Chương 5: Chém thổ dân

Đang khi ấy, Cao Lâm đề nghị 3 anh em mới kể về gia đình mình.

Vũ Dương kể rằng:

- Em sinh ra trong một giàu có, cha mẹ đều là những nhà kinh doanh giàu có. Em là người đam mê võ Thái cực quyền, từ nhỏ đã ngày đêm tập luyện cùng thầy kết hợp với tập thể hình. Khi học hết Trung học, em nghỉ học, được mẹ hỗ trợ chi phí và thầy hỗ trợ chuyên môn, em mở một võ đường nhỏ, thu nạp mấy chục thanh thiếu niên nghèo khổ, giúp đỡ họ chỗ ở, tiền bạc, quần áo, ăn uống. Về sau, em thu nạp hai người võ thuật cao cường, chính là 2 anh em kết nghĩa Lương Tiểu Hùng và Lý Liên Nghĩa. Hằng ngày, em vừa luyện võ, dạy võ rồi đi giúp đỡ người nghèo với mẹ em. Bà ấy là tấm gương vàng trong lòng em và mọi người. Em có tình yêu rất đẹp với con gái chủ tịch xinh đẹp, giỏi giang. Chỉ vì những đứa con gái chủ tịch khác ghen tị với cô ấy nên đã nhẫn tâm bắt nạt, khiến cô ấy tự tử. Bọn ấy cũng đã bị em đánh nhừ tử và ngồi tù. Thời niên thiếu, em đã đánh phải hơn trăm tên côn đồ chó điên hung dữ. Cuộc đời em chỉ có thế!

Nói xong thì các anh em đều gật đầu khen thầm. Cao Lâm nói:

- Một tuổi trẻ hi sinh, xông pha anh dũng và đau thương quá lớn.

Lương Tiểu Hùng kể rằng:

- Em là con nhà nghèo, bố mẹ em đều đi làm thuê. Vì không có tiền nên em phải bỏ học sớm, đi làm thuê. Em đam mê Wushu từ nhỏ, cứ chiều đi làm về là lại luyện cho đến tối. Năm 16 tuổi, bố mẹ em đều bệnh qua đời, em phải nuôi cả hai em nhỏ. Thật quá may mắn, em được anh Vũ Dương để ý và thương cảm hoàn cảnh nghèo khó, đưa em về nhà anh sống. Từ đó, em nhất quyết làm người đàn em trung thành của anh Dương. Anh chăm chỉ làm, lo cho 2 em gái đi học. Đời em chỉ đánh võ, nuôi em, chẳng yêu cô gái nào cả.

Nói xong, các anh em đều trầm lặng rồi vỗ tay khen ngợi. Cao Lâm nói:

- Một tinh thần hi sinh quá lớn!

Lý Liên Nghĩa kể rằng:

- Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên sống với bà ngoại. Cạnh nhà có cô bé hàng xóm tốt bụng, hằng ngày vẫn chơi cùng em, hay đem thức ăn cho em. Em đam mê MMA từ nhỏ, may mắn được thầy giáo dạy chữ, từng là cựu võ sĩ MMA nhiệt tình chỉ dạy. Năm 15 tuổi, bà ngoại em mất, em về ở chung với thầy, em và cô ấy ngày càng thân thiết rồi yêu nhau. Cha mẹ, anh chị cô ấy hết mực ngăn cản nhưng cô ấy vẫn vượt rào để đến với em. Không lâu sau, cô ấy buộc phải cùng gia đình chuyển đến Bắc Kinh. Cô ấy hứa sẽ tìm cách quay lại, hai đứa ngày đêm nhắn tin lo lắng, hẹn ước nhất định có ngày được bên nhau êm ấm. Trong một lần ra chợ, em gặp Vũ Dương và Lý Liên Nghĩa đang đánh nhau với mấy chục tên côn đồ để bảo vệ hai cô bé học sinh bị ức hϊếp, em liền xông vào trợ giúp, đánh cho bọn nó rên la cầu xin và chạy mất tăm. Từ đó, em tạm biệt thầy để đến với anh Dương, làm đàn em thân tín.

Nói đến đây, Liên Nghĩa nghẹn ngào, từng khối cơ bắp đang khẽ rung như đang muốn giáng đòn xuống.

Cao Lâm nói:

- Vừa nghĩa hiệp vừa trung thành nhưng quá buồn tình!

