Chương 7: Ngỡ ngàng

Khi được một lúc, cũng đã thấm hơi men, anh Cao Lâm cùng các anh em cũ chuyện cuộc đời của mình cho 5 anh em mới nghe.

Sau khi đã kể xong, Sittichai cùng các anh em mới lần lượt kể.

Sittichai uống một ly, sít cay miệng và nói:

- Em là con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, nhờ phúc lớn mà được ông chú giỏi võ Muay Thái nhận nuôi. Chú lo tiền cho em ăn học nhưng em chỉ học hết Trung học, sau đó ở nhà làm thuê cho chú, luyện võ Muay Thái đi thi đấu. Em có yêu con gái của chú và chú rất đồng ý mà tác thành. Trong một lần đi du lịch cùng nhau, em đến bờ biển mua kem cho cô ấy, còn cô ấy đứng ở gốc cây thì bị 2 tên xăm mình, điệu bộ đểu rả, biếи ŧɦái, xin số điện thoại nhưng cô nhất quyết không cho, thế là hai tên đánh cô ấy tả tơi. Khi em chạy đến thì cô ấy đã nằm trên vũng máu và xe cấp cứu đã tới đưa cô ấy đi bệnh viện. Em liền đến bệnh viện với cô ấy, nhưng rồi cô ấy hấp hối, khóc từ biệt và ra đi. Em và chú ấy liền trang bị vũ khí, lần tìm ra 2 tên đó, chúng là 2 trong số 5 tên đầu sỏ của nhóm côn đồ, liền đánh sập hang ổ, đánh cho bọn nó gãy tay gãy chân, máu chảy bét nhè, đang khi em tính gϊếŧ 2 tên đầu sỏ thì chú em ngăn lại rồi báo cảnh sát đến. Từ đó, em suốt ngày bên mộ cô ấy và quyết làm theo tâm nguyện của cô ấy. Hằng ngày em cùng bạn bè đi đưa cơm, thức ăn, quần áo, xây dựng nhà tình thương cho các trẻ em mồ côi, lang thang; bảo vệ những thiếu niên bị bắt nạt, yếu thế, thu nhận, dạy võ cho họ. Đó! Tuổi trẻ của em đó!

Dứt lời, Sittichai liền rót một ly rượu mà uống sạch, vừa có vẻ cay đắng vừa có vẻ sầu thương.

Cao Lâm nói rằng:

- Vừa có tâm vừa có tài. Người yêu em, cha mẹ em tự hào và hạnh phúc vì em!

Các anh em đều rót rượu mà mời Sittichai một ly.

Dương Lâm uống một ly rồi nói:

- Em là công tử nhà giàu, vì bất hòa với anh em và cha mẹ nên em sang nhà ông bà nội ở. Em không thích học, chỉ thích suốt ngày luyện tập Kick - boxing, giao lưu cùng các đồng nghiệp, đánh thắng rất nhiều trận. Khi học xong Trung học, em quyết định nghỉ học và thi đấu võ chuyên nghiệp, ông bà đều luôn khen ngợi và ủng hộ em nhiệt tình. Em luôn cùng với ông nội dạy võ cho những trẻ em, thanh thiếu niên, cho chúng chỗ ngủ chỗ ở, lo cho ăn cho mặc, trong đó có Vương Kiệt là học trò xuất sắc nhất. Em có yêu một cô gái nghèo khó, là chị gái của một cậu bé mồ côi mà em dạy, nhưng bạn bè của em luôn chê trách, mỉa mai mối tình này. Một số đứa con gái dụ dỗ tình em không được, liền hãm hại cô ấy, đổ lỗi cô ấy ăn cắp, thành ra cô ấy nợ một số tiền lớn. Khi em định đưa tiền đến trả thì biết tin cô ấy đã bị một nhóm người trói và đưa đi bằng ô tô. Khi đến nơi thì cô ấy đang ở giữa sông vũng vẫy, bọn con gái và côn đồ thì đứng trên bờ cười nhạo phỉ báng. Khi em xuống tận sông thì cô ấy đã không còn vũng vẫy mà một thân một mình nổi trên sông. Em liền nổi cơn thịnh nộ mà đánh như từ bọn nó, không cho một đứa nào chạy thoát. Sau đó, em trai cô ấy dẫn cảnh sát đến bắt hết bọn nó. Đội cứu hộ vớt xác cô ấy lên bờ, toàn thân cô ấy lạnh ngắt, em ôm cô ấy rất lâu, rồi em tổ chức đám tang tiễn đưa cô ấy. Em quan tâm và giúp đỡ tận tình những người nghèo khổ mà cô ấy luôn gắn bó, chơi thân và giúp đỡ họ mỗi ngày. Kể từ ngày cô ấy mất, khi nào em cũng cùng bà nội và em trái cô ấy quỳ trước di ảnh mà cầu nguyện. Và cũng từ đó, em không có tâm trạng yêu cô gái nào nữa cho dù được ngỏ yêu rất nhiều.

