Chương 2: Gϊếŧ hổ dữ, chém thổ dân

Đang khi yên tĩnh thì bỗng nhiên có một âm thanh kì lạ vọng đến. Lấy làm nghi hoặc, tôi bèn liền trèo lên bờ rào cao để nghe ngóng, rõ ràng đó là tiếng hai con hổ đang kêu gầm lên. Tôi thầm rằng: “Cơ hội thịt hổ đến rồi!”

Tôi vào trong, nhẹ nhàng lấy cung tên, 2 thanh mã tấu, 2 con dao nhỏ giắt lên người.

Khi trèo lên bờ tường, hai con hổ vằn trắng, vằn cam to lớn đã xuất hiện, miệng gầm lớn, nhe hàm răng sắc nhọn nhỏ dãi lớn xuống đất. Trời tối sầm, hai con hổ không thể nhìn thấy được tôi. Tôi bèn giương căng cung tên nhắm vào con hổ trắng.

Một phụt trúng lưng, con hổ trắng gầm to, hai con hổ ngước lên nhìn thấy tôi. Cầm mã tấu lên, tôi nhảy xuống đâm liền một nhát rất sâu vào gáy hổ trắng khiến nó gục ngã, không thể gầm hay đi được nữa. Con hổ cam thấy vậy bèn nhảy đến húc tôi khá mạnh, tôi bị văng ra. Tôi đứng dậy, cầm hai thanh mã tấu tiến lại gần, con hổ gầm gừ rồi lao vào tấn công, hai chân trước vồ, cái miệng ngoặm. Tôi liền né nhảy lên và đá cho nó một cái, nhưng nó không hề hấn gì mà quay lại cho tôi một cú tát vào má khá đau. Tôi liên tục di chuyển, nhảy qua nhảy lại nhằm làm nó hoa mắt nhưng nó thuận đà mà nhảy chồm vào tôi, tôi vội nằm bệt xuống, hổ nhảy qua người, tôi bật dậy xông đến đằng sau hổ, định đâm thì hổ vẫy đuôi vào mặt khiến tôi choáng váng. Tôi xoa mặt, rồi lùi lại ít bước, tay trái tôi cầm một mã tấu phi đến nhưng không trúng, tay phải tôi phi nốt nhưng hổ né được rất nhanh. Tôi giơ tay khıêυ khí©h, hổ điên cuồng lao đến, tôi liền giơ trỏ và gối phang rất mạnh, cả hai đòn đều trúng, hổ văng ra một chút, tôi lao đến nhảy lên người hổ, tay trái ghì chặt đầu, tay phải giáng trỏ xuống, hổ ta trúng đòn choáng váng liền hất văng tôi xuống đất. Tôi thừa thế xông lên, vung một cú đá trực diện vào chân hổ, hổ ta khuỵu xuống, tôi lại nhảy lên giáng đầu gối xuống thân mình nó, nó kêu rống lên thảm thiết. Hổ ta trúng đòn liền cố gắng hết sức lùi lại phía sau.

Hổ đã đường cùng, tôi đang định cầm mã tấu phi đến đâm chết thì bỗng chốc hai mũi tên bay phụt vào lưng và một con dao găm trúng vào gáy hổ. Con vật giãy giụa, kêu rống lên một tiếng rồi chết, máu chảy ra một vũng thấm đất.

Cao Lâm và Channarong đẩy phăng cánh cửa đi hiên ngang đi ra. Mỗi người đeo một bộ cung tên, một con mã tấu và dao nhỏ. Cả hai đều cười lớn và vỗ tay.

Cao Lâm nói:

- Hổ đã chết. Đúng là sức mạnh vô địch!

Channarong nói:

- Một mình em mà hạ gục được hai con hổ dữ. Phục em quá đi mất.

Cao Lâm nói:

- Đã diệt được hai con hổ này, từ nay không lo sợ gì nữa.

Tôi nói:

- Hai con hổ này đúng là rất mạnh. Tiếng gầm đủ khiến người sợ rồi.

Cao Lâm nói:

- Anh em xẻ thịt hổ nướng, lấy xương cốt nấu cao nhỉ?

Channarong nói:

- Đúng đó! Thịt hổ rừng ngon thượng hạng mà.

Tôi chợt thấy có điều gì không ổn, bèn nói:

- Hai anh khoan đã.

