Chương 17: Biển lửa

Gần về đến trại, tôi lệnh cho người chạy vào báo trước.

Khi về đến cổng thì đã thấy anh Cao Lâm chạy ra đón chúng tôi.

Cao Lâm vừa ngạc nhiên vừa mừng nói:

- Hai anh em vất vả quá!

Tôi chỉ vào đoàn người của Linh rồi nói:

- Đây là đoàn người của nữ thủ lĩnh Linh, đều đã ở đây, từ hôm nay sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta.

Linh nói:

- Xin chào anh thủ lĩnh Cao Lâm, tôi cùng đoàn người đến đây để xin được gia nhập!

Cao Lâm nói:

- Tôi mới nghe là đã muốn ra đây chào đón rồi! Hân hạnh! Không nói nhiều nữa! Mời tất cả vào trong!

Linh xúc động cúi đầu:

- Xin nhận!

Anh em tôi cùng mọi người trong trại đưa người ngựa vào trong, sắp xếp chỗ ở nghỉ ngơi, chữa trị vết thương rồi bày các thứ thịt rừng, hải sản, rau củ, trái cây, nước uống lên.

Anh em tôi hết lòng mời Linh vào trong nhà chính.

Mời Linh ngồi nhưng chị từ chối, ánh mắt xúc động nói rằng:

- Ở đây đúng là thiên đường!

Cao Lâm nói:

- Qúa khen rồi chị Linh!

Linh đáp:

- 15 anh em thủ lĩnh giúp đỡ gia đình tôi quá chu đáo. Tôi và gia đình tôi nhất định hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cao Lâm nói:

- Chị Linh! Chị là một thủ lĩnh! Vậy chị sẽ là thủ lĩnh thứ 16 ở đây!

Linh giật mình mà gạt rằng:

- Không thể được! Tôi tài kém lắm!

Cao Lâm nói:

- Chị cứ nhận đi! Trong đây có hơn trăm con gái, mà chưa có một nữ thủ lĩnh nào. Nay nữ thủ lĩnh đã đến!

Tôi nói:

- Phải đó! Anh em tôi đều mong chị nhận đó!

Linh gật đầu rồi nói

- Tôi thấy trong trại có rất nhiều chị em. Để tôi làm việc cùng họ thì còn gì bằng! Được! Tôi xin nhận! Em gái xin chào các anh!

Các anh em đều cười lớn, vỗ tay vui mừng.

Bỗng Linh nóng lòng nói rằng:

- Tự dưng em gái này bây giờ muốn đi trả thù cho hai anh trai quá!

Ngô Hy nói:

- Em gái đừng nóng! Hiện giờ chúng ta đang chuẩn bị mọi thứ, trong vòng 5 ngày nữa sẽ tiến quân gϊếŧ sạch bọn cướp!

Tôi nói:

- Gia đình em mới đến! Cứ ăn uống ngủ nghỉ khỏe đã!

Linh xúc động:

- Hai anh nói đúng lắm!

Cao Lâm nói:

- Được rồi! Bây giờ anh em mình ra thăm gia đình em Linh rồi bày tiệc ăn mừng.

Tất cả đều cười mừng mà cùng nhau ra ngoài. Trưa hôm ấy mở tiệc rất lớn, Linh trổ tài hát múa cùng các chị em. Đến tận đêm thì tiệc mới tan.

Trong vòng 5 ngày, mọi thứ cho trận chiến sắp tới được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng.

Sáng ngày thứ 6, Cao Lâʍ ɦội họp các anh em và Linh.

Cao Lâm nói:

- Các anh em! Giờ đã đến lúc xuất quân gϊếŧ cướp.

Mọi người đều tỏ vẻ hứng khởi và quyết tâm vô cùng.

Cao Lâm nói:

- Lần này chúng ta sẽ mang 300 quân gồm mã quân và bộ quân. Có 14 thủ lĩnh chỉ huy: Cao Lâm, Ngô Hy, Lưu Dương, Channarong, Santichai, Niwat, Nguyễn Minh Đức, Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Dương Lâm, Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường, Ngô Thành và Linh. Hai anh em Sittichai và Lý Liên Nghĩa ở nhà canh giữ trại.

