Chương 10: Thủ lĩnh và tình yêu

Sáng hôm sau, các anh em đều dậy sớm dùng bữa sáng. Khi đang ăn gần xong thì có một người chạy vào nói:

- Anh Cao Lâm! Hiện tại mọi người đều đã tập trung trước sân trung tâm, có 190 nam và 100 nữ. Còn 10 người tuần tra đã được bố trí canh gác gần và xa trại theo lệnh. Hiện tất cả mọi người đều đang ngóng chờ sự xuất hiện của 15 anh thủ lĩnh.

Cao Lâm ra hiệu cho người đó lui ra, rồi nói với các anh em:

- Các anh em! Mau chóng chuẩn bị!

Vừa dứt lời, 15 anh em đứng dậy, lau chùi mép miệng sạch sẽ, diện phục cẩn thận, chỉnh chu rồi đồng loạt tiến ra.

290 người phía dưới đều vỗ tay rất to và đồng thanh hô lớn:

- Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!...

Anh em tôi tiến lên sân khấu, đứng thành một hàng ngang, trung tâm là anh cả Cao Lâm. 15 anh em vui mừng, vỗ tay theo nhịp cùng họ cười. Cảnh tượng tưng bừng hoan hỉ như muốn phát tung cả một vùng trời.

Phía bên dưới, 290 người đứng thành 29 hàng dọc, mỗi hàng có 10 người đứng liền kề nhau, bên nam riêng, bên nữ riêng. Bấy giờ tôi vẫn vừa vỗ tay tươi cười vừa tập trung về phía 100 người nữ. Không như mấy lần trước, tôi chỉ nhìn thoáng họ từ xa với đội hình lung tung, phân tán làm đủ việc thì lần này tôi được tận mắt nhìn rõ từng người một. Và rồi, tôi thoáng thấy người con gái đứng đầu hàng thứ 27, đó chính là nàng, người mà tôi đã thấy hôm qua. Và bây giờ, tôi chôn chân rã tay để ngắm hương sắc của nàng. Nàng người Trung Quốc, cao tầm mét bảy mươi, dáng thon gọn mảnh mai, nước da trắng mịn bóng, mắt nàng đen duyên cùng mi mắt chợp lên chợp xuống hết sức đáng yêu. Nụ cười nàng diễm yêu, động tác vỗ tay dịu mê. Mắt tôi còn biết nhìn đi đâu nữa, tiêu cự bây giờ từ nối từ tôi đến nàng mà thôi. Bất chợt nàng bắt gặp ánh nhìn của tôi và tôi đứng ngây người ra, nàng bật nụ cười trong vẻ hơi e thẹn, má nàng ửng hồng lại càng thêm xinh, rồi nàng quay đi như muốn nửa nhìn nửa không nhìn ánh mắt đăm chiêu của tôi. Tôi cũng ửng mặt, cúi lên cúi xuống, nửa muốn nửa không, tâm trạng tôi đang bị nung lên.

Bất chợt, có vài ngón tay chọc ngọ nguậy sau lưng tôi. Lúc ấy, ánh nhìn của tôi mới chuyển từ thẳng sang cong, tôi đưa tay ra đằng sau nắm lấy trúng và một giọng nói cất lên:

- Đức! Em đã đổ lòng cô ấy rồi đúng không?

Tôi ngẩn ngơ đáp lại như một phản xạ:

- Không có gì! Chỉ là em đang…em đang nhìn mọi người.

Lưu Dương cười nói với tôi:

- Thôi mà Đức! Anh biết cả rồi nhé! Ánh mắt đó tất nhiên không giấu giếm điều chi cả.

Tôi đáp ghẹo:

- Cái anh này!

Lưu Dương cười:

- Thôi tập trung đi! Xong đã rồi bàn tiếp cho tình tứ lãng mạn.

Tôi cười ngại đỏ. Lưu Dương cười ghẹo. Bấy giờ, tôi tạm ngưng không nhìn về phía nàng nữa mà nhìn về toàn thể mọi người.

Cao Lâm giơ tay ra hiệu, hết thảy tiếng vỗ tay, tiếng cười và tiếng nói chuyện đều im bặt, một bầu không khí trang nghiêm bắt đầu.

