Chương 9: Vai vế và vũ khí

Chiều đến, tôi mở mắt ra, đưa tay sang trái sang phải, chỉ thấy toàn gối và chăn. Giật mình tỉnh dậy, tôi mới biết rằng 14 anh em đã dậy từ lúc nào rồi. Đoán là anh em đã đi đến nhà chính họp cả rồi, tôi tức tốc chạy ngay đi.

Vén màn cửa vào trong, anh em tôi đều đã ngồi vào 14 chiếc ghế, tôi đứng đơ người ngây ngô trong những màn cười của các anh em. Channarong cười nói:

- Đức nay dậy trễ! Có vẻ uống rất say rồi!

Ngô Thành cười nói:

- Vào chỗ ngồi đi Đức!

Tôi ngay lập tức ngồi vào chỗ ngay ngắn. Tất cả mọi người đều im lặng và nhìn về phía Ngô Hy. Ngô Hy liền gật đầu tinh ý, đứng dậy và nói rằng:

- Anh em mình là một gia đình, ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, gia đình cũng phải có trật tự lớn bé rõ ràng. Gia đình anh em chúng ta mới thành lập thì càng phải có thứ tự rõ ràng. Đầu tiên, về vị trí anh cả, xứng đáng nhất chính là anh Cao Lâm đây, tất cả anh em có đồng ý không?

Anh em nhìn nhau gật đầu, miệng đồng thanh đáp:

- Đồng ý! Đồng ý!

Cao Lâm vội đứng lên và nói:

- Cao Lâm này được anh em đề cử chỉ vì cao tuổi nhất, chứ tài sức còn thì thua anh em nhiều. Một điều nữa là trại đây là do hai anh em Ngô Hy và Lưu Dương làm thủ lĩnh nên Cao Lâm đâu có thể làm anh cả được. Ngô Hy đây quá xứng đáng còn gì.

Ngô Hy và Lưu Dương nhất quyết không chịu, bèn đứng dậy cả.

Ngô Hy nói:

- Các anh em đây đều đã biết quá rõ về anh Cao Lâm. Vậy anh đừng dây dưa đưa đẩy nữa, nếu không sẽ làm 14 anh em ức chế khó chịu lắm.

Sittichai nói:

- Anh Cao Lâm hãy vì anh em đi!

Cao Lâm xúc động không thể từ chối, đứng dậy và nói:

- Được! Vậy Cao Lâm xin đảm nhận vai anh cả! Cao Lâm sẽ là thủ lĩnh đầu của trại này!

Tất cả các anh em vỗ tay tán đồng, đều đứng cả dậy mà đồng thanh hô lớn:

- Anh cả! Anh cả!

Ngô Hy nói:

- Em đã nghe chuyện anh Cao Lâm phân chia vai vế theo tuổi tác. Bây giờ mong anh Cao Lâm hãy dựa vào tài năng, chiến công và tình nghĩa mà phân chia để thuận lợi sau này. Nếu anh để lâu thì sẽ không tiện.

Lưu Dương nói:

- Mời anh cả!

Cao Lâm cười, không nói gì, đứng dậy đi đi lại lại khiến anh em khó hiểu. Chỉ khoảng 30 giây, Cao Lâm đứng lại và nói:

- Trại chúng ta có 15 thủ lĩnh, chính là 15 anh em mình. Thứ tự lần lượt là:

1. Cao Lâm

2. Ngô Hy

3. Sittichai

4. Lưu Dương

5. Channarong

6. Santichai

7. Niwat

8. Nguyễn Minh Đức

9. Vũ Dương

10. Lương Tiểu Hùng

11. Lý Liên Nghĩa

12. Dương Lâm

13. Vương Kiệt

14. Hoàng Chí Cường

15. Ngô Thành

Ngô Hy nói:

- Các anh em đều theo như thế!

Anh em ai nấy đều gật đầu, nhìn nhau mà vui cười.

Cao Lâm vào ghế ngồi rồi hỏi Ngô Hy rằng:

- Ngô Hy! Số lượng người ở trại chúng ta hiện giờ thế nào?

Ngô Hy đáp:

- Hiện giờ trại chúng ta có khoảng 300 người, gồm khoảng 200 nam và khoảng 100 nữ.

