Đang khi ấy, lần lượt 5 anh em họ, mỗi người đều đứng dậy rót mà mời tôi một ly, hơi men nóng dần lên.
Sittichai hỏi rằng:
- Anh Đức đến từ đâu? Hôm nay anh đi làm gì ở gần đây?
Tôi liền đáp rằng:
- Tôi ở một căn nhà cách đây cũng không quá xa. Nhà tôi có 8 anh em kết nghĩa cùng chung sống tình nghĩa. Hôm nay tôi được anh cả giao nhiệm vụ đi thăm dò hang ổ bọn thổ dân và trở về báo tin.
Sittichai ngỡ ngàng nói:
- Tám anh em! Một gia đình quá mạnh!
Dương Lâm nói rằng:
- Thăm dò bọn thổ dân? Bọn thổ dân cũng tấn công 8 anh em nhà anh sao?
Tôi liền đáp rằng:
- Trước đây, anh em tôi đã đυ.ng độ với bọn nó mấy lần ở gần khu vực nhà nhưng chỉ tầm khoảng mười mấy tên thôi. Anh cả tôi lo xa, cử tôi đến đây thăm dò, nhằm nắm kĩ tình hình để đối phó. Bọn thổ dân này rất đông, hung ác và tàn bạo, đã ăn thịt biết bao người xấu số. Nếu không diệt trừ thì sống không thể yên được. Hôm nay, gặp được bọn nó đang bao vây các anh, tôi hăng máu dùng con mã tấu mà chém hết.
Tôi thở dài, không đợi ai nói mà liền hỏi rằng:
- Các anh tại sao lại vào hòn đảo này? Các anh đến từ lúc nào?
Sittichai uống rít một hơi rượu rồi nói rằng:
- Cách đây một tháng, Sittichai tôi quyết định đi khám phá, du lịch biển một mình. Thế là tôi đi trên một chiếc thuyền du lịch, ngắm cảnh biển thích vô cùng. Đến quá trưa, tôi mệt mỏi và ngủ thϊếp đi. Bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, tôi phát hiện con thuyền đang bị sóng dập, bể ra và đang chìm dần xuống. Do đang trong tư thế thụ động nên tôi bị sóng đánh trôi, vùi dập biết bao nhiêu lần, đầu óc nhiễu loạn. Đang khi đó, tôi đành bất lực mà không thể xoay xở vào đâu được. Khi tôi sắp ngất đi thì bỗng có tiếng gọi lảng vảng bên tai, tôi cảm thấy mình đang được vớt lên một chiếc thuyền. Tôi tỉnh dậy thì mới biết đó là Dương Lâm và Vương Kiệt đã vớt tôi lên thuyền. Cả Dương Lâm và Vương Kiệt cũng đi du lịch và bị đắm thuyền. Sau đó, 3 người chèo thuyền đi, mong tìm được một chỗ đất liền nào đó. Được một đoạn, bỗng thuyền bị đứng lại mà không hiểu tại sao. Từ dưới đáy biển, có một thứ ánh sáng phi lên, đó là một bức tường hào quang, rồi hút cả 3 người vào đó. Lúc tỉnh dậy, chúng tôi thấy mình đang lênh đênh trên biển, trời đã tối om. Ba người hoang mang chưa biết làm sao thì chợt thấy thấp thoáng hòn đảo này, liền bàn nhau mà tiến vào. Khi vào đến bờ, 3 người cầm 3 con mã tấu và mấy con dao nhỏ mang bên mình mà tiến vào bờ, chưa biết có nên tiến vào hay không thì thấy từ xa có ánh đuốc lửa và đèn pin sáng loáng lên. Ba người nấp vào bụi rậm, trông ra thì thấy 2 người Trung Quốc bị ướt hết quần áo, vẻ mặt đang nửa lo, tay cầm 2 cây mã tấu dài đang đi tìm kiếm thứ gì, miệng liên tục bàn tán chuyện bị hào quang hút vào. Hai người này chính là Hoàng Chí Cường và Ngô Thành. Không thể không gặp, 2 nhóm liền làm quen nhau, tạo thành nhóm 5 người. Sau đó, 5 người bàn bạc và quyết định lấy củi khô đốt lửa, vót cây nhọn, cầm mã tấu đi dọc bờ biển, may mắn thu được nhiều sò, ốc, tôm, cá, cua