Chương 18: Liên quân

Về đến cổng trại, Sittichai và Lý Liên Nghĩa chạy nhanh ra mà đón.

Sittichai nói rằng:

- Chào mừng anh em thắng trận trở về!

Lý Liên Nghĩa ra lệnh đưa những người bị thương vào chỗ chữa trị.

Cả đội quân đều đi tắm rửa, thay đồ, ăn trái cây, uống nước trong khi chờ bày tiệc.

Chỉ một lát sau, các bàn tiệc đã sẵn sàng, mọi người cùng ngồi bên nhau, nâng ly chúc mừng chiến thắng, ca hát nhảy múa đến tận đêm khuya.

Sáng hôm sau, 15 anh em cùng Linh hội họp. Các anh em vẫn còn chếnh choáng hơi men, mặt có phần ngu ngơ.

Cao Lâm nói giọng mệt mà vui rằng:

- Các anh em! Hôm qua uống rất nhiều, nhảy rất hăng, mọi người đều mệt, để mọi người nghỉ ngơi đến tận chiều, rồi đến tối lại bày tiệc ăn mừng tiếp.

Các anh em đều gật đầu, giơ tay đồng ý, mặt ngơ không thể nói được, trông như các chú hề vậy.

Tôi đứng dậy mà nói rằng:

- Anh cả! Em có điều này muốn nói.

Cao Lâm nói trong điệu bộ vẫn còn say:

- Em cứ nói!

Tôi vội nói:

- Hôm nay em xin được phép đi tham quan rừng núi, đến chiều em sẽ về cùng các anh em ăn mừng.

Các anh em hơi ngỡ. Cao Lâm nói:

- Em không thấy mệt hả? Sao không ngủ nghỉ cho khỏe đã!

Tôi nói:

- Em rất khỏe mà!

Cao Lâm nói:

- Được thôi! Em đi vui vẻ!

Nói rồi tôi chào các anh em và đi ra ngoài, trang bị cung tên, đao phi, dao găm, thanh đại đao, bình nước. Đoạn rồi tôi đến định chào nàng Lệ Hồng thì hay tin nàng còn mệt và đang ngủ say. Vì thế, tôi liền nhanh chóng lên ngựa và đi thẳng tiến về thành cướp hôm qua.

Khi đi qua thành, nơi đây thật hữu tình, ánh nắng rải tinh tế trên rừng lá non rậm rạp, những bóng chim đủ loại bay qua. Và rồi kìa, có một chú chim nhỏ, lông vàng óng, mỏ đỏ hoe, hót tiếng trong trẻo êm dịu. Chợt chú chim bay đi, tôi liền cùng ngựa dong theo. Đi đến những bụi cây rừng, tôi bất chợt phát hiện có một con đường, thế là tôi liền đi vào trong đó.

Vừa đi được hơn 5 phút, tôi thấy được những cây táo quả đỏ rất mọng, những cây nho quả tím đậm trĩu nặng.

Đang khi mải mê ấy, tôi chợt nghe có tiếng ngựa chạy đến, liền nhanh tay thúc ngựa mà núp vào bụi rậm.

Ngay khi đó, có một đoàn tầm 30 người ngựa xuất hiện với hai người đi đầu. Hai con ngựa trắng, trên ngựa là hai thanh niên (vóc dáng giống người Trung Quốc) mặc áo giáp tía, đội mũ sắt, mỗi người một thương tiến thẳng về thành. Tôi liền thúc ngựa lén lút theo sau.

Hai ngựa trắng dừng lại. Tôi từ bụi rậm nhìn ra.

Người bên trái nói (bằng tiếng Trung):

- Đây chính là thành mà tối hôm qua, khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nhân lực thì đã phát hiện ra. Do trễ quá nên tôi không dám tiến vào. Nào! Bây giờ tất cả mọi người vào thành kiểm tra. Cẩn thận đó!

Thế rồi, toàn bộ bọn họ đều xuống ngựa mà vào trong thành. Tôi cứ bình thản trên ngựa mà ngồi ăn nho ngọt thơm.