Im lặng vài giây. Cao Lâm nói rằng:

- Cảm ơn những người anh em mới đã kể câu chuyện của mình. Anh em mình thật có nhiều điểm tương đồng.

Ba anh em mới đứng dậy đồng thanh nói:

- Phải lắm!

Các anh em sát lại gần mà chia sẻ niềm vui với nhau.

Khi ăn uống no nê, dọn dẹp xong thì anh Cao Lâm lệnh cho Niwat canh gác bên ngoài, 7 anh em còn lại đều đi ngủ cả.

Chiều đến, tầm 3 giờ, tôi tỉnh dậy thì thấy các anh em đều đã ra ngoài hết cả. Tôi ngồi dậy, uống ly nước, ăn vài quả cam rồi vươn vai đi ra ngoài.

Khi ra đến, đã thấy Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa đang biểu diễn võ thuật trước mặt các anh em còn lại.

Vũ Dương biểu diễn Thái cực quyền, hai tay hai chân dang rộng rồi thu hẹp liên tục, đòn ra linh hoạt, đấm đá đều mạnh, tung ra đủ phía, hiểm hóc mọi bề.

Lương Tiểu Hùng biểu diễn Wushu, thế người nhanh nhẹn biến hóa, đòn ra nhanh không kịp chớp mắt, đấm đá song song, uy mãnh vô cùng.

Lý Liên Nghĩa biểu diễn MMA, đấm tay đá chân, vung trỏ phang gối, đòn rất đa dạng, uyển chuyển không ngừng, thấp cao co dãn, tiến lùi ngang thẳng, khó lòng đoán bài bắt chiêu.

Ba anh em đang tam tấu biểu diễn hăng say thì các anh em đang ngồi đều đứng dậy vỗ tay.

Cao Lâm nói:

- Anh em mình cùng giao lưu vài đường để mở rộng tầm mắt và học hỏi lẫn nhau.

Các anh em cười to hưởng ứng.

Cao Lâm nói:

- Có 3 cặp tỉ thí, Minh Đức đấu với Vũ Dương, Santichai đấu với Lương Tiểu Hùng, Channarong đấu với Lý Liên Nghĩa.

Dứt lời, các anh em gật đầu, lùi ra để lại khoảng trống sân giữa.

Tôi và Vũ Dương tiến lên ở sân giữa, chào nhau và ra tư thế đòn. Vũ Dương nói:

- Mời!

Tôi nói:

- Mời!

Hai người lao vào nhau, tay tiến trước chân tiến sau, đòn ra uy lực, uyển chuyển tấn công. Tôi tấn công bằng bát đòn, anh Dương đều cản được và phản công dữ dội. Hai bên nhanh nhẹn biến hóa, ra đòn tấn công lại tạo thế phòng thủ, ngang bằng tài sức, khó công dễ thủ, dai dẳng liên miên.

Đang khi ấy, các anh em vỗ tay ầm ầm. Cao Lâm đứng dậy nói:

- Hai em ngang tài ngang sức! Song hổ phi bay!

Hai anh dừng lại, ôm nhau, vỗ vai nhau rồi cùng tiến vào phía bàn mà ngồi uống nước.

Santichai và Lương Tiểu Hùng tiến lên. Cả hai chào nhau, không nói lời nào, chỉ nháy cười một phát rồi lập tức xông vào nhau.

Santichai vung trỏ lên gối, tấn công liên hồi. Lương Tiểu Hùng nhanh nhẹn, né khéo đỡ gọn, không hề yếu thế. Santichai tấn công, Tiểu Hùng phòng thủ khôn khéo, thi thoảng lại phản đòn, tạo thế trận cân bằng. Cứ thế, một bên tấn công ráo riết, một bên phòng thủ chờ phản đòn, kéo dài liên miên, vô cùng khó đoán.

Các anh em đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Cao Lâm nói:

- Một người tấn công như vũ bão, đòn rất hiểm. Một người phòng thủ chắc khỏe như bức tường cứng rắn, không thể xuyên phá. Rất hay! Rất tốt!

Hai anh em cười, vỗ vai nhau mà cùng đi vào phía bàn.

Channarong cùng Lý Liên Nghĩa tiến lên, chào nhau. Channarong nói:

- Mời!

Lý Liên Nghĩa đáp:

- Mời anh chỉ dạy!