Lưu Dương nói tiếp rằng:

- Mọi người trong trại khi biết tin có 13 anh thủ lĩnh mới thì rất vui mừng. Sáng ngày mai, tất cả mọi người trong trại đều sẽ tập trung ra trước sân để nghênh đón 15 anh em thủ lĩnh và lĩnh nhận các nhiệm vụ mới. Hiện tại tất cả đều đang canh gác nghiêm ngặt.

Cao Lâm nói:

- Được! Mang đến cho anh giấy bút!

Ngô Hy liền lập tức đến hộp tủ gần đó lấy và Lưu Dương thì lấy một cái bàn kê. Cao Lâm nhanh tay viết gì đó. Sau 5 phút, Cao Lâm đứng dậy nói:

- Các anh em! Từ khi vào đây, trong đầu anh đã nghĩ ra những nhiệm vụ và kế hoạch. Vậy các anh em nghe đây, anh sẽ phân chia nhiệm vụ và số người thực hiện nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất là kiếm thịt tươi sống hằng ngày và tích trữ lương khô lâu dài. Nhiệm vụ này khi thực hiện có thể sẽ có va chạm, đối đầu với bọn thổ dân. Đồng thời, nhiệm vụ này sẽ cần phải vận chuyển nặng nhọc vất vả. Nhiệm vụ này do Santichai, Lý Liên Nghĩa, Niwat đảm nhận, 3 người sẽ dẫn 40 người đi và phải trang bị vũ khí đầy đủ bên mình.

Thứ hai là thăm dò bọn thổ dân. Nhiệm vụ này cần đi đến địa bàn của bọn thổ dân, chia nhau ra tuần tra khắp xung quanh, theo dõi quan sát hoạt động của bọn nó, có tin gì quan trọng thì lập tức sai người chạy về báo cáo. Nhiệm vụ này do Minh Đức, Dương Lâm đảm nhận, 2 người dẫn theo 20 người, trang bị vũ khí.

Thứ ba là y tế, nhiệm vụ này Hoàng Chí Cường đảm nhận cùng các quản lý nữ, cắt đặt một lượng người lo các việc làm thuốc, chữa trị các thương tích và bệnh tật. Các người nữ còn lại lo các vấn đề về bữa ăn, thức uống, quần áo…

Thứ tư là vũ khí. Nhiệm vụ này cần chế tạo thêm nhiều mũi tên, cung tên, lao, giáo, mác, gươm, kiếm và tải về nhiều đá, gỗ lớn. Nhiệm vụ này do Ngô Thành và Channarong đảm nhận, 2 người cùng 30 người thực hiện.

Thứ năm là xây dựng, gia cố trại. Nhiệm vụ này cần tìm kiếm nhiều gỗ lớn để dựng tường dày vững chắc, kiên cố, dựng thêm các nhà chứa lương thực, vũ khí. Nhiệm vụ này do Lưu Dương, Vũ Dương, Vương Kiệt đảm nhận cùng 30 người.

Thứ sáu là huấn luyện võ thuật chiến đấu. Nhiệm vụ này cần đào tạo gấp rút cho các anh em trong trại về võ thuật chiến đấu tay không và với các vũ khí. Nhiệm vụ này do Ngô Hy đảm nhận, dạy một tốp 60 người. Sau khi 60 người này đánh võ đã khá thì chọn tốp khác vào mà dạy tiếp. Vì tình hình khó khăn nên những người bên nhiệm vụ khác sẽ rảnh lúc nào thì tranh thủ học lúc ấy. Việc này phải tiến hành nhanh, hiệu quả.

Thứ bảy là tuần tra biển. Nhiệm vụ này sẽ tiến ra ven biển, chia nhau để dò la, tìm kiếm các thuyền bè, người bị trôi dạt. Đồng thời phải dò xem có mối đe dọa nào không, nếu mối đe dọa nhỏ thì có thể hành sự, còn nếu mối đe dọa lớn thì lập tức cho người chạy về báo cáo. Sittichai sẽ đảm nhận cùng với 10 người trang bị vũ khí đầy đủ.