nhỏ rồi đem hết đến chỗ lửa mà nướng ăn ngấu nghiến và ngủ cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả 5 bàn nhau sẽ dựng nhà ngay canh bìa rừng sống, nhưng vấn đề là không có nước ngọt, thế là cả nhóm nhất quyết tiến vào trong rừng. Hoàng Chí Cường và Ngô Thành quay lại thuyền cũ, thu lấy mấy cây búa rìu, mấy cái cưa, vài cuộn kẽm lớn nhỏ, một số đinh và đặc biệt may mắn là có mấy chai nước ngọt. Ba người còn lại ra dọc bờ biển, bắt được nhiều hải sản, lấy vải áo bọc lại. Xong tất cả, 5 người chia đồ đạc thành 5 phần mà cùng nhau tiến vào rừng. Sau khi đi hơn 3 tiếng đồng hồ, nước đã gần hết, bèn dừng lại nghỉ chân. Dương Lâm đi mò mẫm thì phát hiện được một số cây quýt nhỏ, gầy, lá vàng, quả nhỏ, chua. Năm người khát khô cổ họng, vặt hết xuống mà vắt nước cho vào miệng uống, thành ra chua mà ngon vô cùng, rồi cùng nướng hải sản ăn kèm. Sau đó, 5 người nghỉ ngơi một chút, gói ghém lại rồi đi tiếp. Cứ càng tiến lên thì phát hiện các cây quýt ngày càng xanh tốt và quả ngọt dần, 5 người vui mừng mà tiếp tục đi. Tầm đến giữa trưa thì phát hiện ra những khe nước ngọt. Cả nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi chia nhau dò la thì phát hiện được một nơi kín đáo, có nước ngọt chảy ra, có cây cối um tùm che khuất. Năm người thống nhất chọn nơi đây làm nhà ở. Sau khi nghỉ ngơi, 5 người cùng nhau chặt cây đốn gỗ làm nhà, rồi chế tạo cung tên đi săn thú, phát hiện và hái được nhiều nấm, hoa quả, rau củ. Năm người kết nghĩa anh em, quyết kề vai sát cánh trong mọi hoàn cảnh. Trừ ngày hôm nay, trước đó chúng tôi thỉnh thoảng chỉ thấy có một nhóm thổ dân 10 người đi săn. Chúng tôi không hề đυ.ng độ với bọn nó và cũng không quan tâm hang ổ bọn nó ở đâu vì nghĩ đó chỉ là một nhóm đi lang thang kiếm ăn. Nhóm này cũng không thể phát hiện ra chỗ ở kín đáo của anh em tôi được.
Nghe đến đó, tôi hỏi Sittichai rằng:
- Còn việc các anh bị trăm tên thổ dân tấn công hôm nay thì sao?
Vương Kiệt đáp:
- Hôm nay, 3 anh em Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường, Ngô Thành đi săn rất xa nhà. Đang khi tập trung tìm thú thì bỗng phát hiện được mấy con sóc có màu sắc sặc sỡ, 3 anh em khoái quá mà đuổi theo. Khi rượt được một quãng dừng lại tìm, bỗng từ bốn phía có tiếng kêu ru rú ầm lên, rồi hơn trăm tên thổ dân cầm giáo ra tấn công chúng tôi.
Tôi liền nói rằng:
- Là do các anh đã đến gần hang ổ của bọn nó đấy.
Sittichai nói:
- Nhờ có anh Đức đây mà anh em tôi biết được mối nguy hiểm lớn như vậy. Bấy lâu nay anh em tôi không hề hay biết.
Tôi lại hỏi:
- Các anh nói bọn thổ dân đã từng đến gần nơi ở này, nhưng lần nào cũng chỉ có tầm chục tên thôi đúng không?
Sittichai nói:
- Chính xác là như thế.
Tôi liền nói:
- Kì lạ! Tại sao khi đi xa bọn thổ dân chỉ đi thành nhóm nhỏ? Đây là điều rất kì lạ mà tôi không hiểu.
Sittichai liền đáp rằng:
- Anh em tôi thấy cũng kì lạ, nhưng tôi đoán chắc có lẽ do bọn thổ dân trọng giữ hang ổ.
Tôi nói:
- Được! Mình chẳng cần xét đoán làm gì, cứ chúng đến là gϊếŧ.