Khi ấy, có một người Trung Quốc (Lưu Dương cho tôi biết anh ta tên Lương, là người đại diện cho tiếng nói của mọi người đối với các thủ lĩnh) tiến lên bục, cúi chào anh em tôi và quay xuống phát biểu:

- Tất cả mọi người trong trại! Từ khi phiêu dạt đến đảo này, chúng ta đã bị bọn thổ dân ăn thịt người hung ác tấn công, gϊếŧ chết nhiều người hết sức dã man. Không chấp nhận như thế, hai anh thủ lĩnh Ngô Hy và Lưu Dương đã đứng ra chỉ huy, tổ chức chiến đấu nhưng do bọn thổ dân quá mạnh nên chúng ta thất bại liên tục. Nhưng bây giờ, may mắn đã xuất hiện, có thêm 13 anh thủ lĩnh mới đến. Trại chúng ta bây giờ có tới 15 thủ lĩnh, trong nay mai nhất định chỉ huy tấn công bọn thổ dân, trả thù cho những người đã chết. Vậy chúng ta phải nghe theo lời, làm theo lệnh của các anh thủ lĩnh. Bất cứ ai vi phạm cũng đều bị phạt thích đáng. Tất cả mọi người đều đã nghe rõ chưa?

Mọi người bên dưới đều đồng thanh đáp 3 hồi liên tiếp:

- Đã rõ! Đã rõ! Đã rõ!

Lương cười tươi nói:

- Sau đây, tôi xin giới thiệu 15 anh thủ lĩnh của chúng ta theo thứ tự (Đoạn này cứ mỗi lần đọc tên ai thì người đó tiến ra, cúi và vẫy chào tất cả mọi người)

Thứ nhất là thủ lĩnh Cao Lâm - người Trung Quốc

Thứ hai là thủ lĩnh Ngô Hy - người Trung Quốc

Thứ ba là thủ lĩnh Sittichai - người Thái Lan

Thứ tư là thủ lĩnh Lưu Dương - người Trung Quốc

Thứ năm là thủ lĩnh Channarong - người Thái Lan

Thứ sáu là thủ lĩnh Santichai - người Thái Lan

Thứ bảy là thủ lĩnh Niwat - người Thái Lan

Thứ tám là thủ lĩnh Nguyễn Minh Đức - người Việt Nam

Thứ chín là thủ lĩnh Vũ Dương - người Trung Quốc

Thứ mười là thủ lĩnh Lương Tiểu Hùng - người Trung Quốc

Thứ mười một là thủ lĩnh Lý Liên Nghĩa - người Trung Quốc

Thứ mười hai là thủ lĩnh Dương Lâm - người Trung Quốc

Thứ mười ba là thủ lĩnh Vương Kiệt - người Trung Quốc

Thứ mười bốn là thủ lĩnh Hoàng Chí Cường - người Trung Quốc

Thứ mười lăm là thủ lĩnh Ngô Thành - người Trung Quốc

Hết thảy mọi người ở dưới, mỗi lần một người anh em chúng tôi bước lên là lại vỗ tay và reo hò không ngớt lên.

Lương nói tiếp:

- Sau đây, mời mọi người cùng lắng nghe lời phát biểu của thủ lĩnh đứng đầu trại chúng ta - anh Cao Lâm.

Cao Lâm tiến lên đầy trang trọng và uy nghi, cung kính chào tất cả mọi người và nghiêm giọng phát biểu:

- Tất cả mọi người thân mến! Tôi thật vinh dự và hạnh phúc khi được mọi người đồng lòng hợp nhất bầu xướng tôi lên làm chủ trại. Nay 15 anh em thủ lĩnh chúng tôi xin hứa sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Rất mong mọi người hãy cùng đoàn kết, cùng dũng cảm, cùng yêu thương nhau để có thể đánh bại bọn thổ dân, trả thù cho những người đã mất, từ đó sống bình yên vui vẻ.

Dứt lời, một tràng pháo tay rất to vang lên.

Cao Lâm lại nói tiếp:

- Bây giờ, tất cả mọi người, theo như thông báo và sắp xếp ngày hôm qua, hãy di chuyển về đội hình hoạt động của mình cùng các anh thủ lĩnh. Bắt đầu!

Ánh mắt tôi bắt đầu dán vào sự di chuyển của nàng, xem nàng vào di chuyển đi đâu. Tất nhiên lần này tôi ít nhìn hơn và tập trung thực hiện mệnh lệnh của anh Cao Lâm.