Các anh em đều cúi đầu nhận lệnh rồi ra ngoài sắp xếp mọi thứ.

Khi đã xong, Sittichai và Lý Liên Nghĩa đưa tiễn ra cổng. Đội quân xuất phát, khí thế hùng hậu.

Khi đến nơi, đội quân cắm trại gần bìa rừng và ăn uống.

Cao Lâm dặn rằng:

- Bọn này chỉ cần chém hết thủ lĩnh là lập tức vỡ tổ ngay. Trận đầu tiên phải khıêυ khí©h để mấy tên thủ lĩnh ra thành chiến đấu. Đầu giờ chiều nay, các anh em Ngô Hy, Vũ Dương, Minh Đức, Dương Lâm, Ngô Thành dẫn 50 quân đến khiêu chiến với bọn cướp. Chỉ được khıêυ khí©h và đánh nhau với thủ lĩnh, tuyệt đối không được tấn công vào.

5 anh em được giao đều đồng thanh hô:

- Đã rõ!

Đầu giờ chiều, 5 anh em mặc giáp, cầm vũ khí, điểm quân và lên ngựa tiến đến thành.

Đến nơi, bọn canh gác trên thành lập tức chạy vào bên trong.

Vũ Dương nói:

- Để Vũ Dương này tiên phong!

Ngô Hy nói:

- Được! Người anh em tiến lên!

Dứt lời, Vũ Dương cầm thanh giác đao sắc nhọn tiến đến trước cổng thành.

Ngay lúc đó, có 2 tên thủ lĩnh bước ra ngóng nhìn xuống chúng tôi.

Vũ Dương giơ giác đao về phía 2 tên cướp và nói:

- Bọn kia! Có giỏi thì xuống đây đấu với tao!

Hai tên cướp sắc thái lạnh lùng, nhìn nhau, chưa nói gì.

Vũ Dương lên tiếng:

- Sao hả! Thủ lĩnh không dám tiên phong đánh trận, thấy đối thủ thì rụt rè, bọn dưới nó cười cho thối mặt

Hai tên cướp lúc này đã khá tức giận. Tên bên trái đỏ mặt nói:

- Thằng kia! Mày tưởng tụi tao không dám chiến à!

Tên bên phải quát lên:

- Để tao xuống chém đầu mày! Anh em đâu! Mở cổng!

Nói rồi cả hai tên hùng hổ đi xuống.

Cổng thành mở ra, lập tức có hơn 100 người ngựa chạy ra, dàn hai bên, mở ra khoảng giữa. Hai tên cướp giặc áo giáp đỏ đậm, tên bên trái cầm một búa rìu cán dài rất to, tên bên phải cầm một đôi song đao dài. Hai tên mặt đỏ tái bừng hầm hầm, ánh mắt lăm lăm sát thủ, thúc ngựa hí tiến lên.

Vũ Dương cười nói:

- Hay lắm! Hay lắm!

Tên cướp bên trái hung hăng giận dữ, quát lên:

- Chúng mày dám phục kích, gϊếŧ chết anh em tao à! Hôm nay tao trả thù cho anh em!

Vũ Dương giơ thanh giác đao lên cao tiến lên và nói:

- Thằng nào đấu với tao trước?

Tên cướp bên trái hét:

- Để tao!

Hắn thúc ngựa cầm rìu sắt xông lên, hét to ầm ầm như tiếng sấm, con ngựa phi lên những bước dũng mãnh.

Vũ Dương lao vào cùng hắn, tiếng vũ khí keng kẻng vang lên. Thoạt tiên, hắn đánh những đòn rất khéo và rất mạnh, Vũ Dương nhanh chóng né khéo đánh trả, hai người ngang tài ngang sức. Tên cướp tỏ ra háu nóng, đánh cuồng mất kiểm soát. Vũ Dương vờ thụ động, hắn cười rồi vung búa mạnh định chém đầu. Lưỡi rìu vừa sát đến, Vũ Dương hét lên một tiếng rồi né sang bên, sau đó vung giác đao chém một nhát vào ngực hắn. Tên cướp ôm ngực thét đau, người ngựa đều hoảng loạn, không thể giữ thăng bằng được. Vũ Dương thừa cơ phi ngựa thật nhanh và vung đao đâm tới, lưỡi đao xuyên qua bụng, hắn phộc máu mồm, rìu nặng rớt ầm xuống đất, thân người ngã xuống đất. Vũ Dương quay ngựa, chạy đến và vung đao chém đầu tên cướp, sau đó khảy đầu lên và cầm bên tay trái.

