Chương 3: Năm anh em kết nghĩa

Tới gần nhà, từ xa anh em tôi thấy Cao Lâm đang chăm chú nhặt rau, làm thịt rừng.

Thấy chúng tôi đi vào, anh liền ngừng tay chạy đến và nói:

- Nào! Mau đưa họ vào trong.

Khiêng vào giường rồi, ba anh em lấy khăn ướt đắp, nấu cháo thịt, vắt nước cam.

Channarong nói:

- Em thấy đã tạm ổn, vậy hai em đi lấy hải sản về đây.

Cao Lâm cười nói:

- Được! Hai em đi đi.

Hai anh em lại thong thả đi lấy hải sản và một số đồ khác.

Về đến, vào trong nhà thì thấy hai người đều đang ăn cháo nóng, lập tức họ bỏ bát cháo xuống.

Người bên trái nói yếu ớt (bằng tiếng Anh):

- Nếu không có 2 anh đây cứu thì hai anh em tôi đã bị xẻ thịt uống máu rồi.

Channarong đáp rằng:

- Anh em tôi thấy ai gặp nạn là cứu. Bọn thổ dân kia tàn ác như thế bị gϊếŧ đi là đáng.

Tôi nói:

- Hai anh em hai mã tấu chém nát bọn đó hết rồi. Các anh không không cần phải lo gì nữa.

Cao Lâm đưa hai chén cháo lên và nói:

- Hai anh ăn đi cho khỏe. Cứ khỏe trước đã rồi tính.

Channarong nói:

- Hình như chúng ta giống nhau quá! Hai anh là người Thái cả à?

Một người mừng rỡ nói:

- Đúng lắm! Hai chúng tôi là người Thái Lan đó. Anh cũng là người Thái sao?

Channarong mừng rỡ nói:

- Kì diệu quá! Có người đồng hương ở đây.

Cả ba người Thái Lan xúc động mà ôm, vỗ vai nhau tình nghĩa.

Cao Lâm nói:

- Hai anh uống nước cam đi.

Hai người uống liền một mạch suôn thẳng vào bụng.

Cao Lâm nói:

- Hai anh ngủ một giấc cho khỏe. Chuyện nói sau.

Hai người vẻ biết ơn mà nằm xuống ngủ. Ba anh em đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi ở bên ngoài.

Rồi bỗng chốc tôi tỉnh dậy, hai anh vẫn còn đang say ngủ trên giường trong tán cây mát rượi. Tôi vươn vai và rót một ly nước uống. Đang khi ấy thì trong nhà, hai người Thái bước ra.

Tôi bèn chạy đến và bảo họ:

- Hai anh đã dậy rồi à! Ra đây hít thở không khí cho lành.

Hai người mỉm cười đi ra cái bàn gỗ ở gốc cây tôi đang đứng.

Một người nói rằng:

- Xin lỗi anh! Chúng tôi quên chưa nói tên, đây là Santichai, 22 tuổi, tôi là Niwat, 22 tuổi, đều là người Thái Lan.

Bấy giờ họ đã khỏe, đứng đã vững, tôi mới để ý đến dáng ngoài của họ.

Santichai người cao tầm mét bảy mươi, hai má căng, da hơi ngăm, cơ thể săn chắc, vạm vỡ, bắp tay và bắp đùi rất to, sắc mặt lạnh lùng pha chút hiếu chiến, hung dữ.

Niwat người cao tầm mét bảy mươi, dáng người cân đối, mặt tròn, mũi bé, cơ thể vạm vỡ, gân guốc nổi nhiều, sắc mặt điềm đạm, thân thiện.

Tôi liền rót nước cho họ uống và cắt một đĩa trái cây, nướng vài con tôm, con tuộc cho họ ăn.

Bấy giờ cả Cao Lâm và Channarong đều đã dậy mà cùng ngồi vào bàn mà ăn trái cây, uống nước. Hai người cười tươi mà giới thiệu tên tuổi cho hai anh biết.

Channarong hỏi rằng:

- Sao hai anh lại bị bọn thổ dân bắt trói thế?

