Chương 4: Tám anh em kết nghĩa

Thuyền đến, hai anh em cột vào cây gần đó, cầm mã tấu, giắt dao găm, cung tên tiến lên bờ, không thấy có tiếng kêu người ở đâu cả. Đang loay hoay nhìn, tiến hành dò xét dấu vết xung quanh thì Santichai bất ngờ nói:

- Đức! Có vết máu.

Tôi chạy lại xem thì có rất nhiều máu rải thành đường dài, xung quanh có vài miếng quần áo rách, mấy cây giáo gãy với lưỡi nhọn dính máu tươi. Hai anh em lập tức lần theo vết máu. Đi hơn 2km thì nghe thấy có tiếng hú hét reo hò và khói bốc lên nghi ngút.

Tôi nói rằng:

- Chắc là bọn thổ dân đang đốt lửa.

Santichai nói:

- Lên!

Hai anh em tiến gần đến, nấp vào bụi rậm và nhìn ra, trước mắt là một cảnh tượng khủng khϊếp khiến chúng tôi giật gân trợn mắt. Hơn 50 tên thổ dân đang nướng thịt 6 người bị trói dưới những ngọn lửa hung tàn. Những con người xấu số này đã bị gϊếŧ chết, bị trói vào gậy như heo, máu rỉ từng giọt xuống dưới ngọn lửa hung tàn. Bọn thổ dân đang nhảy múa hú hét xung quanh với những con dao sắc nhọn trên tay.

Bỗng chốc một tên cắt miếng thịt cho vào mồm nhai ngồm ngoàm thích thú rồi kêu lên một tiếng như để ra hiệu. Lập tức mấy chục tên thổ dân điên cuồng lao vào xẻ thịt, ăn da thịt rồi ăn nội tạng. Xương ném đầy trên mặt đất, mặt thổ dân tên nào tên nấy cũng vẻ dữ tợn khát máu, vừa lại có vẻ hả hê sung sướиɠ sau khi được một bữa tiệc thịt người đã đời.

Tôi đập vai anh Santichai và nói:

- Em nghĩ gϊếŧ bọn nó không phải là ý kiến hay lúc này. Bọn thổ dân này hẳn phải có hang ổ và số lượng có thể rất đông. Vậy anh em mình nên lần theo bước chân, tìm ra hang ổ bọn nó rồi trở về báo với anh cả.

Santichai đáp rằng:

- Em nói đúng lắm!

Vừa nói xong, bọn thổ dân đã thu dọn vũ khí và rời đi. Hai anh em tôi liền núp đằng sau mà đi theo.

Đi theo chừng hơn 2 km thì thấy hiện ra một con đường lớn. Đi thêm 2 km thì thấy một cái cổng lớn bằng gỗ, cao tầm 3m, xung quanh đều là hàng rào gỗ cao tầm 3m.

Khi thấy bọn thổ dân đến thì 2 tên canh gác mở cổng ra. Chúng tôi men theo lối bụi rậm và leo lên cây lớn để nhìn vào bên trong bằng ống nhòm. Và không thể nghi ngại gì nữa, đây chính là nơi ở của bọn thổ dân ăn thịt người. Nơi ở được thiết kế như một thành lũy kiểu khung vuông khá rộng. Bên trong là chằng chịt mấy trăm nhà gỗ theo hàng lối ngay ngắn, mỗi nhà gỗ đều cao khoảng 3m, dài khoảng 3m. Từ đằng xa kia, ngay chính giữa khu là một ngôi nhà cao lớn hơn cả, tôi đoán chắc đó là nhà của tên thủ lĩnh đầu sỏ. Ngay trước nhà tên thủ lĩnh ấy có một sân rất lớn với những đống củi rất to và có nhiều cây cột xà ngang treo những vật tròn màu trắng trắng, nhìn kĩ thì đó chính là đầu lâu người mà bọn thổ dân đã ăn thịt. Ngoài ra còn có chum, vại, tù và, gươm, giáo, dao, củi đốt…

Hai anh em theo dõi một hồi lâu ở trên cây, định nhảy xuống để trở về báo thì chợt một tiếng kêu rất lớn vang lên từ căn nhà to của tên đầu sỏ. Đó chính là những tên thổ dân đang thổi tù và, tiếp sau đó đánh trống như là để báo hiệu một thứ gì đó. Từ trong mỗi nhà có đều có vài người đi ra, đó là những lão già, thanh niên, phụ nữ, trẻ em tiến về phía sân trung tâm, ước chừng phải hơn 1000 người.

