Chương 8: Mười lăm anh em kết nghĩa

Bốn người ngồi vào bàn. Ngô Hy rót nước rồi nói:

- Mời 2 anh uống ước!

2 anh em tôi gật đầu vui mừng mà nhận lấy.

Vũ Dương nói:

- Trại này của hai anh có từ bao giờ thế?

Lưu Dương nói:

- Trại này anh em tôi bắt đầu xây dựng cách đây 3 tháng. Hai anh em tôi đi du lịch trên biển nhưng không may bị một luồng hào quang hút kì lạ hút vào, dạt vào đảo này. Anh em tôi quyết định tiến vào trong đảo để sinh sống và kiếm miếng ăn dù biết rằng có rất nhiều nguy hiểm, nhưng điều đó lại càng gây kí©h thí©ɧ. Anh em tôi tiến thẳng vào rừng, kiếm được nhiều trái cây rừng và săn được cả thú rừng nữa. Sau đó, hai anh em đến được chỗ đất trống lí tưởng và xây dựng một ngôi nhà nhỏ sinh sống. Chỉ ngay ngày hôm sau, khi anh em tôi quyết định ra bờ biển kiếm chút hải sản thì đã gặp được đoàn thuyền khoảng 100 người Trung Quốc đồng hương. Trông thấy bọn họ đang luống cuống, sợ hãi thì anh em tôi liền đi săn thú, hái quả cho họ ăn. Anh em tôi hỏi chuyện thì đoàn người này cho biết họ lên thuyền đi du lịch rồi bị hào quang kì lạ hút và đắm thuyền vào đây. Trên thuyền có rất nhiều đồ dùng giá trị: rìu, búa, mã tấu, đinh, kẽm, dây các loại, một số vải, bao, dao, kéo… Đoàn người lập tức thu gom đồ đạc, tiến về nhà hai anh em tôi và cùng nhau xây dựng nhà cửa chung sống… Sau đó, họ đề cử và tôn hai anh em tôi làm thủ lĩnh. Hai anh em không thể không nhận, liền đưa ra một số điều luật để giữ trật tự của trại. Anh em tôi phân công mọi người: trai thì săn bắn, hái quả, hái rau, dựng nhà cửa; gái thì khâu may quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, làm các loại thuốc. Khoảng 10 ngày sau, chúng tôi lại phát hiện có một đoàn tầm 100 người, chủ yếu là người Thái và một số ít người Âu, Mỹ, Phi do bị hào quang hút rồi đắm thuyền mà dạt vào đây. Chúng tôi vui vẻ thu nhận họ và họ đáp lại bằng sự nghe lệnh và tham gia các công việc hàng ngày. Từ thuyền của họ, chúng tôi lấy được nhiều vải, mã tấu, dao tông, dầu, rượu… Từ đó, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có thể có nhiều người nữa bị dạt vào đảo này, thế là bèn bố trí người tuần tra bãi biển, hễ có ai bị trôi dạt thì cứ đưa họ đến trại. Thế là không hiểu tại sao, trong vòng 40 ngày thôi, có tới 400 người tới đây, chủ yếu là người Trung, Thái, một số người Phi, cũng là hào quang hút cả. Như vậy, trại chúng tôi đã tổng cộng là hơn 600 người. Anh em tôi là thủ lĩnh, ra sức tuyên truyền, động viên mọi người xây dựng được trại như ngày nay. Chúng tôi hòa hợp đoàn kết nhau, trọng điều tốt, tránh điều xấu. Chỉ vài ngày sau, một người đã phát hiện ra dấu vết một kho vũ khí cổ xưa, khi đào lên thì thấy có hàng nghìn bộ áo giáp, đủ các loại giáo, mác, đao, thương, nỏ, máy bắn đá, xe công thành... Anh em tôi liền cho đem về mà nhờ mấy chục người vốn biết nghề rèn đánh bóng, sửa sang, vuốt sắc các vũ khí. Cho đến khi cách đây 10 ngày, một đội 10 người hôm ấy đi săn, vì mải mê đuổi theo con mồi nên lạc đường, vô tình phát hiện và tiến lại gần hang ổ của bọn thổ dân ăn thịt người. Có 9 người đều bị thổ dân bắt ăn thịt cả, còn 1 người may mắn chạy thoát về báo với anh em tôi. Mọi người trong trại vô cùng hoang mang. Sau đó, Lưu Dương tôi vì nóng giận mà dẫn 50 người cầm vũ khí đến hang ổ của bọn nó để trả thù, nhưng khi trèo