Cả hai xông vào nhau, Channarong tấn công bằng bát đòn uy lực, Lý Liên Nghĩa tấn công bằng bát đòn rồi kết hợp với ôm vật, khiến Channarong có phần bị bất ngờ. Lý Liên Nghĩa ra đòn đa dạng của nhiều môn phái võ khác nhau, biến hóa bất ngờ, linh hoạt. Channarong giảm tấn công mà nhử đòn để chờ thời cơ tấn công chí mạng. Khi ấy, Lý Liên Nghĩa liên tục tấn công tới, xoay đá vung đấm, Channarong dùng bát đòn mà phòng thủ, thành ra hai bên dai dẳng, khó biết ai đang yếu thế.

Các anh em vỗ tay khen. Cao Lâm nói:

- Cả hai tấn công đa dạng, phòng thủ kiên cố, cần tài cân sức! Cao thủ! Cao thủ!

Tám anh em tụ họp lại. Cao Lâm nói:

- Anh em mình! Ai cũng đều tài năng cả, nhất định sẽ làm được nhiều việc lớn.

Các anh em vỗ vai nhau tình nghĩa, cùng nhau ngồi xuống mà ăn trái cây, uống nước.

Được một lúc, Cao Lâm đứng dậy nói rằng:

- Trên đảo này hiện có hang ổ thổ dân có tới 1000 người, đó là mối nguy hiểm với anh em mình, không thể không đề phòng. Tạm thời bây giờ Niwat tuần tra quanh đây trong phạm vi 2 km, Channarong tuần tra đường biển, còn lại 6 anh em sẽ tranh thủ dựng ngôi nhà mới. Ngày mai anh em sẽ có những nhiệm vụ mới.

Các anh em đồng thanh đáp:

- Xin nghe anh cả!

Niwat và Channarong trang bị vũ khí, nước uống rồi chia nhau đi tuần tra. Sáu anh em còn lại lấy đồ nghề ra, cưa gỗ, đóng đinh, trèo cao, đóng cột, dựng nhà, dựng rào.

Tầm 7 giờ tối, các anh em đều nghỉ tay và tụ họp đông đủ, cùng ăn thịt dê nướng thật ngon lành. Xong bữa, Santichai được lệnh gác đêm, còn lại các anh đều đi ngủ cả.

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Santichai đi ngủ, còn 7 anh em tụ họp.

Cao Lâm nói rằng:

- Các anh em! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những nhiệm vụ mới, sẽ như thế này:

Thứ nhất, thám thính tình hình trại thổ dân, do Minh Đức đảm nhận.

Thứ hai, tuần tra xung quanh khu vực cách nhà 2 km, do Channarong đảm nhận.

Thứ ba, đánh bắt hải sản, săn thú rừng, do Niwat và Lý Liên Nghĩa đảm nhận.

Thứ tư, dựng nhà dựng rào, do Cao Lâm, Santichai, Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng đảm nhận.

Các anh em đã rõ nhiệm vụ chưa?

Cao Lâm dứt lời. Các anh em đều đồng thanh đáp:

- Đã rõ!

Tôi liền trang bị 2 mã tấu, 2 con dao găm, một cung tên, một ít trái cây, một ít hải sản đã nướng, một bình nước. Khi đã sẵn sàng, tôi liền chia tay các anh mà lên đường.

Như thường lệ, tôi vẫn lặn lội một chặng đường khá dài đến gần khu vực hang ổ của bọn thổ dân. Tôi trèo lên cái cây quen thuộc và quan sát bên trong. Giống như những lần trước, tôi thấy bọn thổ dân vẫn ăn thịt những con trâu, con bò rừng và không thấy có thịt người. Thi thoảng, tôi lại tụt xuống và đi rình mò, tuần tra khu vực xung quanh mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì lạ.

Thời gian cứ trôi qua, những đám thổ dân lần lượt trở về mà không thấy bắt một người nào cả. Thoáng cái đã tới chiều, tôi rảo bước về nhà.

Vừa đi được khoảng 1km, tôi chợt nghe thấy có tiếng người thét đau phát ra ở khoảng cách cũng không xa lắm. Tôi vội nép vào bụi rậm mà men theo tiếng thét ấy. Lúc tôi băng băng đi, có thêm ba tới bốn tiếng thét phát ra nữa, sau tiếng thét là tiếng hô hét, tiếng kiếm, tiếng đao cheng vào nhau. Tôi đoán rằng đang có một cuộc giao chiến dữ dội đang diễn ra.