Khi bọn thổ dân đã tụ họp đông đủ, một tên già lão (có lẽ là tên thủ lĩnh) bước lên trên phát biểu.

Santichai nói với tôi:

- Hay là nhân lúc thổ dân đang tụ tập, anh em mình đột nhập vào thăm dò xem có gì ghê gớm không?

Tôi liền nói rằng:

- Mình đi thôi!

Anh em tôi tụt cây xuống và chạy sang bên chỗ hông thành, dùng dao găm trèo lên rất thuận lợi rồi tụt xuống. Chúng tôi đi vụt qua những căn nhà và cảm nhận được không khí vô cùng lạnh lẽo thấu xương và tăm tối mặc dù trời đang nắng chói chang. Trước mỗi căn nhà đều có một đầu lâu người gắn ở trên, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa. Chúng tôi không tính vào nhà vì sợ rủi ro cao. Chúng tôi quyết định tiến gần về phía sân trung tâm để thám thính tình hình.

Hai anh em núp sau một căn nhà trông ra thì thấy tên thủ lĩnh thổ dân là một lão trung niên tầm hơn 50 tuổi, thân thể cao to lực lưỡng, râu hùm, giọng ồm rõ to, trên tay cầm một thanh kiếm rất lớn. Sau một hồi phát biểu, thì có một nhóm 50 người tiến lên, vai khiêng những con bò rừng rất lớn. Hai anh em nhìn rất kĩ để xem có người nào xấu số bị bắt không, nhưng rốt cuộc là không có, có vẻ như thổ dân chưa bắt được người nào hoặc có thể chưa đưa ra ăn thịt.

Có một nhóm bắt đầu làm cho các đống lửa bừng lên, treo bò nướng. Một nhóm tạo nhạc rất xập xình, rồi cả bọn thổ dân đều bắt đầu nhảy múa. Tên nào tên nấy đều có vẻ mặt dữ tợn, hiếu chiến, máu lạnh.

Nhận thấy đã ổn, hai anh em quyết định kết thúc thăm dò và rút về nhà.

Trên đường về, chúng tôi săn được một con heo rừng, hai con thỏ rừng. Ra đến bãi biển thì thuyền vẫn còn y chang khiến anh em tôi mừng thầm vì thật ra hai anh em rất lo sợ thuyền bị thổ dân phát hiện ra và cướp lấy đi. Chẳng để ý nhiều gì nữa, hai anh em ra sức chèo thuyền thật nhanh về nhà. Bấy giờ trời đã quá trưa, chắc có lẽ ba anh em ở nhà đang lo cho hai chúng tôi lắm.

Khi về gần tới bờ rừng nhà thì bỗng thấy có một con thuyền đi ra. Nhìn thật kĩ thì mới thấy đó chính con thuyền do Channarong và Niwat đang chèo, vai đang đeo cung tên và hông giắt dao găm, mã tấu, vẻ mặt rất lo lắng.

Tôi kêu lớn:

- Santichai và Minh Đức đã về rồi đây!

Chèo ghe ngày càng lại gần, tôi mừng rỡ kêu lên:

- Hôm nay hai anh em lấy được chiếc thuyền này và còn một chuyện rất quan trọng nữa, bây giờ về nhà đông đủ, em sẽ nói.

Channarong và Niwat quay thuyền chèo vào bờ, bốn anh em đưa hải sản, thú rừng và vũ khí về nhà.

Về đến, tiến vào trong, mùi thịt heo rừng nướng rất thơm.

Cao Lâm chạy ra, nói vội:

- Santichai và Minh Đức đi lâu quá. Anh em ở nhà sốt ruột, lo lắng sợ có chuyện nên anh sai Channarong và Niwat đi tìm.

Tôi nói rằng:

- Đúng là có chuyện thật. Anh em mình vào trong đã.

Cao Lâm nói:

- Anh em mình ăn trưa thôi! Tất cả đều đói rồi.

Bốn anh em đều đi tắm rửa thay đồ và ngồi vào bàn ăn. Khi đã ăn được vài miếng cho cái bụng đỡ tê dại vì đói, Santichai và tôi đem hết mọi chuyện trong chuyến đi lúc sáng mà kể cho anh em nghe cả. Nghe xong, ai nấy cũng có vẻ nửa lo nửa tức, không buồn ăn nữa.

