Chương 16: Nữ thủ lĩnh

Vào trong nơi chữa trị, những người bị thương đang được rửa vết thương, đắp thuốc, băng bó, chăm sóc tích cực từ nhưng cô gái giỏi giang, nhiệt tình.

Chúng tôi nhanh chóng tiến đến nơi thủ lĩnh Tiến. Anh bị trúng tên, trúng đao rất nặng, vẻ mặt âu sầu, đau đớn, ánh mắt thất thần nhìn chúng tôi.

Tiến vội ngồi dậy. Lập tức Cao Lâm ngăn lại:

- Nào! Anh Tiến cứ nằm!

Ngô Hy buồn nói:

- Thủ lĩnh Tiến! Anh ổn chứ?

Tiến thở khó, nói rằng:

- Không ổn chút nào!

Cao Lâm gắng cười nói!

- Sao anh nói thế? Anh sẽ khỏe thôi!

Tiến cười nói:

- Thật tiếc! Tôi sắp đi rồi.

Tiến giơ tay run run cầm lấy tay Cao Lâm và nói:

- Anh Cao Lâm! Tôi có một ước nguyện!

Cao Lâm nghẹn ngào nói:

- Ước nguyện gì? Anh cứ nói! Anh em tôi nhất định làm cho anh!

Tiến hấp hối tội nghiệp quá chừng, cất tiếng nói chậm:

- Xin anh em thủ lĩnh lấy máu bọn cướp để đền mạng cho những người vô tội. Tôi sắp đi rồi nhưng chưa thể thực hiện được. Anh em thủ lĩnh bằng lòng đúng không?

Cao Lâm cầm chặt tay Tiến mà nói:

- Tại sao lại không? Anh em tôi đã có ý định đó rồi! Anh yên tâm! Anh em tôi nhất định tiến quân phá thành, gϊếŧ không chừa một tên. Anh Tiến hãy yên lòng nghỉ ngơi!

Thủ lĩnh Tiến lúc này đã hơi thở khó nhọc, nói chậm rằng:

- Tôi vui! Mãn nguyện! Đã mãn nguyện! Tôi đi đây!

Dứt lời, thủ lĩnh Tiến mắt nhắm mặt gục, bàn tay lìa ra khỏi vòng tay của Cao Lâm và ra đi khỏi cõi đời này. Chiến binh quả cảm!

Cao Lâm nhìn xúc động và nói:

- Yên nghỉ thanh thản! Thủ lĩnh Tiến!

Anh em tôi cúi lặng một lúc rồi để cho đội quân của Thiên vào thăm viếng và hỏa thiêu. Một khung cảnh bi thương.

Chiều hôm đó, toàn thể mọi người trong trại ăn uống và nghỉ ngơi đến hôm sau

Sáng hôm sau, 15 anh em tôi hội họp. Ngô Hy đứng dậy nói:

- Trận chiến hôm qua có số người chết là khoảng 85 người, số người bị thương là khoảng 85 người, số ngựa tốt khỏe thu được khoảng 300 con, số ngựa bị thương để ăn thịt là hơn 50 con. Như vậy, số người hiện tại ở trại chúng ta là khoảng 570 người, 100 nữ và 470 nam, trong đó có gần 190 nam bị thương, đã có khoảng 50 người phục hồi và đang tập luyện võ thuật trở lại.

Cao Lâm nói:

- Được! Các anh em! Chúng ta đánh nhau lao nhọc, vất vả, chưa nên vội tiến quân phá thành gϊếŧ cướp mà nên nghỉ ngơi, tập luyện võ thuật và lo liệu các công việc một thời gian. Anh sẽ có tính toán kĩ lưỡng trong thời gian tới.

Ngô Hy nói:

- Anh cả nói rất đúng.

Cao Lâm đứng dậy nói:

- Ngô Hy! Anh nghe mọi người bảo em chiến đấu trên lưng ngựa rất tốt. Vậy tức là em cưỡi ngựa tốt.