Tôi tiến đến gần xác hai con hổ, thấy máu có phần đen xám, tanh lạnh ngắt người, thịt hổ thì khô quắt đi. Tôi bèn nói rằng:

- Hai anh! Máu và thịt con hổ này rất lạ thường, e là không tốt, không nên ăn thì hơn.

Hai anh tiến đến, sờ máu sờ thịt thì ra vẻ lo sợ. Cao Lâm nói:

- Em trai nói đúng! Không nên ăn thịt!

Channarong nói:

- Bây giờ nên chôn xác hai nó đi thì hơn.

Cao Lâm và tôi gật đầu, bèn lấy xẻng và cuốc ra đào hố chôn 2 con hổ. Xong xuôi đâu đó, anh em tôi đóng cửa và nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chạy ra kiếm một thân gỗ nhỏ tốt, vót thành cậy gậy tròn, rồi tháo lưỡi mã tấu ở cán ra, gắn vào đầu gậy, dùng đinh, dây kẽm gia cố lại, rồi tạm gọi đó là giác đao. Xong rồi, lại bỏ tạm đó, vận khí cho tay chân dẻo dai, múa liền mấy quyền Muay Thái, xong lại cầm thanh giác đao lên mà múa. Đã mấy ngày không được múa, cảm giác rất khó chịu, bây giờ được múa, cảm giác khoan khoái hưng phấn vô cùng, bèn biểu diễn tất cả các đường, chém lên chém xuống, đỡ ngang đỡ dọc, đâm tới giật về, xoay vòng ngang lưng, xoay dọc hai tay.

Đang khi ấy có tiếng của Cao Lâm từ trong nhà vọng ra:

- Hay lắm! Hay lắm! Em thích sử dụng giác đao đó à?

Tôi dừng lại rồi nói:

- Ồ! Anh cả dậy rồi đó sao? Em luyện Muay Thái từ nhỏ, sử dụng đại đao từ nhỏ. Bất cứ khi nào thấy rảnh là lại luyện đại đao. Đã mấy ngày không luyện, thấy khó chịu vô cùng. Ở đây không có đại đao nên em chế gậy gỗ gắn với lưỡi mã tấu, vậy là quá thỏa mãn rồi,

Cao Lâm nói:

- Đao pháp của em rất điêu luyện, đòn ra nhanh, uyển chuyển, mượt mà. Anh đây thích thường hay dùng đao lưỡi nhọn, cũng không đến mức quá tệ.

Nói rồi Cao Lâm cầm ngay thanh mã tấu biểu diễn những đường rất uyển chuyển, nhanh nhẹn và hóc hiểm.

Đang lúc múa ấy, Cao Lâm nói rằng:

- Minh Đức! Anh em mình giao lưu vài đường đao pháp!

Tôi xoay giác đao và nói rằng:

- Được! Anh cả! Em đến đây.

Hai anh em lao vào nhau, lưỡi đao chạm tóe lửa. Cao Lâm xuất chiêu chém tới liên tục, tôi bình tĩnh thở sâu, xoay chuyển rút đâm mà đỡ các đòn tấn công. Rồi tôi vận hết sức chém một phát vào đao Cao Lâm, lập tức anh choáng váng mà lùi lại, tôi thừa thế thoắt bước chân tiến lên và xoay đao chém ngược lên một phát, đao Cao Lâm hất tung lên trời, anh lập tức ngã xuống. Tôi nhảy lên cầm lấy đao, đỡ anh Cao Lâm đứng dậy và nói:

- Anh cả thứ lỗi!

Cao Lâm cười nói:

- Đao pháp của em lợi hại, từ trước tới giờ anh mới được thấy tay cao thủ như em.

Bỗng có tiếng của Channarong trong nhà nói rằng:

- Cao tay! Cao thủ!

Channarong bước ra, cầm một cây gậy gỗ tròn trịa rất đẹp, dáng đi rất oai dũng.

Channarong nói rằng:

- Minh Đức! Anh mong được em chỉ giáo.

Tôi nói:

- Được! Mời anh hai.

Nói rồi Cao Lâm đứng sang một bên, tôi và Channarong lao vào nhau, tiếng gậy cọc cọc nhau. Channarong tấn công rất dữ dội, đánh trên đánh dưới, hóc hiểm từng chỗ, đòn rất uy lực. Tôi né và đỡ, rồi thừa cơ dùng chân đẩy được đòn gậy đánh ngang của Channarong. Tôi nhảy hẳn lên mà vung giác đao chém gãy đôi gậy, Channarong bị văng ra, tôi thừa cơ ra đòn uy hϊếp liên hồi, Channarong bị rối loạn và rồi tôi đưa mũi đao cận kề cổ anh. Sau một tiếng cười, Channarong bỏ hai khúc gậy xuống, tôi đưa mũi đao xuống. Channarong nói:

- Đúng là cao thủ! Có Minh Đức ở đây, anh em mình sợ gì.

