Chương 1: Nguyễn Minh Đức gặp nạn

Tôi là Nguyễn Minh Đức, một người con lai, ba là người Việt Nam, mẹ là người Nga. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất giàu có ở Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Từ nhỏ, tôi rất thích xem phim về các trận đấu võ Muay Thái, Kungfu, đặc biệt là các pha chiến nhau bằng vũ khí trên lưng ngựa. Thế là từ đó, tôi sinh ra đam mê võ thuật và quyết tâm phải luyện tập cho thật giỏi. Tôi may mắn được một thầy già tuổi ở bên cạnh nhà nhận làm đệ tử, dạy cho Muay Thái và đánh tập các vũ khí kiếm, đao, nhị khúc, côn, thương…Thế rồi đến một ngày, đại đao là vũ khí yêu thích nhất của tôi. Nhà thầy không có đại đao, thế là tôi liền bỏ những số tiền lớn nhờ thợ rèn cho tôi để luyện tập kín đáo trong một căn phòng cũ kín do thầy sắp xếp. Vậy là lần lượt từ nhỏ đến lớn, tôi luyện theo kích cỡ phù hợp, qua từng ngày từng tháng, cán đao dài hơn và lưỡi đao to hơn, sắc hơn.

Tôi đi học đầy đủ cả ba cấp nhưng trong suốt thời gian đó, tôi chỉ tập trung học ngoại ngữ. Tôi học cùng một lúc tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga. Đến năm lớp 12, tôi đã có thể sử dụng cả ba tiếng rất tốt.

Ba tôi tên Minh, một người luôn bận bịu, hay uống nhiều rượu bia, hút thuốc và mất năm tôi lên lớp 2. Mẹ tôi tên Elena, một phụ nữ Nga trẻ trung, xinh đẹp, hiền dịu, mạnh mẽ, chăm chỉ. Vì tôi là người con duy nhất nên sự yêu thương của người mẹ Nga đổ dồn hết vào tôi. Sung sướиɠ là thứ hiện diện bao quanh con người tôi nhưng không vì thế mà tôi đâm vào lối sống công tử, nhàn nhã, ăn chơi mà chăm chỉ học ngoại ngữ và luyện võ thuật. Hết năm lớp 12, mẹ tôi mất nên tôi ở cùng ông bà nội.

Khi xong lớp 12, tôi không có ý định vào đại học nhưng do anh bạn thân tôi rủ mãi, nên tôi quyết định đi học ngành Ngôn ngữ Ý của một trường đại học ở Sài Gòn.

Vào một ngày, tôi rủ anh bạn thân cùng đi du lịch ở bãi biển Vũng Tàu. Tối đó, tôi xin phép ông bà và sắm sửa đồ đạc đầy đủ.

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, nắng sáng chiếu rọi vùng biển thanh mát. Đôi bạn tôi tiến lên thuyền du lịch, bắt đầu chuyến đi hứa hẹn nhiều niềm vui. Đôi bạn tôi ăn bánh uống nước, ngắm cảnh hóng gió, chuyện trò vui cười.

Sau hai tiếng đồng hồ, bỗng nhiên thuyền trưởng thông báo thuyền bị trục trặc, ông ta liền gọi khẩn cấp cứu trợ đến khắc phục sự cố. Rồi bỗng nhiên sóng biển nổi dữ dội ầm ầm, mây đen kịt cả bầu trời và những đợt sóng thần cao lớn kéo đến. Mọi người trên tàu đều kinh hồn khϊếp hãi, nhiều người chỉ còn biết cúi đầu nhắm mắt và ôm nhau cầu nguyện.

Bạn tôi mặt tái xanh lè, tim đập thình thịch, toàn thân run rẩy. Cậu ấy quỳ xuống, làm dấu Thánh giá cầu xin Thiên Chúa cho tai qua nạn khỏi.