Dứt lời, Dương Lâm rót ly rượu lên và nói:

- Em sống một đời trẻ thế đấy!

Nói rồi cầm mà uống, gương mặt biểu lộ sự hùng binh, không hề có nét âu sầu.

Cao Lâm nói:

- Dương Lâm yêu người đậm sâu! Một chiến binh quá nặng tình!

Các anh em đều nâng ly mà mời Dương Lâm một ly.

Vương Kiệt cầm con tôm to cắn một miếng, uống một ly rượu, mặt đỏ vang cười mà nói:

- Em mồ côi từ nhỏ, sống cùng người em gái nhỏ tuổi, may mắn được anh Dương Lâm để ý, cho ăn cho mặc, cho ở chỗ ngủ chu đáo. Em cũng không thích học chữ lắm mà thích tập luyện võ thuật cùng anh Dương Lâm. Em gái thì siêng năng học hành, được học bổng nhiều rồi làm vợ một chàng trai tử tế ở bên Mỹ. Em rể liên tục nài nỉ em sang Mỹ sống cùng nhưng em nhất quyết không sang mà ở lại cùng anh Dương Lâm. Em gái hạnh phúc và ở cùng anh Dương Lâm là đã hạnh phúc, em chẳng có hứng thú chuyện cặp gái yêu đương gì cả. Thế đấy!

Dứt lời, Vương Kiệt nở nụ cười tươi trong ánh mắt say đỏ.

Cao Lâm nói:

- Vương Kiệt quá chu đáo dễ thương!

Các anh em đều mời Vương Kiệt một ly.

Hoàng Chí Cường rót tiếp một ly uống và nói:

- Bố em mất sớm, hai mẹ con nương tựa trong căn nhà nghèo mà sống, mẹ em một mình bán bánh lo em ăn học. Em chăm chỉ học hành, đến khi học Y ở đại học thì mẹ ốm chết, em đành nghỉ học, trở về theo thầy học võ Thái cực quyền và đi làm thuê kiếm sống. Sau một thời gian dài, em được thầy tạo điều kiện cho thi đấu khá thành công, kiếm được khá nhiều tiền. Từ đó, em theo thầy thi đấu và tham gia nhiều các hoạt động từ thiện ở những vùng sâu vùng xa. Đó là cuộc đời em!

Nói xong, Hoàng Chí Cường nở nười mãn nguyện.

Cao Lâm nói:

- Văn võ song toàn!

Các anh em đều nâng ly mà mời Hoàng Chí Cường một ly.

