại vẫn là bố mẹ đẻ mình ra, không gì lọt khỏi mắt bố mẹ được.

Hai người không hỏi thêm tôi cái gì nữa. Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi xem chương trình Tết, tôi lên mạng, rúc trong căn phòng hồi xưa của mình, đến 12 giờ bên ngoài cả thành phố râm ran tiếng nổ.

Tôi tựa mình vào ghế, ngủ mất, đến lúc tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh máy tính có một đĩa táo đã cắt miếng.

Đấy là thói quen của mẹ tôi.

Tiếng pháo râm ran bên ngoài đánh thức tôi dậy. Tôi đi ra ngoài, bố mẹ đã ngủ trước ti vi rồi, tôi đắp thêm chăn cho hai người, ngồi xuống bên cạnh, ăn hết đĩa táo.

Táo rất chua. Mỗi lần cắn một miếng tôi phải ngừng lại rất lâu.

.

Tiểu Ca:

Anh đã không còn cảm giác về thời gian nữa. Vĩnh viễn không có ánh sáng. Anh có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ long tong, đó là cách tính thời gian duy nhất.

Năm nay sắp kết thúc rồi.

Trước đây, khi còn ở trong gia tộc, năm hết Tết đến cũng sẽ giăng đèn kết hoa, đặc biệt là bên ngoài nhà vẫn có một ít không khí vui vẻ tưng bừng. Thế nhưng bầu không khí đó phần lớn không liên quan gì tới anh, thực ra, cũng chẳng liên quan gì đến đám trẻ con khác trong nhà. Cánh cửa nhà trong vĩnh viễn khép chặt, giống như một tòa kiến trúc chết chóc, ánh đèn đuốc tối tăm chôn trong tòa lầu tháp khổng lồ trông như những xúc tu và tường bao cao ngất trong một không gian đầy gió lùa, giống như thi hài của một con thú khổng lồ thời viễn cổ.

Đây là một trải nghiệm rất kỳ quái. Con người bình thường, đầu tiên là vô tri, sau đó bằng việc mở rộng chính mình, từ đó nhận biết thế giới, tiếp thu tri thức, thế nhưng người trong gia tộc bọn họ lại khép kín chính mình, khép kín đến vô tận, những ký ức đem ra từ trong bụng mẹ, lúc ấy mới xuất hiện trong đầu.

Đây là số mệnh. Những việc cả đời này cần phải làm sẽ dần dần xuất hiện trong đầu anh, anh không thể chống cự lại nó. Bất cứ thông tin nào tiếp nhận từ bên ngoài vào đều sẽ bị những ký ức bẩm sinh, những ký ức đã được xác định sẵn từ khi sinh ra này lấp kín hết. Anh vốn muốn lưu giữ lại những thứ mình trân quý, cần phải trải qua đau khổ quá lớn.

Người trong tộc anh tự xưng là “Người chăn cừu”. Những ký ức xuất hiện trong đầu này khiến những công việc mà bọn họ làm, có thể thay đổi được rất nhiều thứ, cứ như thể là trong chốn u minh tăm tối, thông qua loại phương thức thần kỳ này, bọn họ can dự vào sự phát triển của thế giới này.

Ký ức về ngày Tết năm xưa, đã bị ký ức vô số lần phủ lấp thành những mảnh rời rạc, anh hình như còn nhớ một cái kẹo, là ai đã cho anh một cái kẹo, năm ngón tay dài ngắn giống hệt, màu sắc của cái kẹo thật là đẹp, ở trong tòa lầu này, chưa bao giờ nhìn thấy một màu sắc nào tươi đẹp đến thế, trừ màu máu.

Giá mà bây giờ có kẹo thì tốt. Trong bóng tối, anh nghe thấy âm thanh trong đầu mình, đang ép đòi cái kẹo kia.

Đừng quên, những thứ đó, đừng quên đi mất. Thời gian sắp đến rồi, anh phải nhớ, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi.

.

Hắc Hạt Tử:

Tô Vạn ngồi bên dùng cây kìm nhổ đinh để đập quả óc chó, lột nhân quả óc chó ra, bỏ vào trong đĩa.

“Anh nói coi, em phải giải thích với ba thế nào đây. Năm hết Tết đến mà lại bị một anh bạn người lớn hẹn ra ngoài đập quả óc chó. Thế nào ổng cũng tưởng em bị xã hội đen uy hϊếp cho coi.”

Kính Râm cười cười, nhón một hạt óc chó ném vào trong miệng.

Tô Vạn quay đầu, nhìn thấy một cây đàn violin: “Anh còn biết chơi cái này á hả?”

Kính Râm ra hiệu bảo cầm nó qua đây, Tô Vạn đưa tới, Kính Râm hơi chỉnh âm một chút, bắt đầu kéo một khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt.

“Khúc này điềm xấu quá.”

“Kéo thành điểm may là được chứ gì.” Kính Râm đột nhiên chuyển phong cách một cái, khúc nhạc trở nên tươi vui hẳn lên. Trong tiếng lộp cộp đập quả óc chó, nghe như thể một bản duet sứt sẹo lởm khởm vậy.