Tôi cùng một số người đàn ông cố tìm cách khởi động con thuyền, liên lạc cứu trợ nhanh hết sức có thể nhưng chẳng có gì khả thi cả. Mọi người đều hết sức tuyệt vọng và khóc thét với tên tử thần biển cả đang hung hăng tiến đến con thuyền mong manh.

Rồi những đợt sóng mạnh tiên phong đập vào thuyền, làm bể kính và vỡ thành thuyền. Con thuyền lung lay, rung lắc dữ dội, có lẽ nó đã mất thăng bằng và hoàn toàn bất lực trong việc chống đỡ. Ngay sau đó, những đợt sóng cao ập đến nuốt trọn con thuyền, nước biển ồ ạt kéo vào, con thuyền chìm xuống và vỡ tan ra, mọi người đều vùng vẫy tuyệt vọng, mạnh ai người ấy xoay.

Trong làn sóng dập mạnh đó, dù bơi khá tốt nhưng tôi không thể tránh khỏi việc bị sóng đập mạnh vào thân mình. Vì quá đau rát và cay sặc vị mặn nên tôi khá choáng váng và mắt lờ đờ dần.

Rồi một đợt sóng đẩy tôi lên, thoáng chốc tôi thấy mình đã cách xa chỗ những mảnh vỡ và đồ đạc trôi lềnh bềnh. Sóng vẫn hét ầm dữ dội, tôi liền vận hết sức mà bơi thật mạnh, rồi nhìn bốn phía kiếm xem có chỗ đất liền hay vật bám gì không, nhưng tuyệt nhiên bốn phía đều vắng teo.

Một đợt sóng to đến nhấn chìm tôi xuống, tôi choáng váng, rồi lại ngoi lên được. Lần này, trước mắt tôi đã thấy một cái gì đó nổi lềnh bềnh. Đoán là mấy khúc gỗ có thể làm phao cứu sinh vào lúc nguy cấp này, tôi vội dùng hết sức bơi thật nhanh về phía trước.

Khi đến lại gần, té ra đó là những người đã chết đuối, trong đó có bạn tôi. Tôi định kéo cậu ấy đi thì một đợt sóng nữa tấn công, nhấn chìm tôi xuống sâu.

Rồi tôi lại ngoi lên, lần này cơ thể đã rất mệt, mắt lờ đờ thấy không còn rõ nữa.

Đang khi bất lực thì một vật gì đó đập nhẹ vào lưng khiến tôi đau vô cùng. Tôi với hai tay ra phía sau và nhận thấy rằng đây là một khúc gỗ lớn. Mừng quá, tôi quay lại, gồng hết sức trèo bò lên khúc gỗ và ôm thật chặt. Nhận thấy tư thế đã thuận lợi, tôi cố gắng bơi thật nhanh bằng cả hai tay hai chân, tiến về phía trước.

Tôi cứ bơi và nhận ra rằng những con sóng to dữ đằng sau đã đi chậm lại và dần tan vỡ đội hình. Mặt biển không còn rung chuyển nữa mà đang dịu dần đi, mây đen trên trời đang bay đi và trời quang khẽ mở ra. Cơn ác mộng đang chính thức khép lại.

Đến lúc này, toàn thân tôi rã rời, mắt mũi cay xè vị mặn biển, não đơ cứng, bụng no nê nước biển, đói cồn cào. Giờ đây, tôi cứ cùng khúc gỗ bơi đi trong vô vọng, không biết đâu là bờ, không đoán đâu là hi vọng.

Mặt trời dần hiện ra, chiếu xuống những tia nắng chói chang làm tôi bị say choáng. Quá sức chịu đựng, tôi nhắm mắt và thϊếp đi lúc nào không hay, tay chân vẫn ôm lấy khúc gỗ.