lên cây quan sát, chúng tôi biết rằng không thể nào mà tấn công trại bọn nó được. Vì thế, chúng tôi đành quay về và gấp rút cho các anh em luyện tập võ thuật, chế tạo thêm cung tên, dao phi. Có một điều đáng lo là trong trại chỉ có khoảng 20 người biết đánh võ, dám đương đầu không chút sợ hãi thì những những người còn lại đa phần đều không biết võ thuật và tỏ ra sợ hãi, núng thế khi đối đấu với bọn thổ dân. Công việc kiếm ăn hàng ngày của chúng tôi gặp trở ngại rất lớn khi biết rằng sẽ phải đυ.ng độ với bọn thổ dân vốn đã đặt chúng tôi vào tầm ngắm. Đồng thời, chúng tôi rất lo ngại bọn thổ dân sẽ tấn công trại bất cứ lúc nào. Sau một đêm bàn bạc, anh em tôi đã quyết định rằng, 100 người nữ được ưu tiên bảo vệ phía trong, làm nhiệm nấu ăn, may vá, chế thuốc và sẵn sàng chữa trị cho những người bị thương. Anh em tôi cử 50 người do 10 chỉ huy giỏi võ nhất đi vào rừng săn bắn, tìm kiếm lương thực về tích trữ. Khoảng 150 người do Lưu Dương tôi chỉ huy lập tuyến phòng thủ từ xa, cách trại tầm 200m. Khoảng 50 người do một chỉ huy giỏi võ lập tuyến cách trại 100m sẽ yểm trợ cho đội quân của Lưu Dương tôi nếu tình thế lâm nguy. Khoảng 250 người còn lại do Ngô Hy chỉ huy sẽ phòng thủ kiên cường để bảo vệ chỗ ở của chúng tôi. Thế là không ngoài dự đoán, bọn thổ dân đem quân tấn công. Ba trận chiến với 300 tên thổ dân đã diễn ra, sức mạnh của chúng tôi chênh lệch quá nhiều so với sức mạnh của bọn thổ dân. Dù cung tên bắn ra rất nhiều nhưng bọn thổ dân nhanh nhẹn tránh né, sử dụng các tấm khiên gỗ đỡ tên, áp sát đội quân 150 người của Lưu Dương tôi và gϊếŧ chết rất nhiều người. Lưu Dương tôi may mắn được các chỉ huy giỏi hi sinh bảo vệ thì mới chạy rút được vào trong trại. Lớp thứ hai 50 người chiến đấu kiên cường anh dũng nhưng cũng bị thổ dân gϊếŧ hết. Bọn thổ dân thừa thắng mà xông lên, đội quân 250 người do Ngô Hy và Lưu Dương tôi chỉ huy lập tức thả những hòn đá to lăn xuống, dùng lao nhọn phi ra, bọn thổ dân thấy cơn mưa đạn đá và tên, lao thì đều rút chạy cả. Ở trận chiến thứ 2 và thứ 3, chúng tôi cũng đều làm như thế, nhưng bọn thổ dân lại dùng cung tên bắn vào trại chúng tôi, khiến chúng tôi bị thiệt hại hơn 50 người, chúng tôi chỉ dùng tên, đá và gỗ ném từ trên cao xuống để cố thủ, bọn thổ dân cũng không thể tấn công vào mà rút đi dần. Qua 3 trận, chúng tôi bị tổn thất hơn 300 người, đều bị bọn thổ dân đem về mà ăn thịt cả. Chưa hết, 50 người đi săn kia đều đã bị thổ dân phục kích đến chết. Chúng tôi lo lắng vô cùng, bàn bạc tính kế để kiếm thức ăn mỗi ngày. Vậy là chúng tôi quyết định săn bắn, hái quả vào ban đêm. Đã 20 ngày trôi qua, tình hình tạm yên ổn, không có đυ.ng độ thương vong nào. Rạng sáng nay, anh em tôi liền sai Thế Hào dẫn 50 anh em đi săn thú và tiện thể thám thính tình hình, không ngờ các anh em bị phục kích. May mắn có 2 anh Minh Đức và Vũ Dương ra tay, nếu không đội hình đã bị diệt hoàn toàn và anh em tôi ở nhà không biết tình hình ra sao. Tính ra, toàn bộ những người tài giỏi nhất của chúng tôi đều đã thiệt mạng, số lượng quân của chúng tôi tính ra bây giờ chỉ khoảng 200 người. Hiện tại, anh em tôi đang gấp rút đào tạo quân, thậm chí đã có một số người con gái xin anh em tôi luyện binh đao. Thật sự là nếu chúng tôi không thể tiêu diệt bọn thổ dân thì không ngày nào ăn ngon ngủ yên cả.