Ngô Thành uống cạn một ly mà nói:

- Em mồ côi cha mẹ, theo hai anh họ học nghề rèn đúc và võ Thái cực quyền. Em yêu một cô gái hàng xóm nghèo rất hiếu thảo với mẹ. Khi mẹ cô ấy mất thì cô ấy bị những tên lưu manh ép làm gái điếm để trả nợ. Em liền trả hết số nợ, rồi liền tay đánh gục mấy tên côn đồ đó. Sau không hiểu vì sao, cô ấy cứ bên mộ mẹ ngày đêm, rồi trong một cơn mưa to gió lớn, cô ấy đã ra đi cùng với mẹ. Từ đó, em không để ý cô gái nào nữa, em yêu võ thuật, yêu chế tạo, yêu làm việc nghĩa việc thiện.

Ngô Thành nói xong, vẻ gồng lên giấu nỗi buồn.

Cao Lâm nói:

- Tình nghĩa không thể biến đổi ở Ngô Thành.

Các anh em đều mời Ngô Thành một ly.

Cao Lâm nói rằng:

- Không ai cô đơn cả, chúng ta là anh em, nhất định sẽ vượt qua mọi nguy hiểm phía trước mà có ngày cùng trở về đất liền.

Sittichai nói:

- Đúng vậy! Nâng ly!

Channarong nói:

- Nhất định đêm nay phải ăn cho no, uống cho say.

Các anh em khoác vai ngồi xuống mà tiếp tục cuộc tình nghĩa rượu say.

Đến lúc nửa đêm, khi các anh đã say ngà, tôi biết liền xung phong dìu các anh em đi nghỉ.

Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, Sittichai đứng dậy nói:

- Gia đình thì phải có thứ tự. Năm anh em này mới đến, phải làm đàn em.

Channarong nói:

- Sao Sittichai lại nói thế?

Cao Lâm nói:

- Gia đình chúng ta tạm thời xét theo tuổi tác mà chia vai vế. Vậy thì Sittichai thứ 2, Dương Lâm thứ 10, Vương Kiệt thứ 11, Hoàng Chí Cường thứ 12, Ngô Thành thứ 13. Sau này khi công lao rõ ràng, chúng ta chia lại vai vế cũng đâu muộn.

Sittichai đứng dậy nói:

- Anh cả đã nói thế thì chúng em sẽ theo.

Các anh em đều nhìn nhau cười, tỏ vẻ hài lòng.

Cao Lâm nói:

- Các anh em! Bây giờ chúng ta tiến hành các nhiệm vụ.

Các anh em đều đứng lên. Sittichai nói:

- Anh em đều nghe theo. Phiền anh cả sắp xếp cho các anh em.

Cao Lâm nói:

- Được! Các anh em nghe đây:

Thứ nhất, đánh bắt hải sản và săn thú rừng do Channarong, Lý Liên Nghĩa, Hoàng Chí Cường đảm nhận.

Thứ hai, tuần tra dọc bờ biển, do Santichai đảm nhận.

Thứ ba, thám thính bọn thổ dân do Nguyễn Minh Đức, Vũ Dương đảm nhận.

Thứ tư, dựng nhà cửa và hàng rào, do Cao Lâm, Sittichai, Dương Lâm, Vương kiệt đảm nhận.

Thứ năm, tuần tra gần nhà, do Niwat đảm nhận.

Thứ năm, chế tạo cung tên, bẫy, rèn mài giáo, đao, dao do Ngô Thành và Lương Tiểu Hùng đảm nhận.

Mọi việc đã rõ, anh em cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhớ chiều đến thì tất cả anh em đều có mặt ở nhà.

Các anh em đều hài lòng mà đáp:

- Đã rõ! Nhất định hoàn thành tốt!

Tất cả đều sắm sửa vũ khí, thức ăn và nước uống rồi từ biệt nhau mà lên đường.

Khi đến nơi, tôi và Vũ Dương trèo lên cây để tiện thể nhìn bao quát hết hang ổ của thổ dân. Qua hơn nửa buổi sáng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì đáng ngờ cả. Chúng tôi nhìn nhảy xuống và đi men theo các bụi rậm xung quanh hàng rào, nhưng cũng không thấy có dấu hiệu gì đáng chú ý cả.