Khi tới gần, trước mắt tôi là một cảnh tượng hỗn loạn. Có 3 người (vóc dáng đều giống người Trung Quốc) tầm tuổi đôi mươi, đều mặc quần Jean, cởi trần, thân hình vạm vỡ, tay đang cầm những mã tấu, đao chiến đấu ác liệt với bọn thổ dân tầm 100 tên mặt mũi hung dữ. Dưới đất có vài tên thổ dân đã bị chém rơi máu. Ba người nhanh chóng hạ gục khoảng 30 người, nhưng có vẻ như họ đã kiệt sức và bị những mũi giáo đâm sượt mặt, thân chảy máu vài chỗ. Ngay lập tức, trong bụi rậm, tui rút cung tên ra bắn hạ 5 tên. Lúc này bọn thổ dân ngơ ngác, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, 3 người họ cũng ngỡ ngàng. Tiếp đến, tôi lấy một con dao găm ra phi hạ gục thêm một tên nữa. Một người trong số 3 bọn họ nói với tôi (bằng tiếng Anh):

- Là ai? Ai đó? Cứu chúng tôi với! Chúng tôi sắp không trụ nổi rồi.

Tôi hưng phấn tột cùng, cầm mã tấu xông ra từ bụi rậm chém đứt đầu một tên và hét lớn:

- Tôi đến đây!

Tôi bung hết sức mạnh, chém trái chém phải, đâm nghiêng đâm dọc, nhanh chóng hạ gục hơn 30 tên. Ba người họ như được lên dây cót tinh thần, 4 người cùng tựa lưng vào nhau, quay lại gật đầu ý hợp rồi tung ra bốn phía mà chém gϊếŧ. Bọn thổ dân tuy cao lớn, vạm vỡ nhưng chậm, thô và không thể né những đòn mã tấu sáng lóa của chúng tôi. Bọn thổ dân lần lượt ngã xuống mà chết, máu nhuộm đỏ lưỡi sắc, máu chảy tràn trên đất. Khi bọn thổ dân đã gục gần hết, chỉ còn vài tên thì bỗng từ đâu xuất hiện 2 bóng người từ bụi rậm bay ra, cầm hai đao lớn mà chém hết bọn thổ dân còn lại. Thấy 2 người xuất hiện, 3 người họ lập tức chạy đến.

Một người trong họ nói rằng (bằng tiếng Trung):

- Anh Sittichai! Nếu vừa rồi không có cao thủ này xuất hiện thì có lẽ tụi em đã bị những ngọn giáo đâm xuyên và bị nướng đen ăn thịt rồi.

Một người nữa nói:

- Đúng là võ nghệ cao cường, sức trâu sức hổ, hạ gục hơn 50 thằng thổ dân to lớn.

Sittichai tiến lại gần tôi và nói (bằng tiếng Anh):

- Cảm ơn! Phải cảm ơn anh rất nhiều! Nhìn thoáng qua đã thấy người anh đầy khí chất khác thường rồi.

Tôi đáp lại (bằng tiếng Trung) khiến 5 người họ ngỡ ngàng:

- Cứu người là chuyện đương nhiên của tôi. Gϊếŧ thổ dân là chuyện phải làm trong nay mai.

Không đợi họ nói gì, tôi vội lấy mấy mảnh khăn trắng ra lau máu, lấy ít thuốc ra đắp lên vết thương cho họ.

Mấy người họ liền ngăn lại, Sitttichai nói rằng:

- Ấy ấy! Anh không làm thế được.

Tôi vội gạt:

- Các anh bị thương cả. Cứ để tôi.

Họ liền không chịu mà tự tay làm lấy, rồi lấy nho và nước mời tôi. Không thể nào từ chối, tôi liền cầm mấy chùm nho liền mà ăn, cầm chai nước mà tu.

Sittichai nói rằng:

- Xin giới thiệu với anh, 5 người chúng tôi là 5 anh em kết nghĩa, theo thứ tự, thứ nhất là Sittichai tôi - người Thái Lan, thứ hai là Dương Lâm - người Trung Quốc, thứ ba là Vương Kiệt - người Trung Quốc, thứ tư là Hoàng Chí Cường - người Trung Quốc, thứ năm là Ngô Thành - người Trung Quốc.

Tôi liền nói rằng:

- Tuyệt vời! Như ngũ hổ tung hoành ở rừng này vậy!

Cả 5 anh em họ đều cười lớn.

Sittichai cười nói:

- Anh quá khen rồi!

Bấy giờ khi lau máu xong, người họ đã hết máu, tóc tai gọn gàng, tôi mới được chiêm ngưỡng trọn vẹn ngoại hình của họ.