Nói đến đó, cả Ngô Hy và Lưu Dương đều tỏ vẻ tức giận, đắng cay, đập tay mạnh xuống bàn.

Vũ Dương nhìn tôi và nói:

- Cũng là duyên hào quang và bọn thổ dân cả.

Hai người họ đều nhìn nhau vẻ ngạc nhiên.

Không đợi họ nói. Vũ Dương nói ngay rằng:

- Anh em tôi ở cách đây cũng không gọi là quá xa. Nhà chúng tôi có 13 anh em kết nghĩa, đều là người Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam. Chúng tôi đều bị hào quang hút vào, cùng nhau ở đó, tình nghĩa anh em thân thiết dù mới chỉ là một tuần. Anh em tôi rất căm ghét bọn thổ dân và quyết tâm ngày nào đó sẽ gϊếŧ sạch bọn nó.

Ngô Hy và Lưu Dương mở to đôi mắt. Ngô Hy nói:

- Trời đất! Thật vậy à!

Vừa khi đó, có vài người bê các món dê, heo nướng, rau củ quả sống, rượu bày lên bàn.

Lưu Dương nói:

- Được rồi! Cảm ơn các anh!

Mấy người kia đều lui ra ngoài.

Ngô Hy đứng dậy nói:

- Mời 2 anh!

Hai anh em tôi vui vẻ mà ngồi vào. Ngô Hy rót rượu rồi nói:

- Ly đầu tiên này là để hai anh em tôi tỏ lòng biết ơn đối với hai anh Minh Đức và Vũ Dương đã xuất hiện cứu giúp anh em tôi!

Cả 4 người đều uống cạn.

Lưu Dương nói:

- Các anh em của hai anh thế nào? Có thể kể cho anh em tôi nghe được không?

Tôi nói:

- Đương nhiên là được!

Tôi liền rót rượu mời một ly rồi kể về đắm thuyền, hào quang, lên đảo, gϊếŧ thổ dân, gϊếŧ hổ, tụ họp, kết nghĩa, võ thuật, hoàn cảnh từng người, quyết tâm diệt thổ dân ăn thịt người.

Hai người nghe xong, đều ánh mắt chăm chú không rời, quên hẳn cả ăn uống, vẻ mặt thương cảm và khâm phục.

Ngô Hy nói:

- Một gia đình cao thủ, ai mà dám đả động vào.

Dứt lời, cả 4 người đều cười ầm lên.

Lưu Dương nói:

- Anh em tôi thật giống 13 anh em nhà anh đó! Lưu Dương tôi là con nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ. Ngô Hy là con nhà giàu, bố là chủ một vườn trái cây lớn. Lưu Dương và Ngô Hy tôi là một đôi bạn thân thiết. Năm 12 tuổi, mẹ tôi qua đời, tôi liền tới nhà Ngô Hy xin làm thuê, ở một căn nhà nhỏ trong vườn. Ngô Hy cũng nghỉ học sớm và làm một quản lí nhỏ của khu vườn. Anh em tôi ở chung căn nhà đó, hằng ngày luyện võ. Ngô Hy luyện Thái cực quyền, tôi luyện Wushu, hai anh em tôi thường xuyên tỉ thí với nhau. Anh em tôi thi thoảng còn lén đem trái cây cho bọn trẻ nghèo, dạy võ cho các em. Anh em tôi không hề quan tâm, yêu say cô gái nào cả. Chỉ thế là cuộc đời vui rồi!