Cao Lâm đập bàn, đứng dậy mà nói:

- Sợ là sau này sẽ có những trận đánh giữa anh em mình và bọn thổ dân. Thế nên cần phải chú trọng thăm dò, tập trung phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Không sợ thổ dân đông, chỉ sợ mình không dám.

Các anh em nghe xong đều nổi mặt máu chiến, cười gật và đồng thanh nói:

- Chiến! Nhất định chiến!

Năm anh em ngồi xuống ăn uống vui vẻ, rồi đều mệt mỏi mà đi ngủ.

Chiều đến, anh Cao Lâm lệnh cho một mình Channarong đi tuần tra xung quanh nhà và gần bờ biển. Bốn anh em còn lại dựng nhà cửa, hàng rào.

Chập tối đến, Channarong trở về báo cáo rằng:

- Anh Cao Lâm! Em không thấy dấu hiệu gì bất thường hay mối nguy hiểm nào cả.

Cao Lâm đăm chiêu, gật đầu rồi nói:

- Được lắm!

Tối đó, các anh em thỏa sức ăn uống. Sau khi no nê và dọn dẹp xong xuôi, Cao Lâm tập hợp anh em lại và nói:

- Các anh em! Mình cùng đi tuần tra một vòng quanh đây rồi trở về!

Nghe xong, anh em đều vui vẻ mà trang bị vũ khí, thắp đuốc đi tuần tra một vòng. Không có bất cứ điều gì đáng nghi, các anh em trở về nhà.

Cao Lâm nói:

- Hiện tại nhà cửa và hàng rào của mình chưa hoàn thành, chưa vững chắc, kiên cố nên không thể nào mà yên tâm được. Vậy tạm thời sẽ có một anh em canh gác ban đêm, như thế mới được. Các anh em còn lại đều đi ngủ. Đêm nay cứ để anh tiên phong canh gác trước, bốn anh em còn lại đi ngủ cả đi.

Tôi liền gạt đi:

- Không được! Anh cả đi ngủ đi! Để em tiên phong đầu tiên cho, từ nhỏ đến lớn.

Các anh em nghe xong đều vỗ vai tôi mà cười gật đồng ý. Cao Lâm không thể không đồng ý. Thế là bốn anh em vào trong nhà ngủ.

Còn tôi, tôi trang bị cung tên, mã tấu, dao găm, một đèn pin nhỏ, một đuốc nhỏ, một hộp quẹt, mấy chục miếng thịt nướng, một bình nước nhỏ để mang bên người. Sau khi chuẩn bị xong, tôi tiến hành đi tuần tra xung quanh ngôi nhà, sau đó tiến dần ra xa một chút, bước chân đi rất nhẹ nhàng. Thi thoảng tôi dùng đèn pin soi những tiếng động trên cao, nhưng đó toàn là tiếng chim kinh động trong tán lá cây. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt tôi không rời khỏi căn nhà, miệng tôi thi thoảng được cho vô miếng thịt nướng, tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm mã tấu.

Đến tầm 5 giờ sáng, trời đã có phần hé sáng, bỗng tôi thoáng thấy cách chỗ mình đứng hơn 10m có một ánh đèn pin to đang soi để tìm thứ gì đó. Tôi vội lấy tay chà sát mắt thật mạnh cho tỉnh táo hẳn, rồi liền từ từ tiến về phía đó.

Đến gần ánh đèn, tôi núp sau một cái cây lớn nhìn ra thì thấy 3 thanh niên (vóc dáng giống người Trung Quốc) đều mặc quần Jean, áo thun nhưng đã bị ướt sũng, người run cầm cậm, đi co ro, mắt lảo đảo nhìn xung quanh. Người thứ nhất cầm đèn pin và một mã tấu, người thứ hai cầm một búa rìu, người thứ ba cầm một gậy bóng chày. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung rất rõ.

Người thứ nhất đi đầu tiên than rằng:

- Chết thật! Chắc mình chết ở đây mất.

Người thứ hai cầm rìu chặt mạnh một phát vào thân cây gần đó và nói:

- Anh em mình thì sợ gì! Cứ tiến lên, cứ tìm thì sẽ thấy.

Người thứ ba nói rằng:

- Có ma chém ma, có quỷ đâm quỷ, có người chém người, ai muốn làm hại mình thì mình đâm, chém hết.