Thứ tám là canh gác xung quanh trại. Nhiệm vụ này chỉ cần ít người, phân tán bố trí khắp bốn hướng trại, tập trung cao độ trước mọi động tĩnh, sẵn sàng trở về báo cáo. Nhiệm vụ này do Lương Tiểu Hùng đảm nhận cùng 10 người.

Còn về phần Cao Lâm, anh sẽ đảm nhiệm phần kỉ luật và kiểm tra các hoạt động. Các anh em đều đã rõ chưa?

Chúng tôi nhìn nhau tinh ý, đứng dậy và đồng thanh đáp:

- Đã rõ thưa anh cả!

Cao Lâm vui vẻ cười nói:

- Cảm ơn sự hi sinh đảm nhận của các anh em. Anh tin 15 anh em mình sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, rồi sớm muộn gì cũng sẽ san phẳng hang ổ thổ dân, chém chết bọn nó và thiêu rụi tất cả.

Chúng tôi cười ầm cả lên. Cao Lâm nói tiếp:

- Ngô Hy và Lưu Dương! Hai anh em bây giờ sẽ đi sắp xếp mọi người trong trại vào các vị trí làm việc, phổ biến cho họ đầy đủ. Các anh em còn lại nghỉ ngơi thong thả, đến tối, anh em mình sẽ mở tiệc rượu thịt để ngày mai bắt đầu vào công việc.

Ngô Hy đáp:

- Em đi làm ngay!

Lưu Dương vội ngắt:

- Khoan đã! Em có một chuyện chưa nói.

Cao Lâm cười nói rằng:

- Có việc chi mà em sệt mặt thế?

Lưu Dương nói:

- Anh em mình mỗi người đều mỗi võ sở trường, nên tất nhiên là phải có vũ khí sở trường. Khi 13 anh em đến đây thì thấy đều chỉ cầm toàn là mã tấu. Như em đã nói, trại mình có nhiều vũ khí được lấy từ kho vũ khí cổ xưa. Vậy bây giờ anh em hãy đến đó lựa chọn vũ khí cho bản thân, để có thể đạt trạng thái mạnh nhất.

Ngô Hy nói:

- Phải đó anh cả! Anh em chúng ta nên lựa vũ khí!

Channarong nói:

- Em cũng muốn chọn!

Vũ Dương nói:

- Em muốn lấy một cái!

Cao Lâm cười nói:

- Anh muốn chọn chứ! Anh em mình đi!

Nói rồi Ngô Hy dẫn các anh em đến một nhà mái che, ở đây bày biện rất nhiều loại vũ khí. Ngay khi đó, Lưu Dương tay trái cầm một thanh đao, chạm trổ rồng rất đẹp, lưỡi sắc sáng loáng và có đầu nhọn nhỏ rất bén; tay phải cầm một chiếc rìu lưỡi rất to, không dày, lưỡi sắc bén, cán dài tầm gần 1m. Anh tiến đến, đưa thanh đao cho Ngô Hy.

Ngô Hy cầm thanh đao tiến ra, vung ngang vung dọc, đâm tới lùi về, người xoay đao chuyển, tinh tế ở đòn, điêu luyện ở thế, lợi hại vô cùng.

Một tràng pháo tay cất lên.

Ngô Hy dừng lại nói:

- Vũ khí của Ngô Hy là cây thanh đao này.

Lưu Dương cầm cây rìu tiến lên, băm lên bổ xuống, dũng mãnh từng đòn, xoay chuyển đủ phía, tay trái rồi tay phải, luân chuyển nhau cực nhanh, máu chiến vô cùng.

Một tràng pháo tay giòn giã.

Lưu Dương vung chém một cây cột to gần đó rồi nói:

- Sảng khoái quá đi! Vũ khí của Lưu Dương là cây rìu to này.

Ngô Hy uống nước rồi nói:

- Em mời anh cả chọn vũ khí cho mình!

Cao Lâm cười nhẹ, đi hai bước đã chọn lấy một cây thanh đao bản nhỏ, uốn cong nhẹ, có khắc một số hoa văn cổ, lưỡi sắc trắng cực kì, mũi nhọn rất bé.

Cao Lâm tiến ra, cầm gươm lên trước, múa trên múa dưới, nhẹ nhàng mà hóc hiểm, chỉnh chu từng đường gươm, mê hoặc vô cùng.