Hai anh em tôi vỗ tay và nói:

- Đúng là hai cao thủ! Không tầm thường chút nào.

Ngô Hy nói:

- Nói như vậy, sao chúng ta không…

Vũ Dương lại:

- Liên kết lại mà gϊếŧ bọn thổ dân, trả thù cho mọi người, khi đó ăn mới ăn ngon ngủ yên được.

Tôi nói:

- Sao lại không kết nghĩa anh em?

Hai người hết sức tươi tỉnh, cười to. Ngô Hy nói:

- Gia đình anh có nhiều cao thủ, gia đình tôi có nhiều người! Như thế quá là hay!

Lưu Dương nói:

- Hạnh phúc cho trại của anh em tôi là đã tìm được các chỉ huy xứng đáng!

Cả 4 người đều cười rồi mời nhau một ly.

Vũ Dương nói:

- Từ nãy tới giờ mới nhớ, tôi có một thắc mắc muốn hỏi.

Ngô Hy nói:

- Anh Vũ Dương cứ tự nhiên nói ra, anh em tôi sẽ giải đáp.

Vũ Dương nói:

- Ba trận đấu với thổ dân mà bọn thổ dân chỉ dùng tới 200 - 300 quân thôi à?

Ngô Hy nói:

- Anh em tôi quên mất! Trước đây, chúng tôi có một người giỏi thám thính, học nhanh nhớ nhiều, mưu kế có ít nhiều. Người này chuyên gia đột nhập thăm dò bọn thổ dân và hiểu được một chút tiếng nói của bọn nó. Người này đã hi sinh mất khiến chúng tôi vô cùng bất lợi. Bọn thổ dân này bảo vệ rất nghiêm ngặt hang ổ do cha ông tổ tiên gây dựng và để lại đã gần trăm năm. Thế nên, mỗi khi đi kiếm ăn gần thì bọn thổ dân chỉ điều động khoảng 50 người, kiếm ăn xa thì có khoảng vài tốp chia nhau ra, mỗi tốp tầm 5 - 10 người. Còn nếu đi chiến đấu thì bọn nó chỉ huy động 200 - 300 người thôi, chỉ chiến đấu tấn công những nơi gần, còn xa quá thì bọn thổ dân không dám vì hang ổ mới là điều quan trọng.

Tôi bật lên nói rằng:

- Ra là thế. Thà chi không thấy đội 200 tên thổ dân nào tấn công trại của anh em tôi, mà chỉ thấy vài tốp quân nhỏ thôi.

Ngô Hy nói:

- 13 anh em các anh hãy đến trại với anh em tôi, trại rộng người đông, cùng nhau làm thủ lĩnh, cùng nhau chỉ huy. Các anh thấy được chứ?

Lưu Dương nói:

- Cùng nhau băm nát cái bọn thổ dân man rợ kia.

Vũ Dương đáp:

- Anh em tôi nghe chuyện này, nhất định sẽ vui mừng đến phát cuồng mà đến đây ngay.

Tôi nói:

- Thật! Mai thôi, anh em tôi và đồ đạc sẽ có đủ ở đây.

Lưu Dương nói:

- Tuyệt vời anh em! Cạn ly!

Chúng tôi cười ầm lên và cùng nhau cạn chén. Thịt thơm giòn, rượu cay nồng, câu chuyện hợp, cứ thế mà kéo dài, chẳng mấy chốc mặt đỏ mắt đơ. Khi tất cả đều đã ngà ngà say, tôi đứng dậy nói rằng:

- Rất cảm ơn 2 anh thủ lĩnh Ngô Hy và Lưu Dương, anh em tôi xin phép trở về trình bày mọi việc, thu xếp đồ đạc để ngày mai trở lại đây thật sớm.

Ngô Hy mặt đỏ ngầu, tay vỗ vai tôi, miệng cười nói:

- Được! Đồ đạc các anh em nhiều, sợ vận chuyển không được êm. Các anh em cứ dẫn 30 người của trại tôi đi theo hỗ trợ.

Tôi đáp lại rằng:

- Ô! Thế được! Vậy làm phiền các anh rồi.

Lưu Dương liền ra ngoài gọi 30 người đến dặn dò.