Cao Lâm nói:

- Phải lắm!

Anh tiến lại gần và bảo:

- Các anh em cất vũ khí rồi dùng bữa sáng thôi. Anh đi đốt lửa trước đây.

Cao Lâm đi lấy củi ra chất đống đốt, tôi cùng Channarong lấy cua, ghẹ, tôm, mực trong thùng và rau trong rổ mà rửa rồi lấy dao làm sạch. Xong đâu đó, Cao Lâm lấy cái chậu đựng than đỏ, bắc cái vỉ nướng, đặt hải sản lên nướng. Lửa than bén rất nhanh, tôm và mực chín rất nhanh. Mỗi người vài miếng hải sản, kèm miếng rau, miếng dưa chuột rất đậm vị.

Đang khi ăn, Cao Lâm nói rằng:

- À! Các anh em! Gia đình mọi người thế nào và bây giờ ra sao? Sao mình không kể cho nhau biết?

Channarong nói:

- Phải đó! Vậy ai sẽ kể trước đây?

Cao Lâm nói:

- Để anh trước. Theo thứ tự.

Cao Lâm hít một hơi sâu và nói:

- Anh là con út một gia đình giàu có ở Trung Quốc, bố anh người lai Anh-Trung, chủ một doanh nghiệp, mẹ anh người Trung, chủ một cửa hàng thời trang. Hai chị gái anh đều hư đốn, trác táng ăn chơi, phung phí tài sản. Bố mẹ rất nuông chiều anh nhưng anh không thích mà chỉ chú tâm học tập, thường xuyên quan tâm và giúp đỡ bạn bè nghèo khó, hay cho họ đồ ăn, trái cây, đồ mặc và tiền bạc. Do ở nhà lúc nào cũng khách khứa đến, hay tổ chức tiệc rất ồn ào nên anh thường sang nhà bà hàng xóm 60 tuổi, cách nhà tầm 1km. Bà ấy nghèo của mà giàu tình thương, bà săn sóc chăm coi anh cẩn thận, chu đáo vô cùng. Anh dành rất nhiều thời gian ở nhà bà để học, anh coi bà như mẹ nuôi vậy. Bà ấy có một người con gái đẹp bằng tuổi anh, cô ấy học rất giỏi, dịu hiền, hiếu thảo, hi sinh. Anh và cô ấy yêu nhau, anh luôn bỏ tiền bỏ bạc để lo cho mẹ nuôi và cô ấy. Rồi một ngày bà ấy đột quỵ mà mất, không kịp trăn trối gì. Anh lập tức bỏ tiền ra lo đám tang cho bà, an ủi và động viên người yêu tiếp tục học tập. Nhà anh biết chuyện, cấm anh qua lại với cô ấy nhưng anh không chịu, cô ấy đâm ra khổ đau, âu sầu suốt ngày, anh luôn lén lút đến với cô ấy. Một ngày kia, anh nghe tin cô ấy bị tai nạn. Khi đến nơi, cô ấy đang nằm ở trong bệnh viện, cô ấy nói lời xin lỗi cuối cùng vì đã không thể ở bên cạnh anh và rồi cô ấy thoi thóp mà tắt thở ra đi. Anh cùng một số người bạn thân lo đám tang cẩn thận cho cô ấy. Trong đám tang, bỗng có một nhóm côn đồ từ đâu đến kiếm chuyện đòi nợ cô ấy, anh tức điên, lên tiếng đuổi bọn nó ra ngoài, bọn nó liền xông vào đánh anh. Anh chân yếu tay mềm, thân gầy cơ mỏng, chỉ đành chịu đòn từ những tên lưu manh khỏe mạnh đó. May lúc đó, có mấy người bạn thân võ giỏi đã giải cứu cho anh thoát khỏi. Anh bị thương nặng, phải đi cấp cứu. Kể từ khi xuất viện, anh đã giảm giờ học bớt đi để tập võ tại nhà bạn thân. Nhà bạn thân anh nghèo, nhỏ bé, tàn tạ. Tại đây, bạn thân đã tận tâm chỉ dạy cho anh rèn cơ bắp, thể lực và những tuyệt chiêu của môn võ Thái cực quyền. Sau khoảng 3 tháng, anh đã quay lại gặp và cho bọn côn đồ đó một trận nhừ tử. Hiện tại, anh đang học ngành Báo nhưng cũng chẳng thích thú lắm, vẫn cùng vài người bạn thân hằng ngày luyện võ thuật và làm các hoạt động từ thiện xã hội. Có lẽ cuộc đời anh về sau sẽ thế, anh tuy không giỏi không mạnh nhưng sẽ luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người.