Rồi bỗng tôi tỉnh dậy, mắt bị nhức vì dường như có một thứ gì đó sáng rực ngay trước mặt. Tôi ráng mở mắt thật to ra để nhìn kĩ thì thấy trước mắt là một cảnh tượng kì lạ, khiến tôi hết sức bừng tỉnh và ngỡ ngàng. Cách tôi tầm 5m, có luồng ánh sáng vàng cam đựng đứng lên, làm chói lòa mắt tôi. Cơ thể tôi nóng ran, da nổi rân rân, tóc tôi xù xóe lên.

Ngay lúc đó, chợt có tiếng nói cất lên rằng:

- Hoàn thành sẽ ra!

Giọng nói già lớn, ồm ồm, chầm chập. Tôi không biết là do ai nói nữa.

Rồi tôi cảm thấy có một lực hút rất mạnh và nhanh, cơ thể tôi và khúc gỗ bị kéo đến luồng hào quang. Nó diễn ra rất nhanh, đến nỗi tôi không kịp suy nghĩ hay thốt lên lời nào và đã không còn biết điều gì đang xảy ra nữa.

Tôi hé mở mắt. Một bầu trời quang đãng, không l*иg bồng mây trôi mà có những tia nắng vàng chóe chiếu rọi vào mắt khiến tôi mở mắt rõ hơn. Tôi cảm thấy cả người vẫn ướt đẫm và tấm thân tôi thấm đẫm vị muối mặn biển.

Nhìn lên, tôi thấy lờ mờ có 2 người mặc quần thun đen, cởi trần đang quỳ xuống nhìn tôi, vẻ mặt nửa mừng nửa lo, liên tục kêu (bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung):

- Anh bạn! Anh bạn!

Một người đỡ đầu tôi dậy và một người lấy nước ngọt cho tôi uống, sau đó cho tôi ăn vài trái táo, trái cam ngọt.

Tôi bỗng cảm thấy đã khỏe ra phần nào, vội cố đứng dậy vươn vai. Lúc ấy, tôi mới biết mình đang ở trên một chiếc thuyền tầm vừa. Tôi hít thở thật sâu rồi quay lại nhìn hai người.

Người bên trái cao tầm mét tám mươi, da trắng sáng cả thân hình, lưng to và ngực nở, có những nét vạm vỡ khỏe mạnh, dáng mặt lai Á Âu cân xứng, vẻ thư sinh, thân thiện, điềm đạm và lạnh lùng.

Người bên phải cao tầm mét tám mươi, da sáng rõ, thân hình vạm vỡ gân guốc với những khối cơ rõ nét, gương mặt hiền hậu.

Người bên trái nói rằng (bằng tiếng Anh):

- Anh bạn ổn chứ?

Người bên phải nói rằng (bằng tiếng Anh):

- Anh đã bất tỉnh một hồi lâu rồi. Chúng tôi rất lo lắng.

Tôi đáp lại:

- Các anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?

Người bên trái nói:

- Tôi là Cao Lâm và đây là Channarong. Tôi là con lai Anh-Trung, nói tiếng Anh, Trung, Thái. Còn Channarong là người Thái Lan, nói tiếng Thái và tiếng Anh. Chúng tôi ở một hòn đảo gần đây, hôm nay đi đánh bắt hải sản thì chợt thấy anh cùng khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên biển, thế là chúng tôi vội vớt anh lên thuyền.

Channarong nói:

- Hai anh em tôi thấy người gặp nạn là cứu, không lưỡng lự hay nghi ngờ gì cả.

Cao Lâm tiếp lời:

- Anh em tôi không có ý xấu đâu! Mong anh đừng sợ!

Vẻ mặt chân thật, cử chỉ thân ái của họ khiến tôi khó lòng mà nghi ngờ được.

Tôi nói rằng:

- Hai anh bạn! Tôi không có ý đó mà!

Đoạn rồi tôi tiến lại gần, xúc động mà nói:

- Cảm ơn hai anh bạn! Nếu như không có các anh thì chắc có lẽ thân này tan nát luôn rồi. Đúng là phúc lớn khi được gặp hai anh!

