Chương 8: Kẻ địch cả đời

Trong vách ngăn kho hàng tàu Như Thăng, phó quan toàn thân đầy máu run lên một cái, mở mắt ra.

Cơ đau kịch liệt khiến gã muốn rêи ɾỉ, nhưng hơi cử động, gã càng đau dữ dội hơn.

Máu dưới thân đã từ từ khô cạn, không biết vì sao, vết thương sau đầu gã kết một lớp vảy rất lớn.

Gã bò dậy, mở tủ ra, bên trong cửa tủ đính một tấm gương, gã muốn xem thử sau đầu, nhưng phát hiện nhìn không tới. Gã dùng tay chạm thử, đó là một vết thương kinh người, gã biết mình sống không nổi nữa.

Gã đi ra kho hàng bên ngoài, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Trương Hải Diêm đi về phía trung tâm bãi đá ngầm, xách theo thuốc khử trùng. Nhìn người vây xem và khói bụi phun ra, gã đã biết xảy ra chuyện gì.

Ngẫm nghĩ, gã lấy một bình sắt bị bịt kín từ trong tủ ra, bình tĩnh đi lên boong tàu.

Người trên boong tàu đều đang vây xem, gã huýt gió, mấy lính gác đều phát hiện gã đã lên tới.

Cùng lúc đó bọn họ đều phát hiện gã thân mang trọng thương.

“Phó quan, anh bị Trương Hải Diêm đả thương thành thế này sao?” lính gác kia hỏi.

Phó quan nheo mắt lại nhìn anh ta, lính gác bổ sung một câu: “Kẻ địch cả đời của anh.”

Phó quan cố sức phát ra tiếng: “Trương Hải Diêm?” gã nhìn nhìn về phía bãi đá ngầm, cố gắng để mình không ngã xuống: “Chuẩn bị tàu ổn thỏa, chúng ta chuẩn bị rời đi.”

Lính gác gật đầu, phó quan lại nói với lính gác bên cạnh: “Toàn bộ người ở đây đều đã nhiễm bệnh rồi, các anh mau chóng đi uống thuốc kháng sinh, những công nhân này cứ bỏ lại đây đi, chúng ta không kịp xử lý đâu. Đừng kinh động đến bọn họ, tìm hai mươi người, mang súng tự động, thuốc nổ TNT, theo tôi đi xuống lấy nước mang mầm bệnh. Các tàu khác ngoài tàu chúng ta, đánh chìm toàn bộ.”

Có lính gác đi lấy súng, rất nhanh đã có hai mươi người trình diện, bọn họ cũng xuống đến đá ngầm, lúc này phó quan đã cảm nhận được vết thương sau đầu lại bắt đầu chảy máu.

Tôi sẽ không phụ lòng ông, nhất định sẽ mang đồ về cho ông, gã âm thầm thề, cắn răng, cũng không biết sức lực từ đâu ra, gã bước đi còn nhanh nhẹn hơn bình thường.

Mọi người nhìn thấy phó quan cả người đầy máu, đều tránh sang hai bên. Máu nhỏ xuống từng giọt từng giọt trên dấu chân gã đi qua. Một hàng người rất nhanh đã đi đến cửa hang.

“Tôi xuống đó lấy nước mang mầm bệnh, các anh bố trí cho xong thuốc nổ.” phó quan bình tĩnh ra lệnh.

Trong đám công nhân đã có người nhìn thấy thuốc nổ trong tay bọn họ, bắt đầu lùi lại phía sau.

Cùng lúc, Trương Hải Diêm Trương Hải Hà đã vào đến đáy xác tàu ôn dịch. Bọn họ vừa vẩy thuốc khử trùng, vừa tra xét.

Con tàu này đã hoàn toàn vôi hóa, đá san hô mọc ra từ lỗ hổng của tàu, bao trùm bên trong tàu, khoang đáy đã hoàn toàn biến dạng, có thể nhìn thấy rất nhiều bao bố, giắt ở xà ngang tàu vốn có. Do không khí bên ngoài ập vào nhanh chóng nên bị oxy hóa, bao bố rất nhanh đã biến thành màu đen.

Những bao bố này đều là năm đó dùng để đựng thi thể, nay thi thể chắc đều đã mục rữa gần hết. Chỉ riêng khoang đáy đã có hơn trăm cỗ.