Cả 5 anh em đều hô lên:
- Hay lắm!
Tôi bèn đứng dậy mời 5 anh em một ly rượu.
Tôi nói:
- Chi bằng các anh…
Sittichai nói:
- Anh Đức có gì nói cứ thì nói thẳng!
Tôi bèn nói:
- Năm người các anh đều bị hào quang hút vào, đó là vì cái duyên lớn mà các anh gắn kết thành một gia đình tình nghĩa. Tám anh em tôi cũng vậy, cũng là duyên hào quang gắn kết mà kết một thành gia đình tình nghĩa. Chúng ta lên đảo này, cùng là duyên hào quang gắn kết, nhưng tạm thời chưa gặp được nhau. Ngày hôm nay, cái duyên đã cho tôi đại diện 8 anh em đến gặp 5 người các anh. Đây chính là duyên để cho chúng ta gặp nhau mà họp thành một gia đình 13 anh em. Đây chính là duyên hào quang đó, 13 người nhất định phải định một gia đình.
Năm người đều tỏ vẻ mừng, nhìn nhau gật đầu. Sittichai đăm chiêu mà nói:
- Thật! Đúng vậy! Đúng là duyên hào quang! Nhất định hai nhóm chúng ta nhất định phải là một gia đình lớn.
Dương Lâm nói ngay rằng:
- Còn lý do gì mà không kết nghĩa anh em!
Vương Kiệt nói rằng:
- Phải đó! Mình liên kết lại, nhất định có thể cứu được nhiều người bị dạt vào đảo và nhất là sẽ băm nát được cái bọn thổ dân kia!
Dứt lời, tất cả đều ồ lên khen chí phải rồi rót ly rượu mới mà mời nhau.
Sittichai nói với tôi rằng:
- Được lắm! Như vậy 5 anh em tôi sẽ gia nhập gia đình của anh Đức. Vậy mời anh Đức một ly để tỏ rõ ý nguyện của anh em tôi.
Nói rồi, tôi nâng ly cùng họ, tình nghĩa vô cùng.
Dương Lâm nói:
- Anh em nhất định sẽ thu xếp các đồ đạc để đến hội nhập cùng gia đình anh Đức.
Tôi nói rằng:
- Thế thì còn gì bằng nữa!
Thấy trời đã tối, biết được các anh ở nhà đang rất lo lắng nên tôi bèn nói:
- Không phải là Minh Đức tôi muốn phá hỏng cuộc vui này mà vì là 7 anh em ở nhà chắc hẳn đang lo lắng, rồi sẽ cầm vũ khí lên đường mà đi tìm tôi. Nên tôi xin phép được trở về, thưa chuyện hôm nay với các anh em tôi, ngày mai tôi sẽ dẫn vài anh em đến để cùng đưa 5 người các anh đến gia nhập gia đình tôi. Vậy mong 5 người các anh hãy chuẩn bị tinh thần, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau sớm.
Sittichai vui mừng nói:
- Năm anh em tôi ở đây chờ anh.
Dương Lâm nói:
- Mời một ly để tiễn anh Đức.
Nói rồi, 6 người liền nâng ly cuối cùng.
Ngay khi cạn xong, Sittichai nói với Ngô Thành rằng:
- Vào trong lấy mấy chai rượu ra đây!
Ngô Thành vâng lời, đi vào xách một cái túi da đựng mấy chai rượu. Sittichai cầm lấy và nói với tôi rằng:
- Phiền anh Đức mang mấy chai rượu này về, đây chính là tấm lòng thành của 5 anh em tôi gửi đến gia đình anh Đức.
Dương Lâm nói:
- Mấy chai rượu này xem như là quà hứa hẹn.
Tôi liền nhận lấy và nói rằng:
- Được! Tôi xin nhận! Tạm biệt các anh, hẹn mai gặp lại.
5 anh em liền tiễn tôi ra đến cổng. Sittichai nói:
- Anh Đức về cẩn thận!
Nói rồi, tôi liền tay trái cầm vũ khí, tay phải xách túi rượu. Tôi liền rảo bước nhanh về nhà, khi trời chưa tối hẳn.
Khi về gần đến nhà, tôi chợt thấy Channarong, Niwat, Lý Liên Nghĩa đều vai đeo cung tên, tay trái cầm đuốc, tay phải cầm mã tấu mà đi thẳng.