Mọi người đều di chuyển rất nhanh thành những đội hình đã được thông báo từ trước. Tôi và Dương Lâm tiến về đội hình 20 người đã xếp thành 2 hàng chỉnh tề. Một người đứng đầu hàng bên trái bước lên nói:

- Hai anh! Đội chúng ta đã tập hợp đông đủ 20 người.

Dương Lâm nói:

- Được! Tốt lắm! Bây giờ các anh em hãy đi gói ghém đồ ăn, sửa soạn vũ khí, xong lại tập trung ra đây rồi lên đường.

Mọi người đều vô sắm sửa vũ khí cả. Tôi ngay lập tức về phòng, giắt hai dao nhỏ vào hông và cầm thanh đại đao đi nhanh ra chỗ 100 người nữ. Khi đến nơi thì thấy họ đều đang di chuyển về phía chỗ ở. Tôi nhanh chóng rông đi thật nhanh và cố tìm ra bóng dáng của nàng. Khi thấy nàng rồi, tôi mới hỏi một cô gái Trung Quốc gần đó rằng:

- Cô ơi! Tôi có thể hỏi cô một chút được không?

Cô gái nói:

- Anh thủ lĩnh Minh Đức đây à, anh chưa lên đường hay sao! Anh muốn hỏi chuyện gì nào?

Tôi chỉ tay về phía nàng và nói:

- Cô ấy tên là gì nhỉ và cô ấy sẽ làm nhiệm vụ gì?

Cô gái cười nói:

- Cô ấy người Trung Quốc, tên là Vương Lệ Hồng, cô ấy làm nhiệm vụ nấu ăn và sắp xếp đồ đạc.

Tôi cười đáp:

- Phiền cô lên phía trước và bảo nhỏ với cô ấy là tôi muốn gặp. Xong rồi cô cứ đi tập trung làm nhiệm vụ. Nếu anh thủ lĩnh Hoàng Chí Cường có hỏi thì cứ nói tôi ra là được.

Cô gái cười, lấy tay che miệng nhanh và nói:

- Vâng, tôi sẽ làm ngay, thưa anh thủ lĩnh.

Vừa đi cô gái ấy vừa lẩm bẩm vừa cười hi hí:

- Anh thủ lĩnh Minh Đức muốn gặp cô gái Trung Quốc Vương Lệ Hồng! Hi hí!

Tôi cũng vừa ngượng vừa mỉm cười, lại thấy cả sự hồi hộp nhanh muốn gặp. Những bước chân của cô gái tiến kịp tới nàng. Tôi mong nàng khi nghe thấy sẽ vui cười, nghe xong sẽ quay lại, quay lại thật nhanh để nhìn, nhìn vào ánh mắt mong mỏi của tôi.

Rồi nàng đã nghe và quay lại, tôi chỉ ước thật chậm thôi, để tôi cảm nhận từ từ cái vẻ đẹp mỹ diệu hồng trắng ấy, từ góc sau nối tiếp góc nghiêng đến góc trực diện. Nàng quay lại, vẫn cái vẻ e ấp trên đôi má, ửng hồng lại càng dễ thương và dễ thương tạo ma lực khiến đôi chân tôi đi lên chỗ nàng. Tôi buông lỏng hai tay và cất lên rằng:

- Em là Vương Lệ Hồng?

Nàng đáp lại rằng:

- Dạ. Em là Vương Lệ Hồng đây.

Giọng nói ngọt đường của nàng tuyệt quá, tôi muốn ghi âm lại, tôi muốn tua lại. Sao thế này, tôi nóng ran, vừa lạnh run. Tim tôi phân rã rồi sao? Vì sự dễ thương diễm yêu của nàng.

Nàng cất tiếng:

- Kìa! Anh Đức! Sao anh lại nhìn em chằm chằm không cử chỉ? Anh không nói tiếp sao! Anh tính để em đứng làm tượng sao? Nhanh nào anh! Em còn phải trở về làm việc đó.

Tôi giật mình tỉnh ra và đáp lại nàng:

- Lệ Hồng! Tối nay anh muốn gặp em được không?

Nàng xích gần đến, nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ nửa xúc động nửa thẩm vấn khiến tôi hơi rụt lại và người lại càng nóng ran lên. Nàng cất nói:

- Thật chứ?

