Chương 15: Ba anh em

Khoảng 15 phút sau, cả 4 đội chỉnh tề, đồng loạt xuất phát.

Đội 1 của tôi men theo rừng rậm rạp mà tiến sát đến chỗ bọn canh thuyền.

Bọn canh thuyền 20 người đi đi lại lại, cầm gươm đao sắc, hết sức nghiêm mà canh chặt bốn mặt.

Thời gian thích hợp để hành động đã tới. Tôi nói:

- Các anh em! Chuẩn bị hành động!

Tất cả đều giương cung tên nhắm thẳng. Thấy đã căng, tôi ra lệnh:

- Bắn tên!

Lập tức mưa mũi tên bay ra, mấy tên cướp ngơ ngác quay vòng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị những mũi tên cắm phập vào thân người, rụng rời tay chân, buông hết vũ khí, ôm thân mình đau mà ngã xuống, không thể tránh khỏi cái chết. Duy chỉ có 2 tên sống sót, ba chân bốn cẳng chạy bạt mạng về trại.

Chúng tôi nhảy ra, châm lửa đốt thuyền. Tôi huy động cả đội tiến nhanh về phía sau trại bọn cướp ẩn nấp. Khi đến nơi thì đã có tiếng nhôn nháo hoảng loạn bên trong. Long châm một mũi tên lửa, giương cung bắn lên bầu trời tối mù. Tôi lập tức ra hiệu lệnh:

- Anh em! Bắn tên!

Một làn mưa mũi tên lửa sáng lòa trong đêm tối bay thẳng vào trại cướp, rồi cả 3 phía còn lại đều là những tên lửa bay vào trại. Cả trại bỗng chốc cháy lớn, lan rộng dần ra, quân cướp rối loạn kêu thét cả lên.

Những tiếng hò hét khí thế bùng lên. Cả bốn đội quân đồng loạt tiến lên phá hàng rào trại cướp.

Tiếng Sittichai hét lớn:

- Gϊếŧ!

Các đội cầm gươm đao chạy đến chém gϊếŧ đội hình cướp rối loạn đang không biết ứng phó ra sao. Bọn cướp tuy đông nhưng đều đã mất tinh thần, chiến đấu trong tình thế thụ động nên bị đâm chém rất nhiều. Bấy giờ tên đầu sỏ vẫn đang trong vòng vây và có tới mấy chục tên cướp đang chiến đấu xung quanh hắn. Rất nhanh, tên đầu sỏ không còn đường lui nên cũng phải đành xông lên tử chiến, và rồi hắn bị tôi vung đại đao chém một nhát máu chảy đầu rơi. Những tên còn lại thấy đầu sỏ đã mất thì khϊếp đảm mà tìm đường thoát chạy nhưng vòng vây đã siết chặt, không một tên nào có thể trốn thoát khỏi lưỡi đao của chúng tôi.

Thấy quân cướp đã gục hết, chúng tôi hân hoan phấn khởi mà reo hò chiến thắng.

Bấy giờ điểm lại quân số, có khoảng 30 người chết, khoảng 20 người bị thương. Những người chết gom lại mà hỏa thiêu, những người bị thương được khiêng cáng đưa về trước. Hơn 200 xác bọn cướp đều lần lượt hòa lẫn với làn lửa cháy nhà.

Đoàn người trở về trong đám đuốc rực sáng lửa và những tiếng cười nói rộn ràng.

Khi trở về, mọi người lấy tất cả thịt, hải sản, rau củ quả ra mà ăn ngấu nghiến vì đói. Sau đó, tất cả đều đi nghỉ ngơi sớm.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người điểm số lại tổng thể là hơn 230 người, trong đó có gần 45 người bị thương. Cao Lâm lệnh đưa những người bị thương đi trước. Tất cả mọi người lên thuyền, dong buồm cùng gió, thẳng tiến về nhà.

Hơn 6 tiếng đồng hồ, thuyền đã gần cập bến.