Tôi liền chạy tới và nói:
- Ba anh đi đâu thế này?
Channarong nói:
- Đi tìm em chứ đâu.
Niwat nói:
- Em gặp chuyện gì mà lâu thế? Lại còn có cả hơi men rượu nữa!
Tôi khi ấy cũng đã say ít nhiều, lại cao đà hưng phấn, bèn cười khà cười khịch mà nói rằng:
- Các anh em! Đúng là em đã gặp chuyện rất lớn. Mau vào trong! Em sẽ kể cho anh em nghe mọi chuyện!
Khi vào đến trong, các anh em còn lại đều chạy ra chỗ tôi. Tôi liền vắt vai các anh mà cùng đi đến bàn.
Tôi đặt túi rượu lên bàn và ngồi xuống mà kể chi tiết mọi chuyện diễn ra hôm nay. Các anh em đều say sưa mà hòa vào nhịp điệu và diễn biến câu chuyện của tôi.
Nghe xong, các anh em đều mừng rỡ, miệng lẩm bẩm khen liên tục. Chưa đợi ai nói gì, tôi liền mở túi ra và nói:
- Đây chính là món quà hứa hẹn mà anh em họ tặng cho anh em mình.
Cao Lâm mừng quá mà nói lớn:
- Thế thì hay quá rồi! Gia đình mình sắp có 5 thành viên mới.
Vũ Dương nói:
- Vậy ngày mai mình phải đi cho sớm mới được.
Tôi khi đó đang hơi men đầy mình, hứng lên mà nói:
- Các anh em! Bây giờ đã có rượu, anh em mình hãy uống để thỏa cơn khát men bấy lâu nay! Để cho rượu ru nóng tình anh em mình chứ đúng không?
Cao Lâm đập tay xuống bàn mà nói:
- Được! Anh em nướng thịt, nướng hải sản!
Các anh em đều hào hứng mà lập tức mổ xẻ thịt lợn rừng, rửa sạch các loại hải sản, bắc mấy cái vỉ nướng lớn trên than lửa đỏ mà nướng. Anh em cùng ngồi vào bàn, rót rượu uống liên hồi, thịt và hải sản vừa miệng, say sưa liên tục, tiếng cười liên miên, tay đưa quờ quạng, chân chéo chân dong, miệng bung lời đùa, đủ chuyện xa gần. Đến gần nửa đêm, chếch choáng say mèm, ăn không nổi uống không suôn, chân đi lều khều hài hước mà vào trong nhà ngủ cả.
Sáng hôm sau, các anh em đều dậy rất sớm và tụ họp đông đủ.
Cao Lâm nói rằng:
- Các anh em! Hôm nay chính là ngày đặc biệt, là ngày chào đón các anh em mới về với gia đình chúng ta. Vậy bây giờ, Minh Đức, Niwat, Vũ Dương sẽ đẩy xe đến nhà 5 anh em họ, cùng họ thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau về đây. Channarong, Santichai, Lương Tiểu Hùng đi đánh bắt hải sản và săn thú. Lý Liên Nghĩa và Cao Lâm tôi sẽ canh gác ở nhà và chuẩn bị tinh thần để chào đón các anh em mới.
Các anh em đều đồng thanh đáp:
- Đã rõ!
Nói rồi tôi, Niwat, Vũ Dương cùng trang bị vũ khí mà đẩy 3 xe lên đường.
Khi ấy mới trời sáng tinh mơ, khí trời hơi lạnh, ánh nắng khẽ luồn qua những tán lá cây, tiếng chim đua nhau ríu rít cả khu rừng. Ba anh em đẩy ba xe đi rất nhanh, tiến nhanh về nhà 5 anh em Sittichai.
Khi đến căn nhà ẩn trong bụi cây rừng lá đẫm sương, chúng tôi len vào, ướt đẫm hết người. Tiến vào trong cổng thì thấy mở toang ra, 3 anh em liền tiến vào thì thấy Sittichai đang vừa làm vừa chỉ đạo các anh em nhanh tay chân thu gom, gói các đồ đạc.
Khi thấy 3 anh em tôi, Sittichai liền vui mừng chạy đến, tay vuốt mồ hôi trán và nói rằng:
- Chào anh Đức! Năm anh em tôi đang tranh thủ dọn đồ đạc. Sẽ xong nhanh thôi!