Nói xong, Cao Lâm điệu bộ nhẹ nhàng, xúc động vô hạn.

Tôi nói rằng:

- Đáng thương cho anh! Những gì anh làm đáng quý lắm! Mẹ con cô ấy trên thiên đường hài lòng và tự hào về anh.

Channarong nói:

- Anh học tốt lại võ giỏi, thương người. Anh rất tuyệt vời, rất xứng đáng để hai em Channarong và Minh Đức theo.

Cao Lâm dường như gượng mà nói:

- Được rồi! Tiếp theo đến Channarong.

Chanarong khẽ gật rồi nói:

- Em ở một tỉnh lẻ Thái Lan, là trẻ mồ côi, bố mẹ em đều đã chết khi mới sinh em ra. Em may mắn được một ông già hàng xóm giàu có nhận nuôi. Ông xem em như là con đẻ, cho em ăn, mặc, đến trường đi học. Sau những giờ đi học, em chăm chỉ làm vườn, tập luyện Muay Thái. Con gái ông chủ lớn hơn em hai tuổi, cô ấy thổ lộ tình cảm với em, ban đầu em không dám, mãi về sau em mới dám, ông chủ rất vui vì điều này. Cho đến một ngày, ông chủ bị thương nặng trong cuộc giao tranh với bọn cướp dọc đường, ông chủ cầm tay em và mong em sẽ thay ông cai quản cơ đồ nhà ông và phải chăm sóc con gái ông thật tốt. Em đồng ý với ông và hứa sẽ làm tốt, rồi ông ra đi trong đau đớn. Ở nhà, chị gái và mẹ kế độc ác âm mưu hãm hại cô ấy để chiếm riêng gia tài. Khi em đến nơi thì cô ấy đã bị đánh bết bê máu, em cùng vài người bạn thân đánh với mấy chục tên, hạ gục tất cả. Cảnh sát đến, gia tài thuộc về em và cô ấy, hai mẹ con kia bị bắt đi. Cô ấy được đưa đi cấp cứu gấp nhưng đã quá muộn, cố ấy hấp hối, cầm tay mong em sống tốt, mong em sau này sẽ có được một người vợ tốt mà cùng nhau cai quản gia sản. Em đau đớn lắm, cô ấy muốn em ôm, em ôm cô ấy, cô ấy muốn em hôn, em hôn cô ấy, em nắm tay cô ấy, em sưởi ấm cô ấy. Rồi cô ấy ra đi, em mai táng cô ấy. Từ đó đến nay, em siêng năng rèn võ thuật hơn, giúp đỡ các trẻ nhỏ mồ côi, lang thang thay cô ấy. Em chẳng quân tâm gì đến yêu đương nữa.

Nói đến đây, Channarong như muốn khóc nhưng lại tỏ ra vẻ mặt ngoan cường, lạc quan.

Cao Lâm nói:

- Em cô đơn, bất hạnh, không còn người thân thích gì cả. Em là con người bản lĩnh, một anh chủ giàu có, tốt bụng và giỏi giang.

Tôi nói tiếp:

- Bây giờ Channarong không cô đơn, Channarong là anh của em rồi.

Cả ba đều cười rất vui. Hai anh nhìn tôi, tôi liền biết ý ngay.

Thở một hơi sâu, tôi nói:

- Gia đình em ở một tỉnh giàu Việt Nam, ba em người Việt, chủ một vườn trái cây rất lớn, mẹ em người Nga, chủ một công ty thời trang mỹ phẩm. Em là đứa con duy nhất nên tình thương bao la đổ dồn vào em. Ba mất khi em lên lớp 2, mẹ không lấy ai khác mà một mình nuôi em, dành cho em tình thương rất lớn. Ngay từ nhỏ, em đã tập Muay Thái cùng ông hàng xóm nghèo, rồi lại tự luyện đại đao đủ các kích thước, hầu như không ngày nào bỏ tập cả. Em hay cùng với mẹ làm từ thiện, giúp đỡ tiền bạc, quần áo, chỗ ở cho những người khó khăn. Cuối năm lớp 12, mẹ em bị bệnh nặng, đột ngột qua đời, em sống cùng với ông bà nội. Em hằng ngày vẫn luyện võ rồi làm các công việc từ thiện. Đó là điều khiến mẹ em yên lòng bên suối vàng.