Hai người tiến lại gần. Cao Lâm nói:

- Anh mạng lớn lắm! Vậy thì…

Cao Lâm chưa nói hết thì tôi gục xuống. Tôi cảm thấy cơn mệt mỏi vẫn chưa qua đi. Hai người vội chạy đến đỡ tôi.

Cao Lâm nói với Channarong rằng:

- Mau lên! Gấp rút đưa anh bạn này về mau!

Đoạn rồi họ cho tôi nằm xuống và dùng nước ngọt trong chai mà rửa mặt cho tôi.

Họ mỗi người một chèo ra sức đưa con thuyền về thật nhanh. Còn tôi thì quá mệt mà ngủ đi luôn.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Mái nhà không quá cao. Trán tôi đang được đắp một cái khăn ướt. Bên cạnh là mấy cái đĩa đựng táo, cam, quýt, nho.

Ngay khi đó, Channarong đưa một tô cháo thịt nóng hổi vào, đặt xuống bên và ngồi cạnh giường. Anh nhấc khăn lên, sờ vào trán tôi và nói:

- Đã đỡ rất nhiều! Chút sẽ khỏe ngay.

Tôi xúc động, gắng gượng dậy và nghẹn ngào nói chậm:

- Cảm ơn anh!

Channarong nói:

- Anh bạn mau ăn đi cho khỏe.

Tôi liền cầm lấy mà húp liên tiếp, cổ họng nóng ran và bụng dần êm, cảm giác phục hồi đang dần đến.

Tôi nhìn Channarong và nói:

- Cháo này ngon lắm!

Channarong cầm ly cam vắt đưa cho tôi và nói:

- Đưa tô cháo đây và uống nước cam đi!

Channarong cầm tô cháo ở tay phải tôi và đưa ly nước cam vào tay trái tôi. Tôi liền uống một hơi liên tiếp. Hết ly, sảng khoái vô cùng.

Channarong cầm lấy ly nước cam tôi vừa uống hết và bảo:

- Anh bạn ngủ đi! Chỉ một giấc là sẽ khỏe ngay thôi.

Tôi vâng lời, nằm xuống và chìm sâu vào giấc ngủ mê man.

Rồi tôi mở mắt, thấy mình đã ngủ một giấc rất sâu. Tôi ngồi dậy vươn vai, thấy người dường như đã khỏe hẳn. Tôi gấp chăn xếp gối lại gọn gàng, ăn luôn mấy miếng cam, táo và uống nước liền mấy hơi. Tôi hít một hơi sâu rồi liền chạy ra ngoài sân.

Khi ấy đã tầm chiều, không khí thoáng mát, bầu trời mây quang rất đẹp. Tôi vươn vai vài cái, xoay ngang dọc, quay trái phải. Hơi độc trong cơ thể đều bay ra, các mạch máu trong người đang dần vận hành mạnh và nhanh hơn.

Sau khi đã khởi động, tôi liền vận tay vận chân đánh Muay Thái (môn võ truyền thống của Thái Lan). Được một phút, nghe thấy có tiếng vỗ tay. Tôi liền dừng.

Có tiếng Cao Lâm cất lên:

- Tay chân khỏe mạnh khỏe dẻo dai, bát đòn Muay Thái rất linh hoạt! Lợi hại!

Channarong nói:

- Sao anh bạn không nghỉ ngơi thêm cho khỏe?

Tôi đáp rằng:

- Em đã khỏe hẳn rồi! Em ra ngoài đây đánh vài bài Muay Thái. Đã lắm!

Cao Lâm quay sang nhìn mặt Channarong cười tười rồi quay lại nói với tôi:

- Nếu anh bạn đã khỏe, vậy thì có muốn giao lưu vài đường quyền không?

Tôi vui mừng và nói:

- Được chứ! Rất thích, rất sẵn sàng.