.

Bàn Tử:

“Anh nhất định phải đánh hết 18 lỗ à?” Người nhặt bóng là một cô em cao có 1m5, mông rất vểnh, dẹo tới dẹo lui. Bàn Tử châm thuốc, ngồi xổm trong hố cát, gậy đánh golf cắm trong cá, đang tức giận.

“Golf là trò vận động của quý ông, anh tự coi mình đi, làm ruộng làm có nửa, ngồi xổm xuống chính là bón phân tự nhiên rồi.” Cô bé có khẩu âm Quảng Đông nói chuyện rất thú vị. “Tức giận làm được gì, bóng cũng không tự nó chui ra được đâu.”

“Xong chưa? Xong chưa?” Bàn Tử cả giận nói, “Đã bảo đây là lần đầu tiên ông đây đánh, khinh người mới cái gì, cả lò nhà cô trời sinh đã biết đánh bóng trúng lỗ à, lằng nhằng ông khiếu nại giờ.”

Cô gái bĩu môi, cầm lấy cái cào cát, cào hết dấu chân Bàn Tử trong hố cát. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Bàn Tử, vỗ vỗ Bàn Tử. “Đừng nóng. Anh không biết đánh cũng không thể lần đầu học đã trúng, với cả, tôi biết vì sao anh nổi nóng, chắc chắn không phải vì cái này mà nổi nóng.”

“Thế vì sao tôi nổi nóng,” Bàn Tử nhướn mày gắt um lên, “Ông đây vì sao nổi nóng bà thím cũng muốn quản à, làm đứa nhặt bóng cũng giỏi gớm nhỉ.”

Cô gái tiếp tục bĩu môi, không nói nữa, lấy ngón tay nghịch cát.

Hạ hỏa một hồi, Bàn Tử lại hỏi, “Đêm 30 Tết, sao sân bóng nhà các cô vẫn còn hoạt động thế? Không phải về quê ăn Tết à?”

“Kiếm tiền thôi,” Cô gái nhìn bàn tay của mình, “Ai mà biết được mấy kẻ lắm tiền các anh nửa đêm sẽ chơi mạt chược hay chơi bóng, một gậy có thể nhiều hơn một lượt rồi, cơ mà, chỉ có một mình anh đi đánh golf, lại càng biếи ŧɦái, giữa đêm 30 một mình chơi bóng, không có người nhà à?”

“Chỉ có một mình thôi.” Bàn Tử nhả ra một hơi khói thuốc, nửa đêm, ánh đèn ở sân bóng rất ảm đạm.

Gió thổi qua, cô gái rùng mình một cái. “Còn có 7 lỗ nữa. Chúng ta mau đánh xong đi.”

“Có bạn trai chưa?” Bàn Tử đột nhiên hỏi.

“Chưa, làm gì, muốn giới thiệu à?”

“Không có, đúng không. Được, đi, không chơi nữa. Chúng ta đi làm việc khác một tí, Bàn gia đưa con nhỏ này đi ăn gì ngon ngon chút.”

“Không được, tôi phải làm việc, làm thêm giờ đã thảm rồi, lại bị đuổi việc mất.”

“Yên tâm, ông chủ đây là bạn của tôi.” Bàn Tử gẩy tàn thuốc, lấy mũ của mình đội lên đầu cô gái, “Cho cô biết, cô may mắn lắm đấy, mình đi ăn cái gì đắt vào, ăn không được thì gục, cứ thoải mái đi.”

“Anh đối tốt với tôi thế làm gì? Muốn theo đuổi à.” Cô gái nhỏ cười giảo hoạt.

“Hiện giờ người cần đến tôi không có nhiều lắm, hôm nay trời lạnh, cô muốn tôi mời cô đi ăn một bữa ngon, là cô đối tốt với tôi lắm rồi.” Bàn Tử nhìn đồng hồ đeo tay. “Sang năm mới rồi.”

.

Hoa Nhi Gia:

Trong tiệm, Giải Vũ Thần sờ sờ ria mép của mình.

Trước đây, anh cứ tưởng, mình phải sau 60 tuổi mới có thể để râu. Mà giờ khuôn mặt anh mọc đầy râu mép dài đến mức không quá thích hợp.

Đối với vẻ ngoài của mình, năm xưa Nhị Gia từng nói rất rõ ràng, ở dưới đất, tướng mạo chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trên nhân gian, khuôn mặt là một tấm biên lai mượn đồ, mình mà dùng khuôn mặt này mượn ít nhiều đồ đạc, đến lúc về già vẫn phải trả.

Đương nhiên, nếu như bề ngoài của mình mà giống như Bàn Tử, Nhị Gia sẽ không nói những lời này. Mặt Bàn Tử hẳn là tấm hóa đơn phá sản thì đúng hơn.