Vũ Dương chạy về chỗ và nói:

- Một đầu một thằng!

Tên cướp còn lại lúc này nét mặt run run nhưng vẫn tức giận, tay lăm chặt vũ khí và nói:

- Thằng kia! Tao gϊếŧ mày!

Ngô Hy hét lớn:

- Lần này để anh!

Chẳng đợi ai đáp mà Ngô Hy một đao dài phi ngựa lao đến, đâm ngang đỡ dọc, tên cướp cũng đánh những đòn cuồng rất mạnh. Ngô Hy bình tĩnh đỡ đòn rồi thừa cơ chém bay mũ sắt tên cướp. Sau đó, hắn bị đánh một đòn mạnh, hai thanh đao bay ra khỏi tay, mặt ngơ ngác bàng hoàng, rồi liền bị một đao chớp nhoáng đâm xiên qua ngực, tắt thở không kịp nói một lời. Ngô Hy vung thêm một đao, máu bắn tóe lên, đầu lìa khỏi cổ.

Bọn cướp liền hoảng sợ mà thu quân chạy hết và đóng cổng lại. Anh em chúng tôi thúc quân ra về.

Về đến, hai thủ cấp đặt xuống, các anh em và Linh ra xem đều gật đầu khen.

Cao Lâm nói:

- Được! Anh em đánh hay lắm! Vậy là chỉ còn hai tên thủ lĩnh.

Các anh em dìu vai nhau mà mở tiệc nhỏ ăn mừng.

Buổi tối đến, Cao Lâʍ ɦội họp anh em và Linh, nói rằng:

- Còn lại hai tên cướp thủ lĩnh, đều là những tên to béo vô dụng, võ nghệ kém cỏi, cho dù có khıêυ khí©h thế nào thì bọn nó cũng không dám ra đấu tay đôi, mà chỉ dám tấn công tập thể. Vậỵ sáng mai, chúng ta sẽ tiến hành một kế hoạch, nhất định sẽ phá được thành, chém gϊếŧ toàn bộ.

Chúng ta có tổng cộng 3 đội:

Đội 1 có Vương Kiệt, Ngô Thành, Ngô Hy, Nguyễn Minh Đức cùng 70 người.

Đội 2 có Channarong, Lương Tiểu Hùng, Dương Lâm, Linh cùng 50 người.

Đội 3 có Cao Lâm, Lưu Dương, Santichai, Vũ Dương, Hoàng Chí Cường và 170 người.

Niwat ở lại canh giữ trại.

Kế hoạch sẽ như thế này:

Đội 1 có Vương Kiệt và Ngô Thành cùng 70 người mặc đồ giáp đỏ, trang bị vũ khí, đóng giả thành một băng cướp. Ngô Hy và Minh Đức sẽ đóng giả làm tù binh, bị xiềng xích ở trong xe tù, bộ dạng thảm thiết. Sau đó cả đội tiến về thành, nói muốn giao nộp người, hai tên thủ lĩnh lập tức sẽ lộ diện và mở cổng đón tiếp. Sau đó, đội 2 xông tới, nói muốn đòi trả người, mấy thủ lĩnh đội 2 xông lên đánh nhau, vờ thua và bị bắt vào xe tù, khiến cho 2 tên cướp thích thú, yên tâm không nghi ngờ, sau đó đội 2 vờ rút lui. Khi bọn cướp mở cổng thì đội 1 vào, bảo bọn cướp đừng làm gì các tù binh. Sau đó, bọn cướp chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng. Trong lúc đó, những người đội 1 sẽ đi mời rượu bọn canh tù, lén lút giải thoát cho Ngô Hy và Nguyễn Minh Đức. Lúc này, đội 1 lập tức phóng hỏa, gϊếŧ bọn canh tù, sau đó sẽ bắn những mũi tên lửa lên trời báo hiệu. Các đội 2 và 3 sẽ tấn công từ xa. Đội 1 giả vờ xin 2 tên thủ lĩnh ra chiến đấu rồi thừa cơ gϊếŧ chết bọn cướp ngăn cản việc phá cổn thành. Khi đó, đội 1 tiến vào trong bao vây trước, các đội 2 và 3 sẽ phá cửa thành xông vào sau. Lúc đó, tất cả chúng ta chém gϊếŧ, không chừa một tên.