Channarong tiến lên, vái tay kiểu Thái chào tôi, rồi vận tay chân, biểu diễn vài đường Muay Thái dũng mãnh.

Cao Lâm nói:

- Hai anh em cứ thể hiện hết sức mạnh của mình.

Dứt lời, hai anh em lao vào, vung đủ các đòn đấm, trỏ, gối, đá linh hoạt, đều rất nhanh và mạnh. Channarong sức khỏe rất tốt nhưng tôi khỏe và nhanh hơn nên sau vài phút đánh ngang tài ngang sức, tôi dần chiếm thế chủ động, Channarong không thể tấn công mà chỉ có thể phòng thủ. Bước chân của anh lùi dần, lùi dần. Tôi thấy đã đến lúc kết liễu, bèn thét lên một tiếng rồi dùng trỏ và chân kẹp cổ cùng vai anh lại. Channarong ngơ ngác không hiểu điều gì. Hai chúng tôi đều nhìn nhau tươi cười với kết quả. Tôi buông anh ra và cả hai cùng nắm tay nhau đứng dậy.

Cao Lâm vỗ tay khen và nói:

- Đánh hay lắm! Cao thủ Muay Thái đích thực!

Channarong chắp tay nói:

- Anh em chỉ dạy thêm cho!

Tôi vội gạt:

- Đâu dám!

Cao Lâm nói:

- Được! Giờ đến lượt anh.

Tôi nói:

- Được! Mời anh!

Cao Lâm vận tay vận chân, biểu diễn kết hợp Thái cực quyền (môn võ của Trung Quốc) và Kick-boxing (môn võ của phương Tây) một cách uyển chuyển, đẹp mắt và uy dũng tuyệt vời.

Cao Lâm nói:

- Mời!

Tôi đáp:

- Mời!

Cả hai lao vào, tay đấm chân đá, xoay nghiêng quay dọc, đá trái né phải, linh hoạt năm phần, mạnh mẽ năm phần. Nhưng chỉ được 2 phút ngang sức, Cao Lâm bắt đầu rối đòn loạn chiêu. Tôi ra đòn nhanh khiến Cao Lâm lúng túng, rồi tôi khống chế tay chân anh gọn gàng. Hai chúng tôi nhìn nhau cười, tôi buông hết ra. Cao Lâm vội lùi ra và nói:

- Cơ bắp khỏe mạnh, đòn nhanh hiểm hóc, không thể chống cự quá 3 phút. Đúng là cao thủ đây rồi! Anh xin bái phục!

Tôi vội nói:

- Không dám! Không dám!

Channarong nói:

- Các anh em! Lại đây ngồi đi!

Cao Lâm vội nói:

- Phải đó!

Ba người đến một cái bàn gỗ, trên đó đã có mấy cái đĩa, mấy con dao nhỏ và mấy cái ghế gỗ đã đóng. Channarong nhanh tay nhóm một đống lửa lớn và tiện tay đưa các phần thịt heo rừng đã xẻ lên nướng. Còn Cao Lâm thì đưa ra một đĩa hoa quả lớn và một bình nước lớn. Còn tôi thì tôi được lệnh ngồi im.

Cao Lâm ngồi vào bàn. Tôi và anh lấy dao gọt hoa quả, bày ra đĩa. Chẳng mấy chốc, mấy miếng thịt to đã chín trước, vị thơm nức mũi. Channarong bày lên bàn cùng chút rau thơm và muối tiêu ớt.

Cao Lâm nói:

- Thức ăn ngon, chỉ tiếc là không có rượu.

Channarong nói:

- Phải đó. Thiếu rượu rồi.

Tôi nói:

- Hai anh chu đáo quá. Không sao cả mà, có gì mình dùng lấy, rồi tâm sự cũng thành ra vui mà. Một ngày nào đó nhất định mình sẽ có rượu.

Cao Lâm nói:

- Phải lắm!

Cả ba cùng cười lên rất khoái chí.