Cao Lâm nói:

- Cao thủ như Minh! Ai gặp được là phúc lớn đó.

Channarong nói:

- Anh em mình đều cô đơn, bất hạnh cả.

Cao Lâm nói:

- Nó chỉ càng khiến anh em mình trở nên mạnh mẽ và tốt lòng hơn thôi.

Tôi nói:

- Chúng ta không cô đơn, chúng ta là anh em, chúng ta ở bên nhau, chúng ta là gia đình.

Cao Lâm nói:

- Đúng lắm! Hay lắm! Nhất định là thế rồi!

Ba anh em vỗ vai nhau mà cười, rồi cùng nhau vui vẻ nướng và ăn hết hải sản.

Sáng hôm sau, khi xong bữa sáng, Cao Lâm nói:

- Được rồi! Bây giờ Channarong hãy đưa Minh Đức đi đánh bắt hải sản. Còn anh sẽ săn bắn và hái rau quả gần đây để tiện thể trông coi nhà cửa.

Channarong nói:

- Được! Minh Đức! Anh em mình chuẩn bị đi thôi.

Nói rồi tôi cùng Channarong trang bị cung tên, mã tấu, dao găm, lưới, thùng, mấy cây lao cùng đi về phía biển.

Cao Lâm nói:

- Anh em đi vui vẻ, thu được nhiều chiến lợi phẩm mang về.

Tôi quay lại nói:

- Em nhất định sẽ bắt cho anh cả con bạch tuộc lớn.

Cả ba đều cười rồi chia nhau xuất phát.

Hai anh em lên đường. Lên thuyền. Ra biển, trời trong nắng ấm, sóng biển êm dịu, chim bay ngàn con, khung cảnh hút hồn mê lòng.

Tôi và anh Channarong bắt đầu giở lưới và thả xuống biển.

Một lát sau, hai anh em cảm thấy tấm lưới đã giật giật rất mạnh. Lập tức tay gân cơ bắp kéo dần lên, toàn cua, tôm, cá đủ loại, không thể không thích mắt hơn. Tháo mẻ nặng rất lâu, hai anh em hì hục hơn nửa tiếng đồng hồ, hải sản đầy thùng, nhiều con phải cho nằm la liệt bên ngoài.

Channarong bảo tôi:

- Đức! Hay anh em mình ra chỗ xa kia, lỡ may ra kéo được con gì to thì anh cả vui lắm.

Tôi đáp lại ngay rằng:

- Được! Làm liền thôi anh.

Hai anh em đang định quay hướng thuyền thì bỗng chợt có âm thanh gì đó kêu lên.

Anh Channarong nói lớn:

- Đức! Hình như có tiếng người kêu cứu thì phải.

Tôi vội nghe kĩ lại, chưa thể hình dung được thì Channarong nói:

- Nhìn kìa! Đức! Đằng kia có một con thuyền nhỏ, trên đó có mấy tên cởi trần, hình như có người bị bọn nó trói, đang kêu cứu. Có vẻ thuyền đang đi vào phía bờ.

Tôi vội nhìn về phía tay anh Channarong chỉ, quả nhiên đúng là như vậy.

Channarong nói:

- Nào! Mau lên! Mau chèo đến chỗ đó.

Tôi nói nhanh:

- Phải! Họ đang cầu cứu!

Dứt lời, hai anh em cầm lấy hai mái chèo, vận hết cơ hết gân mà chạy, thuyền đi băng băng rất nhanh.

Thoáng chốc, thuyền anh em tôi đã rút ngắn dần khoảng cách. Trên thuyền kia có tầm 10 tên thổ dân mặc khố, da rám nắng đậm, tay đang cầm những ngọn giáo giơ lăm lăm về phía anh em tôi, liên tục la hét, quát chửi bằng tiếng thổ dân. Anh em tôi không tài nào hiểu được nửa chữ. Tiếng cầu cứu kêu rất rõ (bằng tiếng Anh):

- Mau cứu với! Gϊếŧ người! Cứu!