Đến trưa, chúng tôi quyết định lùi ra xa để ăn trưa cùng nhau. Ăn trưa xong, Vũ Dương kêu mắc vệ sinh và muốn tiện thể di dạo quanh đây, tôi liền mời thoải mái. Vũ Dương chạy đi một quãng rất xa.

Lát sau, bỗng thấy Vũ Dương chạy hớt hải về, vừa thở dốc vừa hét cứu:

- Anh Đức! Cứu người!

Chẳng cần đợi nghe giải thích gì, tôi giắt hết các vũ khí lên người chạy theo sau Vũ Dương hết tốc lực.

Chạy đi một quãng cũng khá xa, anh em tôi thấy một đội quân tầm 30 người, mặc áo giáp ở thân trên, đang cầm gươm, giáo, gậy đang chiến đấu khoảng 100 tên thổ dân hung bạo, hiếu chiến. Dưới đất, có tầm khoảng 50 người, cả thổ dân lẫn người bọn họ đều đã gục xuống. Ba mươi người còn lại đều yếu thế, chỉ biết chống đỡ tội nghiệp trước sức mạnh của thổ dân.

Từ trong bụi rậm, hai anh em tôi giương cung tên và bắn liên tiếp khiến hơn chục tên thổ dân gục xuống. Toàn bộ những người tham chiến đều ngơ ngác nhìn những mũi tên bay ra.

Tiếp theo, hai anh em tôi vứt cung tên và cầm hai mã tấu xông ra chém. Càng đánh càng hăng, chém dọc chém ngang, máu bọn thổ dân chảy phun tung tóe, chúng lần lượt gục xuống. Đội quân kia thì cũng hăng máu mà đánh nhưng đánh hạ được rất ít, chủ yếu là hai anh em tôi. Sau khi toàn bộ bọn thổ dân đều ngã lăn xuống vũng máu, gươm ai nấy đều dính đầy máu rỏ xuống đất.

Lúc này, đội quân kia chỉ còn khoảng 7 người, ai nấy đều bị trầy xước, rách da, chảy máu. Chúng tôi dìu họ ra một chỗ trống, lấy thuốc ra cầm máu và xé vải ra mà băng cho họ.

Lúc ấy, một người trong số họ quỳ xuống và nói (bằng tiếng Trung):

- Cảm ơn các anh đã cứu kịp thời, anh em tôi may mắn còn 7 người sống sót được

Tôi vội dìu đỡ lên và nói:

- Anh bạn đứng lên! Sao lại quỳ thế kia?

Tôi hỏi rằng:

- Anh bạn tên gì? Là người Trung Quốc?

Người ấy đáp rằng:

- Tôi tên Thế Hào, người Trung Quốc.

Tôi nói:

Vũ Dương đến bên nói rằng:

- Anh Đức! Khi em đi vệ sinh xong thì muốn đi tham quan một lát. Chợt em nghe thấy tiếng đánh nhau, liền chạy đến thì thấy họ đang đánh với thổ dân. Em tức tốc chạy kéo anh đến đây để anh em mình giúp đội quân này. May là đến kịp.

Thế Hào nói:

- Các anh em tôi đều là người Trung Quốc và Thái Lan cả.

Vũ Dương nói:

- Thật vậy sao?

Chợt Thế Hào không trả lời mà đăm chiêu, quay đi rồi quay lại nói rằng:

Thế Hào nói:

- Tôi rất mong 2 anh hãy trở về trại của chúng tôi nghỉ ngơi và để chúng tôi tỏ lòng biết ơn. Trại chúng tôi cách đây cũng không quá xa. Xin đừng phụ lòng chúng tôi.

Vũ Dương nói:

- Được! Hai anh em tôi rất muốn biết trại của các anh ra sao và có nhiều chuyện muốn hỏi.