Tôi thật xúc động, tôi vui sốt và nói:

- Thật! Anh muốn gặp em! Tối nay anh sẽ đến tìm em! Hãy chờ anh nhé!

Lệ Hồng có vẻ rưng rưng, nàng nói:

- Em sẽ đợi anh. Anh nhớ cẩn thận. Đừng quá liều mà nguy!

Tôi nghẹn ngào đáp lại:

- Anh hứa sẽ đảm bảo an toàn mà. Nếu không 14 anh em sẽ lo lắng lắm.

Nàng quay lại phía sau, quay lại và nói:

- Thôi em đi vào làm việc đây! Chuyện chúng ta phải đặt ra sau, chuyện của trại phải đặt lên trước.

Tôi cười nghiêm nghị và nói:

- Em suy đúng nghĩ phải. Tạm biệt em!

Nàng mỉm dịu và đáp:

- Tạm biệt anh!

Tôi và nàng quay đi, tôi rảo bước thật nhanh. Nhưng rồi, được chục bước, tôi quay lại. Và rồi, góc nghiêng nàng hiện ra, rồi đến góc thẳng, nàng xinh đẹp vô cùng, nàng phơ phất như là hoa mai và gió phải đưa hương đến cho nàng. Nàng cười mỉm nhẹ như một lời chào, rồi nàng quay đi.

Dù thật sự chếch choáng trong hơi say tương tư nhưng tôi hiểu rằng đâu thể vì việc riêng mà ảnh hưởng tới việc chung, đâu thể để tình riêng lấn át nghĩa chung được. Vậy nên tôi nhanh chóng đi về đội hình. Khi ra đến, Dương Lâm và cả đội đều đang chờ tôi cả. Tôi chạy nhanh đến nói:

- Xin lỗi tất cả mọi người. Tôi có chút chuyện vừa giải quyết xong. Bây giờ mình xuất phát thôi.

Tất cả mọi người đều cười ồ lên cả. Dương Lâm lệnh mọi người nghiêm chỉnh và xuất phát. Các đội khác đều đã vào việc.

Khi đến nơi, chúng tôi chia 20 người làm các đội nhỏ đi dưới đất, ẩn nấp gần trại để kiểm tra. Dương Lâm ở dưới đất để kiểm soát khu vực dưới. Còn tôi trèo lên cây cao để quan sát. Bên trong, mấy trăm người bọn thổ dân đang ra sức ngấu nghiến thịt những con trâu, con bò lớn. Cả ngày nay chúng tôi chưa được tìm ra được điểm bất thường nào của bọn nó cả, cũng chưa thấy bọn nó ra ngoài tìm thức ăn.

Chiều đến, chúng tôi rút về muộn nhất. Tôi và Dương Lâm tiến thẳng vào nhà chính, các anh em đều đang ngồi đó và rất vui mừng. Tôi đứng và báo cáo rằng:

- Hôm nay bọn thổ dân không thấy có tên nào ra ngoài cả và một điều lạ là chúng nó ăn thịt rừng rất nhiều vào sáng sớm. Có lẽ chúng nó đã đi săn vào đêm tối hay rạng sáng đó.

Cao Lâm đăm chiêu nói:

- Có lẽ em nói đúng. Nhóm đi lấy lương thực hôm nay cũng không thấy bóng dáng một tên nào. Có lẽ bọn nó không muốn đυ.ng độ mình trong những lần đi săn, nên chọn vào ban đêm. Không biết sắp tới bọn thổ da^ʍ có toan tính gì?

Sittichai nói đùa:

- Hay là chúng nó sợ mình rồi? Hay là mình tấn công, san phẳng trại chúng nó đi.

Ngô Hy nói:

- Không thể nào! Chúng nó sao mà sợ mình được!

Cao Lâm nói:

- Mình cứ kiên nhẫn chờ thêm! Anh sẽ có những tính toán.

Ngô Hy cười nói:

- Các anh em! Ăn tối thôi!

Các anh em đều đi tắm rửa thay đồ rất nhanh, sau đó ngồi vào bàn và ăn cơm trò chuyện tình nghĩa. Xong đâu đó, tôi xin phép được đi nghỉ trước, lòng mừng thầm.