Người thứ nhất đáp:

- Được! Mau tiến lên!

Tôi thấy thế, liền nói từ trong đám cây rằng (bằng tiếng Trung):

- Ba anh muốn tìm chỗ sưởi ấm, ngủ nghỉ đúng không? Ở đây không có đâu.

Ba người nghe thấy thế đều có vẻ bàng hoàng, sửng sốt, liền quay ra bốn phía xung quanh, cầm vũ khí giơ ra.

Người thứ nhất hét lên:

- Ai? Là ai? Là ma hay người?

Người thứ hai nói:

- Nghe qua thì cảm thấy đó là người. Anh là người Trung Quốc sao, chẳng hay anh có thể giúp chúng tôi?

Người thứ ba nói:

- Chúng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu anh tốt, hãy giúp chúng tôi với, nếu anh xấu, trêu ghẹo hay làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ băm anh ra làm trăm mảnh.

Tôi cười lớn, đốt đuốc lửa, bật đèn pin và nhảy ra trước mặt họ. Thấy tôi, họ đều lùi lại, giơ vũ khí về phía tôi. Tôi cười và nói rằng:

- Các anh bình tĩnh! Tôi cũng giống các anh, cũng bị dạt lên đảo này, rồi dựng nhà ở, săn bắt, ngủ nghỉ ở đây. Tôi có 4 người anh em nữa đang ở nhà. Vậy mời các anh đến đó sưởi ấm, ăn uống rồi nói chuyện có được không?

Ba người nghe xong, nhìn nhau mà nửa nghi nửa ngờ, chưa thể nói được gì. Tôi liền nói ngay rằng:

- Các anh có đi không? Nếu không tin thì tôi đi đây, chúc các anh may mắn.

Nói rồi tôi định bước đi thì chợt người thứ nhất nói:

- Ba anh em tôi theo anh!

Tôi liền quay lại, đến gần họ và nói:

- Được! Các anh mau theo tôi về, kẻo lại chết rét mất.

Tôi và 3 người họ đi rất khẩn trương.

Rất nhanh, về đến, tôi liền chưa bảo gì mà lấy đống củi đốt lửa lên. Ba người họ ngồi vào sát lửa, lấy tay hơ và sát liên tục vào má. Tôi lấy thịt heo rừng, thịt thỏ rừng, hải sản trong thùng lại nướng, thái rau củ quả, trái cây, đun nước sôi gấp cho họ uống. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng. Khi đó, trời đã sáng rõ hơn, họ dần dần lộ rõ vẻ bề ngoài, đích thị đó là 3 người Trung Quốc. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị để ý và miêu tả thầm ngoại hình của họ thì từ trong nhà, 4 anh em Cao Lâm, Channarong, Santichai, Niwat đều đi ra, nhìn 4 người đang ngồi với vẻ bất ngờ. Ba người Trung Quốc thấy vậy thì đều ngừng ăn mà ngơ ngác nhìn. Tôi liền đứng dậy và nói với họ:

- Đó chính là 4 người anh em tôi.

Dứt lời, tôi liền chạy đến chỗ 4 anh em và kể nhanh sự tình sáng nay.

Nghe xong, Cao Lâm nói với tôi:

- Người họ đang đẫm nước biển, quần áo dơ hết rồi nên đưa họ đi tắm sạch sẽ cái đã rồi nói chuyện sau.

Tôi liền chạy đến bảo với họ rằng:

- Ba anh đi tắm rửa cho thật sạch sẽ, thay đồ khô rồi gặp các anh em tôi nhé!

Ba người vui vẻ mà đứng dậy cả, rồi ra suối cạnh nhà để tắm rửa, tay chân kì cọ người rất sạch sẽ, gương mặt biểu lộ cảm giác rất chi là sảng khoái và thỏa mãn. Xong đâu đó, tôi liền lấy 3 chiếc quần cho họ mặc vào, rất là khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ.

Rồi 3 người đứng trước mặt tôi, vẻ đẹp bên ngoài của họ hiện dần lên. Tôi liền hỏi và biết được tên 3 người: Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa.

Vũ Dương cao tầm mét tám mươi, da sáng, mặt tươi, thân hình đầy đặn, từng khối cơ thịt rõ nét, dáng đứng oai phong.

Lương Tiểu Hùng cao tầm mét bảy mươi, dáng người cân đối, ngực và vai nở rất to, gương mặt thanh tú, sáng sủa.