Tràng pháo tay dội liên tục.

Cao Lâm dừng lại, nhẹ nhàng mà nói:

- Đao sắc liền với Cao Lâm là một, không thể tách rời.

Sittichai rất nhanh, cầm lên một đôi đao bản to vừa, không có đầu nhọn, lưỡi rất bén.

Sittichai thở một hơi sâu, rồi cơ bắp nổi lên từng khối, gân guốc đỏ bừng, hai tay hai đao, song tấu xuất đòn, một đâm một chém, một thủ một công, tinh tế trong di chuyển, sắc bén trong ra đòn, sức mạnh vô song.

Tràng pháo tay vang lên rất lớn.

Channarong dùng chân móc lên tay một cây gậy sắt, có chạm trổ vảy rồng tinh tế, dài tầm 2m.

Channarong tiến ra, dùng gậy khuấy bụi đất bay lên, xoay gậy xoay người, đập dọc đỡ ngang, tay nhanh mắt lẹ, vững chắc từng đòn, hiểm hóc không tưởng.

Những tiếng khen nhỏ và tiếng vỗ tay hòa nhau.

Santichai đi hơn 15 bước và chọn một cây rìu màu bạc, có chạm hoa văn hổ vằn, cán dài tầm 1.7m, lưỡi bản vừa, không dày, rất sắc.

Santichai vẻ mặt hăng, nổi đỏ, gân guốc và cơ thịt rần rần, hai tay cầm chắc cây rìu, lưỡi rìu xoay chuyển đủ phía, các thế người chắc khỏe, các đòn tung ra mạnh mẽ mà vô cùng mượt mà, người và vũ khí hòa tấu cuồng phong.

Những tiếng vỗ tay vang lên.

Niwat lách vào chỗ giữa mà lấy ra một thanh đao khá dài, hơi cong, lưỡi bén nhọn, cán chạm khắc hoa văn xanh lá rất khéo.

Niwat tiến lên, người đao xoay tròn, đòn ra liên tục, tốc độ vũ bão, vù vù trong gió, một tay một đao, quấy đảo lòng người.

Một tràng pháo tay.

Đến lượt tôi, liền đi vòng quanh, gần hết hàng dài thì đứng lại, liền hai tay cúi xuống, cầm lên một thanh đại đao, cán dài tầm 1,8m, lưỡi đao to, bén nhọn, chạm trổ hoa văn rồng tuyệt đỉnh.

Tôi tiến ra giữa sân, gồng lên để các cơ thịt nóng dần, rồi vận tay vận chân, hai tay xoay đao, đòn ra chiêu xuất, thích chí đỉnh điểm, hưng phấn vô cùng.

Các phát vỗ tay reo không ngừng.

Vũ Dương lấy ngay gần đó một thanh giác đao (đao cán dài), cán dài tầm 1,6m, lưỡi đao nhỏ, nhọn vυ"t lên như lưỡi kiếm, sắc bén vô cùng.

Vũ Dương tiến ra, tay đao ra đòn, người hòa thế cùng, uyển chuyển từng bước, sắc lẹm từng đòn, oai dũng cùng cực.

Một tràng pháo tay hoành tráng.

Lương Tiểu Hùng tay phải uống một cốc nước, tay trái cầm lấy một cây thương dài tầm 1,8m, mũi nhọn hoắt, sắc bén, có một chùm lông chỉ đỏ dưới chân mũi thương, cán thương bằng gỗ sơn bóng, chạm trổ một số chữ cổ.

Lương Tiểu Hùng chạy ra sân, phi trước vung sau, xoay thương quanh người, đâm dọc đỡ ngang, đòn nhanh chiêu khéo, thoắt biến tinh tế, lợi hại vô cùng.

Một hồi vỗ tay nghe rất đậm.

Lý Liên Nghĩa từ lúc nào đã cầm trong tay một thanh giác đao, cán dài tầm 1m7, lưỡi đao to dần từ chân lên đến ngọn, nửa răng cưa nửa phẳng sắc.

Lý Liên Nghĩa tiến ra sân, tay trái xoay đao, chém ngang chém dọc, chân chuyển tinh tế, thân mình uyển chuyển, dũng mãnh đáng phục.