Tôi tiến đến bên phía dãy nhà nữ, nép vào một bên và nhìn vào để tìm nàng. Các cô gái đều đã ăn xong và đang dọn rửa chén bát, nhà cửa, một số đồ linh tinh. Tôi rảo mắt đi đưa mắt lại để tìm nàng, vẫn khó tìm thật. Bất chợt một giọng nói ngọt nhẹ từ đằng sau cất lên khiến tôi vừa giật vừa quay lại trong tò mò.

- Anh Đức ơi!

Nhanh chóng quay mặt lại, tôi thấy nàng yêu kiều dễ thương, e ấp cười dịu và hơi cúi cúi cái mặt hồng ửng xuống.

Nàng xua xua tay qua mặt tôi và nói:

- Nhìn kìa! Anh sao thế!

Tôi ngẩn người ra và đáp:

- Anh đang tìm em đó. Giờ thì không cần nữa! Em đã ở đây.

Nàng cười nói:

- Phải! Em đây rồi.

Tôi bảo nàng:

- Mình ra chỗ kia ngồi nhé!

Nàng nói:

- Vâng. Em sẽ đi!

Nói rồi tôi dẫn nàng ra chỗ bãi cỏ và cây mát gió thoảng nhẹ. Tôi vào trong nhà hỏi lấy ngay một cái ghế dài, đặt nhẹ nhàng xuống, phủi hết sạch bụi, quay lên nhìn nàng và nói:

- Mời em ngồi!

Nàng cười, hé quay sang một bên và nói dịu:

- Sao anh làm thế! Lẽ ra để em làm mới phải chứ!

Tôi cười đáp:

- Đó là lệnh của anh và em phải nghe theo!

Nàng cười duyên và đáp:

- Dạ. Em đâu dám trái lệnh anh.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ gợn mái tóc qua hai màng tai và nhìn xuống áo quần của nàng một lượt. Qủa thật, ánh mắt tôi chẳng thể rời, chẳng muốn rời. Vẻ đẹp hương hoa đất trời, khó mà cưỡng lại được. Nàng ngước qua tôi, nhìn thẳng trực diện vào mắt tôi. Rồi nàng cười nói:

- Anh Minh Đức! Anh thật là…

Tôi ngượng nói:

- Anh thật là như thế nào?

Nàng hơi nghiêng mặt, mỉm duyên và ngọt dịu nói rằng:

- Đường nét gân guộc, khối thịt khối cơ, thật là khỏe mạnh, oai phong như chú hổ vượt rừng, thật khiến cho người ta phải kinh sợ. Thế nhưng mà…

Nàng ngập ngừng, cười nhẹ. Tôi biết là nàng cố tình…

Tôi cười nhẹ, cảm thấy cơ thế đều buông lỏng, khẽ nói nhẹ rằng:

- Lời em nói thật thấm nhưng cũng khó hiểu quá chừng! Anh thật không biết phải làm sao? Nhưng mà sao? Em muốn anh đoán hay sao?

Nàng vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt thơm thoảng qua làn gió nhẹ, cười mỉm lộ sự trắng muỗm của hàm răng xinh xắn và sự hồng hồng của đôi môi, miệng nàng nói rằng:

- Sao anh lại yếu đuối trước mặt em thế kia? Cái vẻ mạnh mẽ lực lưỡng kia đâu mất rồi? Anh đã buông lỏng tay chân trước mặt em. Thật là, em đâu có phải là nữ anh hùng sức mạnh ngàn cân hay nàng tiên đủ loại phép thuật. Nếu lỡ em tấn công, anh gục ngã ngay luôn sao?

Tim tôi rung dữ hơn, nhịp thở rối, miệng cố đáp nàng rằng:

- Em Lệ Hồng! Em là cô gái Trung Quốc tuyệt mỹ! Sắc đẹp của em thật khiến anh phải…

Bỗng dưng tôi ngập ngừng, mặt hơi tái đỏ và thấy cả người đang bắt đầu nóng ran, rạo rực lên. Tôi không biết phải nói tiếp sao nữa.

Nàng âu yếm nhìn tôi và nói:

- Khiến anh phải làm sao! Khiến anh phải bỏ việc trại ra đây sao?

Lúc đó, tôi như được gỡ và đáp:

- Không không! Bây giờ nghỉ ngơi chứ! Ngày mai mới bắt đầu việc trại mà.