Ngô Hy nói:

- Em từng được cưỡi ngựa rất nhiều nên khá thạo.

Cao Lâm nói:

- Được! Em huấn luyện chiến đấu trên lưng ngựa là hợp lí nhất.

Ngô Hy nói:

- Anh cả cứ giao nhiệm vụ!

Cao Lâm mắt đăm chiêu nói:

Bây giờ, các anh em nghe rõ nhiệm vụ của mình:

Thứ nhất, săn thịt rừng và thu hoạch các loại lương khô, do Santichai, Lương Tiểu Hùng và Lý Liên Nghĩa đảm nhận. Tích trữ lương khô càng nhiều càng tốt, sẽ rất có lợi cho những chuyến đi xa. Có 50 người làm nhiệm vụ này.

Thứ hai, tuần tra biển và đánh bắt hải sản, đã có anh Long đảm nhận. Có 30 người làm nhiệm vụ này.

Thứ ba, huấn luyện võ thuật, do Ngô Hy và Lưu Dương đảm nhận. Ngô Hy là chỉ huy mã quân, đào tạo chiến đấu trên lưng ngựa. Lưu Dương là chỉ huy bộ quân, đào tạo đánh bộ. Mỗi lần sẽ dạy một tốp 100 người, gồm 70 bộ quân và 30 mã quân.

Thứ tư, y tế, do Hoàng Chí Cường đảm nhận. Cần phải chú trọng chuẩn bị các gói thuốc men để phục vụ cho việc đi xa sau này, đồng thời chăm sóc tốt cho những người bị thương. Có 20 người nam và 100 người nữ sẽ làm nhiệm vụ này, đồng thời cùng làm một số nhiệm vụ khác nữa.

Thứ năm, chăm sóc ngựa chiến, xây dựng chuồng ngựa và thêm nhà ở, do Thiên, Sittichai, Channarong, Dương Lâm đảm nhận. Có 60 người làm nhiệm vụ này.

Thứ sáu, vũ khí, do Ngô Thành và Niwat đảm nhận. Phải chế tạo thêm nhiều áo giáp, mũi tên, lao, thương, đao, máy bắn đá... Có 40 người sẽ làm nhiệm vụ này.

Thứ bảy, do thám tình hình bọn cướp ở thành, do Minh Đức và Vũ Dương đảm nhận. Cần kiên nhẫn để dò xét xem bọn nó làm những gì, từ đó mới có thể lập kế hành động. Có 10 người đi cùng với hai anh em.

Thứ tám, canh gác và tuần tra quanh trại, do Vương Kiệt đảm nhận cùng 20 người.

Còn Cao Lâm sẽ giám sát các hoạt động.

Còn một điều này rất quan trọng, đó là tất cả anh em đều phải học cưỡi ngựa. Còn chiến đấu trên lưng ngựa, ai muốn, ai có năng lực thì hãy luyện tập tích cực. Ngô Hy đứng đầu mã quân, Lưu Dương đứng đầu bộ quân. Trong thời gian tới hai anh em phải báo cáo cho anh.

Anh em đã rõ hết chưa?

Tất cả đều đồng thanh đáp:

- Rõ!

Cao Lâm nói:

- Hôm nay mọi người nghỉ ngơi thêm một ngày. Ngày mai sẽ bắt đầu.

Các anh em đều gật đầu vui cười mà bắt đầu bày tiệc no say cùng mọi người trong trại.

Đến chiều, anh em tôi ngồi với mà chọn ra người bên bộ quân, người bên mã quân. Rất nhanh chóng, kết quả đã có chỉ sau một phút. Bộ quân gồm có 6 anh em: Sittichai, Lưu Dương (chỉ huy trưởng), Channarong, Santichai, Niwat, Hoàng Chí Cường.