Thấy chúng tôi từ xa, mấy người tuần tra biển lập tức chạy vυ"t đi, đích thị là đi báo cho các anh em ở nhà.

Thuyền cập bến, những người canh giữ thuyền đều vui mừng. Cao Lâm lệnh cho mọi người mau chóng di chuyển thật nhanh về nhà mà không chần chừ bất cứ thứ gì cả.

Về đến cổng, Ngô Hy, Channarong và Niwat chạy ra nghênh đón.

Ngô Hy xúc động nói:

- Ôi! Mừng quá! Anh em đã thắng rồi!

Channarong lệnh đưa dẫn khiêng những người bị thương vào trong chỗ chữa trị gấp. Những người còn lại đều vô trong cho tắm rửa, thay đồ và ngồi các bàn ăn trái uống nước.

Các anh em thủ lĩnh cùng Long đi vào trong.

Được mời ngồi nhưng Long từ chối mà đứng nói rằng:

- Chúng tôi hết lòng nghe theo lệnh của các anh thủ lĩnh ở đây!

Cao Lâm nói:

- Anh đánh hay, chỉ huy rất tốt, đáng là một thủ lĩnh.

Long vội gạt đi:

- Tôi đâu dám đâu! Tôi muốn làm một công việc ở đây và tôi muốn chọn, không biết anh thế nào

Các anh em biết không thể nào ép Long được, đều gật đầu bằng lòng.

Channarong cười nói:

- Anh Long nói đi! Anh chọn công việc nào?

Long nói:

- Tôi xin phụ trách nhiệm vụ tuần tra biển và đánh bắt hải sản hằng ngày.

Anh em đều cười gật đầu, tỏ vẻ hết sức đồng ý.

Cao Lâm nói:

- Được lắm anh Long! Sao mà anh em tôi không đồng ý với anh được!

Long nói:

- Cảm ơn các anh! Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giờ thì tôi lui ra đây.

Dứt lời, Long đi ra ngay mà không quan tâm đến sự níu với của anh em tôi.

Ngô Hy nói:

- Anh Cao Lâm! Em, Niwat và Channarong xin được ra ngoài thăm hỏi những người vừa đánh trận, điểm lại quân số rồi cùng bày tiệc để toàn thể mọi người trại mình ăn mừng chiến thắng.

Cao Lâm cười nói:

- Được! Ba anh em cứ việc!

Ba anh em đi ra ngay.

Hôm ấy, mọi người trong trại đều thịt no rượu say thỏa thích, nghỉ ngơi cho đến sáng ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, các anh em hội họp, Ngô Hy đứng dậy nói:

- Anh Cao Lâm! Hiện giờ trại chúng ta có khoảng 350 nam, 100 nữ. Trong đó, có gần 250 nam khỏe mạnh, khoảng 100 nam bị thương, hiện một số người đã hồi phục nhưng vẫn được cho nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn.

Cao Lâm nói:

- Được! Cứ cho những người bị thương ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều vào.

Các anh em đều gật đầu khen phải.

Ngô Hy nói:

- Anh Cao Lâm! Hôm nay các anh em và đội quân đánh trận vẫn mệt mỏi lắm, không nên vội làm nhiệm vụ mà hãy cứ nghỉ ngơi thư giãn. Em nghĩ là các anh em nên tổ chức đi thuyền câu bắt hải sản và ngắm cảnh là rất hợp lí.

Lương Tiểu Hùng nói:

- Được đó! Em thấy thích thật!

Channarong nói:

- Các anh em đánh trận mệt nhọc cứ đi. Ba anh em còn lại sẽ ở nhà canh giữ trại.

Santichai nói:

- Không đi đủ 15 anh em thì buồn quá!

Lưu Dương nói:

- Không đông đủ đúng là chán thật! Nhưng mà trại cần phải có thủ lĩnh quản.

Anh Cao Lâm nói:

- Được! 12 anh em mình đi một lát rồi về.