Chợt tôi nhận ra một điều và nói bật lên:

- Chết mất! Hai anh thứ lỗi! Em chưa khai báo họ tên cho hai anh biết. Em tên là Nguyễn Minh Đức, con lai Việt-Nga, bố người Việt, mẹ người Nga.

Cao Lâm cười nói:

- Minh Đức lai Á Âu đẹp quá! Thanh tú! Khỏe mạnh! Phomg độ!

Channarong nói:

- Phải đó! Vóc dáng Minh Đức làm việc lớn rất tốt.

Tôi vội nói:

- Hai anh quá khen rồi.

Cao Lâm nói:

- Ăn vài miếng làm ấm bụng cái đã.

Channaromg nói:

- Phải rồi!

Tôi nói:

- Thịt sắp nguội mất.

Nói rồi 3 người lấy dao mà cắt từng miếng thịt nóng giòn nhả khói rồi cho vào miệng, kèm với rau củ, trái cây.

Đang khi ấy, Cao Lâm hỏi:

- Sao anh lại bị trôi dạt trên biển thế kia?

Tôi vội nói ngay:

- Em đi du lịch cùng bạn. Được một lúc thì bỗng trời sầm tối và những cơn sóng thần tấn công dữ dội, đánh nát con thuyền, mọi người gần như chết đuối cả. Chỉ còn có mình em là may mắn bám được một khúc gỗ lớn, cơ thể mệt nhoài, ngất lên xỉu xuống. Rồi bỗng chợt xuất hiện một luồng hào quang vàng sáng chói hiện ra, có tiếng nói phát ra rồi hút em vào. Em ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy ở trên thuyền của các anh rồi đó.

Cao Lâm và Channnarong đều không chợp mắt khi tôi nói, vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng và sửng sốt. Cả hai anh hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi.

Tôi tiến sát lại gần và nói:

- Hai anh! Có chuyện gì thế? Hai anh sao thế?

Cao Lâm vội nói:

- Luồng hào quang vàng sáng, hai anh cũng bị hút vào đó y như em vậy đó.

Channarong nói:

- Một tháng trước, Cao Lâm và Channarong anh đi du lịch trên 2 con thuyền khác nhau. Đi ra khơi rất xa rồi thì chợt trên thuyền anh Cao Lâm có mấy tên giang hồ nổi loạn, đe dọa và khống chế mọi người. Sau đó, bọn nó dọa mọi người giao tài sản ra hết. Có mấy thanh niên ra sức đánh bọn nó nhưng đều bị đánh gục và gϊếŧ chết, quăng xác xuống biển, chỉ có duy nhất Cao Lâm là chống cự được nhưng do bọn nó đông và khỏe quá nên Cao Lâm bị bắt trói lại. Bọn này thấy Cao Lâm võ giỏi nên dụ dỗ làm đồng bọn. Channarong anh thì trên một chiếc thuyền khác, chợt nghe thấy thuyền Cao Lâm từ xa vọng lên tiếng kêu cứu của đàn bà con gái, lập tức thuyền trưởng cùng vài người đàn ông nhất trí trang bị một số dao đến giải cứu. Khi hai thuyền sát nhau, một trận chiến đẫm máu đã diễn ra, cả hai bên đều bị thương nặng đến chết, duy chỉ có Cao Lâm và Channarong anh sống sót, cả hai anh em thống nhất chuyển hết mọi người lên một thuyền và tìm cách liên lạc cứu trợ đến. Khi các thuyền cứu hộ đang đến từ xa thì bỗng nhiên mây đen kéo đến, mưa to ầm ầm dữ dội, sét đánh nát cả con thuyền, rồi có những cơn sóng thần rất dữ dội nhấn chìm tất cả các thuyền cứu hộ, Cao Lâm và Channarong anh bị nhấn chìm sâu xuống. Hai người lạc mất nhau, Channarong anh may mắn vớ được 3 khúc gỗ nhỏ và mấy sợi dây thừng cuốn vào, bèn bện lại thành một khối lớn, rồi tìm cách quay lại chỗ thuyền bị đắm nhưng những cơn sóng thần quá mạnh nên đành ở tạm đằng xa. Khi biển dần dịu lại, lập tức Channarong anh quay trở vào, thấy chỉ còn 10 người đều đã chết cả, những người còn lại đều đã biệt tăm mất tích, anh không thấy Cao Lâm đâu thì rất lo lắng. Đang khi ấy thì bỗng một chiếc thuyền đi tới và có tiếng gọi của Cao Lâm vang lên. Thì ra Cao Lâm đã may mắn thoát thân ra đằng xa và lượm được chiếc thuyền đó. Hai anh lên chiếc thuyền và cứ chèo theo ánh mặt trời mà đi, rồi có một luồng hào quang sáng và tiếng nói phát ra, hút bọn anh vào đó. Hai anh đều ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy thuyền đang lênh đênh giữa biển.