Mã quân gồm có 9 anh em: Cao Lâm, Ngô Hy (chỉ huy trưởng), Nguyễn Minh Đức, Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa, Dương Lâm, Vương Kiệt, Ngô Thành.

Phân chia xong, Ngô Hy liền dẫn các anh em đến chỗ nhốt ngựa để lựa chọn.

Đến nơi, Ngô Hy nói:

- Anh Cao Lâm! Em đã lựa chọn 15 con ngựa tốt nhất cho anh em mình. Các anh em mã quân sẽ được ưu tiên chọn trước. Mời anh em!

Nói rồi 9 anh em mã quân chọn trước, 6 anh em bộ quân chọn sau.

Tôi chọn một con ngựa màu nâu rất to khỏe, tứ chi dũng, điệu bộ mãnh.

Ngô Hy nói:

- Anh em! Tập cưỡi ngựa thôi!

14 anh em đều có phần bỡ ngỡ khi trèo lên lưng ngựa, điệu bộ rất chi là lúng túng mắc cười. Ngô Hy tận tình đi từng ngựa mà điều chỉnh cho thật hợp lý, từ lấy thiện cảm với ngựa, ghìm dây cương đến ngồi đúng tư thế, cầm vũ khí đánh.

Cứ thế, 6 anh em bộ quân tập cưỡi, 9 anh em mã quân tập cưỡi và tập đánh vũ khí trên lưng ngựa, đến chiều tối mới nghỉ.

Sáng hôm sau, tôi, Vũ Dương và 20 người cưỡi ngựa lên đường dò thám thành bọn cướp.

Đến nơi, từ bụi cây rậm nhìn ra, chúng tôi thấy rằng đó là một thành không quá lớn, không có hào sâu, bọn người canh gác khá đông cả ở dưới và trên thành.

Cứ thế, trong vòng một tháng, tất cả mọi người trong trại siêng ngày chăm đêm, nhiệt huyết, tận tâm. Không một ai là không tiến bộ, không việc gì là không hiệu quả. Đã có thêm khoảng 60 người hồi phục chấn thương, đều tích cực lấy lại cảm giác, luyện tập võ thuật, tham gia các công việc.

Trong tháng đó, đội tôi tích cực thám thính sáng tối nhưng vẫn không thấy bất cứ động tĩnh. Tôi và Vũ Dương luôn tranh thủ luyện tập chiến đấu trên lưng ngựa.

Trong vòng một tháng, 9 anh em mã quân đều tranh thủ tối là luyện tập chiến đấu một lúc mới nghỉ ngơi. Cả mã quân và bộ quân đề luyện tập cật lực, trình độ được nâng cao, quyết tâm trả thù ngày càng lớn.

Tháng mới bắt đầu, sáng sớm ngày đầu, anh em tôi hội họp. Cao Lâm đứng dậy phát biểu rằng:

- Anh em! Mọi sự đang rất thuận lợi! Trong vòng 7 ngày nữa chúng ta sẽ hành quân, công phá thành, gϊếŧ bọn cướp.

Các anh em đều phấn chấn khí thế mà đồng thanh đáp:

- Gϊếŧ! Gϊếŧ!

Cao Lâm nói tiếp:

- Anh em chuẩn bị sẵn sáng mọi thứ trong 7 ngày! Nhất định phải giành chiến thắng!

Các anh em đều đồng thanh đáp:

- Sẵn sàng!

Sau khi dùng bữa sáng, 15 anh em cùng mọi người bắt đầu vào việc.

Đến nơi, 20 người phân tản ra theo lệnh, 2 anh em tôi xem tình hình một lúc thì lại tập luyện đánh nhau trên lưng ngựa.

Vừa được 2 phút thì có một người chạy đến nói rằng:

- Hai anh! Có động tĩnh!

Hai anh em lập tức dừng lại mà dong ngựa chạy theo người ấy.