Thế Hào vui mừng nói:

- Vậy hai anh đợi anh em tôi hỏa táng cho các anh em tử trận và đốt tan xác bọn thổ dân này đã!

Không đợi anh em tôi nói gì mà anh ta quay lại bảo:

- Các anh em!

Họ tiến hành, chúng tôi cũng phụ họ một tay. Tổng cộng có khoảng 100 tên thổ dân tử trận, phía Thế Hào tử trận hơn 40 anh em. Sau khi xếp đủ hơn 40 xác, 7 anh em Thế Hào và 2 anh em tôi châm lửa và quỳ xuống lạy. Xong rồi, tất cả cùng đốt tan trăm xác thổ dân.

Thế Hào lệnh cho các anh em còn khỏe làm 3 cái cáng để đưa 3 anh em bị thương về.

Vũ Dương tiến lại nói:

- Hai anh em tôi còn khỏe, để chúng tôi khiêng cho.

Thế Hào vội nói:

- Phiền 2 anh quá rồi!

Vũ Dương giả nghiêm nói:

- Nếu như vậy thì anh em tôi xin phép đi về.

Thế Hào lộ vẻ bí đường cùng, nói rằng:

- Được! Vậy phiền 2 anh khiêng giúp người bị nặng nhất.

Hai anh em tôi vui vẻ mà phụ buộc cán thật lẹ rồi cùng nhau khiêng người đi theo họ.

Đi tầm hơn 2km, thấy phía đằng trước có một trại rất lớn. Tiến lại gần thì thấy bức tường gỗ cao kiên cố, có hai trạm canh gác rất cao, trên đó có những người cầm cung tên. Phía trước được dựng lên như thành, có tầm khoảng chục người đang đi lại trên đó.

Từ bên trong, có mấy người chạy ra và nói:

- Có chuyện gì vậy? Hai người này là ai?

Thế Hào lệnh cho những người gần đó đưa 3 cáng vào trong chữa trị.

Thế Hào chỉ tay vào 2 anh em tôi và nói:

- Đây là 2 người đã xuất hiện và cứu đội em đó, nếu không đội em đã bị diệt sạch và không còn trở về đây được nữa.

Người ấy cảm động, nhìn chúng tôi và nói:

- Hai anh mới đến đây thôi thì lòng tôi đã đoán thầm hai anh là cao thủ.

Thế Hào nói rằng:

- Đây là Dương, người Trung Quốc, là một quản lý nhỏ của trại.

Hai anh em bắt tay Dương tươi cười.

Thế Hào nói:

- Mời hai anh vào trong!

Bốn người cùng đi vào trong. Bên trong có hàng loạt các ngôi nhà gỗ có kích thước bằng nhau, chia làm 2 ngả giữa một lối đi lớn. Các căn nhà đều bằng gỗ, cao ráo, vững chắc, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, vô cùng yên ắng. Tôi hỏi Thế Hào rằng:

- Ở trong nhà không có người hay sao mà yên tĩnh thế?

Thế Hào cười rằng:

- Các anh cứ đi thẳng lên phía trước, sẽ thấy người thôi.

Chúng tôi tiếp tục đi lên phía trước và nghe thấy có nhiều tiếng tiếng hô theo nhịp chen vào nhau, tôi đoán là có một nhóm người đang tập võ. Đi thêm một đoạn là đã hết dãy nhà, đến sân giữa to lớn là một cảnh tượng khiến anh em tôi hết sức ngỡ ngàng. Khoảng 100 người, chủ yếu là người Trung Quốc, Thái Lan và một số ít người Âu, Mĩ, Phi xếp thành những hàng chỉnh tề và đang tập võ. Họ chia ra làm các nhóm, có nhóm tập Kungfu, có nhóm tập Muay Thái, có nhóm tập Kick-boxing, tiếng hô rất lớn, khí thế và hăng hái.

Thế Hào nói rằng:

- Đây chính là người của trại chúng tôi, chủ yếu là người Trung Quốc, Thái Lan, ngoài ra còn có một số người Âu, Phi, Mỹ.