Cao Lâm nói tiếp rằng:

- Hai anh thấy xa xa bóng dáng hòn đảo này, liền lấy sức chèo vào đến bờ và giấu thuyền vào một bụi rậm kín gần đó. Hai anh em mỗi người xách một thanh mã tấu và dao nhỏ, tiến lên bờ thám thính sơ qua. Thấy không có gì đáng sợ, hai anh em liền tiến vào trong. Hai người cầm mã tấu phát một lối đi, đi tầm đến 2 km thì gặp một khoảng đất trống có cỏ mọc thấp và một con suối êm dịu chảy qua, bèn thám thính xung quanh một hồi, rồi quyết định dựng nhà cư trú ở đây. Do quá đói nên hai anh hái cam, nho, quýt, táo ăn lấy ăn để. Khi đã no căng bụng, sức lực được phục hồi, hai anh em trở ra thuyền lấy búa, đinh, kẽm, rìu trở vào, bắt đầu đẽo chặt gỗ, chôn dựng cột, bắt đòn tay, đan mái, làm căn nhà thật vững chắc; xong đâu đó lại làm bàn, làm ghế, nặn đất sét nung đĩa, chén, nồi, chảo. Nhận thấy chưa đủ, hai anh em lại chế tạo cung tên và vài cái lao, cái bẫy để săn thú rừng. Khi đã săn được, hai anh em lấy thịt nướng chín, để một số gác bếp và phần mỡ thịt để làm chất đốt lửa. Hàng ngày, hai anh em vừa đi săn thú rừng vừa hái quả, lấy thuốc tươi, bắt hải sản và đồng thời thăm dò những mối nguy hiểm. Để cho thật an toàn, hai anh em gắng sức vần đá, gỗ lớn để dựng một bức tường phòng thủ vững chắc.

Tôi bèn hỏi rằng:

- Không có thú dữ hay người lạ luôn hả hai anh?

Cao Lâm thở dài ngao ngán và nói:

- Người lạ không có thấy một bóng nào nhưng thú dữ thì có. Cách đây 10 ngày, vào ban đêm, có hai con hổ, một cam vằn, một bạc vằn rất to lớn đến đây quấy phá. Hai anh em nhảy ra đối đầu trực diện, nhưng do bọn nó quá khỏe, quá khôn, quá lanh nên bẫy hay vũ khí không hề hấn gì. Hai anh em đuối sức, đấu không lại nên nhảy vào nhà phòng thủ, bắn tên và ném đá đe dọa, mãi sau một hồi, hai con hổ mới rời đi. Từ hôm đó đến nay, hai anh em bỏ thêm thời gian tập võ, giăng bẫy thêm để đề phòng hai con hổ đó đến.

Channarong nói:

- Ngoài hai con hổ dữ đó ra thì chưa có thêm bất cứ mối nguy hiểm nào khác. Cứ tối nào hai anh em cũng phải sẵn tinh thần để chiến đấu.