Lý Liên Nghĩa cao tầm mét bảy mươi, lưng to bè, ngực và bụng vạm vỡ, da hơi ngăm, nét mặt có phần lạnh lùng.

Bấy giờ tôi nói với 3 người:

- Chà! Các anh vạm vỡ và đẹp tuyệt quá! Mời 3 anh cùng ra chỗ đống lửa tiếp tục ăn uống và làm quen với các anh em của tôi.

Cả 4 người đều đi đến đống lửa.

Thấy chúng tôi đến, cả 4 anh em đều đứng dậy, tôi đứng ra giữa rồi nói với 4 anh em rằng:

- Các anh em! Đây là Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa. Cả ba đều là người Trung Quốc.

Rồi tôi nói với 3 người Trung Quốc:

- Ba anh! Tôi xin phép giới thiệu, đây là 4 anh em kết nghĩa của tôi: Cao Lâm-người Trung Quốc, Channarong-người Thái Lan, Santichai-người Thái Lan, Niwat-người Thái Lan, còn tôi là Nguyễn Minh Đức-người Việt Nam.

Nói xong, cả 8 người đều bắt tay, ôm nhau mà cười niềm nở, rồi cùng ngồi xuống mà ăn thịt, hải sản, trái cây cùng nhau.

Cao Lâm hỏi rằng:

- Ba anh bạn! Tại sao 3 người lại bị ướt sũng rồi mò mẫm trong đêm khuya như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cho anh em tôi biết với!

Vũ Dương liền đặt miếng thịt đùi heo rừng xuống và nói:

- Ba chúng tôi cùng đi du lịch trên một chiếc thuyền, khi đã đi được một đoạn khá xa bờ thì bỗng nhiên người lái thuyền bị choáng váng, nôn mửa rồi ngã xuống, làm thuyền chạy đi rất ra xa, giữa bốn bề mênh mông. Trên thuyền không có bất cứ một ai có khả năng lái thuyền cả. Đang khi tìm cách để cứu người lái thuyền tỉnh lại và liên lạc cứu hộ đến thì bỗng mây đen kéo đến, mưa to gío lớn, rồi mặt biển nhấp sóng liên tục, những cơn sóng thần lao đến với tốc độ vũ bão, đánh tan con thuyền, mọi người trên thuyền, đều tan tác mỗi người một phía, sống chết tùy may. Vũ Dương tôi may mắn bám được một cái phao tròn không biết từ đâu đến, rồi đành bơi ra xa để tránh làn xoáy mạnh của cơn lốc xoáy biển. Tưởng rằng không có hi vọng tìm lại anh em thì ngay khi đó, mây đen bỗng dưng biến đi hết, biển bắt đầu lặng yên. Tôi liền bơi vào trong chỗ tâm điểm lúc nãy thì thấy thuyền đều đã nát vụn thành trăm mảnh, mấy chục hành khách trên thuyền đều đã mất xác đi đâu cả, chỉ còn vài người thì đều đã tắt thở, da tím tái mét. Tôi liền cất tiếng gọi hai người anh em thì không nghe thấy tiếng trả lời, bèn bơi bốn phía mà tìm, cơ thể dần mệt nhoài đi. Đang khi ấy, có một chiếc thuyền từ xa đến và có tiếng gọi:

- Anh Vũ Dương!

Đó là tiếng gọi của Tiểu Hùng trên một chiếc thuyền nhỏ. Tôi liền lên thuyền cùng Tiểu Hùng và nhanh chóng đi tìm Lý Liên Nghĩa. Hai anh em lùng sục, miệng hô cả nửa tiếng trời mà vẫn không thấy gì cả. Nắng nóng chói chang, không có một nổi một giọt nước ngọt, không có lấy một miếng nhai vào bụng. Đang khi muốn ngất xỉu vì kiệt sức thì bỗng từ xa có một chiếc thuyền nhỏ chạy đến và có tiếng của Liên Nghĩa:

- Hai anh! Em đến đây!