Tất cả đã rõ hết chưa?

Anh em đều đồng thanh đáp:

- Đã rõ!

Các anh em đều gật đầu khen hay, liền ra ngoài sắp xếp quân số, chỉnh trang vũ khí, phổ biến kế hoạch để ngày mai tiến hành.

Lúc sáng sớm, tất cả đều dậy ăn uống rất nhanh, rồi chia làm các đội xuất phát.

Đội 1 của tôi nhanh chóng ngụy trang rồi tiến đến cổng thành. Bọn canh gác trông thấy thì có phần hoảng loạn, ngạc nhiên.

Vương Kiệt kêu lên rằng:

- Các anh em trên thành! Phiền các anh vào báo với hai anh thủ lĩnh là nhóm cướp tôi có món quà muốn tặng cho 2 anh và rất mong 2 anh ra gặp mặt anh em tôi.

Lập tức trên thành có tiếng đáp lại:

- Hai anh chờ một chút!

Một phút sau, hai tên cướp to béo, mặt ngu ngơ quái dị đến phát cười tiến ra.

Tên bên trái nói:

- Các anh là ai? Sao lại bắt được hai thằng đó? Sao lại muốn nộp cho chúng tôi?

Ngô Thành đáp rằng:

- Chúng tôi là cướp ở vùng nọ, nghe nói ở đây có các anh, mấy chục anh em tôi muốn xin đến gia nhập, sợ các anh nghi ngờ đến cướp thành, hơn nữa, nghe nói các anh bị một bọn người cao thủ gϊếŧ chết mấy anh em thân tín. Chúng tôi lấy đó làm động lực, tổ chức phục kích và bắt được hai tên thủ lĩnh này, đến biếu tặng để làm quà ra mắt cho hai anh trút giận trả thù. Thế có được không?

Hai tên cướp nghe xong, nhìn nhau cười lên thích chí. Tên cướp phải nói:

- Qúy hóa quá! Hai tôi đâu dám không mở cửa tiếp đón các anh!

Tên cướp trái nói:

- Anh em! Mở cửa!

Ngay khi đó, đội 2 ầm ầm kéo đến cổng thành.

Lập tức cổng thành vừa hé ra đã bị đóng lại.

Vương Kiệt quát rằng:

- Bọn kia! Dám đến đây giải cứu à?

Lương Tiểu Hùng quát lên:

- Bọn kia! Thả anh em tao ra!

Ngô Thành ngước lên 2 tên cướp và nói:

- Hai anh không phải lo, cứ việc ngồi uống nước, xem hai anh em tôi bắt những thằng này nhốt vào xe tù, nộp cho hai anh hết.

Hai tên cười vui típ mắt.

Tên trái nói:

- Được! Phiền hai cao thủ ra tay rồi anh em tôi sẽ mở tiệc nghênh đón!

Vương Kiệt giơ thanh giác đao lên quát:

- Đứa nào dám đánh thì lên đây!

Lương Tiểu Hùng quát lớn:

- Có tao!

Dứt lời, Lương Tiểu Hùng cầm một thương nhọn, thúc ngựa chạy lên dũng mãnh. Hai anh em lao vào nhau, đánh ngang tài ngang sức. Khoảng 1 phút sau, Lương Tiểu Hùng vờ đuối sức, luống cuống ra đòn, Vương kiệt tung một đòn, Lương Tiểu Hùng rơi giác đao, ngã xuống đất. Mấy người đội 1 lập tức xông lên bắt Lương Tiểu Hùng về nhốt vô xe tù.

Hai tên cướp trên thành cười khoái chí, vỗ tay kêu hay liên tục.

Dương Lâm một giác đao thúc ngựa xông ra hét:

- Thằng kia! Xem tao đây!

Nói rồi hai bên lao vào đánh ngang tài ngang sức. Chỉ 20 giây sau, Dương Lâm vờ tấn công, Vương Kiệt né ra và đánh cho Dương Lâm rớt xuống ngựa, văng giác đao ra. Mấy người đội 1 xông ra bắt Dương Lâm bỏ vào xe tù.

