Chương 2: Người ướp trong sương

Trong tình huống tầm nhìn khó khăn, con người có một nỗi sợ bản năng đối với những thứ như bóng người. Mà Trương Hải Diêm có thể phân biệt được rõ ràng, hình dạng của những cái bóng nào, khác biệt với người sống.

Mọi cái bóng đều đang gục đầu, nhưng cơ thể đứng thẳng đơ, chỉ cần là người đều biết người sống duy trì động tác như vậy hết sức vất vả, hơn nữa, những cái bóng này gần như không hề động đậy, giống như cương thi vậy.

“Hải Hà, cậu có đó không?” Trương Hải Diêm hô lên vào màn sương dày. Vừa nãy trong khoảnh khắc sương mù ập tới, trong lòng hắn mơ hồ có một tia lo lắng. Nếu thật sự là ma quỷ tác quái, đệ nhất hung khí nhân gian như Trương Hải Hà sợ là cũng bất lực.

“Có.” câu trả lời trong sương mù rất điềm tĩnh, Trương Hải Diêm thở phào, hỏi: “Cậu thấy thế nào?”

“Toàn là mùi xác thối.” Trương Hải Hà nói trong màn sương: “Coi bộ đúng là không phải người sống.”

“Chúng ta có cần tập hợp trước gì đó không?”

“Cậu sợ rồi sao?”

“Không phải, cậu đừng tranh cãi được không.” Trương Hải Diêm ngó quanh một vòng, bóng người cũng không tiến gần hắn, sắc trời đã càng lúc càng tối, bóng người chi chi chít chít khiến người ta nổi hết da gà. Hắn giơ đèn bão lên, ánh đèn cắt qua màn sương. Hắn không hề do dự, đi thẳng đến bóng người gần nhất.

Đến gần rồi, bóng người đó dần dần rõ ràng, thứ đầu tiên Trương Hải Diêm nhìn thấy, quả thực là một người đứng thẳng, nhưng tư thế đứng của người đó vô cùng cổ quái.

Trương Hải Diêm từng xem qua rất nhiều thi thể đã xử lý, thi thể trong quá trình xử lý trình độ co cứng không giống nhau, sẽ xuất hiện các động tác quỷ dị, ví dụ như cổ tay lật ra ngoài, đầu gập xuống ngực, hoặc nửa thân trên và nửa thân dưới vặn vẹo quá mức, cỗ thi thể này chính là trong tình trạng như vậy. Miệng thi thể mở lớn vô cùng, tựa như đã bị sai khớp.

Trên cả người thi thể toàn là vỏ muối màu trắng.

“Đã được ướp rồi.” Trương Hải Diêm la lên: “Đây là một đống jambon.” thầm nghĩ: cái đệt, lẽ nào hơn mười năm này, trên bãi đá có người không ngừng ướp thịt người chơi?

Đột nhiên hắn sững ra, cảm thấy thi thể có chỗ nào đó không đúng, cầm đèn bão lại gần, lập tức phát hiện thi thể đứng trước mắt, thế mà là Trần Lễ Tiêu.

Chỉ ngây ra nửa giây, hắn liền thầm nghĩ tiêu rồi! Tàu!

Vừa rồi Trần Lễ Tiêu ở trên tàu, tàu đã rời bãi đá ngầm một khoảng rồi, lúc này ông ta lại động nhiên xuất hiện trên bãi đá lại còn bị ướp muối, chứng tỏ tàu của bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện.

“Hà Tử, tàu chúng ta có chuyện rồi.”

Trên cô đảo mất đi thuyền, bọn họ đều biết có nghĩa là gì.

“Không sao, mấy chuyện như tuyệt đường lui, chỉ có con người làm ra, nếu đã không phải ma làm, thì là do người làm, vậy gần đây chắc chắn có tàu.” Trương Hải Hà nói trong sương mù. Nói rồi y nhàn nhã đi ra khỏi sương mù bên cạnh, xuyên qua những bóng ma kia, về đến bên cạnh Trương Hải Diêm, còn chẳng buồn đốt đèn.

“Tôi có hơi lo lắng cho đám lái tàu, bọn họ trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ.”

“Hơn nữa xem tình hình này, bọn họ đang muốn dọa chúng ta, để chúng ta tiếp tục truyền bá chuyện ma quỷ này ra ngoài. Cho nên bọn họ chắc chắn có cách để chúng ta quay về.” Trương Hải Hà nói.

“Ra đây!” Trương Hải Diêm hô lên với sương mù xung quanh.

Không có hồi âm.

Trương Hải Hà nhìn vào màn sương, sương mù càng lúc càng dày, bóng dáng thí thể trở nên càng phiêu hốt bất định, khi xuất hiện khi lại biến mất.

Trương Hải Diêm tiếp tục nói: “Tôi là Trương Hải Diêm giám sát đường biển Nam Dương, các người ở đây giả thần giả ma, tôi muốn điều tra tất cả các người, nếu đầu hàng trong vòng ba phút, chúng tôi chỉ xử đầu lĩnh, quá ba phút, tử hình toàn bộ.”

Nói xong Trương Hải Diêm nhìn nhìn đồng hồ, bắt đầu cởi nút cổ áo mình.

Trương Hải Hà cũng hoạt động cổ một chút.

Đồng hồ vừa qua ba giây, Trương Hải Diêm đã đặt đèn bão xuống bắt đầu bước tới. Trương Hải Hà nói: “Còn chưa tới ba phút mà?”

Trương Hải Diêm chỉnh lại mũ lính, khó hiểu: “Lời của tôi mà cậu cũng tin, nhanh lên, nhân lúc bọn họ cân nhắc chúng ta đi úp sọt.”

Hai người nhanh chóng tiếng vào sương mù, khom lưng rón rén đi tới, Trương Hải Diêm thấy tất cả thi thể đều đã được ướp qua, rất nhanh bọn họ đã trông thấy thi thể của lái tàu, hắn thở dài, không đến gần. Ánh đèn bão quét qua bóng cái xác, có thể nhìn thấy một vài cái đã mất nước cao độ.

Trương Hải Diêm dùng khẩu hình nói với Hải Hà: “Những cái này đều là hành khách mất tích trong mười năm nay, hiện tại đã biến thành thịt khô rồi.” còn chưa nói xong, đột nhiên hai người đều cảm thấy không đúng, quay đầu, bọn họ cảm nhận được trong sương mù, quả thực có thứ đang bước đi. Trương Hải Diêm lộn đầu lưỡi, nhanh chóng quay đầu, đột ngột phun ra ba luồng sáng lạnh vào sương mù. Cùng lúc luồng sáng bắn ra, hắn đã cong lưng xông tới.