Tôi liền nói rằng:
- Đây là hai anh của tôi, Niwat và Vũ Dương, cùng đem 3 xe đến đây để chở đồ đạc của các anh.
Sittichai liền bắt tay hai anh Niwat và Vũ Dương rồi nói:
- Các anh thật chu đáo quá!
Tôi nói:
- Không có gì mà! Để 3 anh em tôi phụ giúp một tay.
Không để cho Sittichai kịp nói lời gì, 3 anh em tôi cùng tháo dỡ và sắp xếp, gói ghém các đồ đạc cẩn thận, rồi lấy mã tấu phát quang bụi rậm, mở đường rộng và khiêng chuyển đồ ra ngoài. Đồ đạc thì không quá nhiều, riêng về phần rượu thì có tới mấy chục chai nhỏ và chục chai lớn.
Sau khi đã xong, 5 anh em Sittichai đều đứng tụm lại mà nhìn vào ngôi nhà cũ một cách trầm ngâm, nghiêm trang. Họ nhắm mắt, khoác vai nhau một phút. Và rồi, Sittichai mở mắt và nói:
- Các anh em! Mình mau đi thôi!
Năm anh em tiến lại. Sittichai nói:
- Anh em tôi đã sẵn sàng! Mời anh Đức dẫn đường!
Tôi nói rằng:
- Được lắm! Mời!
Nói rồi, 5 người vác và 3 người đẩy, tiến thẳng về nhà. Trên đường trò chuyện, ăn quả uống nước vui vẻ.
Khi gần tiến đến nơi, tôi liền nói rằng:
- Anh Sittichai! Không còn xa nữa đâu.
Sittichai mừng nói:
- Được!
Khi đến gần cổng, đã thấy Cao Lâm đi ra, vẻ mặt tươi cười tiến dần lại gần đoàn chúng tôi.
Khi Cao Lâm tới sát, Sittichai cùng các anh em đều vội bỏ đồ đạc xuống mà chào kính cẩn. Sittichai nửa mừng nửa ngỡ mà nói:
- Đây là Cao Lâm, anh cả của gia đình đúng không?
Cao Lâm cầm hai tay của Sittichai lên và nói:
- Đúng vậy, chính là tôi. Xin chào các anh đến với gia đình chúng tôi. Được tin các anh em muốn gia nhập, anh em tôi vui mừng hết nấc, cả đêm thức mong đợi. Các anh em! Mời vào trong!
Tôi dẫn đoàn người tiến vào, còn Cao Lâm và Sittichai đi sau mà nói chuyện không ngớt, như tình thân bằng hữu lâu ngày không gặp vậy, cảnh tượng thật tuyệt vời. Ngày hôm nay, nắng rọi vàng tươi, gió đưa thoảng mát.
Khi vào đến trong thì Lý Liên Nghĩa đang cặm cụi rửa rau của quả, trái cây, rau thơm.
Chợt Nghĩa ngước lên nhìn, vội lau khô tay mà chạy về phía chúng tôi. Tôi liền quay lại và nói:
- Các anh! Đây chính là anh Lý Liên Nghĩa, người Trung Quốc.
Rồi tôi quay ra giới thiệu 5 người mới thì Lý Liên Nghĩa hớn hở vui mừng vì những anh em đồng hương mới, liền bắt tay và vỗ vai nhau.
Lý Liên Nghĩa xách đồ và bảo:
- Các anh theo tôi hướng này!
Tất cả mọi người đều tập trung sắp xếp, bố trí đồ đạc vào các vị trí, tiếng cười nói không ngớt. Đang khi ấy thì 3 anh em kia trở về, Channarong vác một thùng hải sản, Santichai vác một con heo rừng lớn đang còn nhỏ máu từ mồm, Lương Tiểu Hùng vác một buồng dừa lớn và một buồng chuối nhỏ.
Hai bên giáp mặt nhau, đều hết sức vui mừng. Ba anh em tiến đến chỗ chúng tôi, bỏ hết những thứ đồ xuống nhẹ nhàng.
Channarong nói rằng:
- Đây có phải Sittichai, anh cả của gia đình mà Đức nói đúng không?
Sittichai nhẹ môi nói:
- Đúng thế! Đúng là Sittichai rồi!