Channrong nhảy xuống ngựa, cầm gậy sắt tiến lên quát:

- Tao liều với mày!

Ngô Thành nói to rằng:

- Này anh Vương Kiệt! Để phần em!

Vương Kiệt cười nói:

- Được! Lên đi!

Nói rồi Vương Kiệt lùi ngựa về, Ngô Thành một giác đao phi ngựa xông lên hét:

- Thằng kia! Đánh bộ mà đòi đấu với đánh trên lưng ngựa à!

Channarong hét:

- Mày chịu chết đi!

Hai người lao vào nhau, đánh ngang tài ngang sức khoảng 1 phút thì Channarong vờ tỏ ra đuối, đánh chậm và yếu hơn. Ngô Thành đánh một phát mạnh, Channarong rớt gậy sắt. Mấy người đội 1 xông lên bắt Channarong bỏ vào xe tù.

Nữ thủ lĩnh thấy thì giả vờ sợ hãi mà thúc quân đội 2 bỏ chạy hết cả.

Bấy giờ hai tên cướp trên thành đứng dậy vỗ tay.

Tên trái nói:

- Hai anh đánh rất mạnh và nhanh! Nếu thành tôi có hai anh thì còn lo gì mà không trả thù được cho các anh em.

Tên bên phải ra lệnh!

- Mau mở cổng!

Cổng thành mở ra, đội 1 chúng tôi tiến vào, hai tên cướp xuống đi xuống đón, cười hớn hở, lộ hàm răng hư vàng rất gớm ghiếc.

Tên trái nhìn vào các xe tù và nói:

- Tao sẽ cắt đầu từng thằng một!

Tên phải nói:

- Thù này tao sắp trả được rồi!

Ngô Thành nói:

- Hai anh tạm thời cứ giam bọn này lại, đợi khi bắt đủ thì sẽ bắt quỳ dàn hàng mà chém đầu liên tiếp.

Tên trái nói:

- Anh nói rất đúng!

Tên phải nói:

- Anh em đâu! Đem những thằng này vào bên trong giam chặt lại!

Tên trái nói:

- Anh em! Mở tiệc ăn mừng, chào đón 2 anh em mới!

Vương Kiệt và Ngô Thành nhìn về phía những xe tù, vẻ mặt vờ nghiêm túc. Anh em xe tù tôi mỉm cười vì đều biết ý cả rồi.

Bọn cướp đưa anh em tôi nhốt vào một nhà lao tối.

Khoảng 2 tiếng sau, có mấy người đội 1 đi vào, cũng đã hơi say say, cầm những bình rượu lớn và nói với những tên canh gác:

- Hôm nay hai anh lĩnh mở tiệc lớn nên các anh được phép uống thỏa thích. Nào! Mỗi người một ly! Tôi rót cho!

Mấy tên lính canh tù đều cười hớn hở vui mừng rồi cùng nhau cạn chén này đến chén khác.

Rồi một người đến lén mở khóa. Anh em tôi xông ra, cùng vài người đội 1 đánh gục hết mấy tên canh gác. Sau đó, anh em tôi lấy đồ của bọn nó mặc vào, bôi mặt bẩn thỉu. Chúng tôi tiến ra cửa nhà giam phía sau, bắn hơn chục mũi tên lửa lên trời rồi phóng hỏa cả nhà giam. Anh em tôi trà trộn đi giữa những người đội 1 tiến ra ngoài.

Ngay khi bước ra thì một tên vào báo với 2 thủ lĩnh cướp rằng:

- Hai anh! Bọn nó đang dùng máy bắn đá, nỏ lớn tấn công rất dữ vào thành.

Hai tên cướp đỏ mặt hoảng hốt.

Lập tức Vương Kiệt bảo rằng:

- Hai anh đừng lo! Anh em tôi bây giờ ra thành lấy đầu bọn nó!

Tên trái vừa run vừa nói cầu xin:

- Được lắm! Nhờ hết hai anh!

Vương Kiệt và Ngô Thành cầm vũ khí ra thành ngay lập tức. Chúng tôi nghe rất rõ tiếng đá lửa đập vô thành.