Đến nơi, người ấy quay lại nói:

- Hai anh nhìn kìa! Có khoảng 200 tên cướp đang đi ra với một tên thủ lĩnh, vũ khí ngựa chiến, gươm đao đang tiến về phía đó. Bọn nó chuẩn bị đánh trận hay cướp gì đó.

Vũ Dương nói:

- Phải đó! Chắc là sẽ có một trận đánh!

Tôi nói ngay rằng:

- Được lắm! Anh sẽ lén theo sau bọn cướp, xem chừng có nhóm người vô tội nào đó bị bọn nó cướp gϊếŧ! Em ở lại đây xem tình hình!

Vũ Dương nói:

- Được! Anh cẩn thận đó!

Nói rồi tôi dẫn 15 người lén đuổi theo bọn cướp.

Bọn cướp một đoàn quân mã, tiến nhanh khí thế.

Sau khoảng 20 phút thì đã tới nơi. Đó là một bãi cỏ thấp rất lớn, bọn cướp dừng lại trước một khu nhà bằng gỗ và có hàng rào đơn sơ.

Tên thủ lĩnh cướp hét lớn:

- Mấy đứa hèn kia! Mau ra đây gặp tao, có chịu hàng rồi về thành tao hay không?

Lập tức, từ sân giữa ấy, có đoàn tầm 150 người (vóc dáng giống người Trung Quốc và người Thái Lan) diện áo giáp và vũ khí cưỡi ngựa xông ra (vóc dáng giống người Trung Quốc và người Thái Lan) với 3 người thủ lĩnh (vóc dáng giống người Trung Quốc) đi đầu, 1 nữ và 2 nam.

Tên cướp thấy cảnh tượng ấy, liền cười to khoái chí và bảo:

- Sao lại vũ khí trên tay thế kia, muốn đánh nhau với tao hay gì?

Nam thủ lĩnh ở giữa nói:

- Thằng cướp súc sinh kia! Đất bọn tao ở mà dám đến gây sự à!

Tên cướp nói:

- Mày không biết điều rồi! Muốn vùng đất nào thì bọn tao lấy vùng đất đó.

Nam thủ lĩnh bên trái nói:

- Muốn bọn tao gia nhập lũ cướp chúng mày thì chỉ có nằm mơ.

Nữ thủ lĩnh bên phải nói:

- Bọn tao hôm nay sống chết với mày!

Tên cướp cười nói:

- Đã yếu thì im! Mạnh miệng làm gì?

Nói rồi tên cướp cầm giác đao, phi ngựa lên:

- Đứa nào ra trước?

Nam thủ lĩnh ở bên trái hét lên:

- Để tao ra gϊếŧ mày!

Nói rồi cùng xông vào đấu, cả hai mới đầu đều bung hết sức mạnh, tung đòn ra chiêu, người chém người né, đao đυ.ng tóe lửa. Nhưng chỉ được 2 - 3 phút thì nam thủ lĩnh tỏ ra đuối sức, các đòn yếu chậm và lộ liễu quá mức, tên cướp đỡ né dễ dàng. Rồi tên cướp dụng mưu, vờ không phòng thủ, nam thủ lĩnh thừa cơ vung chém, tên cướp né khé rồi thuận đà chém thẳng một nhát mạnh vào cổ, nam thủ lĩnh thét đau đớn, thanh giác đao rơi xuống đất, máu chảy khắp thân, mồm phụt máu ra, thân rơi xuống đất, hơi thở đã hết, anh dũng ra đi.

Thấy cảnh tượng đó, hai thủ lĩnh còn lại bàng hoàng đau đớn, thét lên thảm thiết xé lòng, lần lượt kêu lên:

- Em trai!

- Không!

Nam thủ lĩnh giữa thét lên:

- Thằng kia! Trả mạng em tao đây!