Nàng cười đáp:

- Khiến anh phải làm sao chứ?

Tôi hơi lúng túng, đáp lại:

- Anh chỉ là…

Nàng hỏi:

- Chỉ là sao?

Tôi đành đáp vì sợ tắt mạch:

- Chỉ là anh muốn ngắm mãi sắc đẹp của em thôi, anh không lỡ rời xa…

Nàng lại hơi đỏ mặt, cười khúc khích và nói:

- Anh thiệt là…

Tôi nửa mừng nửa lo, nhưng chợt nghĩ ra được câu hỏi để giảm bớt sắc đỏ trên mặt tôi:

- Năm nay Lệ Hồng bao nhiêu tuổi rồi?

Nàng đáp rằng:

- Vương Lệ Hồng em 20 tuổi!

Tôi chợt bật lên:

- A! Bằng tuổi rồi. Vậy chúng mình là bạn bè ngang tuổi. Chẳng qua là tớ ở vai thủ lĩnh nên mới phải xưng như thế.

Nàng cười hi hí, nói rằng:

- Ây da! Không dám! Em vẫn là em. Anh vẫn là anh. Cứ tình cảnh bây giờ thì gọi đã quen rồi!

Tôi nhắm mắt và tự nhủ rằng phải thổ lộ mạnh dạn ngay luôn để tránh cảm giác như bị kiến đốt ngày đêm, như bị lạnh băng mấy mùa. Tôi quyết tâm rằng không thể để lâu được nữa.

Đang khi đó, bỗng tiếng gọi âu yếm của nàng cất lên:

- Anh buồn ngủ hay sao?

Tôi mở mắt, gương mặt trắng thơm quyễn rũ ấy ngay trước mặt tôi, biết diễn tả hay ghi nhớ làm sao, biết cảm xúc sao cho được, biết làm sao? Vâng, tôi nhất quyết, gồng lên nói rằng:

- Anh rất muốn bên em mỗi tối!

Nói đến đó, tôi không thể kéo dài câu hay biểu lộ cảm xúc gì cho phù hợp được nữa. Tôi rối thật rồi.

Nàng quay người nghiêng ra một chút, đỏ mặt hây hây, hai tay vuốt nhẹ đôi má bóng hồng và nói rằng:

- Anh muốn ở bên em? Đâu có dễ dàng như thế!

Tôi cười lớn và nói:

- Lệ Hồng! Điều kiện em đưa ra là gì?

Nàng đứng dậy, quay ra chỗ khác và nói giọng nghiêm rằng:

- Thứ nhất, anh phải tôn trọng em tuyệt đối, không có sự áp đặt quy tắc mà bắt em phải tuân theo. Thứ hai, anh không được lấn tới thái quá mà phải để chính em quyết định mối quan hệ này. Thứ ba, anh không được đặt em lên trên tất cả mà đặt việc trại và tình anh em lên trên hết. Có ba điều đó, anh làm được không?

Tôi đứng phắt dậy mà đáp ngay rằng:

- Sao lại không được chứ? Yêu em hay không là quyền của anh. Được em yêu hay không là quyền của em. Anh mơ ước được chứ sao mà quyết định được. Tất nhiên anh phải đáp ứng những điều do em yêu cầu chứ!

Nàng cười nhẹ và nói:

- Anh nói ngọt lắm! Để xem anh hứa mà làm ra sao?

Tôi quay ra chỗ khác và nói:

- Hãy để anh làm!

Nàng vỗ tay mà rằng:

- Được! Em tin anh sẽ làm!

Nàng quay lạị, cười nhẹ mỉm:

- Được rồi! Hôm nay nói đã đủ. Kể từ ngày mai, mình sẽ gặp nhau mỗi tối.

Tôi nói rằng:

- Được! Anh luôn mong như thế!

Nàng quay lại nói:

- Được rồi! Anh hãy quay trở về ngủ để sớm mai làm nhiệm vụ!

Tôi nói rằng:

- Chúc em êm gối ấm chăn, yên giấc ngủ sâu!

Nàng khẽ gật, cười duyên, nhìn chằm mắt tôi rồi bước đi nhẹ nhàng.

Tôi vẫn dõi theo nàng từng bước đi cho đến khi bóng nàng khuất hẳn.