Tôi cười mỉm và nói:

- Được lắm! Hay lắm!

Cao Lâm ngạc nhiên nói:

- Minh Đức nói thế là sao?

Tôi vui vẻ nói:

- Nếu hai con hổ đến đây, em sẽ băm xác xé thịt, lột da làm quần, xương nấu thành cao.

Channarong nói:

- Không phải là không phục võ nghệ cao cường và sức khỏe phi thường của em, nhưng thật sự là sức mạnh của hai con hổ đó rất ghê gớm.

Cao Lâm nói:

- Channarong nói thế là không đúng rồi, có cao thủ Minh Đức ở đây, mình sẽ làm nên chuyện thôi. Cứ việc đợi hai con hổ đến, ba người xé xác hai nó.

Tôi vội nói:

- Em xin nghe theo lời hai anh làm mọi công việc.

Cao Lâm nói:

- Cái duyên hào quang cho mình gặp nhau. Sao không kết nghĩa anh em?

Tôi vui mừng mà nói:

- Qúa tốt rồi! Em không thể chối từ được. Đây có lẽ là cái duyên lớn nhất cuộc đời.

Nói rồi ba người chúng tôi đứng dậy, bắt tay phải chặt vào nhau thành một khối vững chắc, mắt nhìn nhau, vẻ mặt tập trung. Không gian thật tĩnh lặng, cây cối thú vật đều im bặt hơi kêu, gió thoảng mất đi đâu, trăng sáng soi buổi gặp duyên.

Cao Lâm cất tiếng nói:

- Hôm nay, ba người Cao Lâm, Channarong, Minh Đức cơ duyên gặp nhau, kết nghĩa thành anh em, cùng hưởng phúc, cùng gánh họa. Lời đã thề, quyết sẽ làm.

Nói xong, ba người nhắm mắt lại cầu ước rồi mở mắt ra, vỗ vai, cầm tay, cười sảng. Chúng tôi gọi nhau liên tục:

- Anh em! Anh em!

Channarong nói:

- À! Cao Lâm 24 tuổi, là lớn tuổi nhất nên sẽ là anh cả, Channarong 22 tuổi, còn Minh Đức thì…

Tôi cười nói ngay:

- Em 19 tuổi, sẽ là em út.

Cao Lâm nói:

- Không được đâu! Minh Đức tài năng nhất thì phải làm anh cả mới phải.

Tôi gạt đi ngay:

- Ây! Không được! Vai vế đã định như thế rồi, anh cả đừng so đo năng lực mà phân chia.

Channarong nói:

- Phải đó. Đã là anh em thì quan tâm, phân biệt trình độ làm chi. Tình nghĩa mới là trọng nhất.

Cao Lâm vẻ mặt không thể chống lại, cười nói rằng:

- Được! Cao Lâm là anh cả, Channarong là anh hai, Minh Đức là em út.

Channarong và tôi đồng thanh nói:

- Nhất trí với anh cả.

Cao Lâm nói:

- Ba anh em mình ngồi vào bàn thôi.

Channaronng vội chạy đến đống lửa và kêu lên:

- Ôi! Thịt nướng cháy đen mất!

Cao Lâm và tôi đều cười ầm cả lên, vắt vai nhau mà ngồi xuống bàn.

Ba anh em cắt thịt, gắp cho nhau mà ăn. Thức ăn ngon, trái cây ngọt, câu chuyện dài, tình nghĩa nặng. Xong đâu đó, ba anh em đều dọn dẹp mà đi nghỉ cả. Cao Lâm và Channarong có lẽ đã mệt nhọc nên ngủ rất nhanh. Còn tôi thì chưa thể nào mà ngủ được nên cứ đi dạo, nghe tiếng gió ngắm trăng sáng, thật quá thơ mộng, vẻ đẹp thiên nhiên thật khó cưỡng.