Sittichai cao tầm mét bảy mươi lăm, thân trên to, vạm vỡ từng khối từ vai xuống bụng, da hơi ngăm, gương mặt tròn trịa, y như trẻ thơ, vẻ thân thiện.

Dương Lâm cao tầm mét bảy mươi, thân hình đồ sộ, những khối thịt chắc khỏe, cứng cáp, hai bắp đùi rất to, nét mặt có phần hài hước, ngô ngố.

Vương Kiệt cao tầm mét tám mươi, cơ bắp vừa phải, nổi nhiều đường gân, dáng người cân đối, da hơi ngăm, gương mặt nhỏ, mặt vẻ trầm ngâm, lặng lẽ.

Hoàng Chí Cường cao tầm mét bảy mươi, dáng người cân đối, có chút cơ bắp, vẻ mặt thư sinh hiền hậu.

Ngô Thành người cao mét bảy lăm, thân hình nổi gân, cơ bắp nổi rõ, da ngăm, mặt tròn, đầu đinh, vẻ mặt khắc khổ, sầu thương.

Sittichai cười nói rằng:

- Tên anh là gì? Trông anh không phải là người Trung Quốc nguyên bản?

Tôi liền bảo rằng:

- Tôi tên là Nguyễn Minh Đức, con lai Nga-Việt, tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.

Sittichai ngỡ ngàng mà nói:

- Anh là một cao thủ, tướng người trẻ, khỏe, đẹp.

Tôi liền đáp lại:

- Qúa khen!

Sittichai nói:

- Anh Đức! Mời theo anh em tôi về nhà một chuyến, mong anh đừng ngại.

Tôi nói:

- Tôi đang đi làm nhiệm vụ. Mà giờ lại vậy, tôi về nhà về các anh là một cơ may chứ sao!

Sittichai vui mừng nói:

- Được lắm! Anh đợi anh em tôi đốt xác bọn thổ dân đã. Nhanh thôi!

Tôi nói:

- Được! Để tôi giúp một tay cho nhanh!

Sittichai nói:

- Các anh em! Nhanh nào!

Dứt lời, cả 6 người chia làm 3 cặp mà khiêng từng tên thổ dân rướm máu chất thành một đống, rồi lấy củi, cỏ và lá cây khô phủ đầy lên, châm lửa đốt, lửa toát lên một màu đỏ, một mùi tanh thơm tỏa ngất khu rừng. Xong cả, 6 người thu dọn mà cùng về nhà của Sittichai.

Đi tầm hơn 1km, đến một căn nhà gỗ nhỏ dựng đơn sơ, có hàng rào cọc nhọn hướng lên, xung quanh đều là cây cối che phủ um tùm rất kín đáo. Vào sân nhỏ, họ mời tôi ngồi vào bàn ăn trái cây, uống nước. Dương Lâm, Vương kiệt vác ra một con dê nhỏ đã bị bắn chết, xách một nồi nước đun sôi, hai con dao, một cái thau lớn, vặt lông rồi mổ xẻ thịt rất nhanh, đốt lửa nướng, mùi thơm cháy. Hoàng Chí Cường rửa rau sống, dưa leo, cà chua, một số loại rau thơm. Ngô Thành xách một hũ rượu trắng ra, bày chén bát và ly trên bàn. Sittichai gọt trái cây và xếp gọn vào đĩa. Tôi đứng lên và đi quanh họ để trợ giúp nhưng họ đều cười từ chối, tôi liền đi dạo ngắm cảnh một chút, kể ra cảnh ở đây thật hữu tình.

Rất nhanh, chỉ có thịt là vẫn đang nướng trên lửa. Tất cả 6 người đều ngồi vô bàn, ánh mắt vui mừng, đều tập trung vào tôi cả.

Sittichai bèn mở nắp bình rượu, rồi rót đầy vào 6 ly tràn. Sittichai cầm ly lên nói:

- Các anh em nâng ly! Chén đầu tiên này là để tỏ lòng biết ơn của 5 anh em tôi đối với anh Đức!

5 anh em họ đều nâng ly lên, tôi nâng ly theo. Sittichai nói:

- Cạn!

Cả 5 người đồng thanh hòa theo:

- Cạn!

Sáu miệng cùng uống, rất chi là tình nghĩa. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại uống lại rượu, bây giờ rượu vào, gan nóng họng ấm, tê tái từng khúc ruột, sung sướиɠ từng phút giây.