Mình với mấy người khách trọ không về quê ăn Tết, ở lại trên lầu của một siêu thị kiêm tiệm thú cưng trong huyện thành nhỏ này, đã rất lâu rồi, ông chủ tiệm thú cưng đi Hải Nam nghỉ đông rồi, bọn họ bèn ở đây giúp việc làm ăn, chủ yếu là vì mấy con chó được gửi ở đó.

Hôm nay là đêm giao thừa, chắc chắn không có ai đến tiệm làm gì, anh đổi một con điện thoại stupid-phone màu đen, rất nhỏ, rất nhẹ, thoắt cái thì xoay tròn trong bàn tay anh như có ma thuật, thoắt cái lại biến mất. Anh nhìn sang cái máng nước nuôi động vật thủy sinh ở bên cạnh, rất nhiều lại đa dạng đủ các loại rùa, đang nằm trong đó ngủ đông. Sinh mệnh của một con rùa bé nhỏ không được quý trọng, chúng nó rúc vào trong lớp vỏ cứng của mình, đến đầu xuân năm thứ hai liền chết.

“Lộc cộc” một tiếng, từ trên nóc nhà vang lên một tiếng rất nhỏ.

Chiếc di động trong tay Giải Vũ Thần ngừng lại, anh cảnh giác nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên, chuông cảm ứng khách hàng ở ngoài cửa vang lên.

Một cô gái đi đến, giậm chân, xem đôi mắt thì hình như vừa mới khóc.

“Tôi đến dẫn nó về.” Cô gái nói.

Giải Vũ Thần thấy đằng sau cô gái có một chiếc xe lớn, màu đen, đỗ ở ngoài cửa, chưa tắt máy.

“Cãi nhau à?” Giải Vũ Thần cười cười, để cô vào tự đi lấy về. Cô gái vén mũ lên, để lộ ra mái tóc của mình. “Tôi một mình quay về, anh ta một mình rời đi.”

Giải Vũ Thần lại ngẩng lên nhìn phía trên đỉnh đầu, rồi khoác thêm chiếc áo bành tô, đuổi theo ra ngoài, trèo lên ghế phó lái chiếc xe của cô gái kia. Cô gái nhìn anh: “Làm gì thế? Tôi về nhà.”

“Cho đi nhờ một đoạn, lái xe đi.” Giải Vũ Thần nhìn nóc nhà phía sau thông qua gương chiếu hậu, không nhìn ra được là cái gì.

“Tốt nhất là chỉ đi nhờ xe, nếu dám xằng bậy coi chừng tôi đánh.” Cô gái khởi động xe, Giải Vũ Thần lấy sim trong di động ra, ném ra bên ngoài cửa sổ.

.

Tú Tú:

Chùa Giới Đài vào hội đánh chuông năm mới, bên ngoài có không ít khách hành hương tụ tập.

Hoắc Tú Tú ở gian trong chia hương, bóc hết hương trong hộp ra, nhét vào trong bao giấy đỏ Hỷ Khánh, đến lúc đó thì sẽ chia cho các tín đồ.

Cháo Lạp bát đang đun trong nhà bếp, có thể nhìn thấy hơi nóng bốc ra khỏi ô cửa sổ đằng kia.

Trước đây, vào lúc này là Lão thái thái làm những việc này, thực ra trong nhà, người có hứng thú không nhiều, Lão thái thái không còn nữa, chỉ còn cô học theo quy củ, đến chùa trình.

“Cháo được rồi.” Tiểu sa di ở bên ngoài đẩy cửa vào, biết Tú Tú ăn không nhiều, chỉ đựng đầy chén nhỏ.

Tiểu sa di đeo mắt kính gọng vàng, xem ra là ở viện Phật học, đặt cháo xuống đến ngồi bên cạnh Tú Tú. Ngơ ngác nhìn cô.

“Nhìn gì thế?” Tú Tú buồn bực nói.

“Chị thật là đẹp.” Tiểu sa di đáp.

Tú Tú nghiêng đầu khẽ mỉm cười: “Động phàm tâm à.”

“Thấy đẹp thì bảo là đẹp, không liên quan gì đến phàm tâm.” Tiểu sa di nói: “Nhận biết cái đẹp và muốn chiếm đoạt cái đẹp, là hoàn toàn khác nhau.”

Nói rồi, cậu chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi ra một vật. Đó là một con rùa rất bé, đang ngủ đông.

“Tặng chị, quà năm mới.”

“Nào có ai tặng rùa cho con gái.” Tú Tú thấy buồn cười.

“Không phải em tặng chị.” Tiểu sa di giúp chia hương, “Là một anh trai bảo em đưa chị.”

Tú Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhận lấy con rùa. Rùa ngủ rất say. Không biết bao giờ mới tỉnh.

“Lúc rùa tỉnh lại, anh ấy sẽ về.” Tiểu sa di nói.

Tú Tú thả con rùa xuống, từ bên ngoài vang lên tiếng chuông. Cô chỉnh trang lại quần áo, tết lại búi tóc, phát hiện tuyết lại bắt đầu rơi rồi.

Thêm Bình Luận