Hai anh em gồng sức bơi chèo về phía bọn thổ dân.

Rất nhanh, hai con thuyền đã gần nhau. Bọn thổ dân khá cao to, có nét vạm vỡ, trên cơ thể có những hình xăm ma quái kì dị, có tên đầu trọc, có tên tóc ngắn được búi thành từng chùm, có tên răng hô, có tên nhiều sẹo. Cả mười tên ai nấy đều có sắc mặt dữ tợn, máu lạnh, hiếu chiến điên cuồng.

Thấy hai anh em, bọn thổ dân liên tục chửi, chỉ trỏ, giơ giáo hăm dọa.

Hai anh em tôi cười ầm lên, chả chút sợ hãi, mỗi người cầm một cây mã tấu lên chĩa thẳng vào mặt bọn nó.

Bọn thổ dân thấy thế, đều cười khinh bỉ.

Channarong quát lên rằng:

- Bọn thổ dân chúng mày cười cái gì, chuẩn bị hứng máu đi.

Rồi anh quay lại bảo tôi:

- Đức! Bắn tên!

Tôi hứng chí, bèn cúi xuống thấp núp kĩ, lấy cung tên giương ra, rồi núp sau lưng anh.

Channarong đã biết ý liền hô lớn:

- Gϊếŧ!

Lập tức mũi tên bay ra, đâm trúng ngực tên đứng đầu mạn thuyền khiến hắn không kịp kêu lên một tiếng, rơi ngã ào xuống nước. Chín tên kia giật mình hoảng hốt.

Channarong liền quay lại, cuối xuống cầm con dao găm lên và hét:

- Gϊếŧ!

Tức thì con dao cắm lút sâu vào ngực tên thứ hai. Hắn mắt trừng lên rồi đổ gục xuống, tay trái ôm lấy dòng máu tươi đang tràn ra, rồi tắt thở tức thì.

8 tên kia có phần rén, liền lập tức lùi lại, giơ giáo ra để thủ.

Khi đó, hai bên đều không để ý tới hai chiếc thuyền đã tới gần bờ, cát hiện dần lên.

Hai anh em tôi cầm cầm hai con mã tấu hiên ngang bước xuống. Bọn thổ dân 8 tên cũng đều cầm giáo nhảy xuống nước, mặt đỏ bừng giận dữ. Hai anh em tôi nhìn nhau cười và cùng hét lên:

- Gϊếŧ!

Lập tức hai bên nhào vào nhau, hai anh em tôi chém ngang chém dọc, xoay tay sở chân, đòn mạnh chiêu nhanh, hiểm hóc vô cùng, chiếm thế toàn cuộc. Bọn thổ dân cao to nhưng chiến đấu thất thế, đều bị ăn những nhát chém chí mạng, máu phun ra làm đỏ tanh cả một vùng nước, các thân hình nhuộm máu đều lần lượt ngã xuống. Thoáng chốc hai lưỡi mã tấu đã chém chết sạch 8 tên, không bất cứ tên nào còn sót một hơi thở.

Hai anh em nhanh chóng chạy đến thuyền kia, thấy có 2 người thanh niên (dáng vẻ giống người Thái Lan) đều bị trói bằng dây thừng rất chặt, đã bị ngất đi, có nhiều vết xây xước.

Channarong sờ khám người họ rồi mặt lo lắng mà kêu lên rằng:

- Đức! Mau lấy nước và trái cây đến đây!

Tôi vâng lời đi lấy ngay mà đem đến. Anh Channarong lấy nước mà đổ lên và rửa mặt cho họ, còn tôi lấy trái cây cắt ra rồi vắt nước cho vào miệng họ. Cả hai người đều bắt đầu thở mạnh lại và có thể mở hé mắt, tay chân cử động nhẹ.

Channarong bảo tôi rằng:

- Bây giờ phải đi hai người này về nhà ngay lập tức.

Tôi nói:

- Mình đưa hai chiếc thuyền về luôn phải không?

Channnarong vui đáp lại:

- Đúng thế.

Rất khẩn trương, anh em tôi cõng hai người lên thuyền chính và lấy dây thừng cột đầu thuyền kia lại, rồi cùng nhau lên thuyền chính mà chèo về.

Về đến, cột thuyền vào chỗ kín, hai anh em liền cõng hai người trở về nhà cấp tốc.