Tôi đáp rằng:

- Tôi đã nghĩ giống như anh vậy đó.

4 người đều cười ồ lên cả.

Khi đi qua được hết gần sân, tôi thấy cách đó hơn 100m tới có 20 - 30 người con gái đang rửa rau củ, phơi nho, phơi lá, phơi quần áo. Tôi liền hỏi rằng:

- Thế Hào! Có bao nhiêu người con gái ở đây thế?

Thế Hào đáp:

- Có khoảng 100 cô gái đấy, cô nào cô nấy đều tươi trẻ xinh đẹp, Trung Quốc, Thái Lan hay Âu Mĩ đều có cả. Anh có thể lựa cho mình.

Nghe đến đó, tôi cười ầm lên, mọi người cũng cười theo.

Vừa đi vừa nhìn, thoáng cái đã tới một căn nhà rộng to nhất. Thế Hào tiến đến nói nhỏ vào tai một người canh gác rồi quay lại và nói rằng:

- Đây chính là căn nhà quan trọng nhất của trại. Mời 2 anh vào trong, sẽ có điều đang chờ đón các anh.

Vừa vào trong, chúng tôi thấy 2 người (vóc dáng đều giống người Trung Quốc) ngồi trên 2 chiếc ghế gỗ lớn, vẻ mặt lo lắng.

Thế Hào nói rằng:

- Hai anh! Em đã về rồi đây.

Hai người lập tức sờ chạm những vết trầy thương trên người Thế Hào, vẻ cảm thương. Người bên trái hỏi rằng:

- Bọn thổ dân tấn công bất ngờ à?

Thế Hào đáp:

- Hôm nay đi săn lại không ngờ bọn thổ dân có tới trăm người, đội em chống cự không nổi, chỉ còn 7 anh em trở về.

Người bên phải nói:

- Hai người này là ai?

Thế Hào giơ tay về phía chúng tôi và nói:

- Hôm nay, 2 anh em này đã ra tay chém gϊếŧ tới hơn 60 tên thổ dân để cứu đội em đó. Nếu không, đội hình sẽ bị tiêu diệt hết.

Hai người tiến lại gần chúng tôi. Người bên phải nói:

- Cơ bắp vạm vỡ, mạnh mẽ, phong độ. Đúng là 2 cao thủ rồi!

Thế Hào lại gần nói:

- Đây là hai người võ thuật thuộc hạng bậc nhất trại, được mọi người trong trại đề cử và tôn làm thủ lĩnh. Thứ nhất là thủ lĩnh Ngô Hy, thứ hai là Lưu Dương, đều là người Trung Quốc.

Ngô Hy cao tầm mét bảy mươi, thân hình vạm vỡ từng khối, hai vai to rộng, hai bắp tay và bắp đùi rất khủng, mái tóc để dài đến hết cổ, gương mặt gầy, vẻ lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt rất sắc sảo.

Lưu Dương cao tầm mét bảy mươi, quả đầu khá tròn, thân hình chắc nịch, to từng khối rõ thấy, nét mặt khá buồn suy.

Vũ Dương đáp:

- Hai anh thủ lĩnh! Tôi cũng là người Trung Quốc đây.

Nói rồi cả 3 nhìn nhau hạnh phúc, vỗ vai và bắt tay nhau.

Vũ Dương nói:

- Còn người anh em này là Nguyễn Minh Đức, con lai Nga-Việt, sống ở Việt Nam, nói tiếng Trung rất tốt đó.

Lưu Dương nói:

- Thế thì quá tuyệt rồi!

Ngô Hy nói:

- Mời 2 anh ngồi vào bàn!

Lưu Dương nói với Thế Hào:

- Mau chuẩn bị thức ăn ngon và rượu tốt!

Nói rồi Thế Hào cúi đầu và đi ngay lập tức ra ngoài.