Ngoài ra, cả khoang đáy chỉ có một đầm nước ở trung tâm.

Cúi đầu xuống nhìn, có thể trông thấy bên dưới tất cả bao bố, đều có một bãi gì đó trông như sợi nấm màu đen, thực ra là chất dịch thối rữa của thi thể từ bao bố rơi xuống, chảy về phía vùng trũng của tàu.

Dưới tất cả bao bố đều có vết tích như vậy chảy một mạch đến đầm nước trung tâm, Trương Hải Diêm giơ cao đèn bão, những thứ như vết mực đen này, giống như một bức vẽ tia sáng mặt trời khổng lồ. Mà đầm nước kia chính là mặt trời ở trung tâm.

Bọn họ đến bên đầm nước. Trương Hải Diêm lặng lẽ nói: “Đây chính là tinh hoa của cả con tàu, nước cốt của tất cả thi thể chết bệnh.”

Nước trong đầm trong vắt kỳ lạ, phản chiếu hình dáng của đèn bão và bọn họ.

Trương Hải Diêm và Trương Hải Hà hai mặt nhìn nhau, đang chuẩn bị đổ thuốc khử trùng vào đầm nước, đột nhiên phía sau vang lên tiếng lên đạn, hai người trong nháy mắt lắc mình lăn vào bóng tối, vị trí bọn họ đứng đã bị bắn thành tổ ong.

Quay đầu lại nhìn thấy phó quan dẫn theo một hàng người trực tiếp bắn quét vào bóng tối một cách chuẩn xác, Trương Hải Diêm lập tức nằm xuống đất, muốn bắn trả, hai ba khẩu súng khác lập tức khai hỏa, hắn trở mình một cái đạp lên đá san hô, bay lên xà ngang. Đạn quét lên trên theo sát hắn.

Phó quan đã đến bên đầm nước, ngồi xuống, dùng bình bịt kín đựng đầy nước xác. Xoay người bỏ đi. Mấy thủ hạ kia cũng không tham chiến nữa, nhanh chóng châm nổ tất cả bó thuốc nổ TNT, ném ra khắp nơi. Có mấy người chuyên trách nổ phá, đặt những bó nặng nhất bên dưới xà ngang, vị trí mấu chốt của rẻ quạt vô cùng thành thạo. Sau đó tức tốc rút lui.

Trương Hải Diêm thầm nghĩ không ổn, muốn dùng mảnh dao dập những ngòi lửa này, nhưng giương mắt nhìn lên, thấy cả mấy trăm đốm lửa, kêu lớn: “Hà Tử, đi thôi!”

Hai người cùng nhau xông ra ngoài, vừa đến lối ra, đã có một băng đạn bắn xuống, hai người lập tức lùi trở lại. Tiếp đó nghe thấy tiếng súng, có người bắn gãy giàn giáo bên ngoài hang. Giàn giáo điên cuồng sụp đổ, khiến bọn họ không thể leo lên.

“Ban nãy nên bồi cho thằng ngu ấy một phát!” Trương Hải Diêm ảo não mắng to: “Thất sách quá!”

Nói rồi hắn lập tức xoay người, nhặt mấy bó thuốc nổ ở gần bọn họ, ném vào sâu trong tàu, chừa ra một không gian. Sau đó chụp lấy mấy cái bao bố đưa cho Trương Hải Hà. “Dùng cái này đỡ một chút, xem tạo hóa vậy.”

Trương Hải Hà nhìn nhìn bao bố, lắc đầu, hỏi: “Cậu muốn về Hạ Môn không?”

“Muốn chứ?” Trương Hải Diêm còn định đôi co, Trương Hải Hà đã đón lấy tất cả bao bố, chất tất cả bao bố lên lưng mình làm lá chắn, sau đó húc Trương Hải Diêm vào trong góc, dang hai cánh tay che bên ngoài hắn. “Vậy thì tốt.”

“Cậu làm gì đó?”

“Trương Hải Diêm, tôi không muốn về Hạ Môn, ở Hạ Môn tôi không có gì vướng bận. Cậu về thay tôi nhé.”

Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn, sóng không khí khổng lồ lập tức đẩy Trương Hải Hà áp sát vào người Trương Hải Diêm. Đầu Trương Hải Diêm dường như bị đánh mạnh một cái, không còn biết gì nữa.