Hai anh em tôi liền giắt các vũ khí lên người mà tạm biệt Ngô Hy và Lưu Dương rồi đi thẳng. Trên đường về, hai anh em tôi cùng 30 người thi thoảng hái trái cây ăn, bắn chim rừng, ra suối uống nước, trò chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Về đến nhà, Cao Lâm, Sittichai, Dương Lâm, Vương Kiệt vẫn đang miệt mài dựng nhà cửa và Ngô Thành, Lương Tiểu Hùng đang chăm chú đẽo cán vũ khí và mũi tên một cách tỉ mỉ nhất.

Tôi liền lấy mũi tên bắn vào cái cây gần đó và cất tiếng gọi từ xa:

- Các anh em!

Không thể tập trung, các anh em nhìn ngoảnh lại nhìn, đều bỏ đồ nghề xuống mà tiến lại gần chỗ tôi.

Cao Lâm nói:

- Minh Đức lại gặp chuyện đây!

Sittichai nói:

- Đội 30 người này là…

Tôi cười lên nói:

- Các anh em! Ngồi vào bàn cái đã!

Anh em tôi bày các bàn ra cho 30 người ngồi một bên, mời họ ăn trái cây, uống nước.

Tôi kể với các anh em về việc phát hiện, giải cứu, đến trại, gặp gỡ, uống rượu, lời mời kết nghĩa. Các anh em nghe xong đều ngồi không yên vì quá đỗi bất ngờ và vui mừng.

Cao Lâm đứng dậy nói:

- Các anh em cùng với 30 người hãy đi thu dọn hết đồ đạc, ngày mai lên đường sớm để kết nghĩa cùng hai anh em mới.

Tất cả anh em nhìn nhau, gật đầu hiểu ý, miệng đồng thanh đáp:

- Hay! Hay lắm!

Anh em tôi cùng 30 người ăn bữa trưa no căng bụng rồi nghỉ ngơi dưới làn gió mát.

Tầm một tiếng sau, Vương Kiệt, Lương Tiểu Hùng được lệnh đi gọi các anh em kia trở về. Các anh em còn lại lập tức chỉ bảo 30 người cùng nhau thu gom đồ đạc, gói ghém cẩn thận, làm khẩn trương mà vui vẻ, làm nặng nhọc mà như không. Sau một hồi đến 3 giờ chiều thì các đồ đạc đã xong đâu vào đấy và các anh em khác thì cũng đã trở về tụ họp đông đủ.

Tiếp đến, chúng tôi lại nghỉ ngơi tầm 30 phút rồi lại bắt tay vào xẻ thịt heo, thịt dê rừng, chế biến hải sản, hòa trộn gia vị, lửa cháy đun nướng, làm thành các món ngon nhất.

Đến tầm 6 giờ chiều, các thức ăn được bày lên bàn, đã đông đủ 13 anh em một bên và 30 người một bên.

Rượu rót ra tất cả các chén, Cao Lâm đứng dậy nói:

- Các anh em! Ngày mai, gia đình chúng ta sẽ có hai anh em mới, có chỗ ở rộng lớn, có rất đông người xung quanh. Khi đó, anh em mình sẽ làm chỉ huy, nhất định sẽ gϊếŧ sạch bọn thổ dân. Nay là bữa tiệc cuối cùng ở đây, các anh em ăn uống no say để sớm mai lên đường.

Nghe xong, anh em tôi ai nấy mặt rạng rỡ, nhìn nhau thân tình, cầm chén rượu nâng lên. Cao Lâm hô lớn:

- Các anh em! Cạn!

Sau khi uống cạn ly đầu, các anh em ngồi xuống bắt đầu bữa tiệc.

Sau khi uống được vài ly rượu, tôi rót đầy một ly rồi cầm sang bàn bên 30 người và nói:

- Các anh em! Hôm nay vất vả quá rồi! Mời các anh em một ly.

Một người nói:

- Cảm ơn anh Đức! Anh tốt bụng quá!

Tối đó, rượu uống nhiều, thịt no căng. Sau một hồi đều mệt, các anh em kéo nhau đi ngủ.

Sáng ngày ra, tất cả đều dậy rất sớm. Các anh em tôi cùng 30 người rất khẩn trương luân chuyển đồ đạc ra ngoài cổng.