Rồi Cao Lâm quay sang nói với Ngô Hy rằng:

- Hôm nay, mọi người trong trại nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi thoải mái.

Ngô Hy nói:

- Nhất định rồi! Anh cả yên tâm!

Tất cả sắp xếp đồ đạc, không đem theo người nào mà chỉ có 12 anh em thủ lĩnh.

Ngô Hy, Niwat, Channarong tiễn ra tận cổng mới thôi.

Đến bờ biển, anh em tôi chào hỏi những người canh thuyền rồi chọn một con thuyền dong buồm ra khơi.

Thuyền đi trên biển, ánh nắng vàng rói, chim lượn tung tăng, làn mây gợn tỏa, bốn phía gió mát, da thịt mát rượi, hơi thở tinh trong, tinh thần sảng khoái.

Sau đó, chúng tôi lấy cần câu và lưới để tiến hành câu những con cá, bắt những con tôm, cá, sò, mực, tuộc… Anh em nói cười tình nghĩa, mệt mỏi đều xua tan.

Lát sau, Cao Lâm nói rằng:

- Được rồi! Các anh em! Về thôi!

Khi còn cách bờ không quá xa thì chợt thấy có những chiếc thuyền chạy ra, giơ những cây gắn vải màu vẫy vẫy rất nhanh như là để báo hiệu điều gì đó.

Cao Lâm vội chạy ra, nhìn đăm đăm rồi quay lại nói:

- Anh cảm thấy có điều không lành!

Anh em tôi nghe thế, mặt đều biến sắc và chạy lại.

Cao Lâm nói lớn:

- Anh em! Mau! Cùng chèo thuyền cho nhanh hơn đi!

Anh em mỗi người một chèo, rất mạnh rất nhanh, cùng nhau chèo đều, hướng con thuyền tiến nhanh về phía bờ.

Rất nhanh, con thuyền phi băng băng trong cơn gió thổi. Có 2 con thuyền kia đi tới, trên thuyền đầu tiên, Long vừa vẫy vừa gọi lớn:

- Các anh thủ lĩnh! Xảy ra chuyện lớn rồi!

Chưa kịp để cho anh em tôi hỏi thì 2 thuyền đã quay đầu, tay vẫy thúc giục thuyền anh em tôi về nhanh.

Thuyền cập bờ, anh em tôi vừa nhảy xuống thì Long đi đến, mặt lo sợ nói rằng:

- Các anh! Đang có đánh nhau lớn! Đội quân chúng ta đang đánh!

Cao Lâm nói:

- Mau! Mau về trại!

Tất cả tức tốc chạy về. Khi đến nơi thì thấy có cả những người lạ (vóc dáng đều giống người Trung Quốc và người Thái Lan) cùng những người cũ đang tích cực mang cáng khiêng những người bị thương vào bên trong dưới sự điều hành của Ngô Hy, Niwat và Channarong. Điều khiến anh em tôi trố mắt ngạc nhiên là có rất nhiều ngựa chiến, đen trắng nâu có cả, còn khỏe rất nhiều mà bị thương cũng nhiều.

Ngô Hy mình dính máu, tay cầm một đao nhuốm máu đỏ đi tới và nói rằng:

- Anh em! Có chuyện căng đấy!

Cao Lâm nói:

- Ba anh em vất vả quá! Có chuyện gì kể anh em nghe!

Ngô Hy uống một ngụm nước rồi kể rằng:

Lúc nãy, có hai người canh gác trở về báo rằng:

- Có một đoàn quân tầm ba bốn trăm người cưỡi chiến mã, đưa một người bị thương nặng đến.