Santichai đáp rằng:

- Chúng tôi là đôi bạn thân thiết, kiếm được một số tiền lớn, quyết định làm một chuyến du lịch. Khi thuyền đã ra khơi rất xa thì bị hư máy, trên trời mây đen kéo đến, rồi mấy làn sóng thần kéo đến đánh nát con thuyền, mọi người khi ấy mỗi người một phía. Tôi và Niwat bơi khá tốt nên đã chống chịu được, ráng hết sức thoát ra khỏi chỗ đó. May mắn là hai chúng tôi gặp được mỏm đá nhô cao, bám vào đó. Bỗng nhiên trước mặt chúng tôi có một luồng hào quang sáng chói khiến chúng tôi bị choáng rồi ngất đi. Khi đó, chúng tôi có cảm giác bị hút vào trong luồng hào quang đó. Lúc tỉnh dậy, chúng tôi thấy mình đang ở trên một khúc gỗ trôi giữa biển. Khi ấy cơ thể đều đã mệt nhoài, lại bị ánh nắng chiếu gắt nên chúng tôi không thể bơi được. Đang khi ấy, bỗng nhiên từ đâu có một con thuyền đi đến, rồi có mấy tên thổ dân kéo chúng tôi lên thuyền, trói lại. Do mệt lả, yếu ớt nên chúng tôi đành bất lực mà chịu vậy. Một lúc sau, chúng tôi mở mắt thì thấy cơ thể đã khỏe hơn, liền vùng vằng quát tháo thì bị bọn nó đánh đập dữ dội. Đúng ngay lúc đó, chúng tôi ngoi lên thì thấy từ xa có thuyền các anh, liền nhanh chóng hô to kêu cứu, thế là chúng tôi đã được cứu.

Niwat nói tiếp:

- Hai anh đúng những tay cao thủ, chỉ vài nhát chém đã làm bọn nó hoảng loạn, đổ máu ứa ra, rơi tùm xuống biển.

Tất cả đều cười lên khoái chí.

Cao Lâm nói rằng:

- Chúng ta thật giống nhau. Ba anh em tôi cũng đều gặp chuyện kì lạ đó, bị đắm thuyền, bị hào quang đó hút vào đến nơi kì lạ này.

Santichai nói:

- Đúng là chuyện kì lạ, đúng là cái duyên lớn cho hai anh em tôi được gặp mọi người.

Channarong nói chen vào ngay rằng:

- Chúng ta có duyên gặp nhau, sao không kết nghĩa anh em, thành một gia đình!

Nghe đến đó, Santichai và Niwat đều lộ nét mặt cảm động, vội chắp tay kính cẩn.

Santichai nói:

- Nếu thế thì còn gì bằng nữa! Hai anh tôi rất mong thế đó!

Cao Lâm nói:

- Hay lắm! Chúng ta bắt đầu!

Cao Lâm đỡ tất cả mọi người đứng dậy, năm người đều lấy tay phải chắp lại thành một khối. Cao Lâm nói rằng:

- Hôm nay, năm người Cao Lâm, Channarong, Nguyễn Minh Đức, Santichai, Niwat cơ duyên gặp nhau, kết nghĩa thành anh em, cùng hưởng phúc, cùng gánh họa. Lời đã thề, quyết sẽ làm.

Dứt lời, Cao Lâm nhắm mắt lại, mọi người nhắm theo. Mở mắt ra, năm anh em đều gọi nhau thân ái, tay ôm, tay vỗ vai, miệng cười mà nói:

- Anh em! Anh em!

Santichai nói rằng:

- Santichai và Channarong vừa mới đến, vậy sẽ là đàn em.

Cao Lâm lập tức gạt đi:

- Không được thế! Chúng ta xét theo tuổi. Santichai và Channarong 22 tuổi, vậy hai người là anh ba và anh tư, Minh Đức là em út.

Channarong nói:

- Phải đó!

Tôi nói rằng:

- Hai anh muốn phân xếp theo công lao đóng góp à!

Niwat đáp ngay:

- Phải đó! Nên xét theo đó mà xếp, có tài cao nên xếp trước.

Cao Lâm nói ngay:

- Tạm thời cứ xét theo tuổi, rồi sau này sẽ tính đến. Tạm thời công lao chưa được nhiều. Vậy cứ 1 đến 2 tháng sau phân định chưa muộn. Bây giờ thì cứ như thế: Santichai thứ 3, Niwat thứ 4, Minh Đức thứ 5. Các anh em cứ theo đó.

Santichai nói:

- Anh cả đã nói thế thì anh em xin theo.

Năm anh em đều cười vui.