Nói rồi thúc ngựa cầm thanh giác đao nhọn phi đến tên cướp. Hai bên song đao cọ lửa, lên xuống liên tục, chém ngang chém dọc, điên cuồng, dũng mãnh. Nhưng rồi được khoảng 3 phút, tên cướp tỏ ra áp đảo, né xoay tinh tế, không ra đòn nhiều, ra đòn ít mà hiệu quả. Nam thủ lĩnh yếu thế nhưng vẻ mặt quyết tâm, gượng chém gượng đỡ, rồi đâm ra đuối mà dính mấy đòn chém, máu chảy nhiều, ngã ngựa xuống đất, thanh giác đao rơi ra khỏi tay.

Thấy tình cảnh quá nguy, nữ thủ lĩnh bật khóc, cắn răng thúc ngựa chạy ra, hai tay song kiếm xông lên, gồng hết sức nữ mà chém.

Thấy cảnh tượng đó, tôi không thể đứng yên, liền bắn một mũi tên bay ra, cắm xuống chỗ đất gần chỗ giao chiến.

Tên cướp và nữ thủ lĩnh ngỡ ngàng, tạm ngừng giao chiến. Tên cướp hét lớn:

- Đứa nào? Đứa nào đó? Muốn chết à!

Tôi và 15 cưỡi ngựa hiên ngang đi ra. Cả 2 người đều trố mắt nhìn.

Một mình tôi cầm thanh đại đao tiến lên thẳng thừng và ngông nghênh vô cùng.

Tôi quát lên rằng:

- Chính là bố mày đây!

Tên cướp ngỡ ra, đỏ mặt nói:

- Cái gì? Mày là đứa nào mà dám nói như vậy?

Tôi giơ thanh đại đao và nói:

- Thằng kia! Biết tao là ai không?

Tên cướp tức giận, giơ giác đao về phía tôi và nói:

- Mày là ai? Tao không biết? Không sợ tao gϊếŧ mày à!

Tôi cười ầm lên, bảo với nữ thủ lĩnh rằng:

- Này chị thủ lĩnh! Đưa anh thủ lĩnh bị thương về đi về đi! Để tôi xử tên này! Khi nào có hiệu lệnh của tôi thì tấn công.

Nữ thủ lĩnh như hiểu ý ngay, ánh mắt toát lên vẻ xúc động khác thường, rồi dìu anh trai người đầy máu lên. Tôi quay lại ra hiệu, lập tức mấy người bên tôi xuống ngựa, chạy đến giúp nữ thủ lĩnh một tay.

Tôi tiến lên chỗ tên cướp. Hắn giận quát:

- Cái thằng chó này! Dám trêu máu tao à!

Tôi cười:

- Lại đây! Thanh giác đao đó mà đòi chém thanh đại đao này à!

Dứt lời, cả hai xông vào đánh nhau, lưỡi đao đυ.ng nhau chóe lửa chói tai liên hồi, sức mạnh ào ào, nhanh lên thoắt xuống. Tên cướp dường như đã mất bình tĩnh, tấn công cuồng loạn liên hồi, ngang dọc trái phải, đều mạnh đều hiểm. Tôi xoay đao liên hồi đỡ các đòn khiến hắn vô cùng bực tức. Thấy thời cơ, tôi liền bất ngờ tấn công một đòn khiến hắn văng ra, rồi nhanh chóng tiến đến tấn công dồn dập, tên cướp chỉ biết đỡ, người ngựa lùi dần lại. Rồi tên cướp gồng lên đỡ, tôi đâm chém khiến tên cướp rối loạn mà bị rách áo xước da, máu chảy vài chỗ. Bấy giờ mặt hắn có vẻ run sợ, lúng túng, liền ráng gồng lên chém một phát thật mạnh, tôi đỡ lại, cả hai đều bị lùi ra.

Tên cướp vội hỏi:

- Rốt cuộc mày là ai?

Tui thét lớn:

- Tao chính là em của thủ lĩnh đã gϊếŧ anh em mày đấy! Người anh em mày lần trước trúng phục kích của anh tao, bị một gậy sắt đập vỡ óc!