Tay tay vỗ liên hồi.

Dương Lâm rút một thanh giác đao, cán dài tầm 1m5, lưỡi đao vừa, sắc nhọn, có hoa văn chữ cổ.

Dương Lâm tiến ra, hai tay xoay giác đao liên hồi, xuất đủ các chiêu ra mọi phía, nhanh vô cùng, mạnh hết sức, đáng khen đáng phục.

Các anh em đứng dậy vỗ tay vui mừng.

Vương Kiệt lấy một thanh giác đao, cán dài tầm 1m7, lưỡi đao dài, bén sắc nhọn.

Vương Kiệt tiến ra sân, tiếng hô song song với tiếng đòn, đâm tới liên tục, tấn công không ngừng, tinh tế từng đòn, hùng dũng vô song.

14 anh em giơ hai tay cao lên mà vỗ.

Hoàng Chí Cường lấy một thanh đao bản rất to, lưỡi sắc, có chạm trổ vài chữ cổ.

Hoàng Chí Cường tiến ra sân, vung đao dũng mãnh, nhảy lên đáp xuống, quay trái quay phải, xoay chuyển chóng mặt, sức mạnh kinh hồn.

Anh em nhìn nhau gật đầu mà vỗ tay.

Ngô Thành cầm lấy một thanh giác đao, cán dài tầm 1m50, lưỡi đao nhỏ nhưng dày, sắc bén lóa mắt.

Ngô Thành tiến ra sân, một đao một người, song chuyển song phi, mạnh mà không thô, nhẹ mà tinh tế, tiến lùi chém đỡ, oai phong vô cùng.

Tất cả các anh em đều đứng dậy vỗ tay rồi cầm vũ khí tiến đến gần nhau, cười vang hài lòng những gì đã chọn, đã thể hiện.

Cao Lâm phát biểu rằng:

- Tất cả 15 anh em mình, hợp với 15 vũ khí sắc bén, cùng nhau song tấu, nhất định sẽ cho bọn thổ dân kia tan tác không còn mảnh xương.

Các anh em đều giơ cao vũ khí mà cùng reo hò vui mừng.

Cao Lâm nói:

- Được rồi! Ngô Hy và Cao Lâm hãy đi phổ biến các nhiệm vụ và sắp xếp các đội hình. Xong rồi, sẽ ăn no uống say để mai bước vào các nhiệm vụ.

Ngô Hy nói:

- Hai em lập tức đi ngay!

Các anh em còn lại đều về chỗ ở mà tắm rửa, thay đồ và tụ họp tại nhà chính.

Chỉ mười phút, các thức ăn và rượu được bày lên bàn. Anh em tôi nhập tiệc, mãi đến 11 giờ đêm thì đều say khướt mà lần lượt đi nghỉ. Riêng tôi thì chưa có ý định đi ngủ, bèn cầm theo mấy trái cam nhỏ và một ly nước đi dạo bên ngoài.

Khi ấy, đầu tôi đã khá choáng váng và những bước chân đi có phần chệch choạng. Bên ngoài, đèn đuốc đốt sáng, chỉ còn lại một số người nam canh gác, tôi bèn lấy rượu mời mỗi người một ly. Sau đó, tôi lại đi dạo về phía nhà bếp và thoáng thấy có một vài cô gái vẫn đang đứng ăn trái cây. Tôi tiến lại thêm một chút để nhìn kĩ hơn, tiếng cười nói ngày càng rõ. Đó là 3 người con gái, gồm 2 người Trung Quốc và 1 người Thái Lan, đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.

Một người con gái Trung Quốc đứng dậy…Tôi đứng lặng vài giây…Thật là vẻ đẹp trời cho tôi ngắm…Đúng là hương hoa lay động lòng tôi… Nàng thật là… Đang khi tôi đang cố gắng thầm mô tả và mê man sắc đẹp thì nàng đã đi vào mất rồi. Rượu đã thỏa rồi nhưng sắc chưa được mãn, tôi lấy làm tiếc nhưng tự nhủ rằng: “Đã nhớ mặt nàng, ngày mai nhất định sẽ tìm nàng”. Thế rồi tôi liền đi về phòng ngủ.