Santichai nói:

- Bây giờ mời anh Cao Lâm, anh Channarong và em Minh Đức ngồi xuống, Santichai và Niwat sẽ biểu diễn chút tài võ Muay Thái.

Cao Lâm nói:

- Được lắm!

Channarong nói:

- Hai anh em cứ tự nhiên!

Nói rồi ba anh em ngồi xuống, ăn trái cây và uống nước.

Santichai và Channarong tiến ra giữa sân, chắp hai tay vái chào, rồi vận tay đấm mạnh, vận chân đá khỏe. Như một cặp song sinh, ra đấm, vung trỏ, lên gối, tung đá mạnh mẽ, nhanh nhẹn, lắt léo. Tiếng kêu ầm vang như tiếng sét, cơ bắp đường gân nổi lên cuồn cuộn. Mỗi đòn giáng như búa bổ, sức mạnh thật choáng ngợp.

Ba anh em đều đứng dậy vỗ tay, hết lòng khen ngợi.

Cao Lâm nói rằng:

- Hay! Hay lắm!

Channarong nói:

- Đúng là cao thủ!

Santichai dừng lại nói:

- Cảm ơn các anh em, đã quá khen rồi.

Cao Lâm nói:

- Được lắm! Vậy hai anh em đấu với Minh Đức, để các anh em được mở mang tầm mắt mà học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.

Santichai liền nói:

- Nếu thế thì hay quá! Đó là chuyện tốt.

Niwat nói:

- Được dịp giao đấu cùng Minh Đức, thật là quý!

Dứt lời, tôi bước ra, Niwat đứng sang một bên. Santichai bước ra đối diện với tôi. Cả hai anh em chắp tay chào nhau rồi tạo dáng đòn sẵn sàng.

Santichai nói:

- Minh Đức, tiếp chiêu!

Tôi đáp lại:

- Xin mời anh!

Hai anh em xông vào tấn công bằng bát đòn, phòng thủ bằng bát đòn, sức mạnh điên cuồng. Santichai tấn công liên tục, tôi giữ thế phòng thủ, chờ cơ hội tấn công. Tuy Santichai ra đòn uy lực nhưng không quá nhanh và hiểm, tôi đều bắt được và đỡ ra. Rồi tôi nhân cơ hội giữ được hai tay của anh, liền đẩy văng ra xa rồi bay lên tấn công, Santichai dính khá nhiều đòn nhưng không hề nao núng. Anh chịu đòn liên hồi rồi gồng sức mà đẩy tôi ra, tiến đến phản công. Thế trận cân bằng thiết lập liên tục, tôi tấn công, anh phòng thủ, tôi mất thế, tôi phòng thủ, anh tấn công. Sức ngang bằng, chiêu tung nhiều, bất phân thắng bại.

Khi ấy, Cao Lâm đứng dậy nói rằng:

- Được rồi! Hai anh em mau dừng lại!

Hai anh em tôi dừng lại, bắt tay nhau, ôm nhau cười thân thiết mà khen nhau.

Cao Lâm nói:

- Hai anh em sức trâu sức voi, tấn công, phòng thủ đều lợi hại. Đều là cao thủ Muay Thái.

Channarong đứng dậy nói luôn rằng:

- Bây giờ đến Niwat.

Santichai bước sang một bên, Niwat tiến lên, tạo dáng đòn sẵn sàng.

Niwat nói:

- Anh đến đây!

Dứt lời, hai anh em xông vào nhau, đấm va đấm, trỏ va trỏ, gối đυ.ng gối, đá đυ.ng đá. Đòn tấn công lực ngang bằng, không ai bị lùi lại, cả hai đều tấn công, tiến một bước lùi một bước. Nhưng chỉ một lúc, đòn của Niwat bắt đầu rối, tấn công lúng túng và chỉ tập trung phòng thủ. Tôi thừa cơ tấn công, vờ vụng về rối đòn, Niwat tấn công, tôi tiến đến giơ hai đầu gối khống chế. Niwat hết đường, thua cuộc.

Ba anh em đều đứng dậy vỗ tay. Tôi liền buông ra, hai anh em ôm nhau mà cười.

Cao Lâm đứng dậy nói:

- Các anh em mình, ai cũng đều có tài cả.

Các anh em đều gật đầu đồng ý vui mừng.