Xong đâu vào đó, 15 anh em tôi tụ họp lại trước cổng, mắt cứ nhìn vào căn nhà gỗ, cái sân, cái bàn, gió mát thổi qua. Cái vẻ tiếc trên mặt không thể nào giấu nổi.

Cao Lâm vỗ vai các anh em mà nói rằng:

- Các anh em! Mau đi thôi!

30 người đi trước, chúng tôi theo sau.

Cũng thật nhanh, đoàn người đã tới nơi. Từ đằng xa, anh em tôi đã thấy Ngô Hy và Lưu Dương cùng khoảng 30 người đang đứng chờ. Khi đến gần, 2 anh em thủ lĩnh tiến ra, không thể giấu nổi niềm vui sướиɠ và xúc động. Ngô Hy bắt tay Cao Lâm niềm nở nói:

- Các anh em đông đủ quá! Mời vào trong!

Lưu Dương nói với các anh em bên dưới:

- Các anh em đưa đồ đạc, chuyển hết vào trong các phòng nhà bố trí, sắp xếp cho cẩn thận đấy!

Hết thảy 60 người chuyển đồ đạc đi vào trước. Anh em tôi cùng 2 anh em thủ lĩnh đi sau, nhẹ nhàng từng bước vào trong.

Bên trong, hôm nay không có người tập võ mà tất cả đều được bố trí đứng canh gác rất nghiêm ngặt.

Tôi đứng ra giới thiệu tên tuổi để các anh em hai bên đều quen mặt nhau.

Ngô Hy nói:

- Hôm nay trại anh em tôi không chuẩn bị thật tốt nhất để chào đón. Có gì mong gia đình anh Cao Lâm thông cảm.

Cao Lâm giơ tay ngăn vội:

- Sao anh Ngô Hy lại nói thế? Tình cảnh trại thế nào, anh em tôi hiểu rồi mà! Hình thức đón tiếp rồi rượu thịt, đó chỉ là một phần trong chuyện tình nghĩa, có quan trọng gì đâu.

Ngô Hy nói:

- Anh Cao Lâm nói chí phải!

Lưu Dương lên tiếng:

- Tới nơi rồi! Các anh em! Mời vào trong!

Vào đến nơi, trước mắt là một bàn tiệc lớn với 13 chiếc ghế ngồi, đều được băng bịt da thú rất đẹp. Trên bàn bày đủ những món thịt rừng, rau rừng, quả rừng và đặc biệt là những chum rượu cổ trông rất sang trọng.

Cao Lâm lên tiếng:

- Qúa có tâm! Thế này thì anh em tôi biết nói làm sao nữa!

Ngô Hy nói:

- Bàn tiệc đã bày thì phải có người dự tiệc. Các anh em! Mời!

15 anh em ngồi vào bàn. Ngô Hy, Cao Lâm, Lưu Dương, Sittichai ngồi xen kẽ nhau, nhìn mà thấy rất hợp nhau. Ngô Hy và Lưu Dương khui chum rượu ra rót, các anh em tôi cũng mau lẹ mà tự khui chum và rót cho nhau. Khi 15 ly rượu đã đầy, Ngô Hy nói:

- Mời anh Cao Lâm chủ trì cuộc kết nghĩa này!

Lưu Dương nói:

- Mong anh Cao Lâm nhanh chóng!

Biết không thể chối từ, Cao Lâm cầm ly, đứng dậy nói rằng:

- Hôm nay, 15 người Cao Lâm, Sittichai, Channarong, Santichai, Niwat, Nguyễn Minh Đức, Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa, Dương Lâm, Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường, Ngô Thành, Ngô Hy, Lưu Dương cơ duyên gặp nhau, kết nghĩa thành anh em, cùng hưởng phúc, cùng gánh họa. Lời đã thề, quyết sẽ làm. Các anh em! Cạn!

15 anh em chúng tôi đáp theo:

- Cạn!

Bữa tiệc tình nghĩa mới đã bắt đầu. Anh em ăn nhiều, uống nhiều, chuyện trò không ngớt. Khi đã no say, không ai uống nổi nữa thì liền dìu nhau về phòng ngủ. Ai ai cũng chóng mặt quay cuồng, đi lại loạng choạng, vui cười ngả nghiêng.