Cao Lâm vội nói:
- Giới thiệu với anh, đây là Channarong - người Thái Lan, đây là Santichai - người Thái Lan, đây là Lương Tiểu Hùng - người Trung Quốc.
Santichai và Lương Tiểu Hùng đồng thanh nói rằng:
- Chào anh Sittichai!
Sittichai đáp lễ rồi nói:
- Gặp hai anh em đồng hương ở đây, đúng là duyên lớn!
Các anh em đều cười vang mà chúc mừng cho nhau.
Cao Lâm nói rằng:
- Minh Đức, Santichai, Niwat, Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa ở nhà mổ thịt heo, rửa hải sản, nấu nướng thành các món ngon nhất. Cao Lâm tôi và Channarong dẫn các anh em mới đi tham quan.
6 anh em nghe lệnh liền đáp:
- Xin nghe anh cả!
Cao Lâm quay lại Channarong mà nói:
- Em đi lấy hai bộ vũ khí các loại, vài bình nước, trái cây đem theo!
Channarong cúi đầu mà đi ngay.
Cao Lâm nói với 5 anh em mới:
- Sittichai, Dương Lâm, Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường, Ngô Thành hãy theo Cao Lâm tôi đi tham quan quanh đây một lát nhé! Các anh đừng ngại!
Sittichai nói:
- Đâu dám! Xin theo anh Cao Lâm!
Channarong đem vũ khí ra, cùng Cao Lâm khoác trang bị lên người, rồi dẫn 5 người tiến ra phía biển.
Về phần 6 anh em chúng tôi ở nhà, cùng mổ xẻ thịt heo, rửa sạch các loại hải sản, rồi 3 người nấu, 3 người nướng thành các món ăn đa dạng màu sắc, mùi vị hấp dẫn.
Đang khi các món sắp xong thì thấy 7 người đều đã về đến đầu cổng, mặt mũi và điệu bộ đều vui cười thỏa mãn.
6 anh em nhanh nhẹn bày lên bàn các món ăn nóng hổi, các món rau củ quả tươi, các món trái cây.
Cao Lâm đưa cho Channarong cất vũ khí rồi nói:
- Các anh em mới! Mời!
Như thể các anh em mới đến đã quen thân rồi, không chút khách sáo, đều vui vẻ mà tiến về phía bàn. Sittichai tiến đi đầu, nhìn thấy bàn tiệc liền tươi cười liền bảo với tất cả:
- Anh em đợi Sittichai một chút!
Mọi người đều chưa hiểu, không thể nói gì. Sittichai đi vào nhà nhanh và ra nhà cũng nhanh, tay đang ôm chặt hai chai rượu rất lớn, đặt lên bàn và nói rằng:
- Từ khi lên đảo này, thật khó để kiếm ra rượu, các anh em gia đình anh Cao Lâm thì không may mắn có được hũ rượu nào, nhưng anh em tôi thì may mắn hơn mà có đến mấy chục chai. Những câu chuyện anh em thì không thể thiếu men rượu được, hôm nay 5 anh em Sittichai tôi may mắn được kết nghĩa với 8 anh em Cao Lâm. Vậy nên hãy để 2 chai rượu lớn này để 13 anh em mình nói chuyện kết nghĩa.
Mọi người gật đầu mà cười lớn, hết sức vui mừng và cảm động, đều đồng thanh đáp rằng:
- Hay lắm!
Cao Lâm nói rằng:
- Mau rót rượu đủ 13 ly!
Channarong và Vũ Dương vội đứng dậy làm ngay. Cao Lâm cầm chén rượu đứng dậy, thấy thế, mọi người cũng cầm chén đứng dậy. Cao Lâm nói:
- Hôm nay, mười ba người: Cao Lâm, Channarong, Santichai, Niwat, Nguyễn Minh Đức, Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa, Sittichai, Dương Lâm, Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường, Ngô Thành, cơ duyên gặp nhau, kết nghĩa thành anh em, cùng hưởng phúc, cùng gánh họa. Lời đã thề, quyết sẽ làm. Các anh em! Cạn!
Anh em đồng thanh đáp:
- Cạn!
Tất cả uống cạn rồi cùng ngồi xuống, hợp mồi hợp rượu, trăng sáng, gió mát. Một cuộc tình nghĩa mới đã bắt đầu.