Cao Lâm nói tiếp:

- Các anh em! Mau đến đây đi. Tối nay hãy ăn uống thật thỏa thích.

Các anh em đều vui vẻ mà đi xẻ thịt heo rừng, làm sạch hải sản. Rau củ quả đầy đủ, than đỏ bừng bừng, mùi thơm nức mũi.

Đưa các thức ăn lên bàn, các anh em cùng nhau ngồi vào bàn.

Cao Lâm đứng dậy nói:

- Các anh em! Hôm nay là bữa tiệc đón chào hai người anh em mới là Santichai và Niwat.

Channarong nói:

- Tiếc là không có rượu.

Tôi nói:

- Tạm thời bây giờ mình đành chịu không có rượu vậy. Hi vọng sau này nhất định sẽ có rượu để anh em mình say sưa.

Santichai nói:

- Đúng vậy đó! Anh em vui vẻ mới là nhất!

Tất cả anh em đều gật đầu mà cười vang.

Năm anh em ngồi kề nhau, nhai thịt và hải sản, ăn rau xanh mát ruột, húp canh nóng ấm bụng. Cao Lâm, Channarong và tôi lần lượt kể chuyện gia đình cho Santichai và Niwat nghe. Cả hai nghe xong đều sắc mặt buồn rầu, cảm thông và xin được kể chuyện gia đình mình.

Santichai nói:

- Em ở một tỉnh lẻ Thái Lan, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, may mắn được chú ruột nuôi nấng, cho em đi học và dạy võ cho em. Năm 16 tuổi, chú vì bệnh yếu nên không thể lo đủ tiền nên em đã nghỉ học, đi làm thuê và đấu võ Muay Thái kiếm tiền. Không may chú em bị kẻ gian lừa lọc, phải bán nhà cửa, đất đai hết cho hắn. Chú cùng em đi đến nhà bạn chú, không lâu sau chú qua đời, em tiếp tục ở đó. Hằng ngày đi làm thuê rồi luyện võ, đấu võ kiếm tiền. Trong một lần đấu võ, em bị thương nặng, đúng lúc ấy có Niwat đưa em đi cấp cứu, chăm lo cho em suốt một tuần trời. Sau đó, Niwat đưa em về nhà cậu ấy sống và cả hai trở thành đôi bạn thân chí cốt. Trong thời gian này, em có yêu một cô hàng xóm gần đó. Cô ấy là học sinh, rất dễ thương, hiền lành. Trong một lần đi sinh nhật bạn bè, cô ấy bị mấy kẻ gian chặn đường. Vì không chịu để bọn nó cưỡиɠ ɧϊếp nên cô ấy đã dùng dao tự tử. Em liền tìm ra và đánh cho bọn đó một trận nhừ tử rồi giao nộp cho cảnh sát.

Nói xong, Santichai nghẹn ngào, xúc động, cơ bắp nén chặt lại.

Niwat nói:

- Em ở gần nhà Santichai. Cha mẹ em đều bị tai nạn mà trở thành người khuyết tật. Ông bà nội đứng ra làm lụng, kiếm tiền nuôi em ăn học. Một ngày kia ông bà yếu đi, em phải bỏ dở việc học, đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả nhà. Ông bà rồi ba lần lượt ra đi, chỉ còn mẹ con em yêu thương nhau mà sống. Rồi một ngày mẹ rời xa em, một mình em bơ vơ trong căn nhà. Trong một lần đi xem đấu võ Muay Thái, em đưa Santichai đi bệnh viện, rồi đưa cậu ấy về nhà ở chung. Hai đứa trở thành đôi bạn thân, Santichai dạy võ thuật cho em. Dù cho có nhiều đứa con gái ngỏ lời nhưng em không quan tâm chuyện yêu đương gì cả. Suốt ngày chỉ xem vườn, tập võ cùng Santichai. Thế là hay.

Dứt lời, các anh em đều vỗ tay khen nhau rồi cùng nhau tiếp tục ăn uống, trò chuyện đến đêm khuya mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, cả năm anh em đều dậy rất sớm. Khi ăn uống xong, Cao Lâm gọi các anh em đến bàn mà nói:

- Hôm nay anh em bắt đầu làm việc, có hai nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất là mở rộng nhà cửa, do Cao Lâm, Channarong và Niwat đảm nhận. Ba người dựng căn nhà rộng hơn, hàng rào vững chắc hơn.