Tầm chỉ 10 phút sau, họ đi ra cả.

Người bên trái nói rằng:

- Thì ra đây là thành của bọn cướp mà hai anh em thủ lĩnh cướp ở đây chính là bạn với thủ lĩnh thành mình, do bẩn tính xấu xa, bị các anh thủ lĩnh căm ghét, tẩy chay, trách phạt nên hai nó rủ hơn mấy trăm anh em tách đoàn, đến đây mà cướp bóc, ăn chơi, hưởng thụ, làm hại người ta. Trong thành toàn là xác mấy trăm thằng đã bị chém ứa máu và bị lửa thiêu rụi thịt xương. Vậy có thể khẳng định là đã có một trận chiến quyết liệt diễn ra và đối thủ của bọn cướp này có số lượng áp đảo hoặc có những cao thủ võ thuật thượng hạng. Thật không may là tôi đến muộn, nếu không đã có thể tìm được đội quân đã đánh bại bọn cướp này. Nếu gặp được, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để họ gia nhập liên quân.

Người bên phải nói:

- Anh nói đúng lắm! Có lẽ họ ở trên đảo này. Nhưng giờ mình biết sao mà tìm cho ra.

Người bên trái nói:

- Thôi! Tạm thời cứ thế đã. Mình chỉ được phép thám thính một chút rồi phải quay về báo cáo và lo việc quân. Việc này cứ để hai thủ lĩnh chúng ta tính. Mong là may mắn sẽ đến với chúng ta.

Người bên phải nói:

- Được! Tất cả rút về!

Tôi đã nghe. Lập tức. Tôi lén đi theo sau.

Đi tầm hơn 2 tiếng đồng hồ, thế là đã đến một tòa thành rất to lớn, có hào sâu, có cầu rút (đích kiều), có tới mấy chục người đang canh giác, áo giáp, thương đao đầy đủ, hàng ngũ chỉnh tề.

Đoàn người về tới, cầu rút hạ xuống, cổng thành mở, người người cùng tiến vào bên trong.

Đang khi ấy, bỗng có một đội 10 người ngựa diện áo giáp và thương chạy tới trước cổng.

Một người nhảy xuống ngựa, bộ dạng thảm thiết, máu me đầy mình, cất giọng nói thành khẩn rằng (bằng tiếng Trung):

- Nguy cấp! Nguy cấp! Thành 6 mau giúp thành 5 với! Bây giờ quân Bá Chủ đang tấn công từ xa, đội quân chúng tôi đã bị thiệt hại mấy trăm người rồi, sợ là sắp không thể trụ nổi nữa. Chúng tôi đang còn 500 người trong thành, nếu đội quân từ xa mà không cầm chân được lâu thì thành 5 nguy mất.

Ngay lúc đó, trên thành có một người xuất hiện, tầm 30 tuổi, mặc áo giáp đỏ đậm, cầm một thanh giác đao. Anh ta nói lớn (bằng tiếng Trung) rằng:

- Được! Anh Khánh đợi đấy! Tôi sẽ báo với thủ lĩnh đưa đội đi cứu viện ngay!

Người dưới thành nói:

- Được! Anh Siêu mau mau!

Một phút sau, cổng thành mở ra, cầu rút hạ xuống, Siêu dẫn đoàn tầm 300 người ngựa áo giáp nâu đất, thương đao sáng quắc, ầm ầm tiến ra.

Siêu bảo với Khánh rằng:

- Mau đi thôi!

Nói rồi đoàn người cùng tiến đi nhanh chóng.

Tôi đã nghe. Tôi men đường rừng đi lén theo sau.

Tầm 10 phút, đã tới một tòa thành, nhỏ hơn thành lúc nãy khoảng 4 lần.

Lúc này, có một người chạy đến đội và báo rằng:

- Anh Khánh! Đội chống quân Bá Chủ sắp không trụ được nữa rồi, hiện đang phải rút về đây, không còn đường nữa.

Siêu nói rằng:

- Được! Mau dàn trận trước thành!