Trên thuyền là Lý Liên Nghĩa đang nửa vui nửa lo, tức tốc chèo thuyền đến, vội lấy dao khoét mấy trái dừa non đưa cho chúng tôi uống. Sở dĩ Lý Liên Nghĩa có được chiếc thuyền và mấy trái dừa là do trong lúc hỗn loạn ấy, Liên Nghĩa bị sóng dập sóng vùi xuống biển sâu, do cơ thể khỏe mạnh nên không bị ngất xỉu, rồi cố bơi ra đằng xa, may mắn nhặt được một buồng dừa non đang trôi lênh đênh trên biển. Chỉ vài phút sau, Liên Nghĩa phát hiện có một chiếc thuyền bị lật úp, hai mái chèo vẫn đang cột chặt vào hai bên và nhô lên, liền bơi đến đó, dùng hết sức mà lật lên, thì thấy có một ngư dân đã thiệt mạng, trên người có 4 con dao găm. Cậu cầu nguyện cho linh hồn người ấy rồi lấy 4 con dao găm, chèo thuyền đến đây. Liên Nghĩa lấy hết số dừa cho lên thuyền tôi, rồi bỏ con thuyền ấy đi. Ba anh em chẳng biết hướng nào là hi vọng, đành chèo theo hướng mặt trời. Vừa đi được 15 phút, bỗng nhiên trời lạnh khủng khϊếp, ba anh em đều co rúm lại thành một cục, không hé răng nói được lời nào. Đang khi ấy, từ dưới biển, một bức tường dựng lên rồi tỏa ra một luồng hào quang sáng chói, có tiếng nói già yếu vang lên, hút cả 3 chúng tôi vào luồng hào quang ấy. Khi đó, cả 3 anh em đều bị ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, trời đang tối sầm, Liên Nghĩa là người tinh mắt đã thấy được bóng hòn đảo này. Ba chúng tôi liền nhất trí tiến vào đảo. Đang khi chèo thì bỗng phát hiện thuyền có một lỗ thủng. Ba anh em liền thu gom hết đồ đạc, buộc chặt vào người và nhảy khỏi thuyền, bơi vào đảo. Đặt chân lên đảo, 3 anh em thống nhất tiến vào rừng. Ba người vừa đi vừa cầm vũ khí mà thủ, người lạnh co ro, bụng đói meo mốc. Đang khi không biết đâu là hi vọng thì có Minh Đức xuất hiện. Thật là phúc lớn cho 3 anh em tôi.

Nói xong, Cao Lâm nói:

- Cái duyên hào quang lại cho gia đình mình có thêm 3 người anh em nữa.

Ba anh em Trung Quốc liền ngơ ngác nhìn nhau. Vũ Dương hỏi rằng:

- Chúng tôi chưa hiểu lời anh nói.

Cao Lâm bèn cười mà trả lời rằng:

- Ba người các anh cũng giống như năm anh em tôi, đều bị luồng hào quang đó hút vào và sống trên đảo này.

Lúc này, ba người hết sức vui mừng, Vũ Dương bèn nói:

- Đúng là duyên! Duyên lớn!

Tôi nói:

- Ba anh sao không kết nghĩa anh em cùng chúng tôi?

Cao Lâm nói:

- Duyên này sao chối được!

Ba người Trung Quốc mà đứng dậy.

Vũ Dương nói:

- Duyên đến là phải nhận!

Nói rồi, 5 anh em tôi tiến đến, cùng với 3 người Trung Quốc, tay phải kết thành một khối. Cao Lâm Vũ Dương nói rằng:

- Hôm nay, 8 người Cao Lâm, Channarong, Santichai, Niwat, Nguyễn Minh Đức, Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa cơ duyên gặp nhau, kết nghĩa thành anh em, cùng hưởng phúc, cùng gánh họa. Lời đã thề, quyết sẽ làm.

Nói rồi, 8 anh em buông tay ra, vỗ vai bắt tay nhau mà liên tục gọi nhau:

- Anh em! Anh em!

Cao Lâm nói:

- Vậy là căn cứ theo tuổi, Vũ Dương đứng thứ 5, Tiểu Hùng đứng thứ 6, Liên Nghĩa đứng thứ 7.

Vũ Dương vội gạt:

- Anh cả, 3 chúng em mới đến, chưa có công lao đóng góp gì, sao dám đứng trên Minh Đức được.

Tôi vội nói:

- Tạm thời bây giờ cứ xếp như thế, mốt sẽ sắp xếp sau, ba anh đừng làm khó.

Nghe đến đây, Vũ Dương nói:

- Được! Nghe theo lời anh cả.

Nói rồi, 8 anh em cười nhau vui vẻ, cùng ngồi xuống cùng ăn uống.