Tên cướp hoảng, nhưng thét gầm lên:

- Thằng kia! Tao gϊếŧ mày!

Dứt câu, tôi thở hơi sâu, giơ cao đại đao, thúc ngựa tiến lên, tên cướp xông vào. Hai người ngựa chạy qua nhau. Tên cướp đứng yên. Một phát chém lóe sáng tốc độ nhanh. Ngựa tôi chạy rồi dừng và quay lại. Tên cướp máu chảy ròng xuống từ cổ xuống vai, thanh giác đao rơi xuống, thân người sắp ngã xuống. Tôi chạy nhanh đến, chém lấy đầu tên cướp rơi phịch xuống đất, ngựa hắn hí gầm, nhảy dựng hai chân trước xô cái thân mất đầu đầy máu xuống đất.

200 tên cướp thấy thế đều run sợ hoảng loạn.

Thời cơ đã đến, tôi hét lớn:

- Anh em! Gϊếŧ!

Lập tức đoàn 150 người thúc ngựa phi lên vũ bão. Bọn cướp thấy thế đều quay đầu bỏ chạy, nhưng đội tôi đuổi kịp, chém gϊếŧ không ngừng, bọn cướp mất tướng như rắn mất đầu, đều mất ý chí chiến đấu, chống cự trong vô vọng mà chấp nhận tử thương. Cả bọn chỉ còn 20 - 30 tên may mắn sống sót mà chạy thoát được.

Tôi bảo nữ thủ lĩnh rằng:

- Chị ơi! Bây giờ tình hình nguy cấp lắm! Sợ là bọn cướp trở về báo tin, rồi kéo một lượng quân rất lớn đến đây, lúc đó chúng ta khó lòng mà đánh lại.

Chị đáp rằng:

- Tôi biết rồi! Tôi sẽ bảo mọi người lẩn trốn tạm đi ngay!

Tôi đáp rằng:

- Được! Mau thôi!

Nói rồi, một số tức tốc làm cáng đưa những người bị thương đi, một số quay trở về chỗ những căn nhà, tranh thủ thu gom một số đồ đạc quan trọng.

Nữ thủ lĩnh điều hành xong, chạy đến chỗ tôi và nói:

- Tôi biết có một chỗ kín đáo có thể ẩn nấp tạm ở đó!

Tôi nói:

- Được! Mời chị đi trước! Để tôi đi cuối cùng!

Nữ thủ lĩnh xúc động nói:

- Cảm ơn anh! Anh vừa tài cao vừa tâm lớn.

Nói rồi chị chạy lên dẫn đoàn người đi trước, 15 người của tôi chia nhau các đoạn để giúp họ. Tôi cầm đại đao nhuốm đỏ máu đi cuối đoàn.

Tôi hỏi một người thì biết được 3 thủ lĩnh là 3 anh em ruột. Hưng là anh cả, Thanh là anh hai, Linh là em gái út. Cả 3 đều là người Trung Quốc.

Đoàn đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến một hang động kín đáo sau những lùm cây um tùm rậm rạp, tất cả người ngựa đều đi vào đó.

Tôi sai 3 người cưỡi ngựa quay trở lại chỗ khu nhà để quan sát tình hình bọn cướp, sai 2 người cưỡi ngựa đi báo tin cho Vũ Dương.

Lúc này, nữ thủ lĩnh Linh đang quỳ xuống, nước mắt rơi, tiếng khóc nhỏ, tay đang nắm lấy bàn tay đầy máu nóng của nam thủ lĩnh Hưng. Xúm xung quanh, những người nhìn vào hai anh em thủ lĩnh, ánh mắt ứa lệ trào thương. Một số người khác đang chăm vết thương cho những người bị thương. Tôi quỳ xuống ngay cạnh Linh, nhìn lặng xuống Hưng, thân bê bết những vết chém máu đỏ, mắt trào những giọt xuống những vết máu trên mặt, cái ánh nhìn lên của Hưng thật đau lòng.