Một người tên Thiên, người Trung Quốc, nhảy xuống ngựa, đến nói rằng:

- Các anh thương tình cứu thủ lĩnh của chúng tôi với! Mấy trăm anh em tôi chỉ xin thế thôi, để còn yên lòng đánh nhau với mấy trăm tên cướp đang truy đuổi ráo riết đằng sau. Hiện tại, đang có 200 người của chúng tôi tình nguyện tử thủ chặn đường bọn cướp nhằm kéo dài thời gian, sợ là sẽ không trụ không được lâu nữa. Phiền anh vào báo với các thủ lĩnh một tiếng, chúng tôi chỉ xin một điều duy nhất là cứu anh thủ lĩnh này. Mong anh đi mau giúp!

Nghe báo như thế, 3 anh em lập tức chạy ra, ra lệnh hai người dùng cáng khiêng ngay anh thủ lĩnh vào chỗ chữa trị.

Thiên như muốn khóc, nói rằng:

- Được! Chúng tôi thề chiến tới cùng, dù mất mạng cũng không để bọn cướp đó đυ.ng đến trại các anh.

Nghe thấy thế, Ngô Hy em mới hỏi:

- Bọn cướp đó thế nào? Sao truy sát các anh gắt thế?

Thiên trả lời rằng:

- Bọn cướp ngang nhiên tấn công, gϊếŧ người, chiếm thành của chúng tôi. Tức giận quá, chúng tôi liền đánh nhau một trận nhưng bị thua to nên chạy thoát, vô tình đến nơi đây.

Nghe thấy thế, Ngô Hy em mới kêu lên:

- Bọn cướp này láo! Này! Anh Thiên! Để anh em tôi đưa vũ khí, đưa quân ra giúp anh! Vậy được không?

Channarong nói:

- Nhất định phải chém bọn này!

Niwat nói:

- Gϊếŧ! Bọn đó đến đây! Niwat này chém gϊếŧ hết!

Thiên vội kêu:

- Không! Không dám làm ảnh hưởng các anh! Chỉ cần các anh chăm sóc tốt cho thủ lĩnh của chúng tôi là tốt lắm rồi!

Ngô Hy em kêu:

- Sao ngăn cản anh em tôi được!

Nói rồi em cầm đao lên múa vài đường rồi liên tiếp chém đứt mấy cây gần đó.

Channarong nói:

- Thiên! Anh thấy sao? Nếu anh đỡ được một đao của Ngô Hy thì anh em tôi đi vào, không can vào chuyện của anh nữa.

Thiên thấy thế, mắt trố ra, người lùi lại mà nói:

- Không! Không dám! Mấy trăm người đội tôi đều do các anh điều hành và chỉ huy! Các anh cứ việc sai bảo!

Ngô Hy em gọi:

- Được! Channarong đâu?

Channarong đáp:

- Có em!

Ngô Hy em nói:

- Em chuẩn bị 100 người và vũ khí ra đây để hợp với 400 người này, chuẩn bị gϊếŧ cướp; tiện thể đưa nhiều đồ ăn, nước uống ra đây!

Channarong đáp:

- Được! Em đi ngay!

Ngô Hy em gọi:

- Niwat đâu?

Niwat đáp:

- Có!

Ngô Hy em bảo rằng:

- Em sắp đặt mọi người canh gác trại ở bốn phía thật nghiêm rồi cho người ra báo với Long để đi tìm các anh em mình về đây!

Niwat đáp:

- Em làm ngay!

Channarong và Niwat làm rất khẩn trương. Khi mọi thứ đã đầy đủ, em gọi Thiên, Channarong, Niwat đến và bảo rằng:

- Bây giờ mọi người nghe đây! Chúng ta sẽ chia làm 4 đội quân gϊếŧ cướp:

Đội 1 do Thiên và 100 người làm nhiệm vụ nhử địch.

Đội 2 do Niwat và 150 người phục kích bên trái, trang bị cung tên, thương, bố trí người ở cả trên cây lẫn dưới đất, ngụy trang kín đáo.

Đội 3 do Santichai và 150 người phục kích bên phải, trang bị cung tên, thương, bố trí người ở cả trên cây lẫn dưới đất, ngụy trang kín đáo.

Đội 4 do Ngô Hy tôi và 100 người sẽ đón đánh trực diện.