Nói rồi 300 quân thành 6 cứu viện dàn trận trước thành, rồi cổng thành 5 mở ra, tầm 300 quân tiến ra với một người đi đầu, hợp với 300 quân thành 6, thành đội liên quân, hàng ngũ nghiêm chỉnh, vũ khí sáng quắc, tinh thần sẵn sàng.

Chỉ khoảng 5 phút sau, tàn quân thành 5 gần 200 người chạy phi bay về, liền tiến ra đằng sau đội hình cùng dàn trận.

Khi ấy, bụi mù mịt tung lên, đội quân Bá Chủ tầm hơn 2000 tên tiến đến, đều diện áo giáp đen, đao gươm to lớn. Hai bên giáp mặt, bên đội quân Bá Chủ, 2 tên đi thúc ngựa tiến lên.

Tên bên trái người Trung Quốc, tầm 30 tuổi, đầu trọc, mặt đầy sẹo và xăm nửa khuôn mặt, thân hình to lớn, vạm vỡ, diện áo giáp đen, giày đen, tay cầm một thanh búa rìu, cán tầm 1m, lưỡi to sắc và dày. Gương mặt hắn tỏ vẻ sát thủ máu lạnh đến đáng sợ.

Tên bên phải người Trung Quốc, tầm 35 tuổi, tóc dài đến vai, mặt có xăm rồng hai bên gần thái dương, thân hình đô mập, diện áo giáp đen cầu kì, giày đen, tay cầm một đôi song chùy to tướng, gai góc. Gương mặt hắn tỏ vẻ kiêu ngạo, khinh bỉ và ác độc.

Bấy giờ Khang quát rằng:

- Hai thằng Mã trọc và Mã cao kia! Chúng mày bắt hai anh thủ lĩnh tao đi đâu rồi?

Lập tức hai tên cười to.

Mã trọc nói giọng ồm và lớn rằng:

- Bay đâu! Đưa ra!

Có hai tên tiến lên, xách hai thủ cấp đầy máu vứt xuống đất.

Đội liên quân đều hốt hoảng kinh sợ.

Khang như muốn khóc, ầm ầm hét lên:

- Hai anh!

Rồi cầm một thương tiến lên và nói:

- Hai thằng kia! Trả mạng hai anh tao đây!

Siêu quát lên:

- Khang! Không được nóng vội!

Nhưng Khang chẳng nghe mà cứ tiến lên. Lập tức tên Mã trọc cầm rìu tiến lên.

Hai người lao vào nhau, đánh qua lại mới được vài chiêu thì Khang tỏ ra lép vế, đòn không nhanh, chiêu không hiểm. Mã trọc sức mạnh khủng khϊếp, bổ dọc lia ngang, chém mạnh đâm khỏe, khiến Khang không có bất cứ cơ hội nào. Rồi tên Mã trọc hét lên, chém một phát mạnh khiến Khang đỡ lại không nổi mà rơi xuống ngựa, máu phụt ra. Tên Mã trọc cười đắc chí ngạo nghễ.

Lập tức mấy người ngựa xông lên đưa Khang về.

Siêu tức giận thúc ngựa cầm giác đao tiến lên, liền bị Mã trọc tấn công liên hồi rồi phải cố thủ. Mã trọc liên tục tấn công khiến Siêu bị đuối sức, mặt đỡ đẫn ra, rồi liền bị Mã trọc đạp vào bụng một phát, ngã rơi xuống ngựa.

Ngay khi ấy, tôi liền bắn một tên ra, cắm phập xuống đất gần ngựa Mã trọc.

Mã trọc ngỡ ra, tức giận quát lên rằng:

- Thằng nào dám bắn lén tao! Hả? Có giỏi thì ra đây!

Lúc ấy tôi một đại đao xông ra. Cả 2 đội đều ngạc nhiên.

Tên Mã trọc cười láo rằng:

- Thằng ranh con nào thế này? Sao trông lạ quá!

Tên cười và quát lên rằng:

- Thằng trọc bẩn này! Muốn chết à!

Mã trọc sốc, đỏ mặt quát:

- Mày dám chửi bố à! Muốn chết hay sao!