Linh khóc nức nở và nói:

- Anh hai đã đi rồi! Không lẽ giờ anh cả lại luôn sao! Chẳng phải ba anh em đã hứa ở bên nhau sao!

Hưng mở hàm răng nhấp đầy máu tươi, nói yếu ớt:

- Anh xin lỗi! Anh phải đi. Anh đi cùng anh hai. Em gái là người duy nhất ở lại. Thương em gái của hai anh quá!

Linh khóc đau đớn:

- Không đâu! Anh cả sẽ khỏe thôi mà! Anh sẽ chiến đấu cùng với em mà!

Hưng đau đớn nói:

- Anh không lỡ xa em gái ! Em phải là một chiến binh mạnh mẽ nhé!

Linh ứa lệ, nói to:

- Em hứa mà!

Hưng nói:

- Còn điều này nữa.

Linh vội nói:

- Có điều gì anh cả cứ nói!

Hưng run run tay cầm lấy bàn tay của Linh mà nói:

- Trại của anh Minh Đức là gia đình tốt nhất. Em và mọi người nhất định phải gia nhập thì mới có cơ hội trả thù được cho hai anh và những người đã bị bọn nó gϊếŧ.

Rồi Hưng ngước lên tôi, nói thành tâm rằng:

- Anh Minh Đức! Mong anh đưa hết những người ở đây về trại. Mong anh chăm sóc em gái tôi chu đáo. Tôi phải đi rồi!

Tôi nghiêm và nói dõng dạc:

- Những lời anh nói, tôi đã nghĩ và muốn làm từ khi chém đầu thằng cướp đó. Anh em tôi nhất định sẽ công thành gϊếŧ cướp, không chừa bất kì tên nào. Người anh em hãy yên nghỉ! Mọi việc cứ để anh em tôi!

Hưng khóc nói:

- Hay quá rồi! Tuyệt!

Rồi Hưng thở dốc, nói với em gái bằng giọng yếu chậm:

- Anh đi đây! Vĩnh biệt em!

Dứt lời, Hưng tay buông khỏi em gái, mắt nhắm tịt và trút hơi thở cuối cùng. Chiến binh anh dũng!

Linh gào khóc, cúi mặt vào bộ ngực đầy máu, chẳng nói lời nào nữa. Những người xung quanh cúi lặng trước thi thể nam thủ lĩnh và ra sức an ủi Linh.

Đúng lúc đó, 3 người đã trở về. Một người nói:

- Anh Minh Đức! Bọn cướp lúc nãy kéo đến mấy trăm người, lùng sục một lúc rồi đốt phá, sau đó bỏ đi.

Tôi nói nhỏ:

- Được rồi! Anh em ra ngoài coi đi!

Tôi nói với Linh rằng:

- Chị Linh à! Chúng ta nên đi thôi.

Nữ thủ lĩnh mặt đỏ hoe nhìn tôi và nói:

- Được! Nhưng hãy để tôi an táng cho anh trai tôi đã!

Nói rồi Linh cùng vài người lấy lá cây khô đắp lên thi thể Hưng rồi hỏa táng. Người người mắt rơi lệ, miệng bật khóc trước làn khói. Không khí bi hùng.

Xong đâu đó, Linh ói lớn rằng:

- Mọi người đi thôi! Chúng ta về gia đình anh Minh Đức!

Tôi nói:

- Tốt! Có rất nhiều điều đang chờ mọi người! Mời mọi người!

Dứt lời, tôi ra lệnh cho người của tôi chia ra hỗ trợ, kiểm soát đoàn người trong quá trình di chuyển.

Đoàn người ngựa lên đường, đi một lúc thì gặp anh Vũ Dương, cùng nhau tiến thẳng về trại.