Kế hoạch diễn ra thế này:

Đầu tiên, đội 1 sẽ đón đầu bọn cướp, khıêυ khí©h, chọc tức rồi quay lại, thúc ngựa bỏ chạy thật nhanh về đội 4 hội họp. Khi nào Ngô Hy tôi ra hiệu thì các đội 2 và 3 bắn tên, phóng thương, sau đó toàn bộ 4 đội xông ra chém gϊếŧ bọn nó.

Tất cả nắm rõ chưa?

3 người đồng thanh hô:

- Đã rõ!

Ngô Hy em nói:

- Được! Vậy mau chia đội hình, ăn uống nhanh rồi vào việc!

Không hề trễ nải, mọi việc diễn ra vô cùng khẩn trương. Xong rồi, Ngô Hy em cưỡi ngựa lên chỗ đội 1 xem tình hình.

Chỉ 2 phút sau, có một người chạy về báo:

- 200 người đã tử thủ rồi! Bọn cướp đang đến!

Ngô Hy nói:

- Được lắm! Anh Thiên hãy làm tốt nhiệm vụ của mình!

Thiên nói:

- Tất nhiên rồi anh Ngô Hy!

Ngô Hy em trở về vị trí. Tất cả đều chờ cướp đến.

Ngay lập tức những tiếng rầm rập ngựa hí và tiếng người hò hét vang lên. Đội quân cướp đã đến.

Thiên kể rằng khi bọn cướp đến, chúng nó hết sức tức giận và cười giễu cợt khi thấy đội quân của Thiên.

Tên thủ lĩnh cướp kêu lên:

- Cái thằng hèn nhát kia! Mày không dám đánh với tao mà để 200 quân làm lá chắn máu cho mày chạy thoát à! Bộ mày không biết nhục à!

Thiên giơ kiếm về phía hắn và quát:

- Thằng ác chó kia! Mày đã gϊếŧ các thủ lĩnh của tao, cướp thành tao. Hôm nay tao sẽ gϊếŧ mày!

Hắn cười ầm lên:

- Ôi cha! Cái loại yếu ớt như mày mà đòi trả thù à! Tao chấp 10 thằng như mày luôn đấy!

Thiên giơ tay khıêυ khí©h và cười nói:

- Bây giờ đánh là biết thôi. Có giỏi thì mày lại đây! Thằng cướp kia!

Hắn cười giận:

- Mẹ nó! Thằng chó này láo! Anh em! Ai chém đầu nó thì tao thưởng!

Mấy trăm tên cướp hung tợn xông cả lên. Thiên hét lên rồi cùng 100 quân mã đều quay đầu chạy. Bọn nó điên tiết đuổi theo. Vừa xông lên hắn vừa la:

- Bọn kia không được chạy! Đứng lại đó cho tao!

Nhanh chóng, 100 quân mã chạy đến chỗ đội Ngô Hy em và lui ra phía sau

Thấy Ngô Hy em và đội quân, hắn kêu dừng lại, trố mắt nhìn, giơ đao về phía em và quát:

- Tụi mày là bọn nào? Sao dám đứng giữa đường chặn quân tao? Có biết bọn tao là ai không?

Ngô Hy em vênh mặt, cười to, vung ngọn giáo về phía hắn và nói:

- Bọn tao là bọn tao, chuyên đi gϊếŧ những thằng ác sói như mày! Nghe tin mày đến! Tao ra tiếp mày!

Hắn giận lắm, đỏ tía mặt quát:

- Thằng này hỗn láo! Mày đúng là không biết điều!

Ngô Hy em quát:

- Mày là cái khá gì!

Rồi cả đội quân mình đều cười ầm lên và đồng thanh hô:

- Gϊếŧ! Gϊếŧ!

Hắn giận đến nỗi không thể nào chịu được, quát lên rằng:

- Bọn kia! Tao gϊếŧ hết!