Tôi tiến lên gần chỗ Khang, Siêu rồi quay lại đội liên quân nói rằng:

- Các anh em! Mau đưa Siêu về!

Rồi tôi cúi xuống nói với hai người:

- Hai anh cứ nghỉ! Để tôi lấy đầu hai thằng này!

Khang nói:

- Anh là ai? Sao lại muốn giúp chúng tôi?

Tôi nói rằng:

- Cái đó anh nên biết sau!

Nói rồi Siêu được đưa về. Tôi cầm đại đao đối mặt với Mã trọc và nói:

- Được rồi! Hai mình chơi thôi!

Mã trọc nói:

- Thằng chó ranh! Xem tao dạy dỗ mày đây!

Dứt lời, cả hai lao vô, vung ngang chém dọc, mạnh vào khỏe ra, ngang tài ngang sức hơn một phút. Sang phút thứ hai, tôi tập trung cao độ, đánh mạnh chính diện, đánh khéo hai bên, tấn công liên tục khiến tên Mã trọc luống cuống, đòn bị núng, ngựa lùi dần, phải liên tục phòng thủ. Tôi liền giả bị choáng, giơ thân dụ hắn, quả nhiên hắn bị trúng kế, hét to giơ búa định chém vào ngực tôi. Lưỡi rìu gần đến, tôi né sang rồi vung đại đao chém một nhát vào vai khiến hắn kêu thét đau. Tiếp đến, tôi xoay ngựa vung chém một đao vào lưng, máu chảy nhiều, hắn lúng túng, tôi liền đâm vào tay cầm rìu khiến hắn kêu đau mà rìu thì rơi xuống đất. Tôi liền thét to mà vung một đao chém vào cổ, hắn không kịp kêu, rơi xuống ngựa vong mạng tức thì, tôi thúc ngựa một đao chém bay đầu Mã trọc.

Quân Bá Chủ đều giật mình. Liên quân ngỡ ngàng mà vui mừng reo hò.

Mã cao thấy thế liền hét lên:

- Người anh em!

Rồi hắn nhìn chằm tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm, căm tức l*иg máu rồi thúc ngựa lăm chặt song chùy mà tiến lên.

Tôi và hắn lao vào nhau. Hằn cùng song chùy dũng mãnh vung ngang đập dọc, đòn rất mạnh, chiêu rất hiểm. Tôi gắng sức mà đỡ trái né phải. Không thể chịu vậy, tôi liền xoay đại đao liên hồi phản công khiến hắn điên máu. Đang khi ấy, tôi vung đại đao chém một phát thật mạnh, một chùy văng xuống đất. Không để lỡ, tôi liền chém ngang khiến hắn né ngửa, rồi đợi hắn ngước lên, tôi vung đao từ dưới lên. Chùy rơi trước, thân rơi sau, máu ứa ra từ cổ, mắt hắn không nhắm mà trợn lên. Tôi giáng đao từ trên xuống, cái đầu rớt ra ngay.

Quân Bá Chủ đều kinh hãi mà kìm ngựa không vững.

Liên quân liền heo rò dữ dội, đánh trống liên hồi.

Tôi liền lấy cung tên ra mà bắn chết một tên, rồi quay lại liên quân mà hô lớn:

- Các anh em! Gϊếŧ!

Đội liên quân hăng hái cầm binh khí tiến lên. Quân Bá Chủ sợ hãi mà không dám tiến, tôi tiên phong xông lên chém chết hơn chục tên. Quân Bá chủ nhanh chóng quay đầu rút lui. Liên quân cùng tôi truy sát, chém chết mấy trăm tên mới dừng lại.

Khi những tên kia đã may mắn chạy thoát đi xa, liên quân liền reo hò mừng chiến thắng. Tôi liền quay lại ngựa lại và nói:

- Mời các anh đi trước dẫn tôi về thành 5.

Một người trong họ mừng rỡ mà nói rằng:

- Mời cao thủ đại đao!

Tôi về cùng họ. Nhiều người thì đang tích cực dùng cáng mà đưa những người bị thương về.