Tên trái ra lệnh:

- 200 đứa mau ra thành chiến đấu cùng 2 anh em mới!

Lập tức, cả đàn đi ra, chúng tôi cũng lẻn theo đó mà đi ra ngoài.

Ngay khi sắp ra cửa thì một người chạy vào báo rằng:

- Mấy thằng tù đã trốn hết rồi! Nhà giam đang cháy lớn!

Tên phải hoảng loạn nói:

- Trời đất ơi! Cái quái gì vậy! Mau đi bắt những thằng đó!

Chúng tôi cười thầm mà lẻn hết ra ngoài. Chúng tôi đứng trên thành, thấy đội quân từ xa của Cao Lâm, Lưu Dương, Santichai, Vũ Dương, Hoàng Chí Cường và 170 người đang tận lực bắn đá lửa và tên lớn vào thành rất khủng khϊếp.

Chúng tôi chạy đến chỗ Vương Kiệt và Ngô Thành.

Vương Kiệt bảo rằng:

- Anh em trên đây xem tình hình! Khi nào anh Cao Lâm ra hiệu thì xông lên gϊếŧ hết bọn nó.

Nói rồi Vương Kiệt ra lệnh:

- Anh em đâu! Mở cổng thành! Theo tôi ra gϊếŧ bọn nó!

Ngô Thành bắn một mũi tên lửa ra. Cao Lâm liền ra lệnh đội quân ngưng bắn tên và bắn đá. Sau đó đội quân hò hét khí thế tiến lên.

Cổng thành mở ra. Vương Kiệt dẫn mấy trăm tên ra và hét lớn:

- Các anh em! Để tôi tiên phong!

Vương Kiệt tiến lên, Lưu Dương xông đến xông lên, cả hai đánh nhau ngang tài ngang sức.

Cao Lâm giơ cao ngọn đao hét lớn:

- Anh em! Gϊếŧ!

Lập tức cả đoàn quân bắn tên dữ dội và xông lên chém gϊếŧ.

Trên thành, chúng tôi cưỡi mũ ra, chém gϊếŧ hết bọn trên thành rồi bắn tên vào bọn bên dưới thành, hỗ trợ cho đội 2 và đội 3 tiến lên. Bọn cướp chứng kiến đều ngỡ ngàng, hoảng loạn mà kéo nhau vào trong thành.

Đội 2 và 3 tiến lên chém gϊếŧ kinh hồn, hiên ngang tiến vào thành.

Thấy vậy, đội chúng tôi liền xông vào trong.

Lúc này, 2 tên thủ lĩnh say đỏ mặt, sợ hãi, hoảng loạn, có mấy trăm tên cướp đứng vây bọc xung quanh.

Ngô Hy chỉ tay về phía hai tên cướp và nói rằng:

- Hai thằng kia! Thành bị phá rồi! Chúng mày bị bao vây rồi!

Tên cướp trái hoảng hốt:

- Thì ra chúng mày cùng một bọn, dàn cảnh nội trong ngoài hợp.

Khi ấy, đội 2 đã lên đến, theo sau là đội 3.

Cao Lâm hét lớn:

- Gϊếŧ!

Một làn mũi tên phóng ra hàng loạt, lớp bọn cướp bên ngoài ngã gục. Cả đội xông lên chém gϊếŧ, bọn cướp đã chếnh choáng hơi men, đỡ chậm đánh yếu, khí thế mất, tinh thần suy, tất cả đều sợ hãi. Mấy trăm tên đều cứ thế mà lần lượt bị chém vong mạng trên sàn thành. Riêng hai tên thủ lĩnh chưa đến lượt anh em tôi ra tay thì đã bị nữ thủ lĩnh hai kiếm chém bay đầu ngay tức khắc.

Chúng tôi dùng rượu đổ ra phóng hỏa tất cả, rồi rà soát lại thì thấy có gần 50 người chết, gần 40 người bị thương. Lập tức, những người bị thương đều được chuyển về trại chữa trị trước, còn những người chết thì được hỏa táng ở bên ngoài.

Bấy giờ cả đội quân cùng nhau kéo về, thu dọn nhổ trại, nghỉ ngơi một lúc rồi thẳng đường băng băng về nhà.