Ngô Hy em hô lớn:

- Anh em! Gϊếŧ!

Lập tức, đội 2 và 3 vào việc, hơn trăm mũi tên và thương ở hai bên phóng ra như mưa khiến bọn cướp ngỡ ngàng đến bàng hoàng, nhiều tên bị trúng tên, thương. Những con ngựa chiến cũng bị trúng, tung vó hí gầm lên, đẩy ngã nhau, làm rớt bọn cướp xuống đất.

Khi đó, Ngô Hy em hét một tiếng lớn:

- Gϊếŧ!

Channarong và Niwat cùng mấy trăm người đồng thanh hét:

- Gϊếŧ!

Lập tức, chính diện, trái, phải đều cầm vũ khí xông lên chém gϊếŧ rất máu lửa. Bọn cướp lúc này đánh rất yếu ớt, từng tên một gục xuống. Ngay lúc đó, tên cướp thủ lĩnh ra lệnh rút lui, lập tức Channarong xông vào đánh tay đôi với hắn, chỉ sau hai ba phút, hắn ăn một gậy sắt chí mạng vào đầu, chết ngay tại chỗ. Thấy thủ lĩnh mất mạng, những tên còn lại đều quăng vũ khí chạy hết.

Khi bọn cướp đã chạy hết, 3 anh em lập tức điều hành mọi người dùng cáng khiêng những người bị thương về, đưa số ngựa khỏe đi nhốt để dùng sau này, đưa số ngựa bị thương về để ăn thịt, rồi hỏa táng số người chết. Ngay đúng lúc mọi người vào việc thì anh em trở về.

Cao Lâm cười nói:

- Ba anh em Ngô Hy, Channarong, Niwat cứ thấy có đứa gϊếŧ người ác chó nào là ra xách đao gậy ra ngay! Đúng là anh em nhà mình!

Nói xong, tất cả đều cười, vỗ vai Ngô Hy mà khen không ngớt.

Cao Lâm nói:

- Channarong và Niwat đang điều hành công việc đúng không?

Ngô Hy nói:

- Đúng! Bây giờ các anh em mình phải chia ra điều hành cho nhanh.

Cao Lâm nói:

- Phải đó! Anh em mau chia ra làm việc!

Anh em lập tức chia nhau làm khẩn trương.

Khi đã xong, Ngô Hy dẫn Thiên đến và nói:

- Anh Cao Lâm! Đây là anh Thiên! Đội quân của anh Thiên rất thích trại này. Bắt đầu từ hôm nay tất cả sẽ ở lại đây!

Cao Lâm cười nói:

- Tuyệt! Thế thì còn gì bằng nữa!

Thiên nói:

- Anh em thủ lĩnh ở đây sức trâu võ khỏe! Qúa may mắn cho chúng tôi khi đến được đây!

Tất cả anh em đều cười, bao quanh lấy Thiên, vỗ vai rất tình cảm.

Thiên chợt nói rằng:

- Thôi rồi! Có chuyện không hay!

Các anh em đều ngưng cười mà nhìn Thiên. Cao Lâm hỏi:

- Sao anh nói thế? Chuyện gì?

Thiên nói:

- Mấy tên cướp bỏ chạy về sẽ báo với mấy tên thủ lĩnh dẫn quân đến đây trả thù!

Anh em tôi cười ầm lên khiến Thiên ngơ ngác đứng hình.

Cao Lâm cười nói:

- Đúng là đáng lo! Nhưng không đáng sợ!

Channarong nói:

- Không cần anh Thiên nói, anh em tôi đã có nghĩ trước rồi! Đây là địa bàn của anh em tôi! Bọn cướp không dám tiến vào đâu! Bẫy mai phục hôm nay làm cho bọn nó chết khϊếp!

Các anh em cười gật khen phải.

Cao Lâm nói:

- Chuyện này sẽ tính sau! Bây giờ vào thăm thủ lĩnh Tiến đã!

Các anh em liền cùng nhau đi nhanh.