Thứ hai là đánh bắt hải sản, săn thú rừng và kết hợp với việc quan sát tình hình biển, xem có biến động gì thì sẽ ứng tùy cơ ứng biến. Santichai và Minh Đức sẽ đảm nhận.

Các anh em đã nghe rõ chưa?

Tất cả đều đồng thanh đáp rằng:

- Đã rõ!

Santichai và tôi trang bị vũ khí, đồ nghề. Đoạn rồi chia tay ba anh em rồi lên đường.

Hai anh em đi thuyền ra khơi, gió mát dễ chịu, ánh nắng tươi rói. Quăng lưới xuống, hai anh em kéo lên biết bao nhiêu là hải sản, con nào con ấy đều rất to, vỏ bóng mẫm, chắc thịt. Đang khi hì hục thì bỗng Santichai bảo tôi:

- Đức! Em có ngửi thấy mùi tanh tanh máu gì không?

Tôi liền đáp:

- Em chỉ ngửi thấy mùi tanh hải sản thôi.

Santichai không nói gì, lập tức đi ra sau thuyền, nhìn liên tục xuống mặt biển mà kiếm thứ gì đó. Tôi cũng bỏ lưới mà lại đằng đó. Vừa đến, Santichai thốt lên:

- Ôi trời! Có cánh tay người đầy máu đây này!

Tôi cúi xuống nhìn thì đúng là như vậy, cảnh tượng rất kinh hoàng.

Santichai nói:

- Có đầy những vết máu, có lẽ có cá ăn thịt hoặc bọn thổ dân gây ra.

Tôi chưa kịp đáp thì đã thấy anh Santichai che tay nhìn rất chăm chú và kêu lên rằng:

- Có một chiếc thuyền.

Tôi vội chạy đến bên cạnh, lấy tay che nắng để nhìn rõ về phía anh chỉ, thì thấy đúng là có một chiếc thuyền từ xa. Chẳng nói chẳng rằng, hai anh em tôi tức tốc chèo về phía đó.

Rất nhanh, thuyền đã tới gần tới nơi. Con thuyền có kích cỡ bằng nửa thuyền chúng tôi và có một mái vòm che, cách bờ rừng khoảng hơn 100m. Thuyền sát, Santichai cầm mã tấu nhảy lên thuyền trước, tôi nhảy lên sau. Trên thuyền toàn là máu và máu, hai anh em tôi chân đều dính đầy máu loang lổ, tiến vào bên trong khoang thì phát hiện có một người đàn ông đang nằm trên vũng máu, bị nhiều vết chém, đang hấp hối với những hơi thở khó nhọc. Người đàn ông (vóc dáng giống người Trung Quốc) tầm 40 tuổi, đầu trọc tóc, mặt trắng, quần áo rách rưới vì nhiều nhát chém.

Thấy chúng tôi, người đàn ông vẻ nửa mừng nửa sợ, giơ cái tay run run lên.

Anh Santichai tiến lại gần nói (bằng tiếng Trung):

- Chú! Chuyện gì vừa xảy ra?

Rồi anh quay lại nói:

- Đức! Lấy nước vào đây!

Tôi đi lấy ngay vào. Santichai lấy nước rửa sạch máu và đưa vào miệng chú nhưng chú ra đẩy chai nước ra và nói chậm rãi, yếu ớt (bằng tiếng Trung):

- Không cần nữa đâu! Sắp đi rồi!

Cử chỉ của chú yếu chậm dần đi, có lẽ chú sắp đi. Chú liền gồng lên mà nói:

- Có bọn thổ dân ăn thịt người. Bọn nó vừa đi vào bờ rồi. Bọn nó bắt người.

Chú ấm ớ, thở dóc rồi buông tay mà tắt thở.

Santichai vuốt mắt chú và nói:

- Hãy yên nghỉ! Hai anh em tôi nhất định sẽ khiến bọn nó đền máu.

Santichai đứng dậy, giơ mũi nhọn mã tấu lên nhìn và nói:

- Đức! Gϊếŧ bọn thổ dân!

Tôi giơ mã tấu ra và nói:

- Gϊếŧ!

Hai anh em chèo thuyền, hướng thẳng vào bờ mà đi, dù chưa biết chắc chắn bọn thổ dân cập bờ ở vị